14 thg 2, 2014

Bốn mùa, Valentine's day và em

Con trai viết thiệp nhân Valentine's day cho mẹ




Viết cho ba



 Cô giáo viết cho con

Chả hiểu sao các ảnh sau cứ bị ngược :(


10 thg 2, 2014

Bốn mùa, tổng giám đốc VTV và em

Đầu năm họp với tổng giám đốc khá thú vị. Ông có những phát biểu làm nức lòng người sản xuất, cởi trói cho nhiều chương trình
- Hành chính hoá những gì Liên quan đến văn hoá nghệ thuật là giết chết sự sáng tạo
- Tạo điều kiện triệt để cho sáng tạo, chấp nhận những ý kiến khác mình.
- làm ít thôi, nhưng đầu tư thời gian cho chương trình , đầu tư chất xám cho chương trình nhiều hơn
- tăng tính phản biện, biết cách thuyết phục bằng trình độ chứ không áp đặt ý kiến chủ quan của mình.
- Cần bất cứ thứ gì để làm được chương trình hay hơn, cứ đề xuất.
- mời những người giỏi bên ngoài Đài làm chương trình cùng mình.
-Tăng cường những khách mời trẻ, có góc nhìn mới
- Phải có khao khát làm cái mới.

Ngồi nghe ông nói, mình nhớ lại hình ảnh cách đây gần 30 năm, cũng trong một ngày xuân đẹp đẽ, anh ĐAN mới lên trưởng phòng Ca nhạc, ngồi với anh TBM khi ấy đang trăn trở với chương trình VKT của ban THời sự. Mình còn nhớ đó là buổi trò chuyện tại căng tin của VTV, một ông nhạc sĩ ngồi an ủi ông phóng viên trẻ vì đang phải chịu áp lực từ những bộ óc già nua.

Khi ấy mình mới 10 tuổi, mặc quần thủng đít ngồi ké bên 2 ông. Ngờ đâu gần 30 năm sau, con bé mặc quần thủng đít ấy lại ngồi đối thoại trực tiếp với anh TBM và cùng bàn về những vấn đề quan trọng chẳng kém anh ĐAN ngày xưa :)
30 năm trôi qua, anh ĐAN đã về với đất, để lại bao hoài ước về việc xây dựng đơn vị cho con gái ( nhưng con gái chưa làm được gì mấy) . Chắc anh đang mỉm cười nhìn cảnh đối thoại này. Cầu mong, anh ĐAN phù hộ cho những dự án (đã được anh TBM bật đèn xanh lè) sắp tới của đơn vị thành-công-mĩ-mãn :)


2 thg 1, 2014

Bốn mùa, năm mới và em :)

Tết tây đẹp và nhẹ nhõm, không có cảnh mua sắm điên cuồng, lo nơm nớp mọi thứ phải xong, nghỉ lễ dài dằng dặc mà không có chỗ chơi, thức ăn thừa mứa đun đi đun lại, những câu chúc tụng sáo rỗng... tối 31/12/2013 đơn giản là đi chơi với gia đình bạn, đón giao thừa bên bàn rượu trên tầng 8 của 1 khách sạn đẹp nhưng vắng vẻ, với lát bánh mì và hộp chocolate mới tinh. Những chuyện lớn chuyện bé ngẫu hứng nói ra và cùng cụng ly cho tất cả những điều xấu, đẹp vừa lướt qua năm cũ. Bên dưới là tiếng hò hét , chúc rượu, trêu chọc nhau của các bạn mắt xanh trẻ đẹp. Trong phòng là lũ nhóc xem hoạt hình hoặc rúc trong chăn chơi game với nhau. Rượu hết cũng là lúc trời quá lạnh, đi về ôm nhau ngủ trong phòng ấm, mẹ ngủ trước, cậu ấm đọc sách một lúc rồi tự ngủ sau khi đã tắt đèn và thơm mẹ chùn chụt.Trong mơ, vị rượu chát và nụ hôn của con giai vẫn thơm đầu môi :)

Các đơn vị khác cơ quan mình được giao làm chương trình Tết tây đều hướng đến những dư vị lãng mạn của ngày Tết xứ người. Xem và ước giá như Tết ta cũng được như vậy, hoặc chỉ 1 phần thôi. Đại khái là sẽ có những hoạt động ngoài trời xôm tụ, con người tụ hội và thân thiện trong thiên nhiên tươi đẹp, các quán bar không quá đông và công sở sẽ chỉ nghỉ nhiều nhất là 5 ngày thôi :)

Chương trình Tết ta do đơn vị mình làm thì vữn nặng về truyền thống, lại đòi hỏi thêm tí lịch sử do năm tới có mấy ngày lễ to to ( 60 năm chiến thắng Điện Biên và giải phóng Thủ đô). Làm trong tâm thế phải tiết kiệm triệt để nữa nên chương trình không có tính giải trí tí nào các bạn nhé. Trong chương trình này, mình kiêm thêm nhiệm vụ đạo diễn phim hoạt hình ...ha ha...

Năm nay 3 mẹ con, bà cháu dự định đón Tết ở đâu đó xa Hà nội, để hoàn toàn nghỉ ngơi và thư giãn, không phải lo cơm nước và dọn dẹp liên miên. Nhưng dự định thế thôi chứ chưa tìm được chỗ nào hết . Hy vọng nhỏ bạn thân sẽ tìm được chỗ nào gần gần, vắng vắng, và cả 2 gia đình lại bên nhau như Tết tây :)

Mấy hôm nay mẹ Tí tương tư một người, thực sự là nhớ nhung và muốn ở gần người ấy. Cả 2 chưa một lần gặp mặt, chỉ biết danh tiếng của nhau, đọc blog nhau mà cảm mến . Người kia không biết gì về mẹ Tí ngoài những dòng chia sẻ trên đây. Hix...mẹ Tí không ngại gặp, mong là đằng khác. Biết là cuộc sống luôn bất ngờ và thú vị ngoài sức tưởng tượng của mình, nhưng mẹ Tí cứ ước "anh hãy là người mà em hình dung, vị tha hơn em,  quyết liệt hơn em, nói nhiều hơn em, giàu có hơn em và đừng cả tin như em".

Còn lại,  mọi thứ khác chỉ là gia vị thêm bớt mà thôi :)


13 thg 12, 2013

Bốn mùa, thay đổi em (2)

Có nhiều việc không thể thay đổi, cho nên con người phải biết chấp nhận và đổi thay ... cái khác :)))

CHơi chữ một tẹo thôi. Ý mình là có nhiều người phản ứng cái entry trước, nên mình viết tiếp về sự đổi thay đặng rõ ý hơn . Mình rất thích câu " nếu không thay đổi được thế giới, hãy thay đổi bản thân bạn trước" và mình làm theo câu ấy từ lâu, nhưng mãi đến bây giờ mới thấy hiệu quả :D

Đầu tiên là thay đổi sự lãng mạn thành lãng mạn có thời điểm.
Rồi, thay đổi sự tin tưởng vô điều kiện thành tin tưởng có điều kiện khắt khe.
Thay sự thông cảm mọi đối tượng thành thông cảm rất chọn lọc.

Thay sự chân thành mọi lúc sang chân thành việc nào được hỏi thôi.... he he...

Nguyên nhân thì là vì ở VN , độ rủi ro quá cao nên mọi việc cần phải cân nhắc kỹ trước khi quyết. Không thể hành động theo con tim như trước được :(

Mấy hôm nay buồn vui lẫn lộn, bận bịu khiến mình quên đi rất nhiều nhu cầu riêng. Rồi đến lúc chợt nhớ ra lâu quá không đi nghỉ, không shopping cho bản thân, không đến Spa, không để ai tán tỉnh... soi gương thấy bản thân xấu hoắc nên dành hẳn nửa ngày đi ...cắt tóc . Quá tệ  :(

Từ lâu đã thuộc lòng nguyên tắc chọn đối tác, vậy mà vừa rồi vẫn bị vạ khi buộc phải kết hợp với 1 đạo diễn non tay. Chán mớ đời khi không thể vạch lỗi ổng ( vì phải cảm thông mà), lại càng chán hơn khi đó là người sẽ còn "bám" mình lâu lâu. Chắc sẽ phải tìm cách nào đó gỡ quả chuối này cho mình, không thì tiêu mất. Hix...






7 thg 12, 2013

Bốn mùa, thay đổi em

Gặp lại ông bạn cùng học hồi cấp 3, ổng rất ngạc nhiên khi thấy mình single, rồi vội vã khuyên nên thế nài thế nọ không thì hết đời đến nơi. Mình cũng thú nhận là chả có ma nào lấy tôi đâu, tôi quá phức tạp, lại đèo bòng, lại băt đầu chán đời, vừa tự tin thái quá, vừa dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Hắn cười ha hả bảo thời đại này ai cũng giống bà thôi, sức ép công việc và cách tư duy độc lập, ít ràng buộc nhìn ngoài có vẻ vững chãi nhưng lâu dài sẽ tạo ra một lực đẩy lùi, khiến con người càng ngày càng dễ sa vào cái vũ trụ độc nhãn, nhìn mọi việc phiến diện. Nếu tự hài lòng , thỏa hiệp thì đỡ, còn lại hầu hết sẽ có những suy nghĩ rất u ám, bi quan .

Ơ, mình lại không bị bi quan, mình chỉ thấy bản thân không mạnh mẽ bằng năm ngoái.Có mấy việc đơn giản như đổi kiểu tóc, quyết định chiến lược năm tới cho sản phẩm mà dùng dằng mãi mình chưa quyết nổi. hix...

Thật vất vả khi cứ phải ở mãi trong một môi trường làm việc lạc hậu về tư duy. Hôm rồi, sếp khen mình sáng tạo và chịu khó, mỗi tội ổng luôn phải kìm mình lại vì đôi khi bay bổng quá. Mình nói luôn, truyền hình là sản phẩm tập thể, một mình cháu dù sáng tạo đến mấy cũng chẳng làm nổi cái gì, chú phải có trách nhiệm sát cánh cùng cháu chứ. He he... nghe xong ổng gật gù nhưng vẫn cố chê vớt 1 câu nữa: cháu mà không có chú còn lâu mới được như vầy. Ừ thì cứ cho là như thế đi, nhưng ổng đâu biết, môi trường kinh tế tư nhân , cách làm việc tư bản của các công ty ngoài Đài THVN mới là thứ giúp mình lớn nhanh, trưởng thành về mọi mặt :) Đài chỉ giúp mình mỗi một điều, cẩn trọng trong phát ngôn , có quan điểm chính trị trung lập , không tung hô TB cũng không đả CS  :)
Có thể nói, việc được tự do làm những gì mình thích, nói những gì mình nghĩ là rất quan trọng đối với mình. Nhưng mình cũng thấy, chẳng phải cứ nói cho sướng mồm, thể hiện quan điểm khác biệt mới là hay. Ai cũng có vấn đề riêng và Mình thích quan sát ,ngẫm nghĩ hơn, thích nhìn sự va đập và cách giải quyết của các bên.

Tí có lần hỏi mẹ, cảm thông là gì? Mẹ trả lời cẩn thận rằng đó là một từ chỉ tiếng nói của trái tim, rằng mọi sự việc đều có thể có uẩn khúc, con thấy đẹp hay xấu đừng vội khen chê, hãy tìm hiểu nguyên nhân, gốc rễ vấn đề rồi hãy phán xét. Trong lúc con dẹp đi cái nhìn thấy trước măt, trong lúc con tìm hiểu nguyên nhân, đó là lúc trái tim có thể rung động trước sự thật vừa hé lộ, từ đó mà không phán xét ai nữa. Đó chính là cảm thông, con nhé.

Trước đây chính phong cách cảm thông của mình khiến hầu như ai gặp đều rất ấn tượng, thường là yêu quí ngay, hoặc là nhớ về mình rất lâu. Điều đó giúp mình thuận lợi vô cùng trong công việc cần giao tiếp, cần kết nối nhiều . Nhưng bây giờ, Mình không thích được quá nhiều người yêu mến nữa. Phát hiện (ra châu Mỹ) của mình là, một ít người yêu mến thôi, nhưng là những người thực sự chất lượng , đó mới là điều thú vị nhất :)

Vì thế nếu gần đây, bạn thấy mình ít cảm thông đi thì đừng ngạc nhiên nhé. Đó là do nhân sinh quan của mình đã thay đổi. Thế giới này sinh ra là để thay đổi mà :)