30 thg 5, 2009

Món ngon mới

Vừa được tặng một cưn lạp xường Campuchia. Nướng vi sóng cho Tí ăn nhưng cu cậu chê vì mùi lạ. Bà và cậu về quê từ sớm, thế là mình mẹ được chén tất cả đĩa tướng.

Lạp xường Việt nam màu đỏ và ngọt, mẹ Tí chỉ ăn được một chút là ngấy. Lạp xường Campuchia này có màu đỏ tự nhiên của thịt, vị vừa phải, rất dễ ăn. Vỏ lạp xường mỏng dính nên không bị dai như lạp xường mình. Mẹ Tí chén 2 bữa rồi không ngán ạ. Giá có ai đi campuchia để nhờ mua lạp xường thì hay quá :D. Móm xôi lạp xường và gỏi lạp xường rất chi là hấp dẫn mà lại dễ chế biến :)


Ảnh món xôi lạp xường từ internet . Lạp xường Campuchia màu không đỏ choét dư thế đâu .

29 thg 5, 2009

Nghiện rồi :P

Dạo này, thỉnh thoảng mình thấy trong người rất lạ. Cứ vài hôm lại bứt rứt ghê lắm. Mình để ý thấy sự bứt rứt ấy có qui luật, khoảng 1 tuần chỉ có 1, 2 ngày là không bứt rứt thôi. Và mình lặng lẽ tìm hiểu bản thân, xem tại sao lại có sự bứt rứt dư thế mà đâu có dấu hiệu gì xảy ra đâu?
Một tuần, hai tuần, ba tuần trôi qua...đến hôm nay, tuần thứ tư mình mới phát hiện ra tại sao mình bứt rứt. Hic...
Hóa ra, mình nghiện một thứ mất rồi. Nghiện dã man con ngan luôn. Hôm nào có nó thì mình thấy thoải mái. Hôm nào không có thì bứt rứt. Mà đúng thật, một tuần mình chỉ có thứ ấy 1, 2 lần, cho nên chỉ có 1, 2 ngày mình thoải mái, hả hê, không khó chịu. Kiểu này, phải tích cóp thật nhiều để ngày nào cũng phê chứ không thì bị nó vật khốn đốn quá. Đây, thứ mà mình nghiện đây cả nhà ơi:

Torn Jeans ạ :P
I like torn Jeans

28 thg 5, 2009

Lắng nghe

Cậu mua đồ chơi cho Tí, mua cho cả mấy anh em khác cùng tuổi Tí. Các anh kia ở xa chưa kịp lên lấy nên đồ chơi vẫn ở nhà Tí. Những bộ đồ chơi rất đẹp của Mỹ khiến cu cậu thích mê lên. Chơi chán bộ của mình, Tí hỏi mẹ có thể cho Tí chơi bộ của các anh kia không? Mẹ đang lo hắn sẽ đòi bằng được những món ấy , thậm chí sẽ phải nghe cậu ấy ì xèo hết đêm mất. Không ngờ, sau khi nghe giải thích đó không phải là của con mà là đồ chơi của người khác, nếu thích thì con có thể đến nhà các anh cùng chơi, Tí ngoan ngoãn nghe lời và rất háo hức mang đồ chơi trao tận tay những người anh em kia.

Phù! Con trai đã biết lắng nghe. Mẹ mừng quá. Thơm Tí yêu của mẹ mãi không chán. CHụt chụt!

26 thg 5, 2009

Đi xem tượng Phật

Tượng Phật Ngọc đến Việt Nam là một sự kiện khá lớn. Trong một tuần , báu vật này đã đón hàng triệu người đến chiêm bái, trong đó có bà và mẹ Tí. Sau đây là vài hình ảnh của chuyến đi .
Chẳng hiểu sao ban tổ chức lại chọn ngôi chùa Phât Tích, Bắc Ninh, nằm xa đường quốc lộ, đường vào chật chội để bày tượng. Ấn tượng đầu tiên là quá đông, ngột ngạt và cảnh sát khắp nơi
Hàng quán bày bán ven đường xô bồ, mất trật tự

Nắng nóng há mồm nhưng ngươì hiếu kì chẳng hề nản
Cảnh sát 113

Nhìn dòng ngưì kia, mẹ Tí phải lấy hơi tự động viên mấy lần

Rồi cố mỉm cười trước khi nhét mình vào nơi nóng và nghẹt thở đó


Quang cảnh bên ngoài khá đẹp


Mới đâù, đường cũng khá rộng rãi


Càng vào sâu, càng chật, càng bị chen vai, thích cánh, nhích từng bước

Chỉ có cách nâng máy thật cao rồi bấm bừa. Không thể chen vào gần tượng được

Vì ai cũng muôn là người ở gần vật báu nhất nhưng chỉ có 1 phút đứng ở đây gần tượng Phật ngọc nhất. Sau 1 phút là bị cảnh sát đuổi hoặc bị nguơì sau chen bật đi ngay



Có mỗi mẹ Tí là tự hài lòng với việc chiêm bái từ xa. Bức này do bác cảnh sát 113 bấm hộ sau khi thấy mẹ Tí cứ bị bật ra ngoài :P

dòng người vẫn nối dài vô tận

Một khoảng xanh thanh bình hiếm hoi không bị những nguời hiếu kì làm lộn xộn

Chùa Phật Tích đang trùng tu gian điện chính. Lớp cốt nền cao 3 mét của chùa cổ hiện ra khiến công việc trùng tu phải ngưng lại, chờ nghiên cứu thêm.

Bà con cũng đến vái tượng Phật cổ ở đây, rải tiền khá nhiều thẳng xuống móng chùa

Nghe nói đây là cốt nền chùa gần 500 năm tuổi. Gạch vẫn chắc nịch và vuông vắn, không thấy dấu hiệu hư hỏng nào
Quang cảnh bên ngoài chùa bị xáo trộn bởi khách thập phương quá đông


Bà con chen lấn để được thắp hương



Chiếu đánh bạc rải rác khắp nơi công khai, chẳng tháy ai có ý kiến

Nguời xem đứng lại tiếc nuối vì quá ít thời gian được nhìn thấy Tượng Phật Ngọc

25 thg 5, 2009

Sắc màu Việt

Phe của của tuần làm việc vừa rồi đây : Trang phục một số dân tộc tham dự Liên hoan dân ca Việt nam 2009 - Bắc Kạn vừa qua . Mỗi bộ trang phục như một tác phẩm nghệ thuật, được bà con tự tay dệt vải, may tay và thêu thùa rất công phu

Dân tộc Cao Lan
Dân tộc Nùng




Dân tộc Thái đen


Dân tộc Pa Dí


Dân tộc H'mông Lèng Dân tộc Lào Lự





Dân tộc H'mông Xanh


Dân tộc Dáy


Dân tộc Nhắng Dân tộc Dao đỏ


Dân tộc Shi La


Dân tộc Khơ Mú

Dân tộc Tày



20 thg 5, 2009

Rừng Na Uy có gì hay?

Nhân việc đạo diễn Trần Anh Hùng ra mắt những diễn viên cho phim Rừng Na Uy, mình cũng ghi mấy dòng để cạnh tranh.
Mình tìm đọc Rừng Na Uy từ khi nó đang bắt đầu hot ở VN. Cố đọc cho hết nhưng mình không thấy hay. Theo mình, các nhân vật cứ dò dẫm thế nào ấy. Sống nhờ nhờ theo quán tính, đôi chỗ he hé cá tính nhưng mừ là cá tính yếu đuối, kiểu sẵn sàng buông súng nếu được cho kẹo :D Hay là xã hội Nhật bản thừa mứa tính kỷ luật rồi nên đâm ra thích những con người tự nhiên chủ nghĩa nhỉ.
Tự hỏi sao nhiều người thích Rừng Na Uy thế ? Thích nhân vật rất bình thường được cố tô vẽ nổi bật? Thích không khí âm âm u u? Thích những suy nghĩ nửa vời, yếu ớt? Phải chăng đó là tâm trạng của rất nhiều bạn trẻ có cuộc sống no ấm nhưng không biết mình đang ở đâu, định trở thành ai, sống để làm gì ... hoàn toàn vô định?
Nói tóm lại, mình thấy Rừng Na Uy chỉ hấp dẫn với một số người trẻ đang dò dẫm và nhiều phân vân trong cuộc sống . Mà hình như số đó hơi bị đông :P

19 thg 5, 2009

So sánh

Lâu lắm mình mới lại có buổi nói chuyện nghiêm túc với cô chú mình. 2 ngươì quá lo cho mình nên chủ động hỏi chuyện. Khi thấy mình nói hài lòng với hiện tại, cô chú la ầm lên rằng mày có gì mà hài lòng? nhà cửa không? chức tước không? gia đình không? vậy thì hài lòng vì cái gì? Mình trả lời rằng cháu có con trai- chẳng tài sản nào bằng, cuộc sống tự do- chẳng chức tước nào bằng, có bà và em trai tạo nên gia đình rồi, chỉ mỗi tội là không có chồng thôi. Cô chú lại vặn vẹo rằng nhưng so với chúng bạn thì mình không bằng chúng nó? Mình cười hì hì thôi. Chẳng nhẽ lại bảo rằng cháu thấy cô chú có nhau đấy nhưng có mấy khi cười tươi được như cháu?
Thực ra, cuộc sống mà cứ đem cái này ra so với cái khác thì rất vô cùng. Thậm chí, nhận thức bằng cách so sánh là cấp nhận thức của trẻ con, nếu không nói ra là cấp nhận thức rất thấp. Cô chú không nhìn thấy sự trưởng thành, vững vàng của mình, sự ổn định của 2 mẹ con, nụ cươì rạng rỡ trên gương mặt tươi rói của thằng bé...những thứ mà nhiều người, nhiều gia đình đề huề cũng không có được.
Ôi, đã từng thề là không tranh cãi với các cụ rồi cơ mà.

17 thg 5, 2009

Tìm việc :D

Trời ơi. Mình đang có một công việc rất nhiều người mơ ước: biên tập viên cho một Đài truyền hình lớn nhất nước. Vậy mà mình đang muốn rời bỏ vị trí này quá. Đơn giản vì làm mãi một thứ cũng chán, muốn thay đổi môi trường, thay đổi thách thức, thay đổi thói quen, thay đổi tất cả những gì đang trở thành nhàm chán với mình. Biết rằng, thay đổi đồng nghĩa với làm lại từ đầu, xây lại từ đầu với rất nhiều khó khăn và va vấp nhưng mình thực sự đã muốn đi. Không phải mình đã chán nghề mà vì thấy không thể làm cái gì tốt hơn nếu cứ ở mãi đây, cơ quan thông tin của Đảng và chính phủ, nơi mà văn nghệ chỉ được làm những gì mang lại lợi ích cho chính trị, chứ không phải lợi ích cho xã hội và con người nói chung.
Mình muốn làm ở một nơi mà lợi ích con người, vẻ đẹp xã hội nhân bản được chú ý, tính cách tân, đổi mới theo hướng phục vụ con người và sự tiến bộ xã hội. Tất nhiên là với mức lương hơn nơi cũ rồi. Ở đâu có tuyển biên tập viên âm nhạc, mức lương không dưới 1000$ thì ới mình với cả nhà ơi :P Hoặc đi làm cô nuôi dậy hổ mình cũng rất có khả năng đới. Tuy nhiên, cô nuôi dậy hổ này chỉ nhận lớp tối đa 2 em, kèm thêm điều trị tâm lí cho bố mẹ, mức lương như trên nhé :P

Với lời đảm bảo, bé con của bạn và chính bạn lúc nào cũng tươi như hoa :)

16 thg 5, 2009

Thu phân

THƠ NGÔ MAI PHONG
Tặng Titi nhân ngày sinh

Ngày thu phân, mùa đã chia đôi

Nửa ấm đi rồi chỉ còn nửa lạnh

Ta thì thầm cùng khóm cỏ bên chân:

" Bạn ơi, tôi cũng làm gì có cánh!"
*****
Chẳng phải ngày sinh của mình nhưng vì nhớ Tiên sinh quá nên post tạm thơ cũ lên đây :(

15 thg 5, 2009

Hoà thanh

Những bóng nắng vờn trên tán cây đổ xuống khoảng sân cỏ trong khuôn viên nhà vừơn ấy thật đẹp. Bọn trẻ đùa nghịch thật thoải mái. Chúng không để ý rằng bóng nắng cũng đổ vào áo, vào gương mặt tươi rói của chúng những tia sáng thật lung linh.
Càng đùa nghịch, mặt bọn trẻ càng hồng rực, những tiếng cười càng lảnh lót, trong veo càng vang xa, lẫn vào tiếng lá cây xào xạc, tạo nên bản hoà tấu nhẹ bẫng . Bà mẹ trẻ đang đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn lũ trẻ, xem chúng đang nghịch cái gì, chợt mỉm cười vì nghe thấy bản hoà tấu tình cờ ấy. Cô lắng tai thì phát hiện ra cả tiếng tiếng đập của trái tim con trai bé bỏng, cả tiếng thở của cô bé đang chạy cùng nó, tiếng những giọt mồ hôi lăn dài, rơi thánh thót trên cổ chúng. Cô lấy chiếc khăn khô, lại gần bọn trẻ, nhẹ nhàng lau đi những giọt lấp lánh trên người chúng. Tiếng cô thì thầm với lũ trẻ tạo nên một bè mới cho bản hoà tấu. Bè âm thanh đó như một sợi dây nối dài bản hoà tấu giữa lũ trẻ và buổi chiều hè.
Mặt trời như lặn chậm hơn để được ngắm những thiên thần đang rạng ngời hạnh phúc. Bà mẹ trẻ gấp sách lại, những gì cô đọc trong cuốn sách không thể hấp dẫn hơn bản hoà tấu kia.

Cá tính

Mình có người bạn rất lạ. Anh được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ vô cùng bởi tri thức, đức độ và lòng tận tâm với công việc, bạn bè, gia đình. Nhưng một số người lại không thích, thậm chí ghét anh ta chỉ vì anh sống quá khác biệt với mọi ngừi. Ví như, anh ấy không bao giờ cãi sếp, cho dù sếp sai, anh ta cũng không cãi, không bảo vệ ý mình mà thuận theo ý sếp luôn. Anh bị mang tiếng là không có lập trường, không có cá tính....Hỏi thì anh trả lời, có cãi cũng chỉ làm bẽ mặt sếp thôi thì cãi làm gì.
Mình thấy cũng rất đúng vì các sếp nhà mình đâu có coi trọng ai. Các sếp chỉ coi trọng cái ghế của mình thôi. Từ hồi chơi với anh, mình học được tính không cãi sếp. Thế là thấy yên ổn hẳn dù đôi khi rất nóng gáy với ý kiến của các sếp đấy. Thế thì mình có bị cho là mất cá tính không nhỉ :P

10 thg 5, 2009

Viết cho ngày của mẹ

Làm mẹ rồi mới thấy hết nỗi cực của ngươì mẹ. Cũng như người đàn ông nào đã từng làm bố rồi mới thấy nỗi cực nhọc của phụ nữ khi bắt đầu chặng đường thực hiện thiên chức (là mấy thằng bạn mình tự thú thế). Nhưng entry này không dành để kể khổ đâu. Vì mình chẳng thấy khổ, chỉ thấy tất cả thật là tự nhiên và làm mẹ là một trong những niềm hạnh phúc nhất mà mình biết.
Chỉ có khi đã làm mẹ, bạn mới được
- Biết thế nào là đau đẻ, đau kinh khủng nhưng rồi ...quên rất nhanh nỗi đau ấy, như chưa hề có nỗi đau ấy trong đời.
- Chứng kiến sự sống hình thành, lớn lên, trở thành một cá tính như thế nào...một cách tỉ mỉ và rõ nét nhất.
- Thấy giá trị của những lời âu yếm, nụ cười và tình thương của mình là vô giá với con.
- Ngủ những giấc chập chờn nhưng tràn ngập "thoả mãn" .
- Có những giờ phút không nhớ mình là ai, chỉ bận rộn, lo lắng từ những việc nhỏ nhất đến lớn nhất cho một nhóc tỳ khác.
- Có rất rất nhiều lần được cười lên sảng khoái vì những ngộ nghĩnh con trẻ mang lại, cũng như phải sững ngươì vì những suy nghĩ đơn giản mà chính xác của chúng.
- Được trong sáng lại cùng con trẻ lần nữa.

Chặng đường làm mẹ sẽ không có hồi kết nên chắc chắn sẽ còn nhiều điều để khám phá. Hiện tại, mình thấy thích nhất điều cuối cùng :)
*****
Cho mẹ của con.
Bà ngoại Tí là một trong những phụ nữ kì lạ nhất mà mình biết.
Bà không biết nấu ăn nhưng lại đi chợ rất khéo. Tất cả những đồ thực phẩm bà mua đều tươi, ngon nhất chợ.
Bà không bao giờ hỏi con cái đi đâu, làm gì nhưng tự nhiên con cái phải "khai" tất với bà.
Không bao giờ thấy bà ghen, ngươc lại, bà còn đón tiếp "tình địch" thật lịch sự và chu đáo.
Bà vừa lo toan mọi việc nội ngoại một cách miễn chê, ai cũng kính nể và mong ngóng bà về quê để hỏi ý kiến, trong khi vừa là một Giáo sư, Bác sĩ cực kì uy tín của Bệnh viện. Viện trưởng, viện phó đều phải hỏi ý kiến bà trước khi quyết định điều gì.
Bà có nhiều bệnh nhân đã khỏi bệnh từ trên 20 năm, năm nào cũng mang quà đến biếu một cách hoan hỉ.
Bà là người kiếm tiền chính của gia đình, kể cả khi về hưu bà vẫn có nguồn thu nhập cao nhất, nhưng lại tiết kiệm nhất nhà. Thời buổi này mà bà vẫn còn tích lại nước rửa rau để tưới cây.
Bà không bao giờ yêu cầu điều gì cho mình, chỉ lo cho ngươì khác (cái này mình phản đối kịch liệt mà không thay đổi được)
Bà ngoại của Tí năm nay tròn 60 tuổi. Bà không còn khoẻ nữa nhưng việc gì cũng giành lấy. Con chẳng học được bà bất kì tính tốt nào. Có chăng là tình thương Tí thôi í. Hi hi...
Con mong sức khoẻ bà ổn định hơn, mong Tí ngoan và ngày càng thương bà hơn.
Hôn mẹ của con và hôn chàng trai gọi mình là mẹ chụt chụt...

9 thg 5, 2009

Loãng moạn

Hôm nay, đi làm tối và được tặng một bông hồng nhung chẳng vì lí do gì. Có lẽ vì trời đẹp, buổi tối đẹp? những giọt mồ hôi đẹp? hay tại lâu lắm mình mới mặc đồ jean và áo phông nhỉ? Hi hi...cả đội nhìn thấy bông hồng thì rú lên, bắt phải khai tác giả. Hơ, mình chịu, chỉ bit cóa một anh lơ ngơ đứng gần cánh gà chỗ mình làm nhiệm vụ, bị mình xô vào mấy lần khi chạy đi chạy lại, tự dưng rút 1 bông trong bó hoa to tướng ra đưa cho mình thôi. Mình nhớ anh ta nghiêng mình rất chi là đúng kiểu, nói "tặng người đẹp, hy vọng sẽ làm cho người đẹp bớt mệt". Lúc đó mình đang tập trung làm việc, chỉ kịp cảm ơn mà quên hỏi tên anh ta, cũng chẳng nhớ mặt vì chỗ đó khá tối. Khai thật như thế mà chả mống nào tin có tức không? Chúng nó còn bảo, hay là ma tặng mày hoa? Hức hức...

Thôi kệ bố chúng nó, chẳng cần giãi bày làm gìê. Ma mà biết lãng mạn thì còn hơn ối người còn sống.
Cuối giờ, cầm bông hoa trên tay cũng thấy vui vui :)

8 thg 5, 2009

Tranh nhái

Đọc tin tức về vụ tranh nhái trong Bảo tàng Mỹ Thuật Việt nam chỉ biết thở dài ngao ngán. Nhà nước chẳng kiểm soát hết đã đành, nhưng các bác lãnh đạo ngành Mỹ Thuật biết rõ bê bối mà vẫn lờ tịt đi. Chắc họ đã được lợi trong vụ này nhiều lắm nên đã để lương tâm ngủ ngon, ngủ không vẫy đuôi. Hic... Chỉ thiệt cho người yêu tranh, đi Bảo tàng mà vẫn xem phải tranh tượng rởm. Rồi thì tiếng nói của Việt nam đã âm nay lại càng âm vì sự phòng bị (để khỏi bị lừa) của cộng đồng thế giới.
Từ nay, nếu muốn xem tranh tượng thật, mình biết tìm đến đâu đây?

7 thg 5, 2009

Nhảy múa

Nhân còm men bên Lu, mình viết về một ý thích rất tao nhã của mình: nhảy múa và la hét. Hi hi...
Ở Việt nam, rất khó có chỗ để la hét, nhảy múa tự nhiên (trừ vũ trường, mà vũ trường dạo này cũng bị cấm òi), cũng khó có người nào dám la hét, nhảy múa ngay cả khi có chỗ (người VIệt hay e thẹn). Hi hi...mình thực sự thích nhảy múa, thích hét to lên lắm. Âm nhạc có tiết tấu như Rhumba, cha cha cha, Valse, Tango, Swing, Twister...rất dễ làm mình hưng phấn.
Ngày xưa thì hay đàn đúm sinh nhật, liên hoan họp lớp, cắm trại...mỗi lần như vậy, chỉ việc chuẩn bị đĩa nhạc, một chỗ trống xinh xinh là cả hội có thể tha hồ vung vẩy các điệu nhảy thịnh hành lẫn những điệu tự sáng tác, vừa nhảy vừa hú hét rất đã. Mỗi lần được xả kiểu đó, tất cả tháy rất sảng khoái, vui vẻ và yêu đời. Còn nhớ là có rất nhiều bạn trai mời mình nhảy vì phong cách nhảy tự nhiên, hết mình với âm nhạc. Đến khi mỗi đứa đi một ngả thì tụ tập thưa dần rồi mất hẳn nhưng ý thích nhảy nhót và hú hét của mình vẫn tỏa sáng lén lút. Không có thời gian tụ tập và đàn đúm nữa. Bạn mình bi giờ toàn dân văn phòng, phóng viên cứng đơ, ngại trở thành điểm chú ý của người khác. Thế nên mình toàn tranh thủ những lúc di công tác, đến chỗ đồng không mông quạnh, hoặc đi chơi với Tí ở những nơi thoáng mát rồi tự bật nhạc , tự nhảy, tự hò hét cho sướng thoai :D
Bi giờ, mỗi lần đi nghe nhạc, xem biểu diễn có nhạc bốc, mình chỉ muốn đứng lên nhảy tung giời vậy mà chả có ma nào hưởng ứng nên đành đung đưa người theo nhạc một cách nuối tiếc. Hic ...

Nếu chỗ mình ở có nhiều đất trống như chỗ Lu, mình sẽ ra đó, mang theo một Ipod rồi nhảy, rồi hú hét thường xuyên đấy. hi hi...nghe đã thấy phấn khích òi, phải không nào :D

6 thg 5, 2009

Ra lệnh

CHết mất. Hôm nay, có 2 thằng mời mình đi ăn trưa. Chia bùn về vụ mất điện thoại í. Đến nơi, toàn nói chuyện nuôi con với lại dạy con. Người ngoài nhìn vào tưởng 3 bà đang nói chiện con cái. Cãi nhau chí chóe , thằng thì không tán thành việc oánh con, nhưng lại quát cả bà ngoại đứng úp mặt vào tường để .....dạy con. Thằng thì thấy con gạt tay bố ra khỏi người mẹ lại cho con một trận, bắt mày phải yêu tao như yêu mẹ mày. Hic hic...
Mình nghe ù cả tai xong phủi đít đứng dậy: Con chúng mày sẽ dễ bảo, tao chắc chắn điều ấy. Nhưng tao nghĩ, rồi một ngày, chúng mày sẽ bị nó quát đứng úp mặt vào tường hoặc bị nó ra lệnh bố mẹ phải thế này phải thế kia là cái chắc. Tao không thích bị ra lệnh, nên con tao cũng sẽ không bao giờ bị ép làm cái gì nếu nó không muốn. Hơn nữa, tao sẽ làm tất cả để con tao trở thành người được ra lệnh. He he...
2 thằng kia nghe vậy mặt thộn ra như ngỗng ị ...:P

5 thg 5, 2009

Lao động - Tiền

Mẹ đang tập cho Tí làm quen với xiền.

Đầu tiên, mẹ đề nghị bé lao động nhẹ, giúp mẹ việc vặt như gập đồ, xếp chăn gối...rồi mẹ thưởng xiền, rất ít thôi, bé góp lại thành món lớn hơn để mua cái gì bé thích. Sau mấy lần được thưởng, bé hăng hái lắm, cứ giục mẹ có gì cho con "lao động không". Đến hôm nay, mẹ phải nói rằng con cứ từ từ để mẹ cũng phải lao động thì mới có xiền giả cho con chứ! Cu cậu cứ nghĩ xiền là mẹ nghiễm nhiên có mà :D

Bà ngoại cứ lo rằng nếu dạy kiểu ấy, sau này phải có xiền nó mới chịu làm việc thì không ổn. Nhưng mẹ lại nghĩ, con cần có ý thức về việc kiếm và tiêu xiền thế nào cho độc lập và có trách nhiệm. Xiền là thứ không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, con người cần có kiến thức quản lý xiền cũng như cần có kiến thức về giá trị sức lao động của bản thân cũng như của người khác.

Hôm nay đã hí hửng khoe bà "cháu có 5 cái xiền "òi. Không biết mặt Tí sẽ thế nào khi mua được món đầu tiên bằng chính đồng xiền kiếm được của cu cậu nhỉ :D

Ngó quanh

Hu hu...đi ăn cơm trưa, tranh trả tiền , mọi khi mình toàn được bao, hôm nay thể hiện tí thế là mất luôn điện thoại òi. Hic hic...không tiếc chiếc điện thoại lắm nhưng tiếc gần 500 số liên lạc, gần 1 nghìn tin nhắn, gần 300 bức ảnh chụp khoảnh khắc Tí lớn lên, gần 100 cái video clip các loại của 2 mẹ con. Hu hu... bỗng dưng muốn quay ngược thời gian thế chứ. Để trước khi đi thì ngó quanh chỗ ngồi như bà ngoại tí vẫn dặn í. Hí hí...

Dìm hàng

Sếp mình chỉ thích khen, hôm nào không ai khen ông ấy cái gì thì ông ấy gợi í để được khen. Kiểu như cái áo này vợ tao mua đấy, thế là nhân viên nức nở khen sếp được vợ chiều thế. Hay, có người thích bài của tao đến nỗi cứ gọi điện rát cả tai, thế là nhân viên bốc phét cho câu, sếp đào hoa thế, thế là sếp cười tít mắt lại...Hê hê...
Thích khen nhưng chính ông lại rất hay chê người khác. Hic...hiếm khi thấy ông ấy khen ai, mà khi khen ai là i như rằng phải kèm theo lời chê người ấy điều gì đó nữa. Hừm, ai chẳng có khuyết điểm, nhưng có ích gì nếu cứ hẩy cái khuyết điểm đó lên cho tất cả bàn dân thiên hạ cùng "chiêm ngưỡng". Tại sao sếp không làm gì để khuyết điểm ấy bớt đi mà cứ chỉ thích oánh bóng mình bằng cách dìm hàng người khác? Hic...Bạn mình hay có ý kiến khác với sếp, thế là bố í cho rằng nó hay sáng tạo không hợp thời. He he... Làm nghệ thuật mà dìm hàng nhân viên bằng cách đó thì chỉ có thiệt sếp. Nhân viên sẽ tìm cách cống hiến ý tưởng cho đơn vị khác ngay.
Sao sếp không nghĩ rằng, mình thích được khen thì người khac cũng thích được khen không kém nhỉ?

4 thg 5, 2009

Thử tải hình lên blog



















Đây là VA, bạn thân của mình vừa xoẳn 20 năm :)







2 thg 5, 2009

Tình yêu - sự chinh phục không tắt

Đọc comment của anh VMC, mình chợt thấy phải viết vài dòng.
Anh nói tại sao mình không quay lại với chồng cũ nhỉ ? Nhiều người thân của mình cũng nói vậy, chỉ vì thấy 2 đứa vẫn quan hệ với nhau rất tốt, thậm chí trông ngoài "còn tình cảm, dịu dàng với nhau với nhau lắm, như thể đang chinh phục nhau lần nữa ấy" - một chị bạn nói thế. Hơ, mình lại thấy bình thường mà.
Chẳng nhẽ, những người bình thường không thể đối xử tử tế như thế với nhau ?
Phải yêu thì mới có thể dành cho nhau sự tử tế hay sao?
Mình đã hết yêu, nhưng mình vẫn trân trọng tình yêu cũ. Thậm chí biết ơn tình yêu cũ đã cho mình bé con vô cùng đáng iu, cho mình sự trưởng thành không một sách vở, kinh nghiệm nào dạy được.
Lý do quan trọng nhất, tình cũ đẹp đấy nhưng với mình, người cũ dù tốt, dù đẹp cũng là trang sách đã đọc, đã hiểu, đã tường tận, chẳng còn gì để khám phá. Mà tình yêu là sự chinh phục, khi không còn cảm hứng chinh phục là khi tình yêu đã hết. c'est simple!

Học lái xe

Vì bận, vì ngại, vì lười... từ chối học lái xe hàng chục lần rồi đến bi giờ thì thực sự thấy đó là việc cần phải làm . Hic... hô quyết tâm đây nhưng mừ vẫn thấy không mấy khả quan với cái tính ỉ lại của mình. Quen được chiều rồi, quen được ngồi mát trong ô tô của Đài rồi, giờ đi học lái xa tít giữa mùa hè nóng nực thì đâm hãi. Nhưng muốn đi chơi xa phải nhờ vả người khác lái cho mình thì quá bất tiện. Hic......nào... học thì học, khó lắm thì mấy năm cũng phải xong cái bằng chứ nhỉ. Hi hi hi...

1 thg 5, 2009

Si nghĩ

Kế hoạch đi nghỉ ở biển bị phá sản vì mẹ bị dở người. Hic...thương con trai háo hức tưởng được đi biển quá. Đi chơi loanh quanh Hà nội cũng vui vì đường phố vắng vẻ, thanh bình, không ồn ào, bụi bặm như mọi khi. Trời mát, buổi chiều nắng nhẹ, 2 mẹ con thư thả dạo bước trong công viên. Con bi bô, mẹ thấy lòng nhẹ lắm, nhẹ như đám mây trắng xốp trên cao, nhìn xuống tất cả với sự bình thản và nụ cười hàm tiếu. Đối với mẹ, chẳng có gì quan trọng hơn sự yên bình của chúng ta lúc này. Ánh mắt của con, nụ cười của con và của bé trai đứng cạnh con lúc này mới đẹp làm sao. Các con sẽ lớn lên và làm chủ cuộc đời mình. Thất bại hay đau đớn đều chính là những trải nghiệm quí giá của riêng từng cuộc đời. Mẹ yêu quá khứ của mình, dù nó từng đầy ắp nước mắt như mẹ yêu tất cả những bé thơ dù không phải con mẹ đẻ ra.
Cám ơn những ngày buồn đã qua, để thấy những gì của hôm nay thật ý nghĩa.
Cám ơn những giây phút thanh bình này, để thấy vẻ đẹp của bão tố thật lớn lao.