29 thg 3, 2011

Tình nghệ sĩ

Nhiều người cứ nghĩ nghệ sĩ tâm hồn bay bổng nên yêu nhiều, bỏ nhiều. Thực tế, trong giới nghệ sĩ vẫn có rất nhiều chiện cảm động xung quanh những mối tình dài và sâu sắc. Để giữ bí mật cho những người nghệ sĩ mà mình đã được tiếp xúc, xin được viết tắt tên của họ trong những câu chiện đời mà như mơ ấy.

Nhạc sĩ VA, nổi tiếng với những tác phẩm Đường lên Tây Bắc, Tiếng nói Hà nội, Lá cờ Đảng, Nhịp cầu nối những bờ vui, Đôi dép Bác Hồ... là người suốt đời sống trong sạch và giản dị dù tác phẩm của ông liên tục được phát trên tất cả các phương tiện truyền thông khắp đất nước. Nếu tính tiền bản quyền rẻ như chỗ bác Phó Đức Phương thì tiền nhuận bút của nhạc sĩ VA những năm 1950 cho đến 2000 cũng lên đến cả gia tài lớn bởi chương trình gì, đề tài nào ông cũng có sáng tác hay, thậm chí là không thể thay thế. Nhạc sĩ VA không mấy quan tâm đến tiền, ông là người chỉ muốn tìm hiểu những ca từ hay, cấu tứ sáng tác , thích đàm đạo với bạn bè về những ý tưởng có thể trở thành bài hát, và thích ngắm nhìn cuộc sống phong phú quanh ông.
Làm bạn đời với ông thật dễ chịu- đó là lời bà T, vợ nhạc sĩ VA đã nói trong một lần trả lời phỏng vấn của VTV. Ông ấy chẳng bao giờ to tiếng, không bao giờ tính toán thiệt hơn với bất kỳ ai, cũng không yêu cầu vợ cái này cái kia. Lúc nào ông cũng điềm đạm và mong muốn điều tốt cho những người xung quanh. Từ khi về hưu cách đây 30 năm, bất cứ khi nào ông cũng có thể hát và chơi đàn cho những ai muốn nghe.

Nhạc sĩ VA nổi tiếng sớm, được nhiều người yêu quí nhưng cũng khá nhiều kẻ đố kị, chơi xấu. Nhưng không bao giờ để bụng, thậm chí khi về già, những người này lại được ông đón tiếp niềm nở tại gia đình nhỏ của ông. Qua những cuộc trò chiện trực tiếp chính thức và không chính thức, mình thấy đây là một người đàn ông được trời phú cho tính khí ngây thơ , trong sáng , luôn nghĩ ai cũng tốt như mình, rút ruột rút gan với bạn bè như mình. Ông sống tốt quá, thành đạt quá, yêu đời quá nên những người thân cũng phải sống sao cho xứng với ông.

Vợ chồng nhạc sĩ VA đã bên nhau hơn 50 năm. Lúc nào cũng nghèo, ông thì bệnh tật, bà thì yếu ớt, nhưng gia đình luôn yên ả và đầm ấm. Bà chăm ông khéo léo và tỉ mẩn. Ông luôn miệng khen ngợi và cám ơn bà. Sáng sớm, mọi người thường thấy bà dắt ông từ tầng 3 xuống tầng 1 dạo một lúc. Trưa muộn, bà dắt ông ra đứng ở ban công nhỏ xíu ngắm cảnh hoặc ông ngồi đọc sách, bà may vá bên cạnh. Hàng xóm đều biết ông là người nổi tiếng nhưng chưa bao giờ thấy nhạc sĩ VA làm gì khác họ. Có chăng chỉ là tiếng nhạc luôn vọng ra từ căn hộ bé xíu của ông, và một người con trai làm nghề báo rất thành đạt :-)

****
Ai cũng biết cặp vợ chồng nghệ sĩ ấy, bởi không những rất nổi tiếng , họ còn là phụ mẫu của một diva nhạc VIệt. Mới khi nào, chàng nhạc sĩ có bút danh con gái ấy còn phải cưa cẩm cô gái đàn thập lục hay nhất đoàn văn công. Để rồi mối tình son sắt của họ là cảm hứng cho biết bao tác phẩm thú vị, qua giọng hát của con gái là ca sĩ nổi tiếng, lại càng trở nên quyến rũ và vô cùng ấn tượng với khán giả Việt nam những năm 90 thế kỷ trước.

Ông rất dịu dàng, đào hoa, bà ngược lại, xốc vác, thậm chí nhiều khi băm bổ. Chung qui cũng chỉ vì ông là dân sáng tác, luôn luôn lơ mơ và say sưa với những gì tạo nên cảm hứng. Đó có thể là một buổi chiều tà bên quán bia quen thuộc, một vần thơ tâm đắc, một bóng hồng rực rỡ, hay chỉ một giọt nước mắt ăn năn của kẻ biết hối cải...Còn bà phải chăm lo cho cả một gia đình với hai đứa con rất cá tính và lắm xì căng đan, lại còn một dòng tộc lớn trăm cảnh ngộ rất phức tạp tận miền trung xa xôi. Nhưng dẫu thế, ông bà không bao giờ to tiếng, nặng lời với nhau, với con.
Bà thường nói ông tha hồ bay bướm, miễn là ông tử tế với người ta và đừng mất lòng nhân với bất kỳ ai, làm gì cũng phải nghĩ đến con cháu. CÒn ông, lúc nào sáng tác được gì hay là hát cho bà nghe, ròi bắt con gái hát cho bà nghe nữa mới thỏa.

Năm nay ông đã ngoài 80, trí óc lú lẫn cả. Quên quên nhớ nhớ, ỉa đái không kiểm soát, bà đi diễn về là phải dẹp tất cả áo váy thơm nức đi để nai lưng dọn cứt cho chồng. Có hôm, ông bị dây đầy chất bẩn ra tay, nhìn thấy bà ân cần với mình thì đưa tay lên vuốt tóc bà ra chiều âu yếm. Thế là bà cũng thối um từ đầu tới chân như ông. Hôm khác, quên mệt mỏi để tắm rửa cho chông cẩn thận, bà còn bị ông hờn sao mà tắm kỹ như tắm em bé thế bà?

Ấy vậy mà đi đâu xa bà cũng lo lắng cho chồng lắm, liên tục gọi về xem người nhà chăm ông ra sao, nức nở khi ông bị ngã và cười vang sung sướng khi được báo hum nay ông chưa ị bậy bãi nào.

Còn nhiều chiện cảm động lắm, như vợ chồng ca sĩ nhạc sĩ nọ luôn bên nhau cho dù anh chồng từng trầm cảm đến mức như phát điên. Đôi nghệ sĩ khác thì vượt qua mọi cấm đoán, hờn ghen, khổ nhục, bệnh tật, để giữ trọn tình yêu 30 năm dù chênh lệch gần 40 tuổi....Tất cả những nghệ sĩ ấy đều có một gia đình rất đáng tự hào, bởi họ đã xây đắp nên tổ ấm ấy bằng cả bầu trời cảm xúc dạt dào và tấm lòng vị tha đặc biệt của người nghệ sĩ.

Xin cả nhà đọc xong thì hãy mỉm cười, đừng nghĩ nghệ sĩ là dễ yêu dễ bỏ nữa nhé. Họ chỉ bỏ nhau khi chưa tìm thấy nửa kia đích thực của mình thôi . Mà, như thế là một cách sống trung thực nhất , đáng hoan nghênh lắm chứ :-)

24 thg 3, 2011

Đối thoại (136) - luôn lắng nghe, đồng cảm, tạo điều kiện để bé bộc lộ chính kiến

Sắp tới, sẽ có một đám cưới rất to, con à.
Hay quá, mẹ phải cho con đi dự đấy .
Tất nhiên, con còn phải làm phù rể mà.
Hi hi...yes! Madame! ...Mẹ ơi, sao mẹ không làm đám cưới?
Con thích mẹ cưới ?
Vâng, con thích nhìn thấy mẹ đẹp.
Thế khi mẹ chưa cưới, mẹ có đẹp không?
Có, nhưng con thích mẹ làm đám cưới.
Để làm gì?
Hi hi... Con thích có em .
Đâu cần cưới mới có em?

Thôi, mẹ cưới đi. Con thích mẹ cười tươi rồi nhận hoa từ chú rể, con thích mẹ được chú rể bế trên tay, con thích chú rể lái xe đến đón mẹ và con đi khách sạn,
Con thích nhiều thứ thế!
Con còn thích được ăn bánh ga tô 3 tầng mà cô dâu và chú rể cùng cắt nữa.

Con có biết chú rể là gì không mà bắt mẹ cưới?
Chú rể là người luôn ở bên mẹ.
Hi hi... là gì nữa?
Giúp mẹ sinh em bé.
Ha ha... sao con biết giỏi thế?
Bố bảo mà. Bố nói phải làm đám cưới thì mới có chú rể, phải có chú rể thì mới có em bé.
Bố nói đúng đấy con. Giờ, mẹ con mình đi tìm chú rể nhé :-D
Vâng, chú rể nào phải có xe ấy mẹ nhé !
Ha ha...

20 thg 3, 2011

Đối thoại (135) - không trách mắng, chỉ cho con cách giải quyết nhẹ nhàng

Con ghét thầy Vahn!
Tại sao vậy, con yêu?
Thầy toàn phạt con.
Có lỗi thì phải bị phạt. Con không muốn phạt thì cố gắng đừng mắc lỗi.
Nhưng có những lỗi không thể sửa được mẹ ạ.
Ví dụ?
Con... con...
Con hay chạy loăng quăng trong lớp, hay quay xuống nói chuyện...phải không?
Con hay đứng lên nữa...
À, vậy thì con cố gắng đừng mắc những lỗi như vậy đi. Mẹ mách cho con cách nhé?
Vầng.

Con ngồi yên trên ghế lâu thì mỏi phải không nào, vậy thì con phải tập thể dục nhiều hơn để cơ thể không chóng mỏi, buổi trưa phải ngủ trưa để cơ thể được nghỉ ngơi. Như vậy con sẽ không thấy mỏi khi ngồi lâu nữa, sẽ không cần phải đứng lên khi thày đang giảng nữa.

Vâng, thế còn lỗi hay nói chuyện?
À, sửa lỗi này dễ cực. Con chỉ cần luôn nhớ , đi học là để nghe thày giảng. Nếu nói chuyện, không nghe được thày nói gì thì con sẽ không có được kiến thức và còn làm phiền bạn nữa đấy.
Vâng, thảo nào thày chỉ phạt con mà không phạt bạn dù bạn í cũng nói chuyện với con.

Hi hi...Hãy lặng yên lắng nghe thày giảng con nhé.
Vâng, con nhớ rồi.
Mẹ cám ơn con.
Con cám ơn mẹ. ..Mẹ ơi, con không ghét thày Vahn nữa đâu.
Đúng ròi, thày Vahn yêu con , con lắng nghe thày giảng ròi về kể cho mẹ nhé.

(màn chụt chịt kéo dài hơn mọi khi vì cậu ấy ôm cứng mẹ không rời )


17 thg 3, 2011

Raining day

Mưa rả rích,
lạnh co vòi,
đường ướt nhẹp
cơ quan vắng ngắt,
đồng nghiệp khóc
Mưa lóc chóc...

sếp nhăn nhó
Bạn cancel nhậu nhẹt
Chị báo mắt đau
Một chương trình truyền hình có nguy cơ bị đổ 
Nhật bản kêu cứu , hic...
Mưa có nhịp của đoạn Requiem...

Kịch bản kỷ niệm 30/4 viết mãi chưa xong
Toàn chạy việc vặt từ sáng đến giờ
Trả lời điện thoại cho những việc linh tinh, đinh tai nhức óc rát cổ bỏng họng
Mưa hất cái cây ngã chổng phộc...

Nghĩ mãi chưa ra được ý tưởng mới cho kế hoạch tháng tới
Bộ đồ nhung đen mặc bị rộng dần
Cậu báo hủy chuyến đi Nhật sang tháng 5
Làm mình hủy tiếp một dự định hoành tráng vào mùa hè này
Mưa toàn bè trầm...

Một ngày chẳng làm được gì ra hồn
À, bao được chị hai bữa trưa
Và nghe được gần hết tác phẩm của Francois C.Delacoudre
Mưa có nhịp của funky jazz ...

Thôi, đi đón Tí đây !
"Để anh đón con cho"
Mưa chuyển sang nhịp rapping có hơi thở Tây nguyên :-D

9 thg 3, 2011

Đối thoại (134) - đồng cảm cả với những gì tưởng chừng vô lí của bé :-)

Trở về HN ròi, nhưng qua một tuần ăn uống thất thường, thức khuya khiến mình luôn trong trạng thái háu ăn và buồn ngủ vô độ .

Mẹ đói quá con ạ.
Mẹ làm gì mà đói thế?
Làm việc thôi, nhưng mẹ quên không ăn.
Thế thì cô giáo sẽ nhắc mẹ chứ nhỉ?
Mẹ không có cô giáo.
Thế mẹ phải đặt giờ để đi ăn vậy.
Ừ, nhưng nếu đi ăn thì hết mất giờ làm con ạ.
Ô, tức là mẹ làm việc mà không ăn à?
Có người mua đồ ăn cho mẹ, nhưng đồ ăn không ngon , mẹ vẫn đói lắm.
Vậy lần sau mẹ bảo bà mua cho, bà mua đồ ăn ngon lắm.
Ừ, con nói đúng. Cám ơn con đã nghĩ ra cách này nhé.

**********

2 mẹ con ôm nhau ngủ, mẹ dậy muộn nên Tí cũng dậy muộn:

Con ơi, 7h ròi, dậy thôi dậy thôi.
....
Nào bé yêu ơi!
....
Tí à, dậy thôi, mình lại bị tắc đường mất thôi.
Con buồn ngủ lắm, mẹ đi học đi.
Mẹ cũng buồn ngủ, nhưng mờ mẹ khong học được hộ con đâu.
Á á á...sao con phải đi học? Con ghét đi học!
Đi học vui mà. Đi học sẽ ....blah blah....
....
Mẹ bóp chân cho con tỉnh ngủ nhé.
....
Bà đi ngang thấy 2 mẹ con mãi chưa ra khỏi giường bèn ngó vào phòng, hóa ra 2 mống ấy ôm nhau ngủ tiếp :-P

2 thg 3, 2011

Đối thoại (133) - mềm mại giữ vững nguyên tắc đã đề ra, chê đúng và không tiếc lời khen

Tí bị cô phê bình vì quên nhiều sau khi nghỉ Tết. Cậu í than thở với mẹ:

Mẹ ơi! Con không muốn học dốt!
Ừ, con làm nhiều bài tập, cố viết chữ đẹp thì sẽ không dốt đâu.
Hôm nay con sẽ làm 3 trang UCMAS mẹ nhé!
Đúng ròi!
Con làm xong mẹ cho con chơi game nhé?
Không. Con phải thi lên lớp thì mẹ mới cho chơi game.
Thế thì con xem hoạt hình sau khi làm bài nhé?
Hãy làm bài và nhớ các phép tính đi , đừng mặc cả với mẹ con yêu.
Mẹ cho bà ngồi gần lúc con làm bài được không?
Không! Bà giúp con nên con ỷ lại, ỷ lại là không bao giờ học giỏi được đâu.
Con chỉ cần bà ngồi cạnh thôi mà.
Không được. Con phải tự làm một mình không có ai bên cạnh. Nếu cứ phải có người bên cạnh mới làm được bài thì đó là học sinh dốt đấy.
Vậy con hong cần bà nữa đâu. Con làm bài đây. Mẹ cũng làm việc đi nhé!

Mẹ yêu quá, phải chụt chịt cậu ấy ròi mới rời đi được.

*********

Bà ơi, cháu muốn ngủ với bà.
Bà cũng thích ngủ với cháu.
Bà sẽ ngủ với cháu cả đời nhé.
Sao cháu nói thế?
Cháu thích bà. Cháu chán mẹ ròi.
Tối đến : Mẹ , bà đâu?
Bà đi khám bệnh chưa về, con.
Con muốn ngủ với bà!
Bà chưa về, con phải ngủ sớm không chờ được bà đâu.
Con muốn ngủ với bà!
Nào, lên giường đi con. Nếu con chán mẹ ròi thì ngủ 1 mình đi. Mẹ làm việc chút nữa mới ngủ.
Mẹ cho con hôn mẹ đã.
:-*
....
(Mẹ làm việc 1 lúc, ngó ra đã thấy cậu ấy khò khò ròi. Thế là hong phải mất công luyện ngủ 1 mình cho cậu ấy nữa :-P)
********
Tí khoe bài chính tả đầu tiên trong đời. Chữ rất đẹp, mẹ sướng qá :

Ui, con viết đẹp thế!
Con viết chữ một li đẹp hơn chữ hai li, mẹ thấy không.
Ừ, con viết đẹp thật. Chỉ hơi sai một tí nhỉ.
Tại chữ nhiều quá con hong nhớ hết.
Vậy con nhìn thật kỹ ròi hãy chép, sẽ không sai nữa.
Nhưng như thế thì chậm lắm.
Chậm mà đẹp còn hơn nhanh mà xấu.
Chậm thì hết giờ mẹ ạ.
Vậy con nhìn kỹ ròi đánh vần chữ ấy ra miệng cho nhớ lâu , nhớ nhanh xem sao.
Vâng, con sẽ làm như vậy. Nhưng con viết đẹp hơn mẹ rồi đấy.
Ừ, công nhận là con viết đẹp hơn mẹ. Con trai giỏi lắm!

2 mẹ con chụt chịt hôn nhau :-D