31 thg 10, 2011

Cập nhật của Siêu quậy :-D

Lâu không viết cho con. Tranh thủ nghỉ trưa mẹ ghi vài dòng nhé:

Bơi thành thạo lắm ròi, trừ bơi bướm mẹ chưa muốn dạy, còn lại kiểu bơi nào cậu í cũng làm chủ.

Viết lúc đẹp lúc xấu, nhưng mẹ cũng không ham chữ đẹp, chỉ nhắc con phải ngồi đúng tư thế để giữ gìn cột sống và đôi mắt .

Biết đi xe đạp và rất thích đi vào chỗ ngóc ngách, dòm ngó đầy tò mò những dây rợ, hòm xiểng, cột đèn...

Chuyển chủ đề vẽ vời từ xe cộ sang robot, có thêm đam mê gấp giấy màu .

Bắt đầu thích đọc truyện dài rất tự nhiên. Cứ 9h tối là tự mở cuốn Ngài bá tước bọ chó ra , tìm đúng trang đọc dở hum trước và đọc đến khi mẹ tắt đèn.

Nhớ như in lịch chiếu phim mới để giục mẹ cho đi xem bằng được mỗi thứ 7, chủ nhật.

Chép từ mới là hình thức phạt ưa thích nhất của Tí và mẹ. Cứ phạm lỗi gì là cậu í tự động mở vở ra chép 5- 10 từ mới .

Ngày càng được nhận xét là giống mẹ, nhưng mẹ ngày càng thấy cậu í giống bố :-P

Chưn to gần bằng chưn mẹ ròi, nhưng người vẫn thơm như hồi ba tuổi :-D


Món ngon mới mà cậu í nghiện là xôi đỗ măm với pho mai bò cười, sữa chua trộn mứt dâu, thịt gà măm với đu đủ tôm (món của Huế thì phải) và nước tăng lực :-P

Mỗi buổi chiều mẹ đón vẫn bị các bạn mách tội , quần áo luôn xộc xệch và vứt tất mỗi chiếc một nơi :-(

Rất hay đề nghị bố về ở cùng... để bà ngoại( là bác sĩ) có thể chăm sóc bố và bà nội tốt hơn :-D

25 thg 10, 2011

Mình nói chiện gì khi mình nói chiện xấu

Ai chẳng có tính xấu? Nhưng không phải ai cũng nhận thấy mình xấu xí :-P

Mẹ Tí đã từng có nhiều tính xấu lắm. Người ghét nhiều hơn người iu. Bi giờ, vẫn xấu nhưng xấu vừa thôi á.


1. Lười vận động : cậy mình trẻ, thân hình thon thả, bắt mắt, công việc lại ít xê dịch nên mình không chịu tập bất kỳ một môn thể thao nào. Nhìn các bác đi bộ, oánh cầu lông còn cười chế diễu là dỗi hơi :-P . Sau vài lần đi biển, phát hiện ra mình rất hợp nước, thích trạng thái bồng bềnh trong làn nước mát dịu dàng vây quanh, mẹ Tí đã quyết chí tập bơi, tập 1 mình, không cần thày cô mà vẫn bơi oách. Hàng chục lần mẹ Tí bị hỏi có phải là cựu vận động viên không :-D

2. Nước đến chân mới nhảy: cậy thông minh và được ưu ái, mình không bao giờ lên kế hoạch chu đáo cho công việc. Gần sát đét lai, bị giục , bị kêu... mới chịu nhúc nhích. Phải đến 2 năm làm việc như vậy, công việc vẫn okie nhưng ròi tình cờ đọc được cuốn sách về Hiện sinh, và triết học hiện đại đã tác động đột ngột tới mình. Gần 10 năm sau ngày ấy, công việc tốt hơn rất nhiều và mình bắt đầu nghiện triết :-D

3. Giấu diếm cảm xúc: có lẽ những năm tháng xa mẹ khiến mình không bit thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Vì thế thường bị cho là khó gần, kiêu... mối tình đầu rất quái, anh ta khuyến khích thói quen "ẩn mình" của mẹ Tí chỉ để "không ai nhận ra vẻ đẹp của em ngoài anh" . Sự thể không có gì nếu mẹ Tí không tự chán mối tình ấy, tự chán chính mình bởi có bao điều muốn nói, muốn bày tỏ, muốn lan truyền tới những người xung quanh.

4. Hay sợ hãi vô cớ: được sống trong sự bảo bọc của gia đình, mọi thứ an toàn và yên bình cũng không giúp gì , thậm chí còn làm mình cảm thấy nhỏ bé , yếu ớt trước mọi sự bất thường ngoài xã hội. Khi có Tí mình phải làm mẹ . Đó là công việc đầy khó khăn khi vừa phải là vệ sĩ, cô giáo, đầu bếp, bạn của con, bác sĩ của con... tất cả những việc ấy không cho phép mình sợ hãi nên dần dần mẹ Tí bị biến chất, trở thành kẻ hai mặt. Có khi trong bụng run nhưng ngoài miệng lại bảo đừng sợ con ạ ...ke ke...Cho đến lúc này, hình ảnh của mình đã quay ngoắt 180, nỗi sợ vẫn ở đó nhưng mẹ Tí gạt phắt, không thèm đếm xỉa quá 1 giây :-P

5. Ghét những người khác mình : môi trường nghệ thuật kinh viện , cộng ngành học thiên về soi mói kẻ khác, phát hiện lỗi của kẻ khác cho nên mình nhìn đâu cũng thấy lỗi :-P Mẹ Tí đâm ra thiên vị , định kiến, bất cứ cái gì khác chính kiến của mình là ghét cay ghét đắng. Mà đã ghét thì không thể giấu được , chính vì thế mình đánh mất khá nhiều bạn bè chỉ vì cái sự ghét mù quáng ấy. Cũng may, tự bản thân mình nhận ra bạn bè quan trọng đến nhường nào và những lỗi ấy, những sự khác biệt ấy không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Mẹ Tí đã tự động tắt kênh soi mói, chỉ bật kênh yêu và thích lên thoai :-D

6. Mặc trang phục rộng thùng thình: Ngày trước, ngoài những trang phục bà ngoại mang từ nước ngoài về cho mẹ Tí, nếu được chọn mua, thể nào mình cũng vơ những bộ gần giống đàn ông, rộng, xuông, màu tối .... Không phải vì tự ti, chẳng qua là vì thích sự tiện lợi của những bộ trang phục ấy. Giờ mẹ Tí khác ròi, nếu không quá bận, thể nào mẹ Tí cũng đứng trước tủ cân nhắc sao cho hôm ấy, mẹ Tí phải là người nổi bật nhất ... không phải để gây chú ý mà chỉ vì muốn Tí cũng có con mắt quan tâm đến cái đẹp... he he...

7. Đi ngủ muộn: ngày trước thì mải làm, buôn điện thoại hoặc nghĩ ngợi vẩn vơ đâm ra 1, 2 giờ sáng vẫn chưa ngủ. Nay, đêm nào cũng phải đọc sách cho Tí nên 2 mắt cứ díp tịt lại . Có hôm còn để nguyên máy tính qua đêm vì không thể mở mắt mà lê ra bàn máy shut down :-P

Giờ vẫn còn đầy tính xấu nhưng mờ ..... không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới đâu nhé ...ke ke...

21 thg 10, 2011

Chí Công


Bạn đã trải qua những thất bại, những lời từ chối? chúng nhức nhối và có thể làm bạn mãi không quên? Thất bại, bị từ chối chẳng khác nào bị phủ nhận. Đặc biệt, bị từ chối chẳng khác nào bị nói thẳng vào mặt, anh, chị chưa đủ trình độ, không hấp dẫn ...

Mẹ Tí cũng gặp thất bại, bị từ chối mấy lần, trong công việc, tình yêu, bạn bè, hàng xóm nữa... Ngày xưa thì cay mũi lắm, có thể đau khổ vật vã muốn tự tử nữa í. Nhưng bi giờ, tự dưng thấy chả làm sao.

Thực ra trình độ AQ của mình chưa bao giờ cao, mình cũng suy nghĩ trăn trở về lời từ chối phết. Nhưng rồi những việc khác cứ quấn lấy mình, chỉ cho mình vừa nghĩ đến lời từ chối 3 giây là kéo mình đi tuột tận đâu đâu. Hi hi...

Mình cũng không phải người bận rộn. Công việc giải quyết trong nửa ngày là hết. Sau đó là dành cho đọc điếc, sop siếc, chát chiếc, blog bliec, fệt bục fệt biếc ...

Vậy cái gì khiến mẹ Tí luôn cười tươi , lúc nào cũng sáng như trăng rằm vậy nhỉ. Nghĩ đi, nghĩ thật kỹ đi nào :-D
À, đúng ròi, mẹ Tí viết đến đây mới ngớ ra. Phút giây hạnh phúc nhất của mình là lúc đến lớp đón Tí. Mà đến lớp là phải nghe cô giáo kể tình hình hắn, các bạn mách tội hắn, phải đau đầu nghĩ những phương pháp khác nhau để giáo dục hắn ... thế sao vẫn thấy thích đón nhỉ?

Nghĩ nữa đi, nữa đi nào. À, nghĩ ra rồi, những lúc Tí ốm, nôn mửa xanh xao, mình phải thức đêm quầng thâm mắt mũi, con khỏi ốm đến lượt mẹ ốm... Ốm vài chục trận nhừ người ròi nên lúc quay ra nhìn lại nỗi đau thất bại hay bị từ chối, mình thấy chúng cứ bé tí như con chí thôi á ...hi hi...

Đời có biết bao lần phải nhận những quả đắng, những lời từ chối. Thế đấy! Nhưng chúng ta không thể chỉ vì thế mà không hiên ngang như con mang. Thậm chí càng gặp thất bại, càng bị từ chối, chúng ta càng như được tiếp thêm vi rút để hệ miễn dịch càng khỏe. Oh yeah!

Dù ai nói gì thì nói nhưng mẹ Tí vẫn chắc chắn là, muốn sống sót qua mọi thất bại, qua những lời từ chối như mật đắng kia, chúng ta phải có con, siêu quậy càng tốt, chúng ta phải lo lắng đau đầu vì lũ trẻ , vượt qua được những gì lũ trẻ "mang tới", chúng ta sẽ thấy tất cả nỗi đau đều bé tí như con chí, mọi bão dông đều trở thành đẹp như con công ...

Không tin ư, thử có con là bit ngay ...hờ hờ ....

11 thg 10, 2011

Cá tính và ấn tượng

Mỗi cá thể là một thế giới, theo đó, mỗi cá tính là một địa danh đặc sắc có thể tạo nên những ấn tượng không phai mờ trong tâm trí ta.
Mình có rất nhiều người bạn cá tính cực mạnh, cứ gặp họ là có một cảm giác độc đáo, một ấn tượng rất rõ.

Ví như một chị nghề kế toán bên quân đội tính cẩn thận, rất trung thực, thích chăm sóc người khác, bao dung vô bờ và nữ tính cũng vô bờ. Gặp chị là mình có cảm giác tin tưởng, muốn nói chiện, muốn thổ lộ trăm mối tơ vò ...

Một chị đạo diễn khá có tiếng trong giới truyền hình , giỏi nghề, hăng hái, xốc vác, ăn to nói nhớn, chóng quên và cư xử rất rộng rãi. Cứ gặp chị là mình trào dâng cảm giác ham làm việc, muốn làm gì đó to tát ...he he...

Sếp mình thì lai láng, yêu nhiều và được phụ nữ chiều chuộng vô đối. Ngoài những lúc tranh cãi nảy lửa ra thì cứ gặp sếp là mình lại muốn nghe kể chiện cười về phụ nữ si tình :-D

Một chị đồng nghiệp hơn tuổi nữa cũng khá thành công ở vai trò tổng đạo diễn, chị này nghiêm khắc nửa vời, lúc nóng lúc lạnh, lúc mặc như Tôn Trung Sơn, lúc lại lộng lẫy như ngừi mẫu. Gặp chị này mình cứ mủm mỉm đoán mò chị ấy sắp hô khẩu hiệu hay là kể chiện tiếu lâm đây :-P

Mình có chị bạn xinh lắm, mặt lạnh và giọng kim sắc gọn. Tin tưởng đến mức có thể cho nhau mượn hết xiền trong két nhưng cứ gặp là mình có cảm giác chị ấy chính là xiền , tức là rất cần , rất thiếu nhưng chỉ dùng để làm gì đó chứ không phải để yêu thương .

Trong phòng mình có một nhân vật thường thường, làm gì cũng thường thường, thậm chí kém, nhưng cứ ai góp ý là cãi, xửng cồ, giọng nói chan chán như bổ củi, thỉnh thoảng lại cười khùng khục như đàn ông. Cứ gặp hắn là mình nổi gai ốc, cảm giác như sắp bị đưa lên đoạn đầu đài á :-P

Một anh bạn thân từ xa xưa rất hiểu biết, khéo léo, chu toàn và tốt tính. Nhưng tốt quá đến mức cứ nghe giọng anh là mình biết anh sẽ nói gì, làm gì và y như rằng chẳng sai tẹo nào.

Bạn gái thân của mình từ hồi cấp ba rất ngoan, nói năng nhỏ nhẹ, nấu ăn ngon, giỏi kiếm xiền, hài hước, nhưng cứ gặp hắn là mình nghĩ đến măm măm , lạ là không nghĩ được gì khác khi ở bên cạnh đồng chí này ...hi hi....

Còn bạn? Có bao giờ bạn để í rằng mình sẽ để lại ấn tượng gì cho người gặp không?

Mẹ Tí được Lana miêu tả là quyến rũ, nhưng Gấu XX nói nhiều lúc trông nghiêm dễ sợ . Tức cá tính khá trái khoáy :-D. Vậy, cảm giác, ấn tượng của các bạn về mình là gì? Ném đá thoải con gà mái nhé, mình thích những hòn đá to và sexy :-P


10 thg 10, 2011

Lính thời đại @

Anh ấy là dân thể thao chuyên nghiệp, từng du học ở Hàn Quốc 4 năm về Teikondo, ngoài học võ còn được học tiếng Hàn và môn Hàn học . Về nước, chàng trai 24 tuổi trẻ măng nhảy lên biên giới phía bắc làm huấn luyện viên võ thuật cho các chiến sĩ trực tiếp chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Song song với việc làm huấn luyện viên là một bằng đại học kinh tế chính trị và bằng tiến sĩ quân sự bằng tiếng Nga, học từ xa trong 4 năm và đến ngày, anh lên bảo vệ luận án bằng tiếng Nga tại một học viện quân sự ở Nga.

Không biết trời xui đất khiến thế nào, sau bảo vệ thành công, anh đồng ý tiếp nhận một công ty xây dựng, xuất nhập khẩu đang ngập trong đống nợ hàng trăm tỷ đồng của Bộ Quốc Phòng. Trong khoảng thời gian 3 năm làm giám đốc, bằng cách làm việc khoa học, đón đầu nhu cầu của xã hội, mở rộng quan hệ cho công ty, anh không những đã xóa nợ cho công ty, xóa nợ cá nhân cho nhiều nhân viên, mà còn tăng thu nhập cho tất cả lên gấp 10 lần. Thành tích quá ấn tượng khiến chỉ trong 3 năm anh được thăng cấp trước thời hạn 3 lần . Nghĩa là đường quan lộ và mại lộ cứ phi ầm ầm như thác.

Vừa qua, mình tình cờ phỏng vấn đồng chí này trong một buổi chiều đầu thu mát mẻ, mới khám phá thêm đó không chỉ là một cá nhân giỏi làm kinh tế mà văn chương, thơ phú cũng kha khá lai láng . Mình chép ra đây nhưng không nghĩ đó là thơ mà coi đó là những dòng tự sự rất tình cảm và khí phách.


Anh chợt tỉnh khi gà gáy ban mai
Đêm biên cương nghe thì thầm lời đất
Những tháng ngày oanh liệt thương đau
Cho ta sống giữa thời đại vì nhau
Không quên đầu rơi, không quên nhà nát
Quê mẹ hiền phía biên giới bát ngát
Đêm yên bình nghe cỏ biếc than van
Mỗi nhành hoa đều thấm máu đồng đội
Tiếng chim ca hòa bình, cơ hội
Để ta sống xứng đáng với mai sau.

*******
Em có thấy Hà nội thu đang khơi
Sương giăng lối chào bình minh buổi sớm
Trời bình an xanh thắm lạ thường
Nghe phố thức đón người tới công sở
Nao lòng quá man mác gió thu ơi
Có một người gửi tin nhắn vời vợi
Em ở đâu sao không về thu đợi
Anh nhớ nhiều sáng Hà nội chơi vơi

*******
Trưa biên giới không có hoa sim tím
Để gửi em một nhánh làm quà
Trưa tháng ba Hà nội lạnh quá
Có nóng lòng nhớ nắng không em
Đời quân ngũ chưa trải qua trận đánh
Tóc điểm bạc màu da mật bánh
Xanh trang thơ đời lính thương trường
Mãi xao xuyến về thời hoa lửa
Mỗi gốc cây một mạng người ngã ngửa
Cho hôm nay rừng xanh thẳng cánh
Lính thương trường noi gương các anh
Cống hiến hết mình dù hy sinh vô danh

8 thg 10, 2011

Người tình

Mẹ Tí thích yêu nhiều lắm, trừ những lúc hí hoét toe toét ra thì thường trầm ngâm với những người tình trăm trang (biến tấu từ ca khúc Người tình trăm năm). Sau khi bầu bạn, những người tình này luôn mang đến cho mẹ Tí cảm giác khoan khoái dễ chịu vì những khám phá vẻ đẹp tâm hồn con người, những bí quyết điều khiển cuộc sống , những điều thú vị ngay trong chính bản thân ta...

Mẹ Tí không ghi nhớ chi tiết từng người tình mà thường đúc kết những mối tình của mình thành những câu giản đơn . Tình nhân trăm trang giờ rút lại thành mấy chữ, để trái tim có thể chứa được càng nhiều người tình càng tốt :-D

Nếu thấy chán đời, đó là vì bạn quá chú tâm vào thất bại của mình (Ngón tay chỉ trăng)

Nếu thấy ghét ai đó, là vì bạn quá để ý đến tật xấu của người ta. ( Một chuyến du hành đến ĐÀng ngoài)

Nếu thấy cô đơn, là vì bạn quên mất những thiên thần đang ở rất gần ( Ngọn cờ của cha)

Hậm hực vì bất công, là vì bạn không nhớ ra những định luật bảo toàn cuộc sống (Vật lý và triết học)
Bị phản bội, là vì bạn đã không đủ mạnh để ngăn chặn tính xấu của người kia (Hành trình qua địa ngục)

Mủi lòng trước nỗi đau , là vì trái tim bạn biết thổn thức ( Mẹ Teresa)

Biết tha thứ, là vì trái tim bạn chỉ có chỗ cho yêu thương. (Quo vadis)

Nói ra sự yếu đuối của mình cũng chính là đã chiến thắng sự yếu đuối ấy (Những giấc mơ từ cha tôi)

Nếu luôn phân vân, không dứt khoát, hãy thử làm ngược lại một trăm lần (Hợp lưu các dòng tâm lý học giáo dục)
Sự nghiêm khắc, răn đe chỉ để lập trật tự. Khi cần sáng tạo, nghiêm khắc và răn đe chỉ làm tụt cảm hứng ( Đối thoại với Lý Quang Diệu)
Đừng sợ giao thiệp. Càng ít giao tiếp, bạn càng mù tịt về thế giới xung quanh ( Hậu hắc học)

Càng gắn với kỹ thuật, phát triển công nghệ, bạn sẽ càng yếu ớt vì đánh mất dần bản năng mạnh mẽ của tổ tiên ( Vườn thú người)

Có rất nhiều cách kể chuyện, và có những cách diễn đạt gây hưng phấn tột độ chỉ có ở thiên tài ( Nếu một đêm đông có người lữ khách)

Muốn lòng tràn ngập hạnh phúc, hãy khen ngợi con người và ngợi ca tình yêu (Cà phê mưa)


(Có thể người khác sẽ thấy những người tình trên nhiều ý đẹp khác nữa, mẹ Tí không nói những câu trên là toàn bộ ý nghĩa của người tình trăm trang tương ứng đâu )

5 thg 10, 2011

Khi đàn ông có đuôi

Mí hum nay, mẹ và bé đi tập xe đạp. Tí say sưa lắm, người vặn vẹo, mông uốn éo theo nhịp guồng xe, trông rất đểu. Hình như, ở gia đình khác thì đây là việc của các ông bố. Mọi khi bố vẫn đón bé nhưng vì một phút bốc đồng, mẹ tình nguyện sau giờ làm đón con ròi chạy theo đuôi xe của bé cho đến khi xẩm tối. Trời mưa nhỏ nhỏ mà cả hai mẹ con chả nghỉ tập buổi nào. Bé phấn khích quá, nói càng mưa càng mát mẹ ạ.

Ngay buổi đầu tiên, bé đã đạp thăng bằng được trên xe quãng 50m nhưng mẹ phải lấy đà cho bé khoảng 5m. Buổi thứ hai, vẫn phải mẹ lấy đà hộ nhưng bé đã đi được 100m thẳng chứ không lượn hình chữ chi. Buổi thứ ba Tí đã tự lên xe tự đi nhưng chưa biết vòng và chưa cảm giác được nguy hiểm từ đằng sau.

Nhớ ngày xưa mẹ cũng tập bằng xe của bà ngoại, ngã dập mặt, tím hết cả hai ống đồng vì va phải pedan, chưa kể xích tuột lên tuột xuống , dầu xe bê bết hết cả tay và gấu quần. Cái xe Thống nhất cũ mèm lại quá cao so với tuổi lên 10 nên hầu hết mẹ chỉ đạp trong tư thế nhấp nhổm vì mông không chạm tới yên. Thế mà khi biết đi xe ròi thấy sung sướng lắm, chiều nào cũng kỳ kèo đòi bà cho đi xe đạp chỉ để lượn qua lượn lại mí bãi cát và mí bụi cây , mặc kệ hai chân và hai háng đau ê ẩm vì đạp trong tư thế không thuận lợi. Phanh xe không ăn, không chuông, nên chiên gia đâm vào đâu đó cái rầm và sứt sẹo là chiện thường.

Giờ bé có xe cao đúng độ tuổi, phanh, chuông đàng hoàng, chẳng may có mất thăng bằng cũng thò được hai chân xuống chứ không thể ngã. Bánh xe có răng cưa địa hình nên chẳng lo trượt , yên xe êm như ru , đèn phản quang xinh xắn có thể đi buổi tối . Vừa đạp, bé vừa bấm chuông inh ỏi, đôi môi hồng hồng nhỏ xíu cứ mím lại rất tập trung và háo hức. Thỉnh thoảng xe liệng liệng ròi đổ oạch xuống thì đôi môi hồng hồng ấy lại toe toét cười . Mẹ chạy theo, như cái đuôi mướt mồ hôi, nhưng cứ ngắm cái dáng dẹo dẹo chưa quen xe và đôi môi ấy là hết mệt à.

Buồn cười nhất đêm về, thỉnh thoảng không kìm được thích thú, nằm trên giường mà bé lại la ầm lên giá con được tập xe lúc này mẹ nhỉ. Vừa nói hai chân bé vừa đạp liên hồi, hai tay lượn lượn như đang điều khiển ghi đông xe, miệng kính koong như thật.

Thời tiết không đẹp lắm cho việc tập xe nhưng Mẹ và bé sẽ lượn đi lượn lại trong khu đô thị Yên Hòa khoảng mí ngày nữa. Hy vọng, đến đầu đông là bé thành thạo :-) Mẹ phải chuẩn bị thêm 1 đôi dép thấp để chạy cho kịp tốc độ của cua rơ nhí :-D Các cô bác đi qua đó nếu thấy mẹ nào mặc đầm nhưng xỏ dép lê chạy lạch bạch như vịt bên cạnh một siêu quậy miệng tươi như hoa trên 1 chiếc xe đạp màu đỏ tía, đích thị là Tí và cái đuôi tạm thời của cậu í :-D