28 thg 7, 2012

Bốn mùa , anh và em (41)

 Mọi người cứ chửi Ngọc Trinh sống dựa, chả bit làm gì ngoài làm đẹp. Em lại thấy thích NT, vì em nghĩ làm đẹp rất khó, rất mất công, phải có gu thẩm mĩ và sức khỏe mới trở nên đẹp. Em cũng muốn dựa dẫm, thèm dựa dẫm chết đi được nhất là những lúc mệt mỏi, chán nản, nhìn đâu cũng thấy công việc và trách nhiệm,  lúc ấy chỉ muốn vứt hết mọi chuyện cho ai đó, mặc xác thành công hay không,  tắt đèn,  ôm gối khò khò quên giời đất...

Ngày trước, mọi người chắc còn nhớ, các bà toàn ở nhà nội trợ nuôi con, sống "dựa" hoàn toàn vào chu cấp của chồng còn gì. Chính vì không phải bon chen ngoài xã hội, các bà an tâm chăm chồng con, nề nếp chu đáo, ích tử lợi phu, gia đình dòng tộc êm ấm. Đó là công việc vô cùng khó khăn , trồng người, chăm bẵm gia phả, cần toàn tâm toàn ý, cao quí chẳng kém bất cứ công việc xã hội nào. Em thèm được như vậy.

Đi làm đúng là mở mang đầu óc, oai như cóc với đời về địa vị xã hội, sáng tạo công việc, hòa hợp đối tác, hiểu biết đủ thứ, tiền bạc rủng rỉnh... nhưng lại ít thời gian cho con, càng thành công càng ít time cho gia đình. hix... chưa kể còn mang đủ thứ xì choét về nhà ảnh hưởng đến con và các thành viên khác...hix... phấn đấu chán chê để ròi nhận ra, đóng góp của mình chỉ như muối bỏ bể, trong khi hạnh phúc đơn giản vô cùng, đó là lúc nghe con bi bô, nhìn con khỏe mạnh tươi cười và từng bước trưởng thành đẹp đẽ. hix...

Tự dưng nhớ mấy anh luật sư bữa trước. Các ảnh đều rất được, trừ một số thứ phạm phải điều em kiêng kị. Ví như anh đẹp trai thì hàm răng không được trắng lắm, anh răng trắng thì không cao đủ cỡ em muốn. Anh nào cũng tài giỏi và ga lăng, ấy thế mà cứ nhìn răng với lị chân là em buồn cười, hem thể nghiêm túc nói chuyện được. Há há... Tự mình thấy mình vớ vẩn, bi giờ bị bao thứ nó đè lên tắc thở gần chết mới lại quay ra tiếc hùi hụi có hâm không :-P

Giá như em hem soi người ta, chịu hạ tiêu chuẩn đi một chút thì bi giờ có phải đã có chỗ dựa dẫm êm ái không, có phải bi giờ đỡ phải chường mẹt ra gánh đủ thứ trách nhiệm trên đe dưới búa, xung quanh tua rua ruồi nhặng không  ... :-P
Ối aaaaaaaaaaaa, anh luật ới là sư ơiiiiiiiiiiiiiii! :-P

22 thg 7, 2012

Bốn mùa , anh và em (40)


Mí hum nay Tí thích clip này lắm (cảm ơn nhóm làm clip người Ý) . Ngoài những lúc chơi cờ vua và đoán bài , chàng có thêm sở thích ngâm cứu clip hội họa để xem các bức tranh được hình thành như thế nào.

Em rất thích nhớ về những thay đổi của con, lần đầu tiên biết tự rửa đít, lần đầu tiên biết mô tả cho cô bán hàng điều mình muốn và cầm đủ tiền thừa về, lần đầu tiên măm được ớt, lắp được bộ logo cực khó, lần đầu tiên ngủ riêng, lần đầu tiên bơi đúng cách, lần đầu tiên đi bộ 1 quãng dài từ nhà gửi xe về không cần mẹ đi cùng, lần đầu tiên đòi mua quà tặng bạn gái, biết tự vệ, biết rót nước không sánh ra ngoài, lần đầu tiên biết xoa lưng cho mẹ, lần đầu tự viết, vẽ về mẹ, lần đầu tiên hỏi tại sao con chưa có em.... mỗi lần đầu ấy của con đều làm cho em xúc động, có khi rơm rớm nước mắt. Con hỏi sao mẹ khóc, mẹ chỉ cười nói à, có hạt bụi bay vào mắt đó con.

Đứa trẻ nào cũng phải có những lần tiếp cận mọi thứ lần đầu tiên, bỡ ngỡ chút rồi chúng nó đều thành thạo dần, có gì mà phải chảy nước mắt nhỉ. Biết là thế nhưng anh phải nhìn con làm, lúng túng lúc đầu, hồi hộp theo dõi hắn thất bại , làm lại, rồi được nghe con reo to khi thành công, hít hà cái mùi sung sướng của con khi ào vào lòng mình, nhìn đôi mắt tròn xoe lóng lánh tia sáng khám phá trong trẻo, anh sẽ thấy không sao kìm được xúc động. Cái kiểu xúc động vặt này bình thường em rất ghét, động tí là mắt nhòe nhoẹt còn đâu tỉnh táo làm cái gì nữa.... nhưng trái tim nó chẳng nghe em, thỉnh thoảng nó vẫn loạn nhịp ngoài tầm kiểm soát .

Tình yêu dành cho trẻ con của những người chăm sóc tận tình con trẻ không khác mấy với tình yêu nam nữ. Cũng nhớ nhung, xao xuyến, hồi hộp, cũng có những đụng chạm da thịt cực kỳ phấn khích... chỉ khác là trẻ con quá trong sáng nên thường mang cảm giác trong sáng đến cho mẹ, cho cha, cho người nuôi nấng, riêng em mỗi lần ôm trẻ vào lòng là thấy mình đang ôm thành quả lao động của chính mình và người thân.

  Những lần đầu tiên của con trẻ, không hẳn chỉ là thời điểm đánh dấu thang nấc trưởng thành tự nhiên, nó còn cho thấy phong cách đón nhận thế giới của từng trẻ, sự hòa hợp với thế giới xung quanh nó, sự hưởng ứng hay không của gia đình, xã hội đối với con, từ đó làm nên diện mạo của nhiều hành vi sau này, dự đoán màu sắc đường đời, sự tự tin, có sáng tạo hay không của bé. Tất nhiên, những lần đầu tiên không mấy khi suôn sẻ, nhưng lại là dấu mốc quan trọng góp phần  hình thành nhân cách cho bé, em nghĩ vậy. Vì thế, những dấu mốc ấy càng nhiều, càng được ghi nhận chi tiết, những người mẹ càng biết cần phải làm , phải bổ sung những gì cho con.

Giống như bản nhạc trên kia, cha mẹ chính là lăng kính đầu tiên để con nhìn cuộc sống. Nếu cha mẹ không quan sát, chỉ bảo chi tiết và mang tính tích cực, con sẽ không bao giờ thấy cuộc sống có thể thú vị, nhiều màu, đáng yêu, ngộ nghĩnh như vậy :-D

Sẽ còn nhiều cái lần đầu tiên của Tí, cho nên mẹ ung dung tận hưởng cảm giác được chứng kiến những lần đầu tiên ... nhiều lần... hihi.... 


15 thg 7, 2012

Bốn mùa, anh và em (39)



Em là phóng viên văn hóa. Ở mảng văn hóa của em, tính cạnh tranh nằm ở các bài viết, các ý tưởng, ở cái cách chúng em phản ánh thế giới sống động hay không trong tác phẩm của mình. Nó khốc liệt trong ý thức và những trăn trở của con tim, rằng đưa cái gì, đưa cái nào cho công chúng trong bối cảnh cuộc sống đầy rẫy những trái ngang. Mảng đời sống, thời sự đã quá nhiều sự thật trần trụi và đáng buồn rồi, liệu phóng viên văn hóa có cần phải nhấn thêm gam màu đen tối nữa không? 


Tò mò, cách đây 2 năm em  bắt đầu nghiên cứu mảng kinh tế, vào đây mới thấy giá trị đồng tiền dù tích cực mấy vẫn bị đẩy đến chỗ tiêu cực theo nghĩa làm tổn hại quá nhiều quá trình tạo thành sản phẩm và kết quả kinh tế. Nguyên nhân bởi ở VN không có gì đảm bảo chắc chắn các kế hoạch được tiến hành đúng thời hạn, đúng tiêu chuẩn. Có quá nhiều bất trắc, quá nhiều rủi ro từ cơ chế, con người, thời tiết, sự phụ thuộc vào vô vàn yếu tố ngoại cảnh mà không có tổ chức nào đứng ra nghiên cứu giảm thiểu rủi ro, ngược lại, người ta chỉ làm cho nhau tăng thêm rủi ro vì tính thiếu trách nhiệm cũng như tâm lý hèn hạ , đạp lên đầu nhau mà sống. Làm kinh tế ở VN chẳng chóng thì chày cũng đau tim và chóng già :-P


Làm kinh tế ở Việt nam có nghĩa là cắm mặt vào tiền , cũng là cắm mặt vào tính toán và mưu mô, nịnh bợ các kiểu. Không tính đến việc ai cũng thích nghe nịnh, chỉ tính việc ngồi với nhau trao đổi những thứ vô thưởng vô phạt, thì các bác lãnh đạo kinh tế Việt nam điển hình là những đôi tai Việt chỉ thích nghe những gì không quá khác mình. Chỉ cần nghe thấy cái gì hơi khác ý chút là nhăn mặt khó chịu ngay, mất cảm hứng ký cọt ngay dù trước đó ca ngợi bản hợp đồng là tiến bộ, là sáng tạo. Phong cách lãnh đạo cảm tính đặc xệt nông dân chân đất mắt toét. Hố hố...


*****
Tháng này có sự việc một VIP trong làng báo hải ngoại bị sa thải. Bác này em ngưỡng mộ từ lâu bởi bài viết nào cũng rõ ràng giọng điệu sắc lem lẻm, bác í lại còn chơi đàn violon điệu nghệ, tính cách thân thiện, hài hước siêu đáng yêu. Cứ nghĩ, tại môi trường bên đó có điều kiện nên bác ấy mới phát triển được như thế, em thầm thèm muốn mình cũng được tung hoành như vậy. Nhưng rồi đúng như nhận định của em bấy lâu về truyền thông , ở đâu, quốc gia nào, kiểu gì nó cũng không hoàn toàn tự do được, kiểu gì nó cũng phải phục vụ cho nhóm quyền lực bí mật đằng sau nó. Chỉ là phục vụ theo phong cách nào, duyên dáng hay thô bỉ mà thôi :-P
Muốn tự do thật sự, chỉ có cách mở báo, đài của riêng mình :-D


Bác Vip kia chắc cũng không buồn đâu mà dân tình phải chia buồn. Riêng em muốn nhắn rằng, bác siêu đáng yêu như thế, tòa soạn nào được bác làm chủ phải lấy làm vinh hạnh mới đúng :-D


*****


"Cuộc sống trước mặt" là cuốn sách mỏng, em ngưỡng mộ tên tác giả mà mua chứ nó không nằm trong danh sách phải đọc của em. Vì thế, em để sách ở nơi ít thấy nhât, trên sân thượng, khi nào lên đó hít thở khí trời em mới có thể giở ra đọc. Ấy thế mà chỉ mới lò dò đến trang thứ 2 em đã bị cuốn hút . Không định phá vỡ qui tắc dành time đọc các cuốn quan trọng khác, nên em vẫn để Cuộc sống trước mặt  ...ở trên sân thượng ke ke... mỗi lần lên đó em chỉ đọc được 3 trang, nhưng là những trang sách được đọc kỹ từng từ một, thậm chí đọc đi đọc lại để thấm thía ý nghĩa của từng dòng, từng chữ.


Đó là cuốn sách em đọc kỹ nhất, chậm nhất, nhiều xúc động nhất kể từ vài năm gần đây. Nội dung "Cuộc sống trước mặt" chỉ là miêu tả những năm tháng bắt đầu cuộc sống của một bé trai song hành với những năm tháng cuối đời của một gái đĩ già. Câu chuyện không có gì quá mới nhưng bằng văn phong sắc sảo, sống động, tác giả đã mô tả toàn bộ quá trình hình thành yêu thương, tư duy logic, cái nhìn toàn diện, óc phản tư, nêu bật lên nguồn gốc hạnh phúc, khổ đau, cách vượt lên bất hạnh và cách tích lũy để trở thành xuất sắc.


 Hãy thơ ngây hết sức có thể đồng thời hãy ranh mãnh hơn cả mọi ma cô :-D

7 thg 7, 2012

Bốn mùa, anh và em (38)


 
Tí phải học hè đều đặn, lớp học hè khá nhiều thành phần nên Tí hơi bị shock. Cậu ấy quen được đối xử trân trọng, lịch sự, thấu hiểu nên gặp phải các bạn đành hanh, đầu gấu là căng thẳng lắm. Em cũng giúp con bằng những lời động viên và bày cách tránh va chạm cho con, cũng như kiểm soát xem cậu í có nhiễm thói xấu nào không. Nếu có là phải chấn chỉnh ngay. Môi trường tốt khiến con được đẹp đẽ, nhưng môi trường chưa tốt cũng không thể làm xấu con. Thậm chí , môi trường phức tạp sẽ có những ví dụ để con lấy đó làm bài học mà tránh cho mình những gì không hay.

Thế là em đặt note vào cặp con mỗi sáng, những dòng chữ nhắc nhở, chỉ cách hoặc đơn giản chỉ là yêu thương, để mỗi khi con mở cặp là thấy .


Những ngày đầu vào lớp con bị bạn đánh, mẹ sót lắm nhưng chỉ nhắc con quên rằng mình có võ hay sao?
Thế là hôm sau về thông báo rằng bạn í sợ con rồi, không dám lại gần con nữa . Mẹ hỏi vì sao thì bạn ấy nói con dùng võ khóa tay, bạn ấy đau quá khóc ầm lên. Xong rồi Tí lại nói, như thể sợ mẹ hiểu lầm, con chỉ tự vệ thôi, không dùng võ đi đánh nhau đâu mẹ ạ.

Hà nội đỡ nóng hơn, cuối tuần Tí đòi sang bố bằng được, cứ như thể hem có bố là hem sống nổi qua cuối tuần nữa ấy.  Hihi...EM đang tiết kiệm tiền để sắm đồ cho cậu ấy lập phòng riêng. Cố gắng từ giờ đến cuối năm là xong anh ạ. Đáng lẽ phải làm từ lâu  nhưng cứ lấn bấn việc này nọ , cu cậu sợ bóng tối làm mẹ cũng thương nữa. Nhưng không thể thương con mà làm mất sự tự lập của con được, phải không anh.


 Thấm thoắt cậu ấy cũng sắp học lớp 3, bắt đầu tập làm văn tả cái này cái nọ. Sau đây là 2 bài văn đầu đời của Tí:
COn mèo nhà em có 2 đôi mắt rất đẹp ( nguyên văn cậu ấy viết nhầm đấy), bộ lông màu vàng mịn như bông và cái miệng chúm chím kỳ quặc. Nó thích ăn cá, xương gà và cả sữa. Khi nào em uống sữa đều cho nó cái hộp và con mèo giúp em làm sạch hộp bẩn. Em hay trêu nó, mỗi lần như thế nó đều khè khè rất hung dữ. Em rất thích vuốt lông con mèo đáng yêu, nhưng chưa bao giờ làm được  bởi vì nó chỉ muốn cào em. Em muốn nuôi con mèo khác, để em được ôm nó vào lòng và đi ngủ với con mèo thật dễ chịu.

Môn vật Sumo của Nhật bản toàn võ sĩ béo. Họ ăn nhiều nên rất to lớn , to hơn cả các con lợn. Nhưng họ không biến thành lợn vì họ luyện tập võ thường xuyên. Các võ sĩ  Sumo rất khỏe nhưng họ lại rất hiền lành, không bắt nạt những người bé nhỏ. Em yêu quí các võ sĩ Sumo nhưng không muốn giống họ bởi vì trông họ rất xấu xí và chán lắm.

3 thg 7, 2012

Bốn mùa, anh và em (37)

Tháng 7 đến bất ngờ với 1 tin buồn. Qua 1 đêm mất ngủ và linh cảm kỳ lạ trong cơn mưa to gió lớn, sáng đầu mùng 1 em được tin 1 người em kính trọng qua đời. Bà ra đi đúng vào nửa đêm mưa đó. Đám tang bà đông nghịt không chỉ vì quan hệ rộng rãi của gia đình mà còn vì bà nức tiếng là một người phụ nữ hiền hậu, chịu khó, thương chồng yêu con, tốt đẹp với bạn bè đồng nghiệp. Sự ra đi của bà làm rơi bao giọt nước mắt của người chồng nổi tiếng vững chãi, làm bao người quen sơ sơ thôi cũng phải ngậm ngùi tiếc thương.

Tháng 7 cũng là thời điểm HN đông nghẹt sinh viên tình nguyện và các sĩ tử đi thi Đại Học. Nhìn phụ huynh phờ phạc phục vụ con cháu đi thi mà thương quá. Đọc báo thấy nhiều nhà hảo tâm nhường nhà, nhường phòng, nhường chăn chiếu, nhường suất ăn cho các thí sinh , lòng em lại rưng rưng. NGười ta cứ hô hào yêu nước ở tận đâu mà không biết, yêu những người quanh ta, làm những việc nho nhỏ thiết thực giúp người quanh ta cũng chính là yêu nước.

Mới đầu tháng 7 thôi nhưng em đã kịp làm gần 10 phóng sự . Nếu sếp tinh ý theo dõi sẽ thấy cả chục phóng sự cái nào cũng chứa chan tình cảm nhiều khi đến mềm yếu, khác hẳn phong cách thường có của em :-D 3 chiếc ưng ý nhất đều để tôn vinh sự tận tuỵ, tận tuỵ đến vô lý. Một phóng sự về ông chồng làm việc nhà, trông con, cho con ăn để vợ... chỉ việc làm đẹp và nựng nịu, yêu chiều con . Một phóng sự khác về anh chàng ca sĩ vừa thu thanh vừa ăn ngủ nghỉ... trong phòng thu đến khi nào hát thật tốt mới chịu về nhà. Lại phóng sự khác về gương liệt sĩ hy sinh trong lúc bắt tội phạm, vợ anh ấy vừa xinh vừa hiền đã ở vậy nuôi con trưởng thành, 2 người con giống bố như tạc và rất có hiếu với mẹ...

Tháng 7 em mới đi Việt Trì, măm gà đồi nguyên con , cầm lên xé đôi rồi cứ thế ngoạm. Cảm giác mình như người nguyên thủy anh ạ.  Thịt chó Việt trì cũng ngon bá cháy. Ở đây người ta nuôi chó thả chạy như gà và cung cấp chó thịt cho cả HN , nhưng cách chế biến thì cầu kỳ và đặc biệt hơn rất nhiều. Nhiều người phản đối thịt chó vì thương con vật này như người. Nhưng đặc sản là đặc sản, không thể đem các điều kiện khác ra để phán xét món này, em nghĩ thế.

Tháng 7 em đã có time đi shopping rồi anh ạ. 3 chiếc đầm hoa sale 50%, 1 đôi sandal trắng , mấy chiếc áo phông cho Tí, mấy chiếc quần chip cỡ lớn hơn cho cậu ấy, 2 bộ ở nhà cho bà ngoại. Thế thôi mà cũng mất đứt một buổi chiều. Em cũng thực hiện được dự định đổi cho bà ngoại 1 bộ bếp mới, thay bếp ga bằng bếp từ cho an toàn đi kèm với lò nướng và nồi lẩu đa năng. Bà thích lắm, chăm nấu nướng và bày vẽ món ăn làm cho em cũng được "lợi lây" :-D

Tháng 7 bắt đầu mùa mưa bão, nhưng em và chị chồng cũ đã lên kế hoạch đi nghỉ mát ngay tại HN. Kế hoạch là sáng thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần, 2 gia đình sẽ chuẩn bị đủ đồ măm, lái xe ra ngoại thành và chọn một hồ câu nào đó có chỗ chạy nhảy an toàn để cùng lười biếng ở đó cả ngày. Hy vọng năng lượng tháng 7 sẽ có nhiều, bù đắp cho tháng 6 mệt ngoài vừa lướt ngang qua đây :-D

1 thg 7, 2012

Bốn mùa , anh và em (36)

Nhiều bạn hỏi tại sao em nhiều năng lượng thế, có thể làm nhiều việc mà không bị phân tán, lại còn suốt ngày cười đùa vui vẻ, tạo cảm hứng cho người khác cũng như dám nói thẳng nói thật mà không sợ làm mất lòng bất cứ ai.
Sự thật là:
1, Cũng có lúc em mất năng lượng chứ, đói khát, buồn mệt, chán nản đều xảy ra như cơm bữa. Nhưng mọi khoảnh khắc ấy phải có một giải pháp, để chỉ vừa cảm thấy đến ngưỡng là em có thể stop nó. Giải pháp muôn màu lắm, tán gẫu, la lối ầm lên với bạn bè, đi ra ngoài tìm một góc yên tĩnh đẹp đẽ thưởng thức đồ ăn, chọn 1 đĩa nhạc thật mới để nghe, xem 1 bộ phim hài với ai đó, đọc 1 cuốn sách khó nuốt, ôm con trai vào lòng và hát cho cu cậu nghe bài hát mới toe do 2 mẹ con cùng sáng tác... Tất nhiên, cũng có lúc em phải sử dụng đến chiêu bài " ồ, hỏng rồi ư, nhận lỗi và khắc phục đi thôi"... chắc chắn, sau đó mọi thứ đều trở nên sáng rõ và ổn thỏa.
2,Làm nhiều việc mà không bị phân tán là do cách sắp xếp công việc. Muốn sắp xếp tốt thì phải hiểu rõ công việc và có nhiều người trợ giúp đáng tin cậy. Không hiểu sao, em thấy khá nhiều người coi thường đồng nghiệp và những người xung quanh, luôn tìm cách chứng tỏ mình là nhất , chẳng ai bằng để rồi nhận lấy sự xa lánh, thờ ơ. Không ai giỏi tất cả mọi thứ, vì thế, em luôn chuẩn bị cho mình vài bờ vai để em có thể tựa vào bất cứ khi nào có trục trặc. Đó là những kỹ thuật viên giỏi nhất, những cây bút sắc sảo nhất, những đồng nghiệp hăng hái nhất, hoặc đơn giản chỉ là cô bạn hiền thảo lúc nào cũng có thể trông Tí giúp em.

 Sự giúp đỡ của mọi người là vô cùng quan trọng đối với công việc và cuộc sống của em. Cái này không cần nhiều cố gắng đâu, chỉ cần tinh thần hợp tác thân thiện mình có ý thức xây dựng trong toàn bộ quá trình làm việc và sinh hoạt của bản thân. Vì thế, anh cũng nên biết, em không chỉ cần 1 bờ vai, em cần ngàn bờ vai đó :-D
3,Em là đứa thích cười đùa, hồi mới yêu , người yêu dẫn em đi khoe khắp nơi và ổng thường nhận được những nhận xét tốt về em, trong đó em  nhớ nhất là lời của một chị rất xinh : H là cô bé lúc nào cũng thường trực nụ cười trên môi. Một cô bé hay cười !
Trước đây cười là vì đời em rất đẹp, toàn âm nhạc và tình cảm ấm áp của gia đình. Sau này em cười cũng vẫn lí do đó, đời đẹp và ... cái xấu chỉ là tạm thời, chính mình phải tạo ra cái đẹp quanh mình. Chửi thề liên tục, giận dữ liên tục vì giao thông VN chẳng hạn. :-P Em thấy nực cười với những phản ứng thái quá của nhiều người trước cái xấu, thành ra có người bị nhiễm virut xấu lúc nào không hay.

Cái xấu đầy rẫy ngoài kia nhưng chỉ lướt qua măt em mà chẳng để lại gì , chỉ có điều tốt lành mới làm em chú ý và khắc ghi. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không có tật xấu, nhưng em tha thứ cho bản thân, em chiều chuộng bản thân vì sinh ra trên đời, mỗi số phận đã là một đoạn trường vất vả khôn xiết.

4,Tha thứ, bao dung là những tính cách làm nên bao điều kỳ diệu. Trước đây em không được như thế, em học được lòng bao dung ở con trai. Bé Tí cũng như nhiều em bé khác, cũng như tất cả chúng ta hồi nhỏ đều thật rộng lượng, bất cứ lúc nào cũng có thể mở rộng vòng tay với những người xung quanh. Tại sao khi lớn lên, chúng ta khắt khe đến vậy, khó khăn dung nạp người khác, quan niệm khác đến vậy? Có phải giá trị của chúng ta đã làm cho chúng ta nổi khùng với giá trị của kẻ khác không? Chẳng lẽ giá trị của chúng ta là trái dấu là xung khắc với giá trị của kẻ khác? Hay thật ra, các giá trị đều có quyền bình đẳng và có quyền lớn lên, như lũ trẻ, hài hòa bên nhau :-)

Trong triết học Heghen đã từng nói, cái gì tồn tại là hợp lý, nó sẽ tồn tại bởi sinh mệnh của nó được vô số mối quan hệ trong lịch sử tạo nên. Con người có bao nhiêu hiểu biết về các mối quan hệ ngàn năm ấy mà phán xét sự tồn tại này? Phải chăng, lũ trẻ thấu hiểu lời của Heghen hơn chúng ta? Hi hi.... Với quan điểm như vậy, thường là em ngợi khen nhiều hơn chê, ủng hộ nhiều hơn phản đối...

Nếu phải phê bình ai, nói thẳng điều họ không ưa ra, em cũng không bao giờ bị ghét lâu. Tất cả đều bit em tôn trọng họ. Em không sợ mọi người ghét, em chỉ không thích cái ám khí sinh ra từ thù hằn, từ ghen ghét , chính cái đó làm ô uế không gian sống của chúng ta. Nhưng không vì thế mà em phải lấy lòng ai, bản thân con người thích cái đẹp, bất cứ ai cũng vậy, em chỉ việc đẹp , đẹp và đẹp, tình yêu sẽ đến với em :-D

5, Từ khi nuôi con, em nhận thấy một chân lý nữa:   vất vả, chịu đựng, ốm đau, thiếu thốn, thất bại... không phải là khổ, ngược lại, nó làm cho con người thêm lớn mạnh, bit cách để hạnh phúc và tận hưởng những gì cuộc sống đang mang đến. Suy nghĩ đó làm nên hạnh phúc thường trực trong em, cũng là thứ em muốn chia sẻ với mọi người xung quanh biết bao.