31 thg 7, 2010

Sóng nhỏ bị thương (9)

Bữa tiệc giữa rừng chiêu đãi đoàn phóng viên trước giờ trực tiếp hoãn lại đến trưa hôm sau vì lệnh của sếp cấm uống rượu trước khi làm. Sau đêm diễn thành công rực rỡ, mọi người tranh thủ ngủ bù đến tận gần trưa mới lục tục dậy nhập tiệc luôn.

Vẫn như mọi bữa tiệc miền núi, trên bàn ăn hôm ấy có đủ các món dân dã của bà con tự làm, gà rừng nướng, lợn mán gác bếp, rượu nếp nương rót tràn bát. Những người dân bản Y nói tiếng Kinh chưa sõi , rượu vào nhảy múa, líu lo càng làm cho buổi tiệc thêm nhộn. Tâm điểm của bữa tiệc chính là món gỏi cá suối mà chàng đã chuẩn bị từ sáng. Những con cá xinh xinh được thả trong các ống tre to chặt sát mấu tựa như một cái bát lớn, đi kèm là một đĩa các loại rau thơm và muối ớt đỏ chót. Những con cá bơi tung tăng, sống động làm các thực khách thích thú và tò mò

Em chưa ăn gỏi với cá đang bơi thế này bao giờ, anh ơi.

Yên tâm. Cá suối lành lắm. Vả lại nếu có gì, những gia vị anh chuẩn bị đây sẽ làm tan chảy hết mọi con vi trùng .

Cá nhảy tung tăng thế thì ăn thế nào chứ?

Đây, em cầm lấy cái thìa này, một tay bắt cá, một tay lấy thìa gõ vào đầu nó mấy cái cho nó choáng ròi gói nhanh vào lá cải cùng gừng thái nhỏ, tỏi cắt mỏng, rau dăm, ngổ và chấm vào muối ớt nhé.

Ăn cả ruột, cả mang cá hả anh?

Ừ, mọi thứ của cá suối đều sạch hơn nhiều những thứ chúng ta vẫn xơi ở thành phố đấy. Ở đây, mỗi người chỉ được phần 1 con cá thôi. Ai đến sau là mất phần.

Nói xong, chàng làm ngay một gỏi ròi nhai ngon lành.

Vị như nào anh?

Ngọt, đắng, cay, mát, tuyệt lắm. Em thử đi!

Không tanh chứ anh?

Không, từ sáng hôm qua anh đã xin nhà bếp nước vo gạo pha loãng cho chúng bơi và thải hết chất bẩn, tanh đi ròi. Nếu em chiêu thêm một ngụm rượu nữa thì vị ngon của món này sẽ theo em suốt đời luôn.

Thôi, em chịu. Cho anh suất của em đấy!

Chàng điềm nhiên làm thêm một gỏi nữa, thành thục và đẹp mắt nhanh tay cuốn con cá suối trong suốt vào giữa các loại lá, gia vị , lấy một cọng hành buộc chặt , thắt nơ ở giữa ròi giơ cao tay, chấm vào bát muối ớt đỏ tươi như đang múa. Sau đó, chàng liếc mắt nhìn nàng như hỏi có tiếc gì nữa không ròi định đưa lên miệng thì nàng chộp lấy tay chàng, giữ ở tầm vừa với miệng nàng và rất nhanh ngoạm lấy miếng gỏi.

Ha ha...cướp trên giàn mướp thạo ghê.

Miệng đang nhai ngon nghẻ, mắt cười hóm hóm, bỗng nàng trợn mắt, bụm miệng, chạy ra ngoài. Chàng lo lắng chạy theo sau, vừa chạy vừa kêu

Bên trái, bên trái, nhà vệ sinh ở bên trái nhé.- rồi lầm bầm trong cổ họng - ngon mà, sao em lại không thấy ngon nhỉ?

Đợi mãi ngoài hành lang, hút xong một điếu thuốc mà chẳng thấy nàng ra, chàng quay về bàn tiệc, thấy tất cả đều mải nhảy múa, uống rượu chúc tụng nhau hầu như rất ít người động đến món cá suối. Còn nàng thì ngồi đó tự bao giờ, tay gói gỏi còn miệng cứ tuột tuột nhai từng con một.

Ha ha... em được lắm. Tạo ấn tượng không tốt để một mình một chiến trường cá suối. Hết sẩy!

É, tại mọi người ham nhảy múa chứ em có làm gì đâu. há há...

Chàng đi các bàn khác, thấy chỗ nào còn cá là mang về cùng nàng tiếp tục oanh tạc.

Em ăn được mấy con ròi?

Em hong nhớ.

Thôi chết. Quên không dặn em.

Dặn gì anh?

Món này em phải ăn theo số chẵn. Tức là em chỉ được ăn số lượng chẵn cá sống.

Nếu không?

Nếu chỉ ăn số lẻ cá sống thì sẽ gặp chuyện không may đấy.

Thế à? Nàng hốt hoảng - Làm thế nào bây giờ anh?

Muốn hóa giải điềm xấu - chàng nói rất nghiêm túc- chỉ có một cách.

Cách gì? anh nói mau!

Hôn người con trai ngồi gần bạn nhất , phải hôn vào môi và sau đó, ăn món cá nữa do chính anh ta làm.

Cái gì? Anh bày trò với em phỏng? Nàng giơ tay định nhéo chàng một cái thì thấy sếp ngật ngưỡng cầm rượu đến

Hai người đang nói gì đấy? Sao đồng chí đạo diễn ngồi mãi với người đẹp, không ra hát cùng mọi người nhỉ?

Rồi sếp ngật ngưỡng kéo chàng lên phía trên, nơi có một sạp múa rộn ràng và cả rừng người đang ướt nhẹp, thơm lừng vì rượu nếp nương.


27 thg 7, 2010

Sóng nhỏ bị thương (8)

Cách chuyến tiền trạm 5 ngày, cả ê kíp sản xuất quay trở lại bản Y làm chương trình. Được dựng một trường quay tạm ngoài trời với chỗ ăn nghỉ tại chỗ, khoảng 40 người thành phố phải lao động cật lực trong điều kiện thiếu nước, thiếu điện, thiếu điều kiện sinh hoạt tối thiểu nhưng rất vui. Đêm đến, núi rừng lạnh ngắt với muỗi, bọ, nguy cơ thú dữ nên chàng thường nổi một đống lửa thật to giữa thung lũng. Dù có ánh sáng điện nhưng bếp lửa làm mọi người thấy ấm hơn, tiếp tục làm việc đến tận khuya để hoàn thành một sân khấu lớn với toàn bộ bối cảnh tự nhiên rộng khoảng 2000m2 của vũng. Vẫn như mọi chuyến công tác khác, nàng thường đi quay phóng sự trong bản, nơi có người dân sinh sống, chàng đạo diễn thì gắn chặt với sân khấu, khá xa khu dân cư nên hầu như họ chỉ gặp nhau lúc ăn tối, thậm chí mấy ngày không thấy mặt nhau.

Sau 6 ngày làm việc cật lực, cứ gần 1h sáng mọi người mới được ngủ, rồi 6h sáng đã phải dậy để bắt đầu ngày mới, sân khấu hoành tráng đã gần xong, diễn viên quần chúng đã thành thục các công việc của họ, chàng đạo diễn rất hài lòng , tự thưởng cho mình một giờ đi vòng quanh thung lũng với một người bản địa. Khi về, chàng ôm một mớ cây đủ loại, nói rằng toàn lá thuốc, lá gia vị hiếm, chỉ có ở vùng này. Mọi người còn đang thắc mắc chẳng biết chàng sẽ làm gì với đống lá to lù lù ấy , đùa rằng, chàng nên bắc lên đống lửa một cái chảo lớn, xao vàng, hạ thổ đống thuốc, mang về Hà nội, thể nào cũng bán được ối tiền. Có khi giàu to !
Chàng chỉ cười đùa lại, thuốc lá thường chỉ để biếu, nếu bán thuốc mà giàu chắc chắn sẽ bỏ nghề đạo diễn và lập trang trại tại đây, có khi kiếm được vợ , có khi hết ế chưa biết chừng.

Hôm sau, công việc đã hòm hòm , chỉ còn chờ giờ truyền hình trực tiếp buổi tối nên chàng hân hoan đi thăm suối từ sáng sớm với mấy người dân bản. Khi về, ôm theo một chậu cá suối tươi rói chàng gọi mấy đầu bếp ra hỏi có thể làm được món gì. Mấy người đang loay hoay gãi đầu gãi tai chưa biết làm gì với những con cá bé xíu, trong suốt vẫn còn đang bơi tung tăng kia thì chàng hô lớn
Sắp có món ngon đãi mọi người. Anh em khẩn trương hoàn thành công việc để tất cả cùng thưởng thức nhé.
Nói xong, chính chàng chạy đi tìm các loại lá, củ, gia vị hôm trước vừa ôm về rửa sạch, chuẩn bị làm cá.

Cũng đã hoàn thành cảnh quay cuối cùng cho phóng sự, trưa ấy, đang chào dân bản, lên đường trở về nơi nghỉ, nàng nhận được điện thoại của chàng

Em về chưa?
Dạ, sắp về ròi anh.
Hỏi bà con cho anh mượn một cái niêu đất to nhé.
Ồ, để anh làm đạo cụ à?
Không, em mượn cái nào bà con đang dùng ấy. Sẽ có thứ tuyệt lắm em.
Hi hi...được rồi. ANh làm em tò mò quá.

Trở về thung lũng, chỉ kịp liếc mắt dòm qua sân khấu đẹp đẽ, khen chàng thực hiện được ý tưởng lớn và đưa cho chàng cái niêu đất, nàng lại vội vàng quay lên cơ sở thường trú của ĐÀi truyền hình tại tỉnh nhà để hoàn thành phóng sự. Đưa nàng lên xe, chàng dặn dò
Đi làm nhanh ròi về sớm nhé. Hôm nay có đặc sản ngon lắm.
A, món gì đó anh?
EM chưa ăn bao giờ đâu- vừa nói, chàng vừa nháy mắt với nàng - có món làm tặng em đó.
Ô, anh làm em bất ngờ nha. Vì sao có đặc ân ấy nhỉ?
Vì con sóng nhỏ và dài, rất hợp với tên món này.
Món đặc sản ấy á? Có vẻ li kì đây!
Tối nay, ăn xong, anh đố em đoán được tên món ấy ?
Ok!

Nói vậy nhưng nàng quên ngay việc sẽ được ăn cái gì vào buổi tối. Có hai lý do: tập trung hết sức vào những phóng sự tuyệt đẹp về miền đất, văn hóa đặc biệt của bà con dân tộc bản Y và trả lời điện thoại cậu con trai nhỏ ở nhà. Hôm nay chính là ngày kỷ niệm sinh nhật bố của bé, chồng cũ của nàng và hai cha con đang dắt nhau đi chơi công viên. Cứ khoảng 20 phút, bé lại gọi một lần và ê a kể chuyện những con thú bé nhìn thấy, cũng như nỗi nhớ mẹ của bé

Mẹ à! Mẹ ở đâu? Mẹ về đi chơi với con và bố?
Ồ, mẹ vẫn chưa xong việc. Con và bố đi chơi vui vẻ nhé!
Vâng, nhưng con thấy nhớ mẹ. Con nghĩ, bố cũng sẽ vui nếu có mẹ đi chơi cùng đấy.
Tất nhiên rồi, con yêu! Mẹ chúc mừng bố và chúc mừng con trai.
Chúc mừng bố thôi. Hôm nay không phải sinh nhật con.
Chúc mừng con đã ở bên bố lúc này. Mẹ bận quá, chưa về kịp đâu con nhé. Nào, giờ con hôn tạm biệt mẹ đi.
Con hôn mẹ.
Mẹ hôn con.
Mẹ hôn bố nữa đi.
Ừ, mẹ hôn bố nữa.
Mẹ sẽ phải tắt máy, con đừng gọi nữa nghe.
Dạ! Con voi kìa mẹ kìa.
Ừ, mẹ hôn tạm biệt con voi nữa nhé.
Con voi vẫy tai mẹ ạ.
Mẹ thích cái tai của con hơn.
Hi hi...con yêu mẹ!
Mẹ yêu con!

Âm thanh líu lo của con trai khiến nàng trào nước mắt. Còn nhớ cách đây 4 năm, nàng và chồng cũ cũng đi dạo trong công viên ấy, cũng dắt nhau, tay trong tay nhìn ngắm cảnh vật ấy khi nàng đang mang bầu bé con. Tình cảm vợ chồng chan chứa yêu thương tập trung cho nhau đến thế mà chỉ sau 4 năm đã không còn. Giờ đây, tình cảm ấy đã chuyển thành tình yêu cho bé nhưng mỗi lần nhớ lại, nàng vẫn thấy tim mình nhói lên, mắt mờ mờ như có sương phủ . Vừa dựng phim, nàng vừa tự răn mình đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến phóng sự. Nhưng hóa ra, chính nỗi buồn như sương của nàng cùng với làn điệu dân ca chậm rãi của người La Hủ, dân tộc chính của vùng này, đã phủ lên những cảnh quay một bức mành mờ ảo khiến những nếp nhà rêu đá, những bờ tường đất vàng thâm thấp nhưng lạnh lẽo, với bóng áo xanh nâu rắc họa tiết ly ty màu đỏ nhưng bụi phủ đầy, những đôi mắt sáng quắc nhưng ngơ ngác, những bàn thờ nghi ngút nhưng tối tăm...tất cả trở nên đẹp hoang dại, đẹp man dã, đẹp đau đớn, đẹp xót xa.

Xong phóng sự, tuy có hơi lăn tăn , chưa hài lòng lắm nhưng thời gian đã hết, nàng lại phi về đại bản doanh gần sân khấu để đưa lãnh đạo duyệt. Sau khi các sếp chấp thuận, cả kíp làm phóng sự thở phào vì không phải sửa chữa gì, chàng ghé vào tai nàng, giọng nghiêm khắc

Nếu anh là người duyệt phóng sự, anh sẽ bắt em làm lại.
Vì sao?
NGười La Hủ có dân ca chậm, nếp sống buồn tẻ, nhưng toàn cảnh cuộc sống của họ không buồn như thế.
...
Khi giữ được bản sắc của mình trong mối hòa đồng với thiên nhiên khắc nghiệt như người La Hủ thì bức tranh hiện ra phải là sức sống mạnh mẽ, giản dị nhưng không kém phần lung linh. Xem phóng sự này ta chỉ thấy người La Hủ đáng yêu, đáng thương trong khi họ đáng nể, đáng ngưỡng mộ, em ơi.

Vâng, em cũng thấy như anh. Thế mà ...không hiểu sao...
Em đã để cảm xúc riêng tư trôi vào công việc.
EM xin lỗi!
Không sao, dù sao chúng ta cũng chưa cần dùng đến một góc nhìn mới về người La Hủ. Cứ để nguyên phóng sự như thế, phát lên may ra có người muốn đầu tư cho mảnh đất này một con đường đàng hoàng.
Anh nghĩ như thế ư?
Anh không nghĩ. Anh tin là như thế. Thôi, em tắm đi ròi xuống ăn nhé. Tối nay là trận quan trọng nhất, em xuống ăn sớm, nghe không.

22 thg 7, 2010

Sóng nhỏ bị thương (7)

Anh vẫn tỉnh bơ trước sự phản đối của họ hàng. Riêng với mẹ, anh chu đáo và vui vẻ đưa bà đi chơi, thăm thú người quen, mua sắm tao nhã. Qua một tuần, anh mua sẵn vé tàu nói, mẹ về nhà kẻo các chị lo, tuần tới con sẽ đi Sài gòn, không ở nhà với mẹ được nữa. Bà có vẻ yên lòng sau một tuần nằm nhà anh, có ý tìm hiểu cô gái đang khiến anh mê mệt và có nguy cơ trở thành con dâu duy nhất của bà ...nhưng hầu như chẳng tìm được gì. Chỉ thấy thay đổi duy nhất trong nhà là một giá để nhạc đầy ắp các loại đĩa , bận bịu tối ngày nhưng cứ về đến nhà là anh mở nhạc nghe. Mấy lần bà định nói chuyện gia đình, hôn nhân mà thấy anh say sưa, lim dim mắt nghe nhạc, bà lại thôi. Hôm nay, trên đường ra ga tàu, bà mới có dịp nói ra ý nghĩ của mình.

Con à. Yasako nói sẽ quay lại vào dịp Tết. Nó tốt quá! Chăm mẹ còn hơn cả các chị của con.
Con biết ạ.
Con để nó đợi đến bao giờ?
Đợi gì cơ mẹ?
Còn hỏi à? Nó cũng gần 30 rồi. Con thì gần 40 rồi. An cư thì mới lạc nghiệp. Mẹ cũng mong có con dâu thảo hiền như thế.
Con biết rồi ạ.
Biết thì gọi cho nó đi. Các con chuẩn bị hôn lễ từ bây giờ đi là vừa.
Ơ kìa mẹ. Con chưa có ý định lập gia đình lúc này.
Còn đợi khi nào nữa. Sắp lên lão rồi đấy con ơi.

Bà lập bập dúi vào tay anh một phong bì dày, nặng trịch. Hóa ra là một xấp ảnh bà chụp với Yasako ở quê , lòng anh chợt trùng xuống. Tám năm rồi mà Yasako vẫn vậy, trẻ trung và mũm mĩm, thanh lịch và tươi tắn, cô chính là mối tình đầu của chàng sinh viên người Việt thích chu du đó đây, một năm ít nhất là phải đi vài nước , vài thành phố nổi tiếng. Anh quen cô qua một lần hỏi đường ở Tokyo, không biết tiếng Nhật nên anh hỏi hú họa bằng tiếng Pháp. Không ngờ, không những trả lời trôi chảy mà cô còn dẫn anh đến tận nơi anh muốn tìm. Sau đó, họ trao đổi email và ...yêu nhau.
Còn nhớ những năm tháng sinh viên tuyệt đẹp ấy, Yasako mày mò học tiếng Việt, còn anh kiểu gì cũng phải đến Tokyo vào dịp Anh đào nở. Hai năm sau, Yasako thi đỗ vào trường đại học tổng hợp Paris, thế là họ ở chung một nơi, thành phố lãng mạn nhất châu Âu, tình yêu càng đậm đà và anh thường xuyên viết thư về cho mẹ kể chuyện của hai đứa. Vì thế, với bà, Yasako luôn là những gì trong trắng, gắn bó, gần gũi với anh, an toàn và chắc chắn nhất cho anh.

Ngẫm nghĩ một hồi, anh đưa lại xấp ảnh cho mẹ

Yasako vẫn vậy, mẹ nhỉ.
Ừ, con đừng để nó đi lại nhiều quá. Hãy làm đám cưới rồi sang Nhật sống một thời gian cũng được. Khi nào có cháu, về Việt nam mẹ bế cho.
Ha ha - Anh cười sảng khoái trước suy tính nhanh như điện của mẹ -Mẹ ơi. Con chưa nghĩ nhiều như thế đâu. Nhưng con biết ý mẹ là như vậy rồi ạ.

Đưa mẹ ra tàu, anh vẫn không thôi buồn cười trước kế hoạch lấy vợ, đẻ con tuồn tuột của anh mà mẹ nói cứ như của bà, miệng anh cứ tủm tỉm khiến bà tưởng con trai thích thú với ý kiến ấy. Chưa hẳn yên tâm rời Hà nội, nhưng trong lòng người mẹ chắc mẩm cô gái Nhật bản Yasako với hình ảnh cực kỳ ấn tượng có thể làm lu mờ bóng dáng người phụ nữ đã "một lần đò" mà con trai bà đang dính vào.

Tối hôm ấy, công ty của anh tổ chức một sự kiện lớn. Như thường lệ, nàng vẫn giúp anh những khâu trọng yếu nhất, khiến anh yên tâm ngồi ở vị trí chủ trì . Giữa đám đông khá hỗn tạp bởi đủ thứ tiếng ồn của một sự kiện sắp bắt đầu, nàng cứ thoắt ẩn thoắt hiện, cười nói nhỏ nhẹ mà giải quyết việc nào ra việc đó. Thỉnh thoảng liếc theo dáng người mảnh mai của nàng, anh có thể đoán việc gì đang diễn ra, có tốt hay không. Đôi lúc, anh thèm được cùng nàng đi lại phía dưới, cùng nàng hợp tác chiến đấu với vô số công việc bất thường, hoặc đơn giản là được đứng gần nàng, được nàng thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình hơn là ngồi ở vị trí xa tít trên bàn điều khiển hội nghị chán ngắt thế này. Tuần vừa rồi phải ở nhà với mẹ nên anh hầu như không gặp nàng, chỉ nói chuyện điện thoại nên càng nhớ da diết.

Dòng suy nghĩ bị gián đoạn khi có người đưa anh mảnh giấy. Lướt qua dòng chữ nhỏ, nét mặt thoáng ngạc nhiên, vừa ngẩng lên nhìn về phía cửa, anh thấy Yasako đang tiến vào cùng một đối tác quan trọng .
Rời bàn điều khiển hội nghị, thân chinh ra bắt tay đối tác, anh gật đầu với Yasako và không quên nở nụ cười chào đón cô. Cả ba cùng đi lên phía bàn điều khiển, vừa đi, Yasako vừa hỏi nhỏ

Anh không hề bất ngờ khi nhìn thấy em?
Có chứ... Anh mừng khi thấy em vẫn rất phong độ.
Em xin lỗi không báo trước. Nhưng ông chủ tịch công ty vừa mới quyết định em sẽ là thư ký và phiên dịch của ông trong sự kiện này.
Thật tuyệt!

Ba người yên vị, nhạc nổi lên mở đầu cho buổi tối quan trọng. Một bản valse với các vũ công duyên dáng, nhẹ nhàng di chuyển từ sân khấu xuống các bàn tròn phía dưới. Tất cả trầm trồ trước tiếng nhạc sang trọng, các vũ công mang lại cho khán phòng vẻ rực rỡ, sống động, chuyển động tha thướt của họ như một cơn gió mát rượi, tạo hưng phấn bất ngờ cho những vị khách vốn chỉ quen với con số và sự cạnh tranh khốc liệt.
Chàng cùng mọi người vỗ tay, và bằng cái nhướn mày và nụ cười tinh tế, anh thể hiện sự ngạc nhiên thú vị với riêng nàng. Đây chính là ý tưởng của người trợ lý xuất sắc, người luôn đem đến cho anh sự bất ngờ lạc quan, chỉ có nàng mới có thể giữ bí mật đến phút cuối những điều ngọt ngào tương tự . Một tuần nay, lấy cớ mẹ người yêu lên và con trai nên dành thời gian cho bà, nàng cố ý tránh mặt anh nhưng trong thâm tâm, nàng vẫn hết mình làm việc và quyết tâm dành cho người yêu một ngạc nhiên nho nhỏ. Đó chính là màn mở đầu sự kiện với bản nhạc yêu thích của cả hai. Bản nhạc là mối lương duyên đầu tiên gắn kết hai người, cũng là giai điệu khiến cả hai từng dự định sẽ đến Áo làm đám cưới. Cũng với Valse in your arms, họ đã tay trong tay cùng đi suốt mấy năm trời, vượt qua bao định kiến, khó khăn để lúc nào cũng thấy say đắm khi bên nhau.

Nàng hướng về phía anh với nụ cười thực sự hạnh phúc. Nhưng cũng ngay lúc ấy, khi đang đón nhận sự thích thú biết chắc sẽ phát ra từ người yêu, nàng nhận ra một phụ nữ châu Á xinh đẹp ngồi cạnh anh. Nét hân hoan của nàng bỗng chuyển sang ỉu xìu, chân tay bải hoải, nàng buông mình ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất, mặc kệ ánh mắt anh đang dõi theo mình chăm chú.

Điện thoại rung khiến nàng chợt tỉnh : Em yêu! Yasako đến bất ngờ quá. Cô ấy là phiên dịch viên cho ông D ngồi ngay cạnh đó. Anh yêu em!

19 thg 7, 2010

Sóng nhỏ bị thương (6)

Từ sau buổi tâm sự rủ rỉ trên xe ấy, nàng bớt trầm tư hơn. Có gì vướng mắc, nàng nhất định đem ra hỏi chàng bằng được, từ chuyện gia đình, con cái, học hành, bạn bè, công việc, tất cả những gì đang làm nàng bận tâm, và vào bất cứ giờ nào. Và như một cha xứ, chàng nghe tất cả với sự kiên nhẫn nhất, tận tâm nhất và luôn đưa ra lời khuyên tốt nhất cho nàng. Thậm chí, đi gặp người yêu nàng cũng hỏi chàng nên mặc đồ gì.

Chiều hôm ấy, theo lời khuyên của chàng, nàng mặc một chiếc váy xanh da trời chấm bi nền nã, đợi anh đến đón đi chơi chiều thứ 7 như mọi lần.

Em muốn đi đâu hôm nay?
Ra bờ sông Đuống đi anh. Mùa này chắc là rất mát và bọn trẻ thả diều đẹp lắm.
Ừ, anh cũng muốn đi xa xa. Hôm nay nặng đầu quá!

Xe chạy khá nhanh, nàng hơi say xe

Anh đi chậm lại chút được không? Em chóng mặt quá.
Ôi, đời bao nhiêu thứ đáng say em lại đi say xe là thế nào?
Hic...em tập mãi mà hong hết. Mình có vội đâu mà anh chạy nhanh, rồi lại phanh gấp, làm em say quá!

Anh không chạy chậm được mới chán. Em tập cho quen đi. Say xe là cái say chán nhất đấy.
Oài. Anh không chạy được chậm hay là không thích chạy chậm? Em biết tỏng ròi.
Ha ha...đúng là anh không thích chạy chậm tí nào hết. Hồi còn ở Paris, anh toàn lái 100km/h. Về đây, mới 50km/h đã bị em la.
Tại vì không phải đường cao tốc. Đường nội đô đi thế là quá nhanh, anh à.
Thôi được rồi. Đã ra đến đường cao tốc. Em cho phép anh chạy nhanh hơn nhé.
Em chỉ cần anh lái chậm trong nội đô, ra đây thì còn nói làm gì nữa
Hì hì...nói chung là anh phải đưa em đi chơi nhiều hơn, tập đi xe nhiều là sẽ hết say mà. Được không nào?

Ra đến bờ sông tràn gió, triền đê cỏ xanh mát rượi, hồ sen cạnh đó tỏa hương ngan ngát càng làm cho phong cảnh hữu tình, đôi tình nhân sung sướng lôi máy ảnh ra . Sợ trời tối nhanh nên chàng chụp liên tục, thử luôn cái máy mới mua hồi sáng. Nàng cứ tha hồ dạo chơi, len lỏi sang cả đầm sen, ngắm mấy chị nông dân đang ngồi trên thúng hái sen, rồi lội ra cả chỗ nông của dòng sông Đuống vầy nước, để chàng tha hồ bấm máy.

Trời xê xế chiều, mặt trời đỏ ối bắt đầu xuống thấp và biến mất hẳn. Chân trời chỉ còn vương chút ánh hồng lấp ló sau những áng mây lớn. Trời vẫn khá sáng, hai người ngồi tựa lưng vào nhau ngắm đàn bò đủng đỉnh gặm cỏ, đám trẻ con thả diều la hét í ới, thỉnh thoảng có bà già cắp cái rổ, ông già vác cái đó đi qua nhìn hai người đầy nghi hoặc. Nàng rúc rích cười-

Anh nhìn mắt mấy ông bà kia đi. Chắc họ đang nghĩ, đây là lũ thanh niên thành phố rỗi việc chẳng chịu làm ăn, chỉ yêu đương lăng nhăng, tán tỉnh vớ vẩn, ra đây ngồi làm vướng mắt bà con.

Ừ, anh có thể làm họ nghĩ khác đi đấy.
Anh làm đi.

Anh đứng lên, hỏi bà già đang cắp nón đi qua vài câu. Vừa hỏi vừa khoanh tay, dạ vâng, cám ơn rất ngoan. Thế là bà già cười toét, chỉ đường rất tận tình, còn hỏi hai đứa đi đâu, vào đầm nhà bà mà mua sen, có cả nước vối tha hồ uống không mất tiền. Cũng từ lúc đó, những ông bà già đi qua không còn nhìn hai người soi mói nữa. Đôi tình nhân ngồi gần nhau hơn mà không sợ dị nghị và bắt đầu thì thầm những điều chỉ hai người biết

Mẹ có khỏe không anh?
Khỏe em ạ.
Bà có nhắc đến em không?
Có.
Bà cấm anh phải không?
Không....Bà dọa từ anh. Cả gia đình làm ầm lên phản đối.
Nàng không chủ định hỏi nhưng thấy nhói trong lòng và như có ai điều khiển, bỗng nhiên nàng thốt ra - Em nghe bạn anh nói, trước em, anh toàn yêu các cô trẻ lắm?
Ừ. Em là người cứng tuổi nhất.
Tại sao?
Ồ, chẳng hiểu nổi. Cảm giác này lạ lắm. Nhưng anh thấy anh thực sự đang yêu...Phải rồi, anh nghĩ anh thực sự yêu em.
Tim nàng lại dội lên thình thịch. Nàng nhăn mặt và nhận rõ, đó là cảm giác đau nhiều hơn là sung sướng. Lắng nghe anh nói tiếp, nàng cố để anh không thấy cảm xúc của mình.

Nhưng anh không thể làm gì hơn lúc này. Mẹ anh yếu rồi. Bà không thể chịu được nếu anh cứ khăng khăng cưới em.
Em hiểu. Em không bắt anh cưới ngay mà.
Anh yêu em nhiều. Anh cũng lạ là sao anh có thể yêu em nhiều thế. Trước đây, anh không có cảm giác yêu ai nhiều như thế.
Cám ơn anh.
Một đôi cò trắng bay ngang qua hai người, bốn con mắt cùng nhìn về hướng ấy, anh lấy máy chụp nhanh đôi cò, rồi bốn con mắt lại cùng nhìn vào màn hình ngắm nghía -
Đôi cò đẹp quá!
Đẹp thật! Nói chung, cái gì có đôi cũng đẹp.
Hic hic...liệu đôi ta có được đẹp mãi thế này không anh?
ĐỪng hỏi anh những câu như thế, được không em?

Quàng tay kéo nàng lại gần, anh dí mũi vào gáy nàng tiếp tục thì thầm
Em biết không. Cô bạn gái người Nhật 8 năm trước của anh đã về Việt nam. Cô ấy lên tận quê anh chăm sóc mẹ. Mẹ anh thích cô ấy lắm.
Còn anh?
8 năm ròi bọn anh đâu có liên hệ gì?
Vì sao cô ấy đến đây?
Thực ra, cô ấy vẫn chờ anh mà anh không biết. Giờ, cô ấy quyết tâm gì đó ...
A- nàng ngoái lại nhìn anh đầy nghi hoặc - nếu anh không mời, không đưa địa chỉ, làm sao cô ấy tự biết mà lên quê anh được chứ?
Mới đầu, cô ấy chỉ nói là muốn đi du lịch VN. Rồi tình cờ cô đi qua quê anh và muốn thăm mẹ anh chút thôi. Ai ngờ...? Anh siết chặt nàng trong lòng - đừng nghi ngờ anh như thế. Anh không còn yêu cô ấy nữa mà.

Nàng tin anh, rất tin. Nhưng không hiểu sao từ lúc ấy, nàng linh tính rằng hai người sẽ không ở bên nhau lâu nữa.


15 thg 7, 2010

Sóng nhỏ bị thương (5)

Khuôn mặt nàng đang hớn hở bỗng tái đi, nhăn lại, khổ sở, chân nàng như muốn khụy xuống. Chàng bỗng trở nên bối rối, choàng vội vai, đỡ cho nàng khỏi ngã, khéo léo dìu nàng như thể hai người bước đi song song bình thường về phía xe. Không nói gì nhưng chàng hối hận vì đã chạm vào vết thương vô hình của con sóng. Bác tài đã tỉnh hẳn sau một đêm say sưa, tự giác lên vị trí của mình. Cố dìu nàng ngồi xuống ghế sau cùng ở đuôi xe, tránh tất cả các ánh mắt khác, chàng còn cẩn thận kéo rèm che nắng xuống để nàng có thể nghỉ một lát.

Em chợp mắt chút đi. Anh xin lỗi. Không phải nói gì nữa, anh không trách em đâu.

Chiếc xe buýt đã đủ người, rùng rùng chuyển động.

Thức trắng cả đêm, giờ được yên ả nhắm mắt, chỉ mấy giây sau câu nói dịu dàng trên, nàng chìm ngay vào giấc ngủ . Lấy sách ra đọc, thỉnh thoảng chàng chỉnh lại cái mũ hơi xô đi trên trán nàng khi xe sóc, thời gian còn lại người chàng hoàn toàn bất động, biến thành cái nệm cho nàng tựa vào .

Xe chạy một mạch khoảng hai tiếng nữa thì táp vào một quán ăn trưa ven đường. Đánh thức nàng bằng một cái siết tay nhẹ, chàng tươi cười khi thấy nàng mở mắt ngơ ngác

Đến đâu rồi hả anh? Em ngủ ngon quá.
Mới đến Hải Dương thôi. Ta xuống ăn trưa, chắc em đói rồi.
Ồ vâng, bụng em đã có gì từ sáng tới giờ đâu.
A, vụ này là không được nhé. Nhịn ăn sáng vì bất kỳ lý do gì đều không đáng.
Thôi, đừng la em nữa. Kiếm món gì nóng nóng đi anh. Em đói sắp ngất rồi.

Sau một chuyến công tác thành công, cả đoàn ăn trưa rôm rả. Nhìn nàng dùng ngon lành những đồ ăn dân dã, sắc mặt đã ửng lại hồng hào, chàng nhủ thầm không nhắc lại chuyện đêm qua nữa, để nàng hoàn toàn thư giãn và tĩnh trí lại càng nhanh càng tốt.
Nhưng nàng lại tự nói ra, có lẽ vì muốn trút hết dày vò, vì nàng có cảm giác an toàn khi ở bên chàng, cũng như muốn chàng biết điều gì khiến nàng phải nói dối đêm trước. Xe chuyển bánh, mọi người từ từ chìm vào giấc ngủ , hai người rì rầm, khe khẽ

Chắc anh biết, em đã có người yêu?
Tất nhiên, bạn trai của em có tốt không?
Tốt anh ạ. Chúng em rất yêu nhau.
Ừ, anh ấy tuổi gì?
Hơn em bốn tuổi, anh ạ.
Ồ, canh tuất. Một anh chàng khá đấy .
Vâng, anh ấy khá thành công và khá chu đáo.
Anh mừng cho em.
Cám ơn anh - Nén tiếng thởi dài, nàng ngần ngừ...
Cứ nói. Anh đang nghe em này - chàng vừa nói vừa cười khích lệ.
Đêm qua, khi chương trình vừa xong, anh ấy gọi điện như thường lệ hỏi xem tình hình công việc của em thế nào.
Ừ.
Ròi anh ấy thông báo mẹ anh đã biết chuyện của hai đứa...và bà đòi anh ấy phải chấm dứt với em.
Ồ!
Bà tuyên bố không chấp nhận con dâu đã qua một lần đò, lại đèo bòng một bé trai - giọng nàng buồn rười rượi.
Anh ấy nói với mẹ thế nào?
Anh ấy kể ra vì em gặng hỏi thôi. Anh ấy cũng buồn lắm, nói rằng để mẹ từ từ bình tĩnh rồi anh sẽ thưa chuyện rõ ràng.
Có thế mà em khóc cả đêm?
Chưa hết, anh. Em nói rằng, nếu khó xử thì cứ chia tay. Đừng để mẹ buồn nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe.
Anh ấy không chấp nhận?
Vâng, anh ấy không chịu. Em thì tự đặt mình vào vị trí của bà. Nếu con trai em yêu một người như thế, em cũng không thể vui.
Bà chưa biết em phải không?
Vâng, em chưa có dịp gặp bà. Chúng em chưa ra mắt bên nào cả.
ANh ấy là con một?
Cũng gần như thế . Anh ấy có hai chị, đều có gia đình cả rồi.
Em định chia tay thật?
Em mới nghĩ như thế thôi - nàng tần ngần, nói mà như thở hắt ra - Vì em không muốn đặt anh ấy vào thế khó xử.
Anh nghĩ em đã đúng khi thử đặt mình vào vị trí người mẹ. . .Trầm ngâm mấy giây, chàng nhìn thẳng vào mắt nàng -Nhưng em cũng đã sai khi làm như thế... ở thời điểm này.
Nghĩa là sao, anh?
Lúc này, chỉ cần em yên lặng... hãy xa nhau một thời gian...giữ không gian riêng cho cả ba người, anh ấy, mẹ anh ấy ...và em.
Chắc bà đang buồn lắm - Mắt nàng bắt đầu ngân ngấn nước. Cổ họng nghẹn lại. Nhưng nàng cố nén xuống, chàng không nhận ra.
Không sao đâu em. Các bà mẹ luôn có sức chịu đựng phi thường. Như em , cũng là một bà mẹ rồi, đúng không?
Em chưa thấy gì ảnh hưởng đến con nên không biết - Nàng nhìn ra phía cửa sổ xe, những cái cây bên đường loang loáng chạy, hất bóng lên khuôn mặt cương nghị - Nhưng em hiểu tâm lý của các bà mẹ nói chung. Việc này có thể khiến mọi bà mẹ phản ứng như gà mái, sẵn sàng xù lông, làm tất cả để bảo vệ con mình trước móng vuốt đại bàng.
À! Em ví von đúng đấy. Nhưng anh chàng kia lớn rồi, anh ấy sẽ có quan điểm của mình. Điều quan trọng là anh chàng kia có biết cách xử trí không ?
Vậy, anh biết không? Nếu là anh, anh sẽ làm gì?
ANh sẽ đưa em đến gặp bà. Chắc chắn bà sẽ nghĩ lại.
Em nghe nói, bà rất khó tính - nàng đã lấy lại nhịp thở đều đặn, tự giúp mình không nghẹn ngào nữa.
Khó mấy cũng sẽ phải mềm lòng trước một cô gái như em - vừa nói, chàng vừa siết nhẹ tay nàng, mắt nhìn thẳng phía trước, tay kia từ từ đưa lên ấp lên cả tay nàng và tay mình, tạo thành một khối chắc chắn ba bàn tay siết chặt.

Lại động viên em rồi. Em nghĩ, khi đã có thành kiến, các bà mẹ đều không dễ bỏ qua.
Em cứ thử gặp bà đi. Thành kiến một ngày, một tháng, nhưng gặp nhau rồi, bà dần hiểu em hơn, sẽ không thể thành kiến được mãi.
ANh ấy nói, sợ bà sẽ làm tổn thương em - vừa nói, nàng vừa rút tay ra khỏi tay chàng, thu về trước lòng mình, để cả hai bàn tay xuôi theo đầu gối, hờ hững.
Haizz! Chàng quay sang, nhòm vào tận mặt nàng nói như muốn ghim từng lời vào tâm trí nàng - Hai người cứ sợ này sợ nọ nhiều quá. Hãy làm những gì mình cho là đúng. Đừng để nỗi sợ những điều không bao giờ đến phá hỏng cảm xúc của nhau.

Chàng vừa dứt lời thì điện thoại của nàng báo có tin. Đọc xong tin nhắn, nàng nhìn ra ngoài cửa xe. Những đồng ruộng xanh mướt, những triền đê cong cong, những mái ngói nâu nghiêng nghiêng thường làm nàng thích thú nay trở nên thật đìu hiu, lướt qua mắt nàng vô nghĩa. Nén chặt những giọt lệ tủi thân chực trào ra, nàng vờ lục túi tìm cái gì đó. Yên lặng cho cơn xúc động của nàng đi qua rồi chàng mới gặng hỏi

Tin gì mà khiến em buồn vậy? Hãy nói cho anh nào.

Hít một hơi sâu vào lồng ngực, giọng nàng trầm hẳn xuống - Anh ấy nhắn, mẹ anh ấy đang trên đường lên Hà nội và đòi ở lại. Chắc bà muốn kiểm soát con trai.

Càng dễ, như vậy, em có thể đến nhà gặp bà như những người bạn khác của con trai bà.
Khó lắm anh! Nàng thốt lên không giấu được nỗi tuyệt vọng.

Thấy nàng như vậy, chàng xót xa - Thôi vậy. Tốt nhất, hai người cứ tạm xa nhau vài hôm. Em có cần anh nói chuyện với bạn trai em, hoặc đến gặp mẹ cậu ấy không?
Nàng nhắm mắt, hỏi trong bóng tối của riêng mình - ANh định nói gì với anh ấy?
Chẳng cần định trước đâu. Chắc anh chàng ấy chỉ cần có người làm cho anh ấy ghen, thêm quyết tâm giữ em thôi.
Ồ, không cần đâu anh - nàng buồn bã cúi xuống, cương quyết - Việc gì xảy ra tự nhiên sẽ hay hơn là sắp đặt.
Tùy em. Nhưng nhớ là đừng đòi chia tay bằng được. Đừng làm bạn trai thêm rối trí - rồi đưa tay nâng cằm nàng lên nhẹ nhàng, chàng nhấn mạnh từng từ - Và đừng tạo điều kiện để các bà mẹ lộng hành trong các quyết định của con trai.
Vâng... em rõ rồi...nàng bỗng nhiên lí nhí trong miệng như không chắc chắn điều mình nói- Em sẽ cố ạ.

Chàng đưa tay kéo nhẹ gáy nàng lại gần, rồi rất nhanh, đặt một nụ hôn lên trán nàng, tay kia vỗ nhẹ vào bờ vai mềm mại, dường như muốn động viên con sóng nhỏ cứ yên tâm, ghi nhớ những lời chàng vừa dặn là mọi việc sẽ ổn. Rời chỗ ngồi, chàng tiến về phía đầu xe nói, bác tài nghỉ đi, chàng sẽ lái giúp quãng còn lại. Chiếc xe đỗ lại chỉ khoảng một phút nhưng cũng đủ làm mọi người tưởng đã về đến Hà nội, lục đục tỉnh giấc. Có tiếng ai ngáp lớn sảng khoái, rồi, giữa bao tiếng động hỗn độn, giọng hát chàng nhè nhẹ vang lên

Này em ơi, suối reo sườn đồi
Này chim ơi, reo mừng cuộc đời ghi tên
Rồi như khi lớn lên
Rồi như khi úa tàn
Hoa thơm vẫn chờ nắng vàng dâng hương

Rồi mai đây đi trên đường đời
Đừng buông tay âm thầm tìm về cô đơn
Ngày hôm nay có nhau, ngày mai chung gánh đời
Luôn ghi kỷ niệm, ban đầu yêu thương


Dõi theo từng bước chân chàng đi, chàng ngồi vào ghế lái, mái tóc bay bay, nhẹ như tơ trời, cảm giác chiếc hôn vẫn còn ấm áp trên trán, lại thêm tiếng hát êm êm, nàng thấy lòng dịu lại . Chợt nhớ ra điều gì, nàng lấy điện thoại ra nhắn. Chàng định vặn khóa, nổ máy thì thấy điện thoại rung : Cám ơn anh nhiều lắm, Bồ tát của em. Chàng nhắn ngay lại : A di đà phật :-)


12 thg 7, 2010

Sỏng nhỏ bị thương (4)

Đỡ lo lắng vì biết chắc nàng không sao, chàng viết lại vào tờ giấy nàng đưa, rằng sẽ lên lấy thuốc chống dị ứng và nàng đừng lo, thuốc sẽ có tác dụng ngay, rồi chàng lao về phòng mình.
Hai người xì xoạt đưa giấy qua khe cửa, dặn dò nhau uống thuốc ròi nghỉ ngơi, rồi nàng "kêu" chàng về đi. Yên tâm rời khỏi cửa phòng nàng, nhưng trước khi trở lại phòng mình, chàng quyết định dạo một vòng xung quanh khách sạn.

Đứng dưới ánh đèn mờ đốt thuốc, toàn thân chàng cảm nhận cái lạnh thấu xương của núi rừng. Mùi củi tươi đâu đây , xen với mùi nhựa cây hăng hắc, nhưng vương vấn nhất lại là mùi đất cát tung tóe chiều nay. Bất giác, chàng rùng mình khi nghĩ đến trận bão gió. Phải, chàng đã từng suýt chết trong một trận bão gió như vậy khi đang lái xe trong chuyến công tác xuyên Việt năm ngoái. Khi ấy đang đi đến đoạn mấy ngôi tháp Ponagar ngay trong thành phố Nha Trang, trên xe cũng có người nghi ngờ về câu chuyện chàng kể về các nữ thần đạo Hindu . Thực ra, bão gió lớn mấy cũng khó làm chiếc xe ảnh hưởng nếu như không có một cành cây rất to rơi đột ngột xuống đường làm chàng lạng tay lái, đâm ngay vào thanh chắn . Chỉ một chút nữa thôi là cả chiếc xe và đoàn công tác lao xuống vực.

Bấm độn ngón tay, chàng đờ người khi phát hiện ra số mệnh của chàng và nàng là song hải hợp lâm môn, hai biển lớn gặp nhau ở cửa xanh. Đã là hai biển lớn thì không một thế lực nào làm hại được. Nhưng chàng lại giật mình lần nữa khi phát hiện ra sao Tuế Phá và Lâm Khốc trong cung Phu của nàng. Có cả hai sao này, bất kỳ ai trở thành chồng, thậm chí là người yêu thôi của nàng cũng bị triệt. Nhìn lên trời xanh, chàng suy nghĩ mông lung, tự hỏi tại sao trời lại bắt một phụ nữ yếu ớt , một con sóng mỏng manh như nàng phải gánh chịu kiếp nạn triệt phá người thân nặng như vậy? Không, không thể nào chấp nhận điều ấy. Bằng mọi cách, ta phải hóa giải điềm xấu này.

Nghĩ như vậy, chàng nhìn xung quanh, tìm một nơi bằng phẳng, khô ráo, ngồi xuống theo thế thiền về hướng Bắc và nhắm mắt niệm chú trong khoảng 1h đồng hồ. Trong đầu chàng hiện lên hình ảnh ngọn núi cao với mây phủ xung quanh, từng đàn chim bay rợp trên đỉnh núi, có một người đang men theo một con đường duy nhất từ chân núi leo lên. Cứ thế, chàng đem hết tâm trí của mình vào những bước chân của người này. Cho đến khi người kia không đi nữa mà là bay từ từ nhưng chắc chắn thẳng lên đỉnh núi. Lúc người kia đặt chân lên đỉnh núi cũng là lúc chàng kết thúc bài thiền. Mở mắt, đứng dậy, xòe bàn ra chàng tay thấy một luồng khói bay lên, toàn thân chàng nóng bừng, dù đêm vẫn đang buốt giá.

Hôm sau, khi cả đoàn công tác đã xuống ăn sáng, duy nhất không thấy nàng đâu. Chàng đang nghĩ chắc nàng chưa khỏi dị ứng nên không xuống nhà ăn thì thấy tin nhắn của nàng - Em xuống ăn từ sớm rồi. Anh đừng lo cho em nhé.

Đến khi tất cả xếp hành lý vào xe, vẫn chưa thấy nàng , chàng thấp thỏm định chạy lên tìm thì thấy nàng xuống, mặt chùm kín bằng khẩu trang và kính đen, đầu đội thêm cái mũ của chàng trông kín mít.

Có phải B không vậy?
...
Nhỡ không phải B thì sao nhỉ?
Cả đoàn cười ầm lên đồng tình, đòi nàng chứng minh mình chính là B thì mới cho lên xe.
Nàng chẳng sợ, la toáng lên.
Mọi người chẳng thương thì thôi, còn trêu bà cô già này. Em mở ra mà có người ngất thì đừng có trách em nhé.
Nghe thấy giọng nàng lảnh lót, chàng yên tâm không có chuyện gì phải lo nữa.

Ồ, cho hỏi, bà cô già đêm qua ngủ có ngon không?
Ngon ạ. Trừ giấc mơ kỳ lạ vì lâu lắm em chẳng mơ mộng gì.
Em mơ gì vậy?
Em mơ em đang cực nhọc trèo lên đỉnh núi gì đó đẹp lắm, cao lắm. Tự dưng như có người nhấc em bay lên. Rồi em cứ thế bay như chim lên tận đỉnh núi .
Ồ, thế là điềm lành đấy - Nói thế nhưng trong bụng chàng thì thấy lạ lùng . Chẳng lẽ nàng và chàng có thần giao cách cảm, là một đôi trời sinh?

Khi mọi người yên vị trên xe và rôm rả với đủ thứ chuyện, chàng nhảy lên ghế tài xế lái thay bác tài vẫn đang ngái ngủ. Trước khi về Hà nội, cả đoàn phải ghé qua một bản làng khá heo hút tiền trạm luôn cho đợt truyền hình tiếp theo, chàng là người duy nhất biết đường đến bản đó.

Hành trình diễn ra vui vẻ, nàng ngồi ngay ghế đầu, vừa ngắm cảnh đẹp trên đường vừa trò chuyện với chàng
Sao anh lại chọn nơi heo hút như thế này?
Nếu em được ngắm chỗ ấy, anh chắc em sẽ hiểu tại sao.
Nhưng em sợ sẽ có những khó khăn về điện, về truyền sóng, về thú dữ... đủ mọi thứ có thể xảy ra.
Nhưng không có chỗ nào hợp hơn nữa, em à. Mình sẽ trù tính và đảm bảo các khâu từ trước.
Vâng, em nghĩ anh cũng có lí do chính đáng để chọn như thế.

Sau đó, nàng lặng thinh suốt cho đến khi xe dừng lại đúng nơi cần đến. Trước mắt cả đoàn là một thung lũng xanh, bằng phẳng, lọt thỏm dưới hàng chục ngọn núi lớn nhỏ. Chỉ có tiếng suối chảy, tiếng hoẵng kêu và tiếng vượn hót đâu đây , không một nóc nhà , không một dấu vết của con người trừ con đường mòn dẫn cả đoàn tới đây.
Thật lạ, không khí dưới vũng ấm hơn, không lạnh thấu xương như những nơi cả đoàn vừa đi qua. Những gốc đào đang nở rộ hoa, những con suối lớn với đá tảng và lau trắng hoang dại, cây cối nhiều màu sắc lạ lẫm, xung quanh là rừng cây nguyên sinh rải từng bậc theo độ cao của núi, xanh thẫm huyền bí. Họa sĩ, đạo diễn, quay phim ...trầm trồ trước một sân khấu ngoài trời tuyệt đẹp.

Tiếng chàng vang vang, chắc nịch:
Đây là vũng C...,bản làng nằm trên núi. Vũng C, là đất thiêng, bà con chỉ xuống đây hái thuốc chữa bệnh. Nếu có người sống ở đây thì cây thuốc không ra hoa, không chữa bệnh được nữa.

Mình làm sân khấu ở đây có ảnh hưởng gì bà con không anh?

Anh đã nói chuyện với trưởng bản. Mới đầu , ông không đồng ý . Nhưng sau khi anh hứa sẽ cúng Giàng chu đáo, làm lễ xin phép đất trời, tổ tiên và sẽ thu dọn, hoàn trả lại bản làng nguyên vẹn thung lũng như ban đầu thì ông đã họp bản và được mọi người nhất trí tạo điều kiện để chúng ta làm việc.
Giờ chỉ còn việc đem toàn bộ kịch bản lên đây dựng thành tác phẩm thôi?
Đúng vậy.
Chàng tiến đến nói chuyện tiếp với cả nhóm sản xuất, chỗ này nên làm sân khấu kiểu gì, chuẩn bị điện ra sao, nơi ăn nghỉ có quá xa đây không...Thấy chưa đến phần việc của mình, nàng lững thững lại gần một con suối trong vắt, hai bên bờ nở đầy hoa đào. Sau khi nấp trong một lùm cây to, nàng cởi mũ, kính, khẩu trang , vục tay vốc nước lên rửa mặt. Nước lạnh làm nàng thích thú, dòng nước có cả những cánh hoa đào trôi trông rất kỳ ảo khiến nàng quên cả mình đang trốn, ới to chị em cùng đoàn đến vầy nước . Đùa nghịch chán chê, các nàng hả hê leo lên bờ trong tiếng nói cười rổn rảng.

Mải nói chuyện về con suối với những người còn lại trong đoàn, nàng không để ý chàng đến bên tự lúc nào. Sực nhớ , nàng đeo vội kính vào nhưng đã muộn, tiếng chàng thì thầm nhưng nghiêm khắc

Em không bị dị ứng. Em khóc sưng cả mắt ròi kìa.

9 thg 7, 2010

Sóng nhỏ bị thương (3)

Dứt lời kể về những điều đặc biệt của triều đại nhà Mạc, chàng lặng yên nheo nheo mắt nhìn xa xăm, miệng hơi mở như cười , chẳng để ý đến sự ngạc nhiên chứa đầy ngưỡng mộ của các cô gái về những gì vừa nghe thấy. Riêng nàng vừa phóng tầm mắt theo chàng vừa thốt lên câu hỏi:

Đó chỉ là một cách hiểu, hay là một cách biện hộ cho những thất bại không cứu vãn được?

Cả nhóm chưa kịp định thần về câu hỏi của nàng bỗng nhiên nghe cả bầu trời vang lên tiếng sấm rền . Trời đang quang đãng bỗng dưng sét đánh loằng ngoằng trên đầu cả nhóm. Nàng kinh ngạc và thoáng sợ hãi nghĩ phải chăng mình bị quở khi không tin những gì vừa nghe. Bầu trời chuyển màu xám nhanh chóng , tất cả khung cảnh ngôi thành cổ bỗng chốc tối xầm. Gió hung hăng nhấn rạp những ngọn lau mỏng manh, hất tung bụi đất màu đỏ tạo nên cảnh tượng mờ mờ khác hẳn khi trước.

Trong khi các cô gái la toáng lên giục nhau chạy nhanh trốn mưa thì nàng đứng chôn chân một chỗ, lặng im trước cơn giận dữ của đất trời, mắt nhìn trân trân vào người con trai đứng đối diện. Chàng trai lúc này vẫn giữ nguyên khuôn miệng hơi mở với nụ cười tuyệt đẹp , chạm nhẹ tay vào vai nàng, nói:

Em yên tâm, đây chỉ là cơn bão gió. Nếu có mưa thì không khí phải mát lạnh cơ.

Quả đúng như chàng nói, sau vài phút hung hăng, gió bụi từ từ dịu lại. Dù vậy, cơn bão gió cũng khiến cả hai người bị phủ đầy đất, tóc tai rối tung, cả hai đều không hẹn mà cùng thốt lên câu: trong miệng em, anh đầy cát. Bật cười vì câu nói trùng hợp, dù trong miệng lùng bùng sạn, nàng vẫn không quên hỏi chàng:
Anh có nghĩ, tại em không tin câu chuyện của anh mà thần linh nổi giận không?
Thứ nhất, đó không phải là câu chuyện của anh. Đó là sự thực, là lịch sử.
Thứ hai, không ai có thể nổi giận với việc vô hại. Em chưa tin chứ không phải là không tin.
Vậy tại sao lại có sấm set, bão gió bất ngờ như vậy?
À, một cách phản ứng riêng của thần linh khi thấy có người nhắc đến mình thôi.
Nghĩa là em không bị trách cứ?
Không hề. Sao em không nghĩ, đó là lời khen ngợi hậu sinh khi biết nhớ về lớp tiền bối xa lắc?
Ồ, lạ thật. Lần đầu em thấy lời khen thú vị như vậy đấy. Thú thật là lúc đầu em hơi sợ, nhưng nhìn anh cười, em không sợ nữa.
Nói đến đây, mắt nàng chợt nhắm nghiền vài giây , môi bặm chặt như muốn định thần lại, khẳng định một lần nữa rằng nàng đã vượt qua cơn sợ hãi. Chàng đứng im, lặng ngắm nàng, bắt gặp lại hình ảnh đuôi mắt dài như con sóng hôm nào, lòng chợt thốt lên: Ôi, con sóng nhỏ của anh. Thay mặt các thần linh khi nãy nổi bão gió, anh xin lỗi vì đã làm nàng sợ.

Chàng thầm nói trong lòng thôi, còn bên ngoài thì đưa tay phủi bụi trên áo nàng, tóc nàng . Sau cùng, chàng lôi trong ba lô ra một chai nước cho nàng xúc miệng, rửa tạm mặt và tay. Còn chàng thì chỉ cần một ngụm duy nhất cho đỡ rát lưỡi.

Cả hai thong dong đi xuống chân đồi, ra khỏi khu vực thành cổ trong ráng chiều buông nhẹ. Nàng đưa tay gỡ mái tóc rối bù nhưng không được. Có lẽ bụi đất đã biến mái tóc của nàng thành mớ rễ tre, vừa cứng vừa khô trông rất tức cười. Nàng ý thức rõ điều ấy nên lấy tay vuốt vuốt mãi mớ tóc ngắn cho các sợi tóc bớt chổng lên, vì đấy là việc duy nhất có thể làm lúc này khiến nàng yên tâm về hình thức của mình. Chẳng nói chẳng rằng, chàng lột chiếc mũ lưỡi trai đang đội, tiến lên phía trước, vừa đi giật lùi, vừa đội vào cho nàng rất khéo.

Hiểu rằng chàng thật tinh tế và cũng hài lòng với cách giải quyết ấy, nàng vén hẳn mớ tóc mai lên, đưa tay ấn thật chặt chiếc mũ hơi rộng xuống :
Cám ơn anh. Mũ đẹp !
Không có gì. Mũ chỉ đẹp khi người đội đẹp.
Mỉm cười với câu khen có vẻ như lấy lòng ấy, nàng quay người nhìn lại những hình ảnh cuối của ngôi thành cổ kỳ bí. Ở vị trí gần cuối con dốc, ngước nhìn lên đỉnh ngọn đồi nàng thấy dãy tường thành gập ghềnh, đen thẫm, những tia nắng cuối ngày xuyên qua những ô cửa sổ trên thành, tạo nên những vệt sáng ngược lung linh. Bóng chàng chắc nịch , thong thả bước , hai tay đút túi, mái tóc bay bay với những sợi dài, nhẹ như tơ trời vậy. Chợt nhớ ra chiếc máy ảnh lúc nào cũng bên người, nàng lôi ra chụp kịp vài kiểu trước khi mặt trời lặn khuất.

Tối nay, sau khi truyền hình trực tiếp xong, em lại muốn ra đây. Anh có đi được không?
Có sợ hơi muộn không em?
Hôm nào, em và cái A chẳng buôn đến 1h. Kiểu gì em cũng không ngủ được trước 1h đêm, nên em muốn ra đây lần nữa trước khi về HN.

EM hết sợ nhanh đấy chứ?
Hi hi...hình như bây giờ đến lượt anh sợ?
À há...được ròi, tối nay xem ai sợ trước nhé.

Nhưng tối hôm ấy, có một việc xảy ra khiến nàng không thể thăm lại ngôi thành cổ . Nằm trong phòng nghỉ, nàng lặng lẽ khóc khi nhắn tin cho chàng: em hơi mệt, không ra thành cổ được. Anh về nghỉ đi nhé.

Nhắn xong, nàng tắt máy.

Tin nhắn của nàng làm chàng sửng sốt. Lo lắng, bồn chồn, lại không gọi được cho nàng, chàng đi đi lại lại trong phòng, bấm số máy bàn gọi vào phòng nàng nhưng cũng vô ích. Cuối cùng, chàng đánh bạo nhét tờ giấy vào dưới cửa phòng nàng với dòng chữ: Em có mệt lắm không? Có cần gọi y tá không? Trả lời cho anh yên tâm nhé. Ròi chàng gõ nhè nhẹ vào cửa và huýt sáo theo giai điệu của bản nhạc Hồ Thiên Nga nổi tiếng mà dân trong nghề nhạc ai cũng biết.

Một lúc sau, có mảnh giấy thò ra dưới mép cửa. Nàng trả lời: Em bị dị ứng, hu hu... nổi ban khắp người. Nhưng uống nhiều nước sẽ tự khỏi. Không cần y tá đâu. Hẹn gặp anh ngày mai nếu mặt em trở lại bình thường. Hu hu...






7 thg 7, 2010

Sóng nhỏ bị thương (2)

Chuyến công tác tiếp theo ngay sau đó vài ngày. Cả cơ quan lại kéo lên Lạng Sơn làm truyền hình trực tiếp. Công việc vất hơn mọi khi vì địa điểm cách xa trung tâm, rất heo hút. Chàng làm đạo diễn tung hoành với vô số sắc màu rực rỡ của miền núi hoang sơ. Nàng vừa làm phóng viên, vừa làm tổ chức sản xuất, như con thoi, đi khắp làng trên bản dưới ghi lại những gì sinh động nhất của văn hóa ít người nhưng vô cùng đa dạng. Hai người làm trong cùng một chương trình nhưng hầu như không gặp nhau. Nàng đôi khi thoáng nghe tiếng chỉ đạo oang oang của chàng đạo diễn. Còn chàng thì chỉ có thể hỏi mọi người hôm nay nàng đi quay ở đâu. Với tài ngoại giao của chàng, mọi việc trôi chảy đẹp đẽ vì có sự giúp sức tổng lực của tỉnh nhà.

Lại cũng đúng hôm cuối, trước giờ trực tiếp, cả đoàn được nghỉ ngơi nhưng nàng lại tranh thủ rủ mấy bạn đồng nghiệp nữ trèo lên di chỉ Thành nhà Mạc ở ngay sau khách sạn chơi.

Ngôi thành đổ nát, hoang phế nhưng vẫn giữ nguyên vẻ hoành tráng, uy nghi trên một khu đất rất rộng. Những đoạn thành bằng đá hộc xây treo leo, tuy gãy vỡ, bị rêu phong, lau lách phủ kín vẫn như nói với người còn sống về sức mạnh của chủ nhân đã khuất của ngôi thành . Nàng đưa tay chạm vào những viên đá mốc thếch , nham nhở vì thời gian ngót 500 năm mà thoáng run rẩy. Những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mặt đá như lướt trên lớp dày sự tích tiếm ngôi, đoạt báu, giành giang sơn ngoạn mục của anh em nhà Mạc.

Choáng ngợp trước cảnh tượng chứa bao hàm ý về một triều đại gây tranh cãi nhất trong lịch sử Việt nam, đứng trên nền thành cổ, như có người thúc giục, nàng dang tay vươn người hét vang lên rất to. Tiếng hét như muốn bật tung lớp trầm tích mấy trăm năm, như muốn gọi về tất cả những linh hồn vẫn bám chặt mảnh đất đã từng dữ dội này. Tiếng hét của nàng làm mấy bạn đồng nghiệp giật mình nhưng chỉ mấy giây sau, họ cũng cùng nàng la hét vang trời, quên cả ý thích chụp ảnh mọi khi.
Đúng lúc ấy, chàng xuất hiện:
Ô, sao anh biết bọn em ở đây?
Thì ở đây có mỗi chỗ này là đáng xem thôi mà.
Ha ha...anh lên đúng lúc lắm. Em đang nghĩ, giá có ai kể cho nghe sự tích ngôi thành này thì tốt quá.
Ý em là ý trời.
Hi hi ... Anh mau kể đi.
Háo hức trước một bên là cảnh thành cổ kỳ vĩ, một bên là câu chuyện sắp được nghe, tất cả kéo nhau đi tìm một tảng đá phẳng , sạch sẽ nằm ở vị trí cao nhất có thể quan sát toàn cảnh ngôi thành . Trong đầu nàng bắt đầu hiện lên những đánh giá, phán xét của lớp tiền bối về Nhà Mạc và chắc mẩm chàng cũng sẽ thuộc sử như nàng.

Nhưng không như những gì vẫn thấy qua sách vở, chàng đạo diễn kể một câu chuyện khác hẳn. Trong ánh chiều tà, những lời giải oan cho một triều đại dũng mãnh nhưng không gặp thời vang vang lên trầm trầm đầy thương xót. Trước mắt nàng, không phải một người đồng nghiệp giỏi chuyển tải hình ảnh nữa mà là một nhà sử học uyên bác, lật nhào tất cả quan niệm cũ về một dòng họ, một triều đại ngắn ngủi đầy tranh cãi. Những Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng Doanh, Mạc Phúc Hải, Mạc Phúc Nguyên hiện lên đầy quả cảm, thông tuệ, tân tiến với tiềm năng đưa đất nước thoát nghèo, thoát yểu trước Trung Quốc hợm hĩnh , đặc biệt thoát khỏi những triều đại thờ ơ với chính sự, không đoái hoài mở mang hiểu biết cho dân chúng trước đó của Việt nam. Đồng thời, dưới những dẫn chứng của chàng, Mạc triều cũng chính là triều đại khôn khéo, quả cảm nhất nhưng kết thúc bi thảm vì không có con dân xứng tầm.
(Còn nữa)


4 thg 7, 2010

Sóng nhỏ bị thương (trích)

Chuyến công tác lần này về Hoà Bình của nàng đã gần hết. Công việc đã xong , gần như là mĩ mãn, một phần nhờ vào tài ngoại giao của chàng khi đi liên hệ với đối tác. Sáng nay lạnh. Cả đoàn ăn sáng xong, chui hết trong khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi truyền hình trực tiếp tối nay. Riêng nàng, đang lãng đãng bước trên bậc tam cấp lên khách sạn thì nhìn thấy cây trên đỉnh núi gần đó rung lên từng đợt trước gió. Nàng chợt nghĩ, sao mình ko thể rung lên như thế kia? Sao mình vẫn ì ạch thế này trước cảnh thiên nhiên kỳ lạ ? Nàng đánh bạo nhắn tin cho chàng : ANh đang ở đâu? Về đi chơi với em? Nhắn xong, nàng buồn bã ngồi dưới hàng cây hoa gạo đang nở đỏ rực. Màu đỏ của những bông hoa rụng dưới sân hắt lên vầng trán trắng thanh của nàng những tia hồng lạ lẫm. Nàng ngồi đợi tin nhắn lại của chàng với nỗi nhớ người yêu ở nhà.
Phải, nàng có người yêu. Nàng yêu say đắm nhưng buồn. Tình yêu tưởng chừng rất lý tưởng khi người yêu nàng đẹp trai, độc lập với 3 bằng đại học bên Pháp và hiện là giám đốc 1 công ty có tiếng. Nàng được si mê, được sống trong men ái tình tràn chề lai láng. Nhưng vẫn buồn.

Chàng là đồng nghiệp mới của nàng, rât giỏi và được các sếp lớn nhỏ ưu ái ra mặt. Đợt công tác lần này 2 người phối hợp ăn ý và trở nên khá thân thiết. Chàng luôn coi nàng như người em gái nhỏ, chỉ bảo tận tình, che chở mỗi khi có sự cố xảy ra và luôn chọc cho nàng cười vui, quên hết mệt nhọc và giá lạnh nơi rừng núi.

Đang miên man suy nghĩ, đang chạnh lòng vì người yêu của nàng không được chu đáo như thế, không làm nàng cười và vui vẻ như thế, nàng khẽ giật mình vì chàng xuất hiện. Nhẹ nhàng như cơn gió.
Em thích đi chơi đâu?
Mình lên đỉnh núi đi.
Định theo bậc thang làm sẵn dẫn từ chân núi lên đến đỉnh nhưng nàng chợt phát hiện có khoá.
Chán quá, em đang muốn lên đó vô cùng.
Không sao. Mình sẽ đi lối khác.
Có lối khác hả anh?
Ừ, mình đi lòng vòng tìm đi.
Lững thững một lúc thì cả hai ra đến đường cái. Chàng bất ngờ gọi xe ôm.
Mình sẽ đi đâu?
Cứ lên xe đi em.
Chàng quay lên hoỉ tài xế:
Đi lên đập thuỷ điện có xa không anh?
Không , chỉ khoảng 10 phút là đến.
Vậy ta lên đó em nhé.
Dạ.
Trên đường đi, mưa lác đác rơi. Trời rét, cộng mưa nên càng buốt. Nàng ngồi lọt thỏm giữa 2 người đàn ông mà vẫn lạnh. Chàng dột nhiên tháo khăn của mình quàng cho nàng.
Em nhìn kìa, nước chảy hiền quá.
Anh đã lên đập bao giờ chưa?
Chưa, dù anh đã đến Hoà bình vài lần nhưng đây là lần đầu anh lên đây.
Đâp thủy điện hôm ấy đóng hoàn toàn các cửa xả, chỉ có dòng chảy gốc ngầm bên dưới lớp bê tông. Chàng nàng đang đứng trên chỗ cao nhất, giữa một bên là lòng hồ đầy ngậng nước, im lìm như gương, một bên là công trình bê tông sâu hun hút, phía dưới có dòng nước chảy xiết màu chì, sần sùi , lồi lõm vì mưa rơi. Vách núi bị xẻ, toác lên mùi đất, mùi đá, mùi dở dang giữa hoang dã và văn minh.

Sau khi dặn người lái xe ôm đợi để đưa 2 người về. Chàng quay ra với nàng lúc này đang lôi máy ảnh ra.
Để anh chụp cho em nhé?
Không, em muốn chụp cho anh trước.
Nàng khéo léo lấy khuôn hình chàng cùng với núi cao, sông chảy vòng quanh phía dưới rất xa. NHìn vào màn hình máy ảnh, nàng chợt nhận thấy tóc của chàng rất lạ, bay bay, nhẹ như là tơ trời vậy.
Đến lượt chàng cầm máy. Ngẩn người một lúc, phía trước chàng không phải là một người đàn bà mặc đồ đen thanh mảnh, kiêu sa nữa mà là một con én nhỏ cô đơn giữa biển nước bao la. Gió hất tung mái tóc ngắn mềm mại , đôi mắt nàng sẫm ánh xanh của núi rừng. Trời càng ngày càng mù sương, lạnh ngắt. Mưa nặng hạt dần nhưng hai người dường như chẳng nhận ra.
Chàng thầm nghĩ : nàng là ai? Con én lạc lõng giữa mùa đông? Hay là thiên thần im lặng? Mắt nàng rợp buồn nhưng tia nhìn của nàng ấm áp kỳ lạ.

Chàng dìu nàng ngồi lên thành đập, để lấy cảnh đẹp nhất. Tay chạm tay, ngực gần như chạm ngực. Nàng ngồi im lặng, hơi rùng mình không phải vì lạnh mà vì khung cảnh quá hùng vĩ. Cái rùng mình khiến nàng như thấy mình bé xíu đi, nhẹ bẫng, và bắt đầu bay lên.
Chàng chụp liên hồi, ghi vào máy không chỉ là hình nàng giữa trời nước mà ghi cả nỗi cô đơn, buồn bã của nàng.
Chụp xong, được chàng dìu khỏi thành đập, chân chạm đất là nàng dang tay rộng giữa bao la đất trời , thênh thang gió và hơi nước. Kệ cho chàng đứng đó, nàng xoay người một vòng, ánh mắt tươi hơn hẳn.

Chàng nheo nheo mắt, nhủ thầm, người đàn bà trước mặt mình thật lạ. Vừa lúc trước tâm trạng cô ấy như một góa phụ trầm tư, mặc cảm, thế mà thoắt cái đã như một thiếu nữ thanh tân, điệu đàng đến vô tư. Nhưng đâu đây vẫn là một tâm hồn bị chảy máu ẩn trong đuôi mắt dài như con sóng trong lòng hồ thủy điện lúc này.
Chàng bỗng có ước muốn ôm nàng vào lòng , như ôm lấy một con sóng nhỏ, như ôm một phần đau đớn mà chàng cũng từng trải qua, như ôm lấy phần mềm mại nhất của khung cảnh đập thủy điện khổng lồ nơi này.
Nhưng nàng lại đẩy chàng ra.
Nàng không ý thức rằng đã hiểu nhầm chàng, chỉ thấy mình không muốn chia sẻ nhiều hơn.

Ôi, thật tội nghiệp. Nàng nghĩ rằng ta định sàm sỡ nàng ư?
Dội lên quyết tâm hàn gắn vết thương chắc vẫn còn đau lắm của con sóng nhỏ trước mặt, chàng mỉm cười nói :
Trời lạnh quá rồi. Chúng ta về thôi.
(còn nữa )