31 thg 12, 2011

Chào 2012

Năm nay đúng là biến động sâu sắc. Mẹ Tí có những thay đổi phải nói là không thể ngờ .
Thí dụ hem thể ngờ chân mình tiếp tục dài nhé... hé hé...

hem ngờ mình có thể mặc sooc ngắn đi làm nhé,

hem ngờ có thể cãi nhau nảy lửa với sếp xong ròi được nghe người khác nói lại rằng ổng khen em lắm ... ke ke...

hem thể ngờ mình làm việc hai mang mà vẫn được 2 sếp hồ hởi đồng ý...

hem thể ngờ mình phải lo lắng chiện tiền bạc nhức đầu , kém ăn đến như vậy...


Viết tới đây chợt nhớ ra câu này đọc được trong cuốn ĐỐi thoại với Lý Quang Diệu, chia sẻ với cả nhà : " Khi có mọi thứ, bạn sẽ thấy mọi thứ là chưa đủ" . Vì vậy, hãy hạnh phúc ở mọi tình trạng, chứ đừng tìm kiếm hạnh phúc ở đâu đâu :-D . Tuy ăn uống của mình dạo này kém, nhưng mình vẫn cười toe toe đó :-D
Chúc cả nhà năm mới may mắn và bình an . Muah muah !

14 thg 12, 2011

Sinh nhật bay

Sắp sinh nhựt một bạn trên blog này, mềnh muốn cạn với bạn í vài chén. Say, lượn bay cho đời thắm tươi càng tươi thắm nhé.


CHO LÊNH ĐÊNH THEO THỜI GIAN


Đem cân vài lượng da trời
Bỏ vô dầm rượu đặng mời tri âm
Uống đi uống cạn trời xanh
Say đi say đập tan tành xưa sau
Ta ngồi bốn mắt trông nhau
Màu xanh mắt để nhìn màu mắt xanh
Đêm qua ta mộng trăng rằm
Sáng nay thức giấc mười năm qua rồi
Chuyện người dâu bể xa xôi
Trông theo dưới đáy nguyệt ngời rạng đông
Một đàn bươm bướm qua sông
Giương buồm viễn mộng ngược nguồn thượng thiên
Lênh đênh đành đoạn lênh đênh
Say trời xanh nỡ bỏ quên ngày về
Rót thêm đi rót thêm đi

Chén vừa rồi thật ngọt ngào, điếu xì gà hảo hạng lâng lâng chưa bạn. Ta làm thêm một chén, rít thêm một điếu nữa nha :-D

UYÊN VIÊN

Sư ở triền non gánh lửa về
Tôi tìm tuyệt cốc đốt u mê
Gặp nhau mây vẫn là mây trắng
Băng tuyết theo nguồn lướt xuống khe

Nước tự nghìn năm vẫn mát trong
Đợi ai? Ai đợi rót thêm lòng
Rót lòng ra, rót ra lòng chén
Không, có, quên ròi mọi có, không

Tự rút xương làm gậy chống đi
Lột da chân mà kết làm giày
Bứt ngàn sợi tóc đan làm mũ
Nấu chín thời gian uống thật say

Sư bay bằng cánh nhẹ hồn nhiên
Tôi mỏi hai tay gỡ trược phiền
Ngày tháng là cành khô nhánh héo
Bỗng đâm chồi nứt mộng Uyên Viên

Xuân Hạ Thu Đông
Đông Tây Nam Bắc
Voi Cọp Rồng Rắn
Lưỡi Tai Mũi Mắt


Chén thêm này hơi nặng đô, uống vào rồi vĩnh viễn không uống được loại rượu khác nữa.... hi hi...Chúc mừng tuổi mới của bạn nhé. Sori vì không nêu đích danh của bạn ra đây :-D
Sori vì đây không phải thơ của mềnh :-D Mềnh phát hien ra độ cồn cao cua "hăn" thoai
Đọc thơ Phạm Phú Hải mà như được uống rượu lâu năm, hút sì gà hảo hạng. Những ý thơ trong và lớn khiến ta như được bay lên, (ngôn ngữ đường phố là được La Thăng á :-D ) .

Chúc bạn tuổi mới cất cánh như diều gặp gió, như rượu gặp thơ, như xì gà gặp lửa, như trái tim gặp trái tim , như tâm hồn chạm tâm hồn :-D

4 thg 12, 2011

Specially for U30

Em à,

Khi gặp em, chị thấy một phần của mình trong ánh mắt ấy.

Một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm

Một kẻ tự lập bất đắc dĩ

Một tâm hồn quá tinh tế đến mức dễ tổn thương

Một trái tim dại khờ , khát khao yêu đương nhưng thiếu chia sẻ

Một ý chí thừa tự tin nhưng thiếu sáng suốt

Và một quãng đời thừa gia vị, chỉ thiếu vị êm đềm

Chị ở xa, chưa biết hết tất cả về em, nhưng chị biết em cần nhiều lắm tình cảm, lời khuyên, cũng như nhiều năm về trước chị rất cần những thứ ấy.

Về tình cảm: hãy yêu tất cả, bằng những gì em có. Trong lúc tâm hồn em yêu được mọi người , cả người tốt cũng như người xấu, cũng là lúc nó thanh lọc cho chính em, cho chính những người được em yêu. Cảm giác thanh lọc đó khiến trái tim em hân hoan không phụ thuộc em đang là ai, đã có cái gì trong tay. Trái tim hân hoan thì tâm trí sẽ sáng suốt . Sáng suốt ròi thì em sẽ nhận thấy, con người ai cũng cần được thấu hiểu, được yêu thương bởi khi được thấu hiểu, được yêu thương, con người sẽ mạnh mẽ và thanh sạch vô cùng.

Về sự tổn thương: đừng lưu giữ lời nói của kẻ khác, chỉ chú ý đến lời nói của bản thân và cảm xúc của chính mình. Hãy để kẻ nào định làm đau em phải trả giá , bản thân mình phải có nút delete tự động thật oách. Và đừng bao giờ thù hằn, mọi thứ xấu xa trong cuộc đời đều là thử thách, phải cảm ơn những thử thách đó. Nói chính xác , hãy đẹp, hãy cao thượng ngay cả khi em ở vị trí thấp nhất. Khi em đẹp, em cao thượng, em sẽ không dễ gì cảm thấy đau buồn, càng không bị tổn thương.

Về sự dại khờ: sau mỗi lần thấy mình dại, hãy cười lên và khắc cốt ghi tâm bài học nhận được. Dại khờ không có lỗi, thất bại là tự nhiên, nhưng nếu không lớn hơn sau mỗi dại khờ là điều đáng tiếc nhất. Đường đi của những người thành công luôn ngập ngụa xác chết thất bại. Chết để có cơ hội tái sinh. Thời điểm trung gian của thành công trông rất giống một thảm họa em ạ.

Về nỗi Khát khao: bản năng dục vọng không xấu, nó là điều làm nên chính tất thảy chúng ta . Dục vọng là khởi nguyên của sự sống. Chính ý thức, trí tuệ loài người làm cho sự sống tiếp tục bay rất cao và quay đầu lại nhìn dục vọng với nửa con mắt. Gọi trần trụi việc yêu đương thể xác là dục vọng, chị những muốn em hiểu rằng nó rất mong manh giữa tuyệt đẹp và tuyệt vọng, giữa chính đáng và vô luân… Tất cả phụ thuộc vào lý trí sáng suốt , cái duyên và lòng quả cảm của em thôi.

Về sự tự tin: chúng ta trẻ, đó là một lợi thế mạnh. Nhiệt huyết và tri thức mới khiến ta tự tin, vẻ đẹp mơn mởn khiến ta tự tin, chưa từng vấp ngã cũng khiến ta tự tin, một vài thành công nho nhỏ càng khiến ta háu đá. Nhưng em vẫn không thỏa chí, thậm chí còn chán nản vì thấy mình dường như kém may mắn. Thực ra bí quyết chỉ là, bên cạnh tự tin phải có sự khiêm nhường nữa. Nếu những tri thức, kinh nghiệm đặc biệt là sáng suốt của tuổi già, những kỹ năng mới là của tuổi trẻ thì Khiêm nhường chính là sự sáng suốt không tuổi. Khiêm nhường còn là vũ khí tuyệt vời để chinh phục những cái đầu bảo thủ, độc đoán nhất.

Về sự chia sẻ: chúng ta không thể sống một mình, chúng ta luôn cần một lượng “khán giả” để nghe mình nói, bày tỏ, thể hiện, diễn xuất…có thể em cười khi chị nói đến khán giả, nhưng chúng ta chính là nghệ sĩ trong cuộc sống của mình, em có bit không? Hơn nữa, về Đông y mà nói, khi bày tỏ, nói, diễn xuất vai diễn của mình … thì năng lượng sử dụng xả ra chính là năng lượng xấu. Xả được năng lượng xấu ra em sẽ không bị nó dày vò đầu độc bản thân. Nếu sống khép kín, cô độc, không nói năng, chia sẻ …em sẽ bị những năng lượng đó “oánh” tùy theo cách nó muốn. Phần lớn những cá nhân ít chia sẻ mà chị biết đều phải trả giá cao, nói lắp, không có khả năng giao tiếp trôi chảy, không duyên dáng, xấu xí, cục cằn… dù có thể họ vẫn thu nhận được một số thành công nho nhỏ trong đời nhưng vẫn cảm thấy bất hạnh, bất an ....

Về vị êm đềm: không ai có thể chọn nơi, thời điểm, gia cảnh khi sinh ra. Cuộc đời mỗi người phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố, nhưng dù em tay trắng, em vẫn có thể xác định cho mình một không gian, một góc, một sở thích, một người bạn, một người thầy… bất cứ thứ gì mà em thấy an toàn nhất để ở bên, để dành thời gian cho nó. Sự êm đềm, cảm giác an toàn dù nhỏ lúc đầu, sẽ là tiền đề để em mở rộng vùng an toàn, vị trí an toàn và sự lắng đọng tinh lực của em cũng vì thế mà được củng cố. Ở đây chị lưu ý em ngay , bên cạnh sẻ chia chúng ta cũng cần có góc riêng tuyệt đối bất khả xâm phạm. Góc đó phải đủ êm đềm để gánh chịu tất cả những thay đổi dữ dội nhất mà cuộc đời mang đến với em.

1 thg 12, 2011

Bí ẩn ghê???

Được báo trước rằng hum nay sẽ lạnh lắm, mẹ Tí khoác thêm một chiếc áo nhung bên ngoài và quàng thêm chiếc khăn mỏng ngang cổ. Bởi vậy, khi trời vừa lạnh vừa mưa, mẹ Tí khoái chí rung đùi vừa măm sáng vừa ngắm những giọt nước ào ào ngoài trời.

Có lẽ đây là lần cuối mẹ Tí được ngồi đây, chỗ ngồi quen thuộc từ hàng nghìn buổi sáng. Sắp giải tỏa khu vực này và quán cà phê quen thuộc của dân tàng hình sẽ đi vào kỷ niệm. Tất nhiên, sẽ có một quán khác thay thế, nhưng dễ gì mẹ Tí có một chỗ để vừa măm, vừa cà phê, vừa đọc sách tuyệt hảo như thế... mình sẽ nhớ nơi đây lắm. Bởi lẽ:

EM chủ quán thuộc từng ý thích nhỏ của mình, 1 cốc nước ấm thả lát chanh, một bát phở bắp nóng đủ hành ớt tỏi tươi, không mì chính mang từ quán phở bên cạnh sang, một nâu nóng hay đá tùy mùa, một đĩa hướng dương đen nhánh ròn thơm... măm xong, mẹ Tí thường chăm chú đọc sách trong lúc cà phê chờ đến giờ làm, đôi lúc ngẩng lên thì ... bill đã có người khác trả.

Nhiều năm nay, mẹ Tí dọa dẫm nếu chủ quán không "tìm ra" chủ nhân của những hóa đơn trên, mẹ Tí sẽ không măm và cà phê sáng ở đây nữa. Nhưng chủ quán luôn khẳng định rằng, có nhiều người khác nhau chứ không phải 1, và họ đều bảo trả cho bàn kia (có lúc mẹ Tí ngồi với vài đồng nghiệp khá đông) nhưng không cần nói tên, vì nói ra, mẹ Tí cũng không biết là ai.

Không thể để tình trạng 'tù mù" này kéo dài vô định. Khi biết quán sẽ bị giải tỏa, mẹ Tí rắp tâm rình bằng được xem ai mà tốt bụng thế, tại sao trả tiền cho những bữa sáng rất lê thê của mình mà không đòi hỏi bất cứ điều gì, tại sao chỉ "thỉnh thoảng" gà lăng mà không phải "thường xuyên" nữa chứ ...hi hi...

Thế là, mẹ Tí đeo kính đen trong lúc đọc sách, người ngoài nhìn sẽ rất kỳ vì đọc sách phải đeo kính trắng chứ, nhưng kệ, làm thế để không ai nhìn thấy mắt mình thỉnh thoảng liếc xéo về quầy thu ngân. Thú thật, mình liếc đến đau cả mắt mấy ngày liền mà chả thấy ai trả nữa. Hix... hay là mẹ Tí bị lộ ròi? Hix... Hay là vì dạo này mẹ Tí có nhiều nếp nhăn và dáng người không bắt mắt nữa ròi :-P

Có lúc, mẹ Tí định trả tiền trước để khỏi phiền ai đó. Nhưng lại nghĩ, như vậy thì mình càng không có cơ hội biết đồng chí kia là ai. Hix... còn mấy ngày nữa thôi, mẹ Tí nóng lòng quá, hừm, hừm...Thật sự mìnhcần biết lí do của việc trả tiền (liệu có đòi bóc bánh không nhỉ???)... hoặc chí ít là để cảm ơn thôi í.

Cô bác có cao kiến gì không?