13 thg 12, 2013

Bốn mùa, thay đổi em (2)

Có nhiều việc không thể thay đổi, cho nên con người phải biết chấp nhận và đổi thay ... cái khác :)))

CHơi chữ một tẹo thôi. Ý mình là có nhiều người phản ứng cái entry trước, nên mình viết tiếp về sự đổi thay đặng rõ ý hơn . Mình rất thích câu " nếu không thay đổi được thế giới, hãy thay đổi bản thân bạn trước" và mình làm theo câu ấy từ lâu, nhưng mãi đến bây giờ mới thấy hiệu quả :D

Đầu tiên là thay đổi sự lãng mạn thành lãng mạn có thời điểm.
Rồi, thay đổi sự tin tưởng vô điều kiện thành tin tưởng có điều kiện khắt khe.
Thay sự thông cảm mọi đối tượng thành thông cảm rất chọn lọc.

Thay sự chân thành mọi lúc sang chân thành việc nào được hỏi thôi.... he he...

Nguyên nhân thì là vì ở VN , độ rủi ro quá cao nên mọi việc cần phải cân nhắc kỹ trước khi quyết. Không thể hành động theo con tim như trước được :(

Mấy hôm nay buồn vui lẫn lộn, bận bịu khiến mình quên đi rất nhiều nhu cầu riêng. Rồi đến lúc chợt nhớ ra lâu quá không đi nghỉ, không shopping cho bản thân, không đến Spa, không để ai tán tỉnh... soi gương thấy bản thân xấu hoắc nên dành hẳn nửa ngày đi ...cắt tóc . Quá tệ  :(

Từ lâu đã thuộc lòng nguyên tắc chọn đối tác, vậy mà vừa rồi vẫn bị vạ khi buộc phải kết hợp với 1 đạo diễn non tay. Chán mớ đời khi không thể vạch lỗi ổng ( vì phải cảm thông mà), lại càng chán hơn khi đó là người sẽ còn "bám" mình lâu lâu. Chắc sẽ phải tìm cách nào đó gỡ quả chuối này cho mình, không thì tiêu mất. Hix...






7 thg 12, 2013

Bốn mùa, thay đổi em

Gặp lại ông bạn cùng học hồi cấp 3, ổng rất ngạc nhiên khi thấy mình single, rồi vội vã khuyên nên thế nài thế nọ không thì hết đời đến nơi. Mình cũng thú nhận là chả có ma nào lấy tôi đâu, tôi quá phức tạp, lại đèo bòng, lại băt đầu chán đời, vừa tự tin thái quá, vừa dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Hắn cười ha hả bảo thời đại này ai cũng giống bà thôi, sức ép công việc và cách tư duy độc lập, ít ràng buộc nhìn ngoài có vẻ vững chãi nhưng lâu dài sẽ tạo ra một lực đẩy lùi, khiến con người càng ngày càng dễ sa vào cái vũ trụ độc nhãn, nhìn mọi việc phiến diện. Nếu tự hài lòng , thỏa hiệp thì đỡ, còn lại hầu hết sẽ có những suy nghĩ rất u ám, bi quan .

Ơ, mình lại không bị bi quan, mình chỉ thấy bản thân không mạnh mẽ bằng năm ngoái.Có mấy việc đơn giản như đổi kiểu tóc, quyết định chiến lược năm tới cho sản phẩm mà dùng dằng mãi mình chưa quyết nổi. hix...

Thật vất vả khi cứ phải ở mãi trong một môi trường làm việc lạc hậu về tư duy. Hôm rồi, sếp khen mình sáng tạo và chịu khó, mỗi tội ổng luôn phải kìm mình lại vì đôi khi bay bổng quá. Mình nói luôn, truyền hình là sản phẩm tập thể, một mình cháu dù sáng tạo đến mấy cũng chẳng làm nổi cái gì, chú phải có trách nhiệm sát cánh cùng cháu chứ. He he... nghe xong ổng gật gù nhưng vẫn cố chê vớt 1 câu nữa: cháu mà không có chú còn lâu mới được như vầy. Ừ thì cứ cho là như thế đi, nhưng ổng đâu biết, môi trường kinh tế tư nhân , cách làm việc tư bản của các công ty ngoài Đài THVN mới là thứ giúp mình lớn nhanh, trưởng thành về mọi mặt :) Đài chỉ giúp mình mỗi một điều, cẩn trọng trong phát ngôn , có quan điểm chính trị trung lập , không tung hô TB cũng không đả CS  :)
Có thể nói, việc được tự do làm những gì mình thích, nói những gì mình nghĩ là rất quan trọng đối với mình. Nhưng mình cũng thấy, chẳng phải cứ nói cho sướng mồm, thể hiện quan điểm khác biệt mới là hay. Ai cũng có vấn đề riêng và Mình thích quan sát ,ngẫm nghĩ hơn, thích nhìn sự va đập và cách giải quyết của các bên.

Tí có lần hỏi mẹ, cảm thông là gì? Mẹ trả lời cẩn thận rằng đó là một từ chỉ tiếng nói của trái tim, rằng mọi sự việc đều có thể có uẩn khúc, con thấy đẹp hay xấu đừng vội khen chê, hãy tìm hiểu nguyên nhân, gốc rễ vấn đề rồi hãy phán xét. Trong lúc con dẹp đi cái nhìn thấy trước măt, trong lúc con tìm hiểu nguyên nhân, đó là lúc trái tim có thể rung động trước sự thật vừa hé lộ, từ đó mà không phán xét ai nữa. Đó chính là cảm thông, con nhé.

Trước đây chính phong cách cảm thông của mình khiến hầu như ai gặp đều rất ấn tượng, thường là yêu quí ngay, hoặc là nhớ về mình rất lâu. Điều đó giúp mình thuận lợi vô cùng trong công việc cần giao tiếp, cần kết nối nhiều . Nhưng bây giờ, Mình không thích được quá nhiều người yêu mến nữa. Phát hiện (ra châu Mỹ) của mình là, một ít người yêu mến thôi, nhưng là những người thực sự chất lượng , đó mới là điều thú vị nhất :)

Vì thế nếu gần đây, bạn thấy mình ít cảm thông đi thì đừng ngạc nhiên nhé. Đó là do nhân sinh quan của mình đã thay đổi. Thế giới này sinh ra là để thay đổi mà :)

25 thg 11, 2013

Bốn mùa, quá nhiều niềm vui và em

Dạo này 2 mẹ con lãng mạn lắm, tối tối măm xong dẫn nhau đi dạo quanh Hồ Tây đón gió đông và ngắm sao, ngắm trăng. 2 mẹ con quàng tay thả bộ , vừa đi vừa tâm tình đủ thứ. Tí cao gần bằng mẹ, có nhiều suy nghĩ và thắc mắc về bạn bè, thầy cô nhưng ít khi tâm sự. Chỉ thích hỏi về những điều chả liên quan như nếu cầu gãy thì sao? nếu không có mặt trời thì sao? nếu con mà làm được cho máy bay kia dừng lại thì sao ...hihi... Cho nên mẹ phải chủ động hỏi chuyện để nếu có gì thì đả thông ngay , làm sao để Tí biết cách giải quyết vấn đề một cách độc lập, theo chiều hướng xây dựng hơn là phê phán.

Trong lớp Tí có bạn khá xấu tính, mới đầu mẹ cũng khó chịu định lên gặp thầy cô hoặc phụ huynh bạn ấy. Nhưng rồi qua các lần tâm sự với Tí, mẹ thấy cứ để bạn kia như vậy đi , để Tí nhìn thấy và tự rút ra những điều nên tránh cho bản thân. Như tránh bắt nạt, tránh nói xấu, tránh lười học, tránh cãi lại thầy cô, tránh cả được việc xía vô vào những gì không liên quan đến mình. Nói chung, có bạn xấu trong lớp ( tất nhiên là xấu kiểu trẻ con thôi) cũng có mặt hay của nó.

Trong FB của mình, phát hiện đám bạn trai cấp 3 hầu hết những đứa dễ tổn thương trong khi đám bạn gái lại cực kỳ tếu và mạnh mẽ. Chẳng lẽ đặc tính mà các cô giáo hay nói hồi xưa, cùng tuổi thì nữ thường già và vững hơn nam vữn có hiệu lực tới tận bây giờ? khi tất cả đã sắp U50 :))

Sắp chuyển trường cho Tí, có mỗi vấn đề về chi phí đang lăn tăn quá thì mình tình cờ tìm ra người quen làm ở đó. Thế là sẽ được giảm 25% học phí rồi. Trời thường thương những kẻ chăm chỉ, tốt bụng mà :))

Một bạn cứ PM hỏi mình đủ thứ, xong rồi nói làm như chị khó lắm. Chị may mắn vì không phải lựa ý ai, chỉ làm theo ý mình. Ồ, tại sao phải lựa ý ai? Ý kiến của mình là quan trọng nhất vì mình hiểu mình nhất. Còn ý người khác để tham khảo khi mình gặp lúng túng chưa quyết được thôi. Nếu bạn hành động theo ý người khác, quên mất ý của mình thì bạn sẽ không bao giờ biết sung sướng là gì, hài lòng là gì, và vì thế bạn sống mà tương tự như một cái xác di động. CÓ thể bạn là người yếu đuối, khó quyết định, nhưng ai cũng có thể tự biết sâu thẳm mình mong gì nhất chứ? Điều qan trọng là bạn biết mình muốn gì và phải nói ra hoặc thuyết trình về điều ấy một cách đơn giản hiệu quả . Người thân sẽ lắng nghe và sớm muộn cũng nhận thấy bạn có lý  :)

Mấy dòng cuối bài này, mình chỉ muốn chuyển đến những bạn hay email cho mình hỏi rất loạn xạ về các việc khá đơn giản của tình yêu, sự đối xử bất công, việc mâu thuẫn nhỏ trong cơ quan.... làm thế nào để giải quyết trong khi không thể thuyết phục người ấy.... Thực ra, Nhiều việc ở  nhiều tình huống khác nhau nhưng có chung một cách giải quyết. Các bạn cứ tìm cách nào đó có lợi cho nhiều người mà làm. Cách nào có lợi chỉ cho 1 người thường là thất bại, hoặc chỉ áp dụng được một lần, hoặc nếu thành công thì cũng không làm cho bạn tốt đẹp hơn. Thành công phải có người khác chia sẻ thì sự thành công mới trọn vẹn .

Và mách tiếp nhé, con người phần lớn là những cá thể tham lam, tự ti bẩm sinh. Chỉ một mối lợi nhỏ , cực nhỏ cho cá nhân ấy thôi, áp dụng lâu ngày sẽ có tác dụng bùng nổ y như một quả bom hạt nhân và khiến tâm hồn họ nghiêng về phía bạn tuyệt đối, kể cả những tâm hồn xấu  :) Đây không phải là cách lấy lòng ai, đây là cách để thêm bạn bớt thù nhé :)


12 thg 11, 2013

Bốn mùa, cũ, mới và em :)

Hoàn thành khóa học CEO toàn diện thật vất vả nhưng minh thấy thật lý thú. Vỡ ra bao điều trước đây chỉ mang máng, giờ được các chuyên gia tổng kết và tập hợp thành bảng , thành cột, dễ hiểu và cũng dễ áp dụng. Không tiếc tiền đi học nữa :P

Mình vừa chia tay một người bạn, chấm dứt 1 mối quan hệ khá thân. Với mọi mối quan hệ, hầu hết mình là người nói nhiều, chia sẻ nhiều hơn đối phương ,  nhưng lại một lần nữa mình là người chủ động trong việc chấm dứt. Chắc người bạn kia rất shock nhưng mình không còn cách chọn lựa nào khác. Mình không phải là đứa bạc bẽo, thậm chí mình rất chiều chuộng người thân, bạn bè, bởi mình cần họ như cá cần nước, nhưng mình cũng là người rất trung thực với cảm xúc của mình. Khi thấy không muốn nữa, là mình chủ động chấm dứt. Ngẫm ra, thân gái mà mọi thứ phải chủ động từ đầu tới cuối không nữ tính chút nào, hơi buồn nhỉ :(

Con trai đến tuổi Thánh Gióng, lớn như thổi từng ngày. Mẹ vừa mua đồ tháng trước, tháng sau đã thấy sắp chật. Đi qua hàng quần áo trẻ con mình luôn có phản xạ tìm đồ cho bé,  vậy mà không dễ tìm chút nào. Không cầu kỳ nhưng mình muốn con trai có xì tai từ bé, trang phục phải dễ chịu khi mặc lên người. Màu sắc hài hòa với nơi mà bé đang đến. Đến nơi nào thì chúng ta muốn hòa mình vào bối cảnh nơi ấy, hoặc nổi bật khi cần thiết nhưng nhất định không được vênh hoặc lố bịch với bối cảnh. Giáo dục con kiến thức cơ bản về trang phục, mình những mong đó là nền tảng đầu tiên của kỹ năng chăm sóc bản thân mà-không-phiền-đến -môi-trường-xung-quanh.

Mọi người đọc đến đây có thấy kiến thức của CEO toàn diện không? hihi...Có gì đâu, CEO toàn diện chính là một người mà có góc nhìn của trăm người, một người mà có mối quan tâm tới trăm vấn đề, một người mà nhìn tiến về phía trước cả trăm năm :D Tất cả những điều ấy không cần điều kiện gì , chỉ cần mỗi một điều : tự thân chủ động đập phá những thứ cũ không còn hợp thời trong bản thân mình.




3 thg 11, 2013

Bốn mùa, nem chả và em

Thời gian có sức mạnh ghê thật. Mới hôm nào, mình viết serie Đối thoại , thấy mọi người khen nức nở cách trò chuyện với con, cách khéo léo giải quyết xung đột bằng đối thoại trong mọi tình huống, mọi đối tượng, cách học hỏi chỉ bằng vài lời lắng nghe và làm theo người trên... Nhưng phần  lớn commenter nói làm như vậy rất khó, phải rất kiên nhẫn và có kiến thức blah blah... thế mà giờ đây, những kỹ năng giao tiếp kiểu ấy khá nhiều người đã biết và áp dụng tốt. Nhìn bạn bè vui vẻ, đồng nghiệp thân thiết với nhau hơn, những người đọc blog của mình thỉnh thoảng gọi điện chia sẻ họ thích đọc và học hỏi được nhiều điều, mình càng thêm quyết tâm duy trì blog.

Vừa rồi có vài sự kiện không vui, nhưng mình đã vượt qua và coi đó như vị đăng đắng của món ngồng cải bổ dưỡng.  Mình không thiếu người trò chuyện, nhưng thích yên tĩnh tâm sự với trang giấy, cũng chính là nhìn vào bản thân thật sâu sắc.

Buổi sáng thức giấc với nụ hôn của con trai, thấy ngọt lừ tận tim gan, công việc cơ quan nhẹ tênh tênh, thời gian cho những việc khác khá khá thoải mái, ngoài trách nhiệm của người mẹ ra,  con người mình gần như tự do tuyệt đối. Vì thế, cơ quan kiểu như VTV khá là tẻ nhạt đối với mình. Hix... Tất nhiên, mình đã tìm ra nhiều việc khác để phát huy cái tự do trên. Chỉ có điều, sự phát triển của mình nó lại vênh dần với cái mác VTV.

Sự vênh này làm mình nhớ lại thời kỳ bắt đầu hôn nhân, mình tiếp tục trưởng thành, trong khi ông xã cũ, bố của Tí thì đã ổn định mọi thứ. Mình không còn là cô sinh viên trẻ măng, nghịch ngợm, lãng mạn bố Tí từng biết. Công việc và những ước mơ bay cao đã khiến mình lớn rất nhanh, đi rất nhanh, tiến rất nhanh kể cả trong quan hệ xã hội và kinh tế độc lập. Và mình đã bứt hẳn, tách hẳn ổng, không lựa chọn cách níu giữ an toàn như nhiều người phụ nữ khác. Mình vẫn tôn trọng ông xã cũ tuyệt đối, nhưng Yêu thương của mình lúc này chuyển hẳn sang đứa con chung, tự nhiên và không chút hối tiếc.

VTV vẫn là 1 nơi làm việc lý tưởng bởi thươgn hiệu tốt và tầm cỡ quốc gia của nó. Nơi đây còn gắn với bề dày công tác, xây dựng những viên gạch đầu tiên của cha mình. Vấn đề đang đặt ra là trong khi VTV đang có vẻ chững lại, ổn định là 1 Đài phục vụ chính trị và toàn dân , còn mình thì tiếp tục phát triển , mình thích những chương trình nghệ thuật đậm dấu ấn cá nhân, thích những cú shock gai góc trong nhận thức , mình muốn thức tỉnh dân chúng về một cuộc sống tự chủ, thân thiện, hiền hòa, hỗ trợ nhau nhiều hơn. Túm lại, không chỉ là 1 biên tập viên nữa, sau 15 năm gắn bó với VTV, mình biến thành một nhân vật khác rồi. hihi... cái áo VTV bắt đầu chật ạ.

Sự thay đổi trong cuộc sống là tất yếu. Nếu bạn không thay đổi nghĩa là bạn đang dậm chân tại chỗ, nhàm chán kinh khủng. Nhiều đôi bên nhau lâu quá, họ chọn cách đi nhiều, dịch chuyển nhiều để làm gia vị cuộc sống, cũng là một cách thay đổi , tránh nhàm chán. Nếu không, thể nào cũng xảy ra tình trạng bồ bịch, ông ăn chả bà ăn nem... hiện nay, mình đã "ăn nem", làm thêm cho nhiều đài ngoài VTV. Nhưng mình vẫn chưa thỏa mãn, mình thích ăn các món khác ngoài "nem" nữa :P , đặc biệt là những món có ích cho cộng đồng . Hì..

19 thg 10, 2013

Bốn mùa, em dở hơi

Lâu lâu không đi nghỉ, liên tục cày cuốc, các dự án nối đuôi nhau làm mình hao tổn trí và lực. Nhiều lúc thấy bản thân dở hơi khi thích làm việc, toàn mang lại mệt mỏi và đau đầu. Nhưng thói quen và tính cách khiến mình ít khi ngồi yên, đầu óc lúc nào cũng nghĩ ra cái gì mới mới để làm , nếu không làm, cái đầu sẽ không dịu lại được.
Có hôm ở bể bơi, vừa bơi mình vừa suy nghĩ điên cuồng cho sản phẩm sắp tới, đến nỗi bơi liên tục không nghỉ 30 phút mà không để ý. Đến khi thấy mỏi vai, dừng lại thì gặp ngay một đồng chí đứng chờ sẵn, hình như chỉ chờ mình dừng để hỏi : Chị tập bơi với thầy giáo nào? giới thiệu cho tôi với :D

Cái vụ bị gọi chị này làm mình ngớ ra nửa giây, vì trước nay ở bể bơi toàn bị gọi là em. Hihi... thấy mình già thật rồi. Đi bơi ở cái bể toàn người già nữa cho nên người ta mặc định mình là người già cũng phải. hix hix...

Ipad và laptop hỏng cùng 1 lúc. Bí ơi là bí phương tiện làm việc, đành quay về cái máy tính bàn vừa chuối vừa cùi, Chạy chậm và bàn phím rít . Định mua thêm 1 chiếc laptop nữa mà tìm mãi không được cái nào vừa rẻ vừa tốt , lại phải vừa xem được phim HD. Hihi... 

Trên Facebook có quá nhiều cái kính hiển vi soi mình, sếp, đồng nghiệp, đối tác làm ăn nữa, tất cả đều nhìn mình trông chờ những thứ cao siêu. ĐIều ấy không cho phép mình than thở bất cứ thứ gì nhạy cảm trên đó, nhiều lúc muốn chửi bậy lắm, viết rồi mà không dám bốt ( nhất là vụ dân tình vào chửi nhiếp ảnh gia, phóng viên, nhà đài) ...:P Cuộc đời này làm gì có mọi thứ theo ý mình, mình chưa chửi không có nghĩa là mọi thứ tốt đẹp. Mà những thứ không tốt đẹp cũng là một phần của cái đẹp , cho nên viết câu chửi cái xấu cũng là đồng thời chửi cái tốt. Nên các cụ nói đúng, uốn 3 tấc lưỡi trước khi nói, bốt status, thế là mình không chửi nữa :)

Một phần quan trọng khiến mình không thấy cần phải chửi khi cơn bức xúc đã trôi qua là vì mình không có thời gian... time của mình không phải dành cho chính trị . Time của mình nếu có thì dành để làm đẹp cho mình và cho đời, để thưởng thức cuộc đời ( tiếng bi bô trẻ thơ, cốc whisky pha đá, ngồi ngắm rùa đi, ngắm nòng nọc mọc chân trong bể cá của Tí... đỡ dở hơi nhỉ  ) ,  ngấm hết mọi cung bậc cảm xúc cũng như độ quay cuồng của công việc và thành quả của nó mang lại ( những bài phỏng vấn khó điên đầu, những khán giả khó tính,  mấy đứa đàn em yếu kém...lại dở , sắp thành hâm :P )

Chính trị ở đâu, và cũng như bất cứ ngành nào khác, cần người làm chuyên nghiệp và khá ồn ào, náo loạn. Mình chuyên nghiệp và ồn ào ở cơ quan đủ rồi. Cuộc sống ngoài cơ quan của mình sẽ đi theo chiều hướng khác, nhàn nhạt, tinh tế tùy hứng, cho nên phần lớn là xuề xòa và lặng lẽ :)

Nếu có vì sao nào chiếu bản mệnh mình, thì mong có ngày ngôi sao ấy đi chơi. Để đầu óc mình được trống rỗng lâu lâu tí, bớt làm việc, bớt dở hơi tí  :D

Nếu có nơi thời gian ngừng lại, thì mình mong đó sẽ là những lúc ở bể bơi. Mình sẽ bơi liên hồi rồi lên bờ nằm nghỉ , không phải nằm mấy phút mà có thể nằm đọc sách và không phải trở về cơ quan ngay , bớt làm việc, bớt dở hơi ạ :D

1 thg 10, 2013

Bốn mùa, khoai sọ và em.

Tháng này nhọ như khoai sọ.

Mình có người bạn thảo ơi là thảo, bạn cho vay tiền khá dễ, khá nhiều người vay, món to món nhỏ đủ cả. Thường món rất to thì được hoàn lại nhanh lắm, món nhỏ thì trầy trật mãi chả thấy đâu. Món rất nhỏ thì có khi mất hẳn :P

Nhưng khi bạn mình thiếu và cần tiền khẩn trương, tất nhiên là cũng sẽ trả lại khẩn trương, thì chưa bao giờ vay ai được. Đành vay nặng lãi và tự mình trả lãi. Sao trong chuyện này bạn mình không được luật nhân quả nhỉ hỗ trợ nhỉ, bạn ấy gieo cho vay thì phải gặt được cho vay chứ... hihi...huhu...

Đồng chí bạn khác lại gặp một vụ tai nạn nghề nghiệp, xuất phát từ sự ngây thơ, không cẩn trọng,. Bạn đã bị một Việt kiều lợi dụng moi kiến thức , moi thành quả của hàng chục năm nghiên cứu mới có. Từ một người chả biết gì về cổ nhạc , với những kiến thức học mót của người thày ngây thơ , ngài Việt kiều trở thành người hùng trong mắt mấy nhà báo sính ngoại. Hix... Đừng tưởng Việt kiều được tiếp xúc văn minh là tử tế, cha lừa đảo này có đủ mọi võ giấu dốt, thổi phồng thân thế, học hàm, thậm chí có khi còn quay lại kiện thầy chứ chả chơi. Bạn mình là người hiếu thảo, đại nghĩa, chuyên giúp đỡ đồng nghiệp, nhưng sao toàn nhận lại phản trắc. Biết bao giờ mới hết bọn giả danh trí thức , biết bao giờ người trí thức thực sự ở Việt nam mới có cơ chế an toàn mà nghiên cứu đây :(

Đau mắt quá, con bị rồi mẹ lây. Lần đầu tiên trong đời mình biết đau mắt là gì. Ở đâu ra mà lắm gỉ mắt thế, toàn cục to đùng cứ chảy ra toe toét. Cửa sổ tâm hồn một màu đỏ lộng lẫy, nồng nàn nữa chứ. Hai hàng mi dày, đen, ướt, .... dính bết thiệt là tình. Đi đâu cũng bị tránh như hủi. Lỡ mất vài bữa măm măm hoành tráng rồi. May mà bà ngoại có thuốc tốt, bôi vào dịu hẳn cơn nồng cháy. Hix

Tí chỉ bị 3 hôm, hy vọng với sức khỏe của vận động viên bơi lội , mẹ sẽ khỏi nhanh hơn thế .





25 thg 9, 2013

Bốn mùa, hẹn hò với ánh sáng

Khá mệt, không phải vì nhiều việc, mà vì phải căng người làm đầu tầu cho bao nhiêu sự kiện. Sẽ có lúc mọi người thấy mình nép vào một góc, ai nói cười gì cũng chỉ từ từ hưởng ứng, không còn hơi sức để hòa mình vào mọi câu chuyện thỏa thê như mấy tháng trước.

Đã trót gánh vác, không lẽ giờ buông hết?

Tự dưng có một ý tưởng như này. Mình muốn hẹn hò với ánh sáng. Chả biết tại sao có chữ ánh sáng mà không phải là một ai đó, chỉ biết đó là những gì làm mình cười, làm mình cảm động, tin tưởng và khâm phục.

Đó có thể là 1 buổi đến nhà Linh, nhìn con trai Minh ngoan ngoãn, tiến bộ, nhìn Linh nghị lực chiến đấu với cả xã hội chậm tiến, không nề hà kêu ca.
 Đó có thể là 1 buổi trưa măm măm đồ ăn phụ nữ với ả Chuồn, lang thang ngắm nhìn Hà nội mờ sương, lòng tràn ngập thanh thản, hờ hững.
Là buổi chiều cà phê với anh Thụy, nghe những tâm sự chín chắn và học hỏi bao điều từ anh.

Đó có thể là cả ngày thứ 7 đi chơi với mấy nhóc rồi tranh thủ đọc được cả cuốn sách dày cộp

Một buổi họp với cộng sự vô cùng thông minh, tinh nhạy, chắc chắn.

Hoặc một vài giờ shopping với vợ của bạn trai. Làm đẹp cho bạn ấy và Sung sướng khi thấy cả 2 đều yêu mình lăm lắm :D

Ngoài những lúc ấy ra, mình lại chỉ muốn nép vào một góc thôi :(

20 thg 9, 2013

Bốn mùa, sự cẩn trọng và em

Vẫn có người thắc mắc về việc sử dụng blog, facebook, về sự ảo và thật ở trên mạng. Thường là những người mới sử dụng mới có những suy nghĩ như vậy. Theo mình thì:

Mạng là một kênh thông tin nữa, bên cạnh các loại báo, đài, sách. Nó có thể hổ lốn, làm mình bực bội, mất time...  là do mình add quá nhiều bạn và dành time cho nó không khoa học.

Internet là một cách liên lạc nữa, bên cạnh cellphone, fax, thư tay....rút ngắn khoảng cách địa lí. Nếu bạn ít tiền thì internet chính là cách liên lạc ít tốn kém nhất.

Mạng cũng chính là nơi giải trí khá tốt với youtube, các trang nghe nhạc, giao lưu bạn bè, chém gió với người thân...

Là nơi học tập, bổ sung kiến thức tốt với điều kiện không ngồi quá 2 h/ ngày.

Bản thân mình tìm kiếm được nhiều thứ hay ho trên mạng, thậm chí cả đối tác nghề nghiệp xịn, đã và đang đem đến cho mình hàng chục triệu/ tháng. Nhưng đó là vì mình có nghiệp vụ, có kiến thức tâm lý học, thế mà mình cũng chưa dám chắc chắn mình đúng hoàn toàn. Nhưng mình vẫn cảm ơn Internet đã có mặt trong cuộc sống, khiến nhiều công việc của mình tưởng chừng như không thể đã được hoàn thành một cách ngoạn mục.

Tất nhiên, phương tiện nào đi nữa nếu không biết cách xài cũng trở nên phản tác dụng. Các lỗi cần tránh khi trở thành công dân mạng là:

Không đăng tải các thông tin cá nhân  nào ngoài tên, tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, nickname... Tuyệt đối không chia sẻ public nơi ở, số điện thoại, ảnh nhạy cảm ( nếu cần cung cấp cho ai thì chỉ inbox hoặc email cho riêng người ấy. Nếu thích đăng ảnh nhạy cảm thì nên để chế độ hạn chế người xem.)

Không phát ngôn cái gì khi chưa hiểu rõ thực hư, không thuộc lĩnh vực mình hiểu biết, không bị bắt buộc phải nói.

Không đi gặp người mới quen trên mạng khi chưa biết rõ anh ta là ai ( có thể tìm hiểu qua các thành viên cùng trò chuyện với anh ta, hoặc bằng nghiệp vụ hỏi mấy câu trắc nghiệm như nơi ở, gia đình, sở thích, nơi làm việc rồi tự mình đi kiểm tra ngoài đời thực ) Nếu không đủ kiến thực, tự tin kiểm tra đối tượng thì không bao giờ đồng ý gặp gỡ. Mình nhấn mạnh, không bao giờ gặp.

Không đăng các thông tin mới nghe, chưa kiểm chứng. Dù  muốn mọi người chú ý đến đâu, dù bạn sẽ được rất nhiều lời ngưỡng mộ, thậm chí tiền bạc, địa vị ... thì việc bạn đánh đổi danh dự của mình lấy sự chú ý đều phải trả giá rất đắt. Thậm chí sự trả giá là cả sự nghiệp hoặc mạng sống.

Internet chứa cả xã hội trong ấy, nó còn phức tạp hơn xã hội ngoài đời vì ít được kiểm định, dễ nói dối, dễ che đậy, dễ làm màu, dễ thổi phồng, dễ từ A đến Z. Vì thế, phải rất cẩn trọng với mọi thông tin ở đây nếu nó không được ghi nguồn gốc rõ ràng.

Người dùng mạng có muôn hình vạn trạng, họ có thể đẹp xấu tùy những gì họ muốn show lên mạng. Có thể sự thật, họ không xấu mà chỉ là không thích đưa cái xấu. Chính mình có lúc chỉ muốn chìa cái đẹp ra, không phải làm màu mà muốn mọi người vui vẻ, yêu đời giống mình. Nhưng khi đã hiểu nó là một kênh giaỉ trí, giao tiếp tiện lợi, mình đã khác, có thể chìa cả cái xấu xí ra để mình được xả xì chét hoặc khi cần thì cũng có thể nghiêm nghị để truyền đạt thông tin, tín hiệu đến người cần thiết.

Còn lại, hầu hết con người ngoài đời thế nào thì trên mạng sẽ thể hiện như vậy dù có cố gắng tô vẽ đến đâu. Nhưng vẫn phải cẩn trọng vì từ lúc họ đẹp đến lúc mình nhận ra họ là người xấu là cả một thời gian khá dài, khi đó họ đã kịp lừa bạn mất rồi.

Hãy đọc cẩn thận hồ sơ, profile của người dùng mạng đang có liên quan đến bạn. Hết sức thận trọng với những nickname không có hồ sơ , hoặc có profile xấu, nhưng nếu profile quá đẹp cũng không thể tin tưởng. Mình đã trực tiếp bị ảnh hưởng một vài lần vì sự lừa dối trên profile ( quá đẹp) của bạn mạng. Chưa có hậu quả lớn nhưng rất rất buồn, mình đã hứa từ nay sẽ cẩn trọng hơn, nhắc bạn bè cẩn trọng hơn nữa.

( Thực ra, các nguyên tắc dùng mạng cũng là nguyên tắc có thể áp dụng cả ngoài đời thật)





13 thg 9, 2013

Bốn mùa, thời gian và em

Thực sự bận, không có thời gian cho mình, cho bạn bè, hix... thấy áy náy cả với con vì không dành time nhiều cho bé như trước. Mọi thứ như trùm chặt lên đôi vai , không cho mình cựa quậy chút nào.

Thu thanh, quay hình, đi học, viết tiểu luận, làm hợp đồng, chuẩn bị tác phẩm dự thi, chuẩn bị chương trình Tết... tất cả làm mình á khẩu cả với những thứ thường ngày khoái nhất là thời trang. Hix....

Biết để mình đến tình trạng này là không hay, viết ra đây là một cách để tìm cách giải quyết.

Kệ cái hợp đồng ấy đến tuần sau hãy làm.

Tác phẩm dự thi cần nghĩ chín chắn thêm, chớ có vội.

Chương trình Tết cứ đưa ra các tiết mục thôi đã, đạo diễn cũng phải nghĩ cùng tôi chớ :D

Tiểu luận cũng cứ tà tà bắt đầu, nghĩ cho kỹ rồi viết có khi nhanh hơn là viết ngay :)

Cách giải quyết đơn giản nhỉ.... nhưng để từ từ sẽ làm như vậy thì hàng ngày mình phải đọc hàng đống tài liệu, xem hàng trăm phút phim, nghe hàng chục bản nhạc hhuhu...

May là mỗi ngày vẫn không quên hôn con giai vài cái, vẫn kiểm tra và phát hiện hắn đang rụng thêm một chiếc răng cũ và mọc thêm chiếc răng mới . Cuối tuần lại phải đến nha sĩ với con rồi. Lại trượt off với Linh, Dương rồi hix hix...

Thân này ví xẻ làm muôn mảnh :(

6 thg 9, 2013

Bốn mùa, buồn ơi và em

Đừng đòi hỏi mọi điều kiện làm việc của mình tốt hơn, nếu chính mình chưa tự đòi hỏi bản thân phải tốt hơn.

Đó là điều hôm nay tôi đã nói với người em đồng nghiệp tôi đang hướng dẫn. Cô ấy luôn đưa ra lí do biện minh cho những lỗi đã mắc, cho những tai nạn gặp phải, cho những gì chưa làm được. Cô ấy nói rất nhiều, nói rất to, nhưng tuyệt nhiên không có một lời nào nói về việc bản thân thấy tác phẩm của mình ra sao, chưa hài lòng ở chỗ nào, nếu được làm lại cô ấy sẽ làm khác hay không ...
Buồn vì cô ấy không lĩnh hội được những lời chỉ bảo , và buồn hơn nữa khi nhận ra cô ấy không đủ phẩm chất để làm những việc đang được giao. Tại sao?
Vì làm việc trong lĩnh vực sáng tạo nhưng cô ấy :

-Không có ý tưởng thì như người mù, lần mãi cũng đến đích nhưng cực kỳ vất vả và tốn sức, lại phiền hà tới bao người xung quanh khi luôn luôn phải ở bên cạnh giúp mình đi đúng hướng.

-Không có kỹ năng tốt chẳng khác nào gẫy chân gẫy tay, làm gì cũng bị coi là vụng và bị mắng suốt đời.

-Không có niềm đam mê chẳng khác nào bị ép phải làm cho xong, tác phẩm cẩu thả và đầy lỗi ngớ ngẩn.

-Không có chính kiến thì suốt ngày phải chạy theo ý kiến của kẻ khác, tác phẩm ra lò là đống hổ lốn, hoặc mớ phế phẩm chỉ đáng quăng sọt rác.

Buồn ơi, chưa chào được mi rồi :(

2 thg 9, 2013

Bốn mùa, sự đọc và em

Tháng 8 năng suất ghê, xử xong Khải huyền muộn, Con Nhân Mã trong vườn, Khởi sinh của cô độc , 1/2 Ngọn cờ của cha, 1/2 Tên tôi là Đỏ. Phát hiện tại sao mình không thích văn học trong nước rồi, toàn nói những gì mình đã biết, toàn hiện lên những con người xấu xa, tính cách xấu xa. Ngay cả văn phong của tác giả cũng rất lắt léo, không rành mạch hoặc thể hiện tư duy mạch lạc. Lúc nào cũng phải gài vào văn của mình một ẩn ý nào đó mờ ám. Nó khiến người đọc không phát hiện ra cái gì mới mà cứ phải vặn óc, bực mình. Hix ...Mình túm mấy cuốn văn học trong nước chả nhớ nữa thành một rọ , gọi là văn phong mách qué, văn phong học đòi sắc sảo, văn phong cố tỏ ra nguy hiểm, văn phong rườm rà màu mè hỗn mang... Có những cuốn mình ước chưa bao giờ đọc, có những cuốn đọc xong thấy nản cho dân trí, biết bao giờ dân tộc ta mới có được tư duy sắc sảo một cách đơn giản đây? lại có những cuốn càng đọc càng bực vì sự làm màu vô đối, ru ngủ người ta vào thứ văn ngọt như mì chính, dễ dãi câu chữ đến chả phải tưởng tượng, suy luận gì. Thế mà cũng đắt khách , tái bản xì xụp, tạo nên một giá trị cực kỳ ảo (thảm hại) cho tác giả. Nhất là khi mình biết tác giả ngoài đời có cuộc sống khác hẳn những gì hắn ta viết nữa thì ....ôi thôi.... :P

Đọc nhiều cho mình cái sảng khoái của việc phát hiện những tư tưởng mới, cách nhìn mới, nhưng đôi khi cũng khiến mình mệt mỏi, vì không dễ khiến cho những người ít đọc hơn hiểu tại sao mình làm như thế, nói như thế...Càng ngày mình càng thấy bị tách biệt khỏi đồng nghiệp,  bạn bè thậm chí cả gia đình, họ hàng. Trừ những lúc ngồi tán phét lảm nhảm đùa cợt, bất cứ khi nào động đến phương pháp, bình luận, thực hiện, y như rằng mình trở nên cô độc. Cố gắng dung hòa để không mất lòng ai thì bao giờ cũng hỏng việc, mà nếu độc đoán theo ý mình thì việc tốt, nhưng kiến tạo mối hiềm tị ngấm ngầm. Hình như xã hội mình nó thế, không thể không ghen ghét những ai được quá nhiều. Hix...

Trong các loại quyền lực công sở, quyền pháp lý ( sếp) , quyền cưỡng ép ( kẻ mạnh), quyền chuyên môn ( nhiều bằng cấp), quyền khen thưởng ( sếp), quyền quan hệ ( con ông cháu cha), quyền tư vấn ( những người giỏi thực hành) thì quyền cuối cùng là thực chất và trong sáng nhất. Ây vậy mà ở nước ta có 2 kiểu đối xử với dạng quyền này rất tởm: Hoặc giấu nghề rất tài, hình như người ta sợ nếu truyền kinh nghiệm cho người khác thì mình sẽ dốt đi hoặc bị vượt mặt. Hoặc khinh khỉnh coi thường những lời tư vấn thành thật, như thể mày cũng chỉ ngang tao sao mày dám nói như thánh?.? . Mình nhận ra rằng, năng lực thu nhận thông tin hữu ích không phải ai cũng như ai. Có người chỉ cần nhặt được nửa câu đã phát triển ầm ầm, có người kỳ cạch cả đời chả được nữa chữ vào tai. Bảo sao xã hội cứ lắm đại họa :(

Thôi, không kể khổ nữa. Tin cuối: sách dạo này đắt lè,  có nghĩa ta được đọc giấy tốt và phân rõ ràng kẻ muốn đọc là kẻ phải chăm chỉ cày cuốc (mà ra tiền mua sách) nhé :))

27 thg 8, 2013

Bốn mùa, tài lộc và em :)

 Đi biển về năm nay da mình không bị cháy, ngăm ngăm bóng bóng rất đều. Thích!

Đang tìm đối tác cho dự án phát triển tầm vóc người Việt bằng âm nhạc mà mãi chưa ra. Ai có mối quốc tế nào quan tâm tới âm nhạc cho trẻ con , vừa nghe nhạc vui vừa vận động cả thể chất và trí tuệ thì mách mình với.

Ban ngày đi học luật báo chí bổ sung. Buổi đêm nhẩn nha gặm Tên tôi là Đỏ song song với Khởi sinh của cô độc, thấy lòng tràn ngập bao nhiêu ý tưởng mới, sung sướng như lên đồng vậy :D

Lâu không gặp mấy đứa bạn thân, bá vai bá cổ và tha hồ mắng nhiếc nhau, thấy thiếu thiếu và lại càng yêu chúng hơn. Bận quá, đành dành những lời ngọt ngào cho chúng qua tin nhắn, Fb vậy :)


Cây tài lộc nhà mình bỗng đâu mọc một cành cao vọt lên bất thường, mẹ mình nhìn thấy mừng ra mặt, chắc bà đang hồi hộp lắm. Con gái tự dưng lọt vào danh sách ươm cấp Ban chứ có ít đâu ...ka ka...

25 thg 8, 2013

Bốn mùa, yêu đương và em

Cô em họ mình tính tình vui vẻ, ruột để ngoài da, được chiều từ nhỏ nên cái gì muốn là phải có. Cô cao lớn, xinh vừa phải nhưng rất tự tin, sự hấp dẫn đến từ sự tự tin và thái độ sống hòa đồng, khâu câu nệ. 2 con rồi, chồng cũng đẹp trai thu nhập khá, nhưng dường như cô không an phận với những gì đã có. Trong vòng 3 năm, cô yêu thêm 2 người khác chồng mình.

Rõ ràng, cô không muốn bỏ chồng xa con, cô quỳ xuống xin chồng tha thứ. Nhưng cuộc sống gia đình buồn tẻ khiến cô phát rồ. Cô đến xin mình lời khuyên, theo cô nói, nếu cứ quanh quẩn mấy việc nhàm chán chồng con chắc cô sẽ chết mất.

Mình không nói gì chỉ kéo cô đi chơi với 2 mẹ con. Trên đường đi, nghe 2 mẹ con mình nói chiện, xem cách mình chiều con và nghiêm khắc với con, cô tự bừng tỉnh. Em biết phải làm gì rồi chị ơi. Hix... bấy lâu nay, em cứ nghĩ con trẻ chỉ cần cho ăn cho mặc, giữ an toàn trong vòng tay mình là đủ. Em trở nên thừa thãi trong nhà vì em không nghĩ ra, con cái cần mình hơn mình nghĩ. Em lãng phí thời gian vào mấy trò yêu đương thậm thụt, vừa làm cha mẹ buồn, chồng đau, vừa làm anh chị mất thời gian khuyên bảo. Giờ em biết mình phải làm gì rồi. Em về với con em đây.

Hy vọng , cô ấy tìm thấy niềm vui trong việc dạy con. Nuôi dưỡng và chăm sóc con người là sự nghiệp chính của phụ nữ có gia đình. Nếu ai biết sắp xếp thì sẽ có sự nghiệp khác nữa, miễn đó là việc mình thực sự yêu thích và làm tốt :)

Đấy là chiện yêu đương của người khác. Còn chiện của mình thì sao?

Tính tình độc lập khiến mình không thấy cần một người kè kè bên cạnh, mình sẵn sàng trả giá cho việc làm sai, còn hơn bị điều khiển hách dịch, hoặc nói mỉa mai, so sánh khập khiễng rất hay có ở những đàn ông Việt truyền thống.

Bản năng phụ nữ khiến mình yêu, chiều và tôn trọng trẻ con vô hạn, nên mình cũng khó lòng chấp nhận một cách nhìn khác về trẻ nhỏ.

LÀ người yêu thể thao, mình cũng chỉ thích những người có tố chất mạnh mẽ, kiên trì, phóng khoáng, không dễ lùi bước.

Mình coi trọng hình thức, nhưng sẵn sàng xấu xí vì một lí do nào đó. Và mình thích một người sẵn sàng yêu cái xấu xí ấy :D

Liệu có ai sẵn sàng tôn trọng tất cả những điều ấy không :)

9 thg 8, 2013

Bốn mùa, tức giận và em :(

Thất vọng về một người từng là bạn. Một cái miệng luôn nói về yêu thương, thông cảm, nhường nhịn, thấu hiểu, tôn trọng, một hình dáng manly, phóng khoáng, một profile làm việc hoàn hảo.... vậy mà trong thực tế thì ngược lại. Mình vỡ ra một điều, càng có kiến thức người ta càng dễ sống giả dối, càng có vị trí người ta càng dễ cho phép mình chà đạp lên số phận khác. Mình có chút hối hận khi không ngăn kịp những hành động xấu xa mà hắn đã thực hiện với bạn bè. Nhìn người bị hại của hắn đau đớn, mình chỉ muốn trời chu đất diệt hắn đi.

Thực ra, tội lỗi của hắn xuất phát từ một cuộc sống không biết điểm dừng. Nhà mình trước kia ông cố cũng từng khuynh gia bại sản vì lối sống này. Nhưng ông nhận ra ngay và chăm chỉ lao động để vực gia đình lên. Ông không bao giờ để bất hạnh của mình ảnh hưởng đến bất kỳ ai, càng không nhân danh là người chủ, người có kiến thức để làm kẻ khác đau đớn.

Phải chăng, một cuộc sống quen dựa vào những giá trị ảo đã khiến con người kia hoàn toàn ảo theo, không có khả năng tự cân bằng, phân biệt những giá trị đúng sai? Có lẽ nào một người có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp nhưng khi túng quẫn tiền bạc lại có thể hèn hạ đến thế ?

Nếu người kia không thật lòng nhận ra lỗi của mình, xin lỗi người bị hại, mình sẽ  nhắn tin cho toàn thể bà con biết hắn là ai !

29 thg 7, 2013

Bốn mùa, màu TRẮNG và em

Nếu nói tuổi thơ trong veo vô lo màu HỒNG, tuổi thanh niên nhiều mơ ước, dự định lớn lao màu XANH, tuổi trung niên hừng hực say đắm, tự tin tựa màu ĐỎ, tuổi già điềm tĩnh, giàu kinh nghiệm từng trải tựa màu VÀNG, thì Mình đang ở trong giai đoạn TRẮNG.

Thực ra, một ngày bình thường của mình trôi qua với đủ các màu trên, nó khiến mình bận rộn không thể tả mà cũng nhàn nhã đến vô cùng. Có hôm vừa họp xong, "oánh nhau" với sếp xong, tưởng đứt cước đến nơi thế mà chỉ mấy phút sau đã thấy mình đang cười tĩ tã với giai trong một quán coffee yên tĩnh. Hoặc vừa tóe khói , ăn thua một mất một còn với kế toán về kinh phí của dự án, mình có thể quay ra trả lời điện thoại con đòi đi chơi , ngay tắp lự quay ra chiều con và hai mẹ con âu yếm như cặp tình nhân mới trao nhẫn đính hôn vậy :D

Màu TRẮNG là tổng hợp của các màu cơ bản, nó được dùng nhiều nhất trong mỹ thuật,. Trên bảng palete, Màu trắng bao giờ cũng hết đầu tiên và hữu dụng để pha ra trăm ngàn màu khác. Nhưng mình không thích một bản thể "hổ lốn" như vậy, đôi khi nhìn những tính cách thuần khiết , một màu.... mình rất thèm. Thèm sự đơn giản, thèm sự bình dị, thèm sự nhất quán, thèm cả cái sự tầm thường, câm lặng trôi đi trong dòng đời. Bởi mình biết, đôi khi những gì trông tưởng đơn giản, tầm thường, lại là những gì ẩn chứa bất ngờ và mạnh mẽ nhất. Như đám mây trôi vô hại trên đầu, đến một thời điểm tích tụ đủ , sẽ biến thành bão tố và lốc xoáy kinh hoàng :D

Còn mình, chẳng có khả năng làm đau ai. Khả năng duy nhất của mình là dung nạp bởi màu TRẮNG không chiến thắng nổi màu nào.

Màu TRẮNG hữu ích nhất là khi nó tạo ra các màu khác .
Khi tạo ra các màu khác, màu TRẮNG biến mất :)

26 thg 7, 2013

Bốn mùa, bất công và em

Đi dự mini seminar về nghệ thuật đương đại, chợt vỡ lẽ ra nhiều điều. Một trong những khám phá to nhất hôm ấy của mình là bản thân đã làm công việc của một Giám tuyển âm nhạc từ lâu mà không bit, bản thân mình là một con buôn từ lâu ... huhu... :D

Mười năm nay, mình làm công tác lên ý tưởng , concept thể hiện, lựa chọn bài, bố cục chương trình, kết nối khoảng trên 100 người/ chương trình. Ngoài việc quyết định mời ai, đặt ai cạnh ai, để tác phẩm nào mở, để cái nào kết mình còn phải kiểm soát tính chính trị của nó, dự đoán hiệu ứng của nó đối với khán giả, khách mời , cả việc nghệ sĩ sẽ thu gặt gì sau chương trình, phân phối nguồn tiền thu được cho từng khâu sao cho ai cũng có lãi, làm truyền thông để lăng xê chương trình ( dù chỉ là lăng xê trong giới) , giám sát chặt chẽ quá trình tiền kỳ, hậu kỳ, hứng chịu hậu quả nếu chương trình không tốt... vậy mà mình chỉ ăn lương biên tập viên quèn huhu....

Kiểu này phải đấu tranh để giành quyền lực, vùng lên lật đổ những quan niệm giáo điều, cũ nát, khiến cho mình và bao người chăm chỉ trở thành nạn nhân của việc bóc lột sức lao động, lạm dụng phụ nữ, từ đó gây bất công xã hội :P




18 thg 7, 2013

Bốn mùa, cô độc và em

Lâu quá trò mới lên thăm thầy. Một ngày sau mưa đất trời mát mẻ, cây cối xanh tươi. Những giọt tranh tí tách trước hiên nhà sàn khiến cho khung cảnh nơi thầy ngự có một vẻ hoang dã, bí ẩn nhưng thật hiền hòa, an nhiên.

Thầy: Con dạo này trông mập lên .

Trò: Dạ, con tạm ngừng tập luyện thường xuyên . Nhưng con vẫn rất ổn thầy ạ.

Thầy: ừ - vừa rót nước thầy vừa nói tiếp - con đã đi những đâu trong mấy tháng vừa qua? Kể thầy nghe.

Trò: Con đi Sài gòn, Đà Lạt, Sapa.

Thầy: nhắc tới Đà Lạt lại nhớ tiếng thông reo.

Trò: dạ, thông reo khắp nơi. Đà lạt vẫn đẹp lắm thầy.

Thầy: Đà lạt đất lành vẫn là nơi hai trái tim yêu có thể hòa làm một. Nhưng Đà Lạt cũng đủ yên tĩnh và biệt lập để con người có thể trở thành cô độc.

Trò: nghe chữ cô độc thật buồn.

Thầy: (cười hiền) không không, kẻ cô đơn tức chỉ có 1 mình mới đáng buồn. Kẻ cô độc là có 2, 3 người có nhau, ảnh hưởng nhau, giúp nhau đủ đầy, hòa vào nhau như mây trời và nắng gió. Sức mạnh của 2, 3 trái tim , tâm hồn hòa hợp giúp từng kẻ tồn tại độc lập, vững chãi hơn bất kỳ thứ gì đó con ơi.

Trò: nghĩa là cô độc thực sự là một sức mạnh?

Thầy: phải, cô độc là trạng thái tĩnh tâm của kẻ đã thấu nghĩa đạo hạnh, luôn mỉm cười và đón nhận mọi điều nhẹ nhàng. Không thắc mắc, không bất bình, không chia sẻ trước mọi điều không có nghĩa là bất hợp tác, không đồng cảm. Tâm hồn cô độc luôn có giá trị bản ngã mạnh, và rất riêng .

Trò: Thế mà trước nay con cứ nghĩ cô độc là một dạng của trầm cảm.

Thầy: Tiếng Việt chưa có hệ thống , người ta thường chỉ biết nghĩa không chính xác của từ ngữ. Nghĩa gốc cô độc trong tiếng Hán là từ dùng để chỉ trạng thái độc đáo đã được kết tinh. Có nghĩa là tinh túy của tinh túy.

Trò: vừa rồi thầy nói 2, 3 trái tim giúp nhau nghĩa là gì? Có phải chúng ta cần có những người hiểu mình?

Thầy; gần như thế, chúng ta cần những trái tim , tâm hồn tương ứng, hỗ trợ, thấu hiểu. Có thể ở gần , ở xa, thậm chí xa hàng thế kỷ. Nhưng phải là những tâm hồn và trái tim khiến ta an tâm, vững bước mỗi khi nhớ đến nhất.

Trò: nghĩa là những trái tim, tâm hồn có sức ảnh hưởng vượt thời gian, phai không thầy?

Thầy: đúng rồi con. Có những trái tim, tâm hồn ấy đồng hành, con sẽ trở thành kẻ cô độc vững chãi .

Trò nhìn ra hàng hiên. Nắng lên đã làm cho những giọt tranh sáng bừng , lóng lánh như kim cương nhảy nhót xuống nền đá xanh rắn chắc :)

16 thg 7, 2013

Bốn mùa, linh tinh lang tang

Dạo này mình không đi bơi thường xuyên, phần vì bể to nào cũng đông nghịt, bể không đông người thì bé quá, bơi không bõ. Phần vì Tí nghỉ hè nên mẹ phải dành time cho con đi đây đó, nên mẹ chỉ bơi túc tắc họa hoằn. Người lên cân thấy rõ, các vòng nở ra phì nhiêu. Được cái vẫn rắn chắc và trắng trẻo do mình quyết tâm đến tháng 8 mới đi vacation mùa hè, dãi nắng da đen xong thì mặc đồ thu vào che hết da thịt cho đỡ đen . Cái mẹt mình mà da đen nhìn rất chán :))


Vì béo lên nên đồ dùng, quần áo màu đen lại bị lôi ra , tất nhiên bây giờ mình mix đồ soành điệu nên trông không như quạ như mấy năm trước đó. Mặc màu đen tự dưng thấy mình thêm phần bí ẩn, lạnh lùng. Thích mới đau sờ cau chứ :P

Nửa năm trôi qua, các dự án lớn của năm nay đã thành công, thu lợi lớn.  Từ giờ tới cuối năm bắt đầu 2 dự án nữa mà lại khá lười mới chết. Bạn bè cứ hỏi làm gì mà bận thế, bận thế còn mình thì xoay như chong chóng giữa 2 cơ quan truyền thông , làm những chương trình về âm nhạc nên dù rất muốn lôi kéo bạn bè vào làm cùng nhưng rất ít người hợp.

Thi thoảng tụ tập đột suất được như vụ off ốc với nhà Linh, Dương... rất khoái chí nhé. Khoái quá đến nỗi quên cả chụp ảnh nhỉ :)

Hóa ra cậu ruột mình âm thầm theo dõi mình trên FB từ lâu. Ẩn dưới cái tên lạ, cậu đọc hết mấy trò nghịch ngợm của cháu gái từ mấy năm nay. Thả nào, trong các câu chuyện khi tụ tập gia đình, cậu luôn là người bênh vực và chọc cho mình cười nhiều nhất. Gần đây, khi phát hiện ra cậu rồi, mình còn được cậu thổ lộ rằng từng yêu người bằng tuổi cháu, rất nhớ khoảng thời gian đó vì người ấy quá ấn tượng. Cậu tiếc vì không chốt hạ với người ta được nhưng cậu sẽ mãi mãi không quên được tính cách ấy, ánh mắt phớt đời ấy... (hihi... nghe hồi hộp nhỉ) Thế chưa hết, cậu còn nhìn thấy toàn bộ những gì thú vị hay ho ở người ấy ngay trên cô cháu gái mình. Òa òa.... mình nghe mà sít ngất... tưởng cậu trêu mình nhưng không, cậu rất nghiêm túc nói... cuộc sống của cháu rất thú vị... hãy enjoy và luôn hạnh phúc như thế nhé... hihi...

Không ngờ cậu của cháu trông hiền hiền , lành lành thế mà cũng tinh quái. Cậu khiến cháu vừa thích thú khi thấy có người hiểu mình chân tơ kẽ tóc, vừa lo lo không bit ổng còn bit cái gì của mình nữa.

Quá khứ gây chiện tùm lum giờ mình rất sợ bị phát hiện í mà =))


7 thg 7, 2013

Bốn mùa, công lý và em :P

Dạo này không phải chăm Tí nên thức đêm đọc , time cho đọc lấn át các phần khác, khiến mình ngủ ít hơn và dậy muộn. Hix...

"Điệu Valse giã từ" mua từ lâu chỉ vì nó được viết cách đây hơn 40 năm nên giờ mới được sờ đến, đọc một mạch 2 ngày xong. Milan Kundera thật giỏi khi tạo ra các thể loại cá tính điển hình, càng giỏi hơn khi đặt các cá tính ấy trong những hoàn cảnh éo le và thử thách thần kinh họ khi phải liên tiếp tính toán, thay đổi , chọn lựa giữa những gì đang theo đuổi và thực tế sâu thẳm tâm hồn mình mong muốn. Để rồi hóa ra, chẳng có gì là thật, tất cả là ngẫu nhiên đến tàn nhẫn. Cho dù có tài giỏi, xinh đẹp, dễ thương bao nhiêu, cho dù cẩn thận, cao thượng bao nhiêu, thì cuối cùng cuộc đời cũng không như ta dự đoán và mong ước. Những ngẫu nhiên kéo con người lại gần rồi chính chúng lại đẩy chúng ta xa nhau. Vậy điều gì còn lại, điều gì có ý nghĩa nhất? Một câu trong bài thôi, ẩn trong hàng ngàn câu văn chứa đầy ẩn ý, đã nói lên ý nghĩa cuộc sống mà cuốn sách, tác giả muốn nói.

"Những giá trị mà tôi chấp nhận chẳng có gì chung với công lý hết."  Nhân vật nói câu trên là 1 bác sĩ tài giỏi, 

người đã tạo ra hàng loạt các bản sao của mình qua các ca chữa bệnh vô sinh, người giúp cho vụ án cuối 

truyện trở nên nhẹ nhõm... Ông thốt lên câu ấy thật dịu dàng , mình hiểu là : Có rất nhiều giá trị trong cuộc 

sống rắc rối của con người, tình, tiền, gia đình, sự nghiệp, sự nổi tiếng, bạn bè, rượu, đồ ăn...  ngay cả việc 

tạo thành sự sống thực ra không cần công lý soi sét. " Với điều kiện, bạn phải là người thực sự hiểu về giá trị 

đó và có thể trực tiếp taọ ra giá trị đó. 

Nếu bạn là người sản xuất ra giá trị, thì bạn có quyền đứng trên công lý . Bởi vì khi có khả năng tạo ra giá trị 

thực thụ, người ta sẽ tạo những thứ thú vị hơn nghìn lần cái công lý kia :D

Hoặc nói ngắn gọn hơn, đừng lấy công lý ra đo đạc con người. 

Nói ngắn hơn nữa. Công lý là cái thá gì ... kha kha...

28 thg 6, 2013

Bốn mùa, mục đích sống và em

Cách đây mấy hôm, mình thốt lên " em muốn chết!" với một người bạn. Anh ấy ngạc nhiên vô cùng vì chẳng bao giờ thấy mình ngưng cười nói, ngưng yêu đời, ngưng chọc ghẹo mọi người. Thậm chí mình đã làm nhiều người tức giận vì chẳng bao giờ thấy mình buồn hay than vãn , việc gì cũng giải quyết ngon lành , nhẹ như mây. Vậy mà lại thốt lên câu chán đời, bế tắc dường ấy là sao :D

Không phải mình muốn chết thật đâu, bởi vì mình có quá nhiều ràng buộc nên không thể buông tay lúc này. Có quá nhiều trách nhiệm để bỏ đi ngay và luôn như thế. Có đến 2 chuyến vacation đã set up dịp cuối năm nay. Có lời hẹn sẽ chỉ ngưng chăm sóc và để Tí tự quyết mọi thứ khi cậu ấy tròn 18 tuổi. Có quá nhiều món ngon mẹ và chị nấu cho mỗi ngày ... quá nhiều thứ ngọt ngào để có thể bế tắc :P

Vừng, mình thốt lên câu ấy trong giây phút chợt hiểu  rằng, hết rồi sự lý thú , khiến mình muốn theo đuổi trong cuộc đời này nữa. 

Trước đây mình từng lấy sự lãng mạn để theo đuổi.

Có thời gian lấy sự cao thượng, tinh tế để vươn tới.

Lại có lúc lấy sự có ích cho người khác làm mục tiêu sống.

Và thậm chí có năm đặt mục tiêu phải biết tàn nhẫn, tôn thờ sự khắc nghiệt với mục đích rèn luyện bản thân và các em lớp dưới. 

Giờ đây, khi các mục tiêu đã đạt được rồi. Tự dưng thấy không còn gì để cố gắng, vậy sống để làm gì nữa nhỉ ... câu hỏi đặt ra thiệt cũ rích ....hihi...

23 thg 6, 2013

Bốn mùa, khoái cảm và em :D

Một trong những lí do khiến mình trở nên kiên nhẫn hơn chính là sách. Thử hỏi, có quyển sách bắt người ta đọc đến gần nửa quyển, trải qua gần 150 trang buồn tẻ, nhạt nhẽo mới hé lộ sự hấp dẫn chết người như Kim Các Tự, hoặc đến khi gấp sách lại, 2, 3 ngày sau mới thấy đâu là sự quí giá của những dòng mình đã đọc như Các nhà tư tưởng lớn của Kito Giáo thì mình phải là bố của kiên nhẫn ấy chứ :P. Thậm chí có nhiều người than vãn chả hiểu gì khi đọc cuốn sách mà mình từng đọc, từng thích đến từng dấu chấm phẩy của nó như trong Kiêu hãnh và định kiến thì cái khoái cảm kiên nhẫn nó dâng tột đỉnh  .

Vì thế, miêu tả cái thú đọc sách như thể được thường xuyên hôn nhiều đôi môi thơm tho, gợi cảm, không môi nào giống môi nào thì có lẽ cũng chỉ những người nào từng được hôn say đắm như thế mới hiểu. Hihi...

Để dễ hiểu hơn, có lẽ mình sẽ nói đọc sách thú vị và khoan khoái như thể ngày nào bạn cũng được đi nghỉ trên du thuyền hạng nhất, nơi bạn có thể khám phá sự trong trẻo của thiên nhiên, sự mạnh mẽ của biển cả, sự nguy hiểm của các hang động sâu tít tắp và sự bí ẩn của màn đêm giữa bầu trời đầy sao và mặt nước lung linh ngàn ngọn đèn phản chiếu. Đặc biệt , sự êm ái của những con sóng, những tiện nghi trên du thuyền phục vụ bạn tận răng cũng tựa như vai trò của người đọc được tác giả nâng lên, đặt xuống thử thách trí tuệ, năng lực khám phá, kiến thức sâu sắc đến đâu để có thể hiểu được điều tác giả muốn nói.

Nếu bạn giản dị quá để hiểu những khái niệm trên, mình sẽ miêu tả thú đọc sách tương tự như được cho ăn khi đang đói, được tắm mát khi đang nóng, bẩn, được gãi đúng chỗ khi ngứa, được bênh vực khi đang bị oan, được cho tiền khi cháy túi, được thăm hỏi khi đang cô đơn, được nhận lời cầu hôn với người mình mong ước nhất.... và việc của bạn bây giờ chỉ là hãy cầm sách lên và chìm vào đó đi.

Đừng than thở và tị nạnh nữa :D

16 thg 6, 2013

Bốn mùa, cha và em

Cha đi xa đã hơn 5 năm, vậy mà mình vẫn tưởng như người còn bên cạnh. Tủ quần áo của người vẫn đầy ắp những bộ complet đẹp, áo chemise, đồ ngủ con gái mua tặng mỗi dịp trọng đại. Chiếc cặp người hay xách đi công tác. Các tập sách in tác phẩm, bản thảo tác phẩm dang dở vẫn được giữ nguyên. Mình vẫn được trò chuyện với người mỗi ngày khi ngắm nhìn các bức ảnh treo trên tường, trên bàn la liệt trong nhà và ...  trước bàn thờ :) Mỗi khi có người quen làm gì trong lĩnh vực của người, mình lại được họ nhắc đến cha với tình cảm trân trọng nhất. Mình nhắc đến cha nhớ về cha nhiều hơn cả khi người còn sống, tất nhiên nhỉ ...hihi...

Và bây giờ có time nhìn ngó ngắm nghía nhiều người cha khác, mình mới phát hiện ra mấy thứ thú vị nhé.

Cha mình yêu con bằng cách không bao giờ đánh con, chiều theo càng nhiều sở thích của con càng tốt, nhất định không bắt con làm gì quá sức, khiêu khích trí tò mò của con từ rất sớm bằng các câu chuyện nhỏ nhỏ rất hấp dẫn trước khi đi ngủ ( thời ấy chưa có nhiều sách để đọc, và cha làm việc này giỏi hơn mẹ nhé) .

Cha thường động viên con bằng cách để tự nó quyết định, cha ủng họ mọi quyết định của con, không chê bai mỗi khi con thất bại, chỉ nói về việc tại sao con thất bại và bao giờ cũng kết thúc bằng câu, lần sau con sẽ làm tốt hơn thôi.

Cha mình không khuyến khích các con chơi bời, hoặc tiêu xài nhiều, nhưng nếu mình có tiêu nhiều chút, người cũng không phàn nàn, ngược lại ông còn khen ngợi khi biết mình kiếm được tiền và biết tiêu đồng tiền một cách ý nghĩa. Đó là điểm khác biệt với mẹ. Mẹ hồi trẻ tiêu tiền ác chiến, nhưng về già lại hay phàn nàn con cái hoang phí, dù đó thực sự không phải hoang phí.

Cha rất tin tưởng các con, ông thường trò chuyện bình đẳng như với bạn, có thể tranh luận với các con hết mức , nếu các con đúng ông điềm nhiên thừa nhận , nếu ông sai ông bình thản xin lỗi. Ngược lại với mẹ, luôn cho tụi mình là con nít, đến giờ vẫn luôn chỉ mẹ là đúng, các con không được cãi :D

Cha nổi tiếng là người liêm khiết, điều đó có chút ảnh hưởng tới kinh tế gia đình và mẹ sẽ là người phải gánh vác nhiều hơn. Một dạo, bà có ý phàn nàn cha không ý thức việc kiếm tiền dù nhà có 2 cái tàu há mồm rất tốn kém. Hồi ấy mình bênh mẹ dù chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Nhưng bây giờ, khi ra đời công tác, giữa các bê bối tràn ngập trong giới showbiz, mình mới thấy điều lớn lao ông để lại cho con chính là danh tiếng của một sự nghiệp không tì vết. Bởi ai cũng biết, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh :) Đó như một thảm hoa cỏ thơm tho trải ra trên mỗi bước đường mình đi :) Cảm ơn cha vô vàn!

Cha không kiếm được nhiều tiền, nhưng rất thích mua quà cho mọi người. Mình rất nhớ cảm giác buồn bã của cha khi mẹ chê đồ, và cũng nhớ nụ cười của ông sung sướng khi nhìn các con thích thú nhận quà . Những gói kẹo xinh, những chiếc kẹp tóc, những quyển sách nho nhỏ từ chuyến đi của cha chính là những kỷ niệm không thể phai nhòa trong ký ức tuổi thơ.

Cha không bao giờ làm các con sợ hãi. Điều quí giá đó chỉ có thể đến từ một tính cách ôn hòa, một cuộc đời liêm chính .

Cha luôn là bờ vai cho các con dựa vào, là nơi tin tưởng tuyệt đối, là nơi duy nhất con muốn hỏi ý kiến mỗi khi lúng túng.

Cha luôn là niềm tự hào của con . Gia tài của cha , đó không chỉ là tiếng thơm, đó là niềm tin , là ý chí không lùi bước, là sự chân thành con nhìn thấy không chỉ với gia đình mà ở khắp mọi nơi từng có sự hiện diện của cha.

Happy Father's day !

7 thg 6, 2013

Bốn mùa, con trẻ và em


Những người đối xử thôi bạo với trẻ con là do không chịu đọc sách. Mình kết luận như vậy đấy.

Tất nhiên những người đối xử nhẹ nhàng với con trẻ không hẳn là dân đọc sách, nhưng chắc chắn nếu đọc kha khá sẽ thấy trẻ em luôn được ở ngôi ưu tiên hàng đầu , nương nhẹ tay nhất, hoặc được bênh vực nhất trong mọi cuốn sách. Nếu đọc sách các vị cũng sẽ thấy rất nhiều lí do để trẻ em được nâng niu chiều chuộng, kèm theo những kỷ luật không thô bạo. Vì trẻ em là những mầm cây cần chăm khéo léo, là những trang giấy trắng thơm tho hứa hẹn những bức tranh đẹp, là sự kỳ diệu của sự sống đang vươn lên từng ngày, là sự sống được kéo dài thêm của cha mẹ, ông bà,  là những ước mơ mà cha mẹ chưa thực hiện được... Tất nhiên, nếu không đọc sách, rất có thể bạn sẽ chỉ xem những đứa trẻ là gánh nặng, hư đốn, tốn kém , phiền hà, thậm chí của nợ đời nữa :P Và bạn sẵn sàng quăng quật cái của nợ ấy bất chấp chúng bé bỏng, xinh đẹp đến nhường nào.

Tí đi trại hè đầu tiên kéo dài ngày xa mẹ. Con háo hức và hồi hộp lắm. Mẹ chuẩn bị nhiều đồ đến nỗi ba lô trĩu vai bé. Chuẩn bị cả tinh thần cho bé với những lời dặn dò tỉ mỉ, và mẹ cũng chuẩn bị cho mẹ một tâm trạng thiếu đi nguồn sáng vô cùng đẹp đẽ của đời mình. Đó là những câu chuyện hàng ngày ở lớp con, là những gì con học được ở bạn, là ánh mắt ngời sáng, nụ cười đẹp ơi là đẹp của Tí khi được chiều chuộng theo sở thích , là những ý nghĩ lớn hơn tuổi, là những cư xử chưa đẹp cần uốn nắn... y như mẹ hồi bé ...hihi... cả những đêm 2 mẹ con xoa lưng cho nhau trước khi ngủ nữa, ôi dễ chịu vô cùng í . Nhớ quá là nhớ !




Không thấy các cô ở trại hè phàn nàn gì, chỉ thấy ảnh con được up lên trang FB của trại thật ấn tượng. Mẹ vui lắm con biết không :) Hãy yêu quí các bạn sinh hoạt cùng, học các bạn vì mỗi bạn đều có thế mạnh riêng.

Chúc bé vui trại hè và ghi nhớ mãi không quên thời gian ý nghĩa này con nhé :)


6 thg 6, 2013

Bốn mùa, cái đẹp và em

Sau mấy tháng vất vả cày cuốc, mình đi mua quà tự thưởng. Vì khá vội nhưng mình đã có concept chọn 1 chiếc túi to và hơi điệu chút, cho khác với các loại túi đã có. Đứng ở hàng túi gần nửa tiếng mình mới chọn được một em ưng í. Về cơ quan ai cũng thích, tất cả chị em xít xoa khen đẹp từ xa. Nếu chỉ 1 ,2 người khen sẽ là bình thường, đằng này tất cả những ai nhìn thấy chiếc túi đều thốt lên rằng nó quá đẹp. Điều đó làm mình thích thú vì biết đó là lời khen thật lòng, vô tư.

Mấy ngày trôi qua, mình yên tâm vì thấy chiếc túi chọn khá vội nhưng còn đẹp hơn cả mong đợi ( vì mình có mong nhiều người cùng nghĩ giống mình đâu ke ke...) . Thế rồi, khi mọi người hỏi giá chiếc túi, nghe nói số tiền thì ai cũng quay ra săm soi, mở hẳn túi ra, nhòm vào tận đường kim mũi chỉ để chê lấy chê để, rằng quá đắt, rằng có nhiều chi tiết không tinh tế, blah blah...

Mình không phật lòng đâu, vì đã biết rằng mọi người không phải là chân lý hihi.... chỉ tiếc là có quá nhiều người không biết yêu, quí, trân trọng chính cảm nhận của mình, để cho đồng tiền quyết định sự yêu ghét, để cho tình cảm vô tư bị hoen ố bởi những chi tiết không cần thiết. Chiếc túi đẹp đâu chỉ bởi đường kim mũi chỉ, chiếc túi đẹp đâu chỉ vì nó đắt hay rẻ. Chiếc túi đẹp vì nó gây cho bạn một ấn tượng đẹp từ màu sắc, dáng vẻ, độ hòa quyện với trang phục và người dùng. Vả lại quan trọng nhất là, đã thấy nó đẹp thì phải biết tận hưởng cái đẹp ấy , vui vì cái đẹp đi.

Mình quan sát nhiều người VN thích đưa ra chỉ trích hơn là thái độ trung dung, càng ít khen ngợi. Vì thế hễ có dịp là họ sẽ chỉ trích, không từ một sự vật sự việc gì dù nhỏ đến đâu.
Đó chỉ là chiếc túi, có phải cái gì quá quan trọng đâu mà tự đánh mất sự vô tư của mình như vậy?

Hãy biết yêu từ cái nhìn đầu tiên, bạn không bao giờ phải hối tiếc.

Cái đẹp không thiếu trên đời này. Nó chỉ thiếu vắng trong tâm hồn cằn cỗi ưa chỉ trích, phán xét hoặc phụ thuộc những chi tiết quá tủn mủn :P




22 thg 5, 2013

Bốn mùa, The Voice và em

Từ mùa thi The Voice trước, mình đã thấy khoái cách ứng xử với học trò của mr Đàm . Đang thi mà ổng đã lên lịch cho học trò đi diễn, cọ sát , va đập với truyền thông tới tấp. Khả năng chuyên ngành thanh nhạc của mr Đàm không nhiều, vì lão ấy hát bằng bản năng và bằng trái tim, đết học kỹ thuật trong trường lớp nhưng lão ấy có thừa các kỹ năng cần thiết của một người làm giải trí. Đó là hình ảnh độc đáo, là sự ngọt ngào với fans, là sự thân thiện với báo chí, là ảnh hưởng cá nhân trên mọi nơi xuất hiện... đấy mới là cái thí sinh giọng hát Việt đang thiếu.

Mọi cuộc thi hát trong nước đều ít nhiều tạo được các ngôi sao, nhưng phần lớn họ khá chật vật sau giải thưởng. Có ngôi sao nhạc thị trường còn thốt lên, quá nhiều bạn hát hay mà không nổi tiếng bằng tôi, đó là do kém may mắn hay do các bạn không chịu nỗ lực? Làm trong ngành giải trí mình biết. Hát hay mấy mà không có công nghệ lăng xê cũng nằm đấy mà mơ. Nhưng công nghệ lăng xê của Tây tiến xa hơn mình nhiều lắm, nhân bản nhiều lắm.  Justin Bieber không phải là cậu bé duy nhất biết hát, đó là cậu bé duy nhất biết hát mồ côi lọt vào tầm ngắm của bộ máy chế biến sao của Mỹ. Adele cũng không phải thiếu nữ có giọng hay nhất. Cô là thiếu nữ béo có giọng hay và có 5 năm cày cuốc khắp nước Anh, làm cho truyền hình Anh tăng rating mỗi lần xuất hiện. Với Adele, truyền thông Anh được phong là vua của những người béo. Những cái mũi tinh khôn của truyền thông nhận thấy, đây không chỉ là hiện tượng âm nhạc, đây là hiện tượng những người béo không bị xã hội kỳ thị nữa, đây là hiện tượng những nỗi buồn cá nhân không bị coi là yếu đuối, là phản cảm , là chuyện riêng của một ai đó nữa.

Hà Linh, một giọng hát rất tốt của The Voice VN năm nay, chọn mr. Đàm làm mình vừa vui, vừa buồn. Vui vì thấy em ấy biết mình thiếu gì, buồn vì thấy 3 huấn luyện viên còn lại đều không có khả năng giúp thí sinh va đập với thị trường hiện tại. Điều ấy thể hiện tầm ảnh hưởng của 3 người ấy chỉ đang ở mức có lợi cho cá nhân họ mà chưa mang tới những lợi ích xã hội như mr Đàm. Mong Hà Linh tận dụng cơ hội này thật tốt. Em hát hay hơn cả Hương Tràm đấy, chỉ cần hoàn thiện phong cách, thả lỏng hơn trên sân khấu và hãy chọn gấp 1 stylist chuyên nghiệp ngay :D

16 thg 5, 2013

Bốn mùa, sướng âm ỉ trong em :D

Cả tuần nay mẹ chỉ sướng âm ỉ mỗi việc này: Đi họp tổng kết cho con về, nghe thầy giáo môn English, Science và Math nói Việt là 1 cậu bé đặc biệt tài năng. Môn toán của cậu ấy đạt điểm Excelent. Giờ Science chỉ sôi nổi và lý thú khi có mặt Việt. Từ vựng của Việt rất phong phú, chỉ thỉnh thoảng sai ngữ pháp. Nhất định sớm muộn gì đó cũng là một công dân tài năng sau này.

Thực ra, con không học giỏi thì mẹ vữn sướng khi có con. Có lần mẹ nói với cô giáo, Mẹ không cần điểm cao, không cần viết đẹp , mẹ chỉ cần cô giáo làm thế nào để Việt muốn đến trường, có hứng trong các môn học và muốn chia sẻ mọi điều với các bạn.

Trẻ chỉ muốn đến trường khi ở đó thực sự là nơi tạo niềm vui cho con , bằng sự sạch sẽ, thân thiện, an toàn.

Trẻ chỉ có hứng với các môn học khi thày cô thực sự có kiến thức rộng , kỹ năng truyền đạt tốt, trẻ được tôn trọng trong mọi trình độ tiếp thu . Không bị áp lực, không bị so sánh, không bị khinh bỉ, dè bỉu khi học chưa tốt.

Trẻ chỉ muốn chia sẻ với các bạn khi chính các bạn cũng tôn trọng và thân thiện với nhau.

Muốn đến trường, có hứng trong các môn học và muốn chia sẻ mọi điều với các bạn.- 3 điều ấy tưởng chừng dễ dãi nhưng đó là quan sát của mẹ để vừa đánh giá mức độ tiếp thu của con, lẫn trình độ, môi trường giáo dục của nhà trường.

Mẹ tin , bé nào có được 3 điều trên cũng sẽ trở thành người học trò tuyệt vời :D

4 thg 5, 2013

Bốn mùa, cà phê và em.

Sáng nay ngồi cà phê với anh, không hẹn trước mà chúng tôi cùng mở miệng nói về những cây liễu ven hồ, trước mặt lúc ấy. Anh vốn bị tôi chê là khô khan, trông gian như chấy và có khi chả bao giờ buồn. Ấy vậy mà hôm nay anh nói về cây liễu hay quá. Cả 2 cùng cười xòa khi trùng ý tưởng lãng mạn .
Cây liễu của tôi: mảnh mai, yểu điệu, thướt tha, vô cùng duyên dáng.

Cây liêu của anh: dễ đung đưa, dễ lay động, gió chiều nào bay theo chiều ấy.

Cây liễu của tôi: xanh mùa mưa, xơ xác mùa khô.

Cây liễu của anh: mùa nào có vẻ đẹp mùa đấy.

Cây liễu của tôi: chỉ hợp với khung cảnh có nước , hồ, ao, sông suối.

Cây liễu của anh: biết chọn nơi thơ mộng để phát huy sự duyên dáng của nó.

Tôi:  muốn hòa vào đám lá mềm và mượt ấy, để những sợi liễu ôm ấp mình.

Anh:  thích ngắm những dây liễu dài đẹp, và một cô gái đứng dưới gốc liễu bị lá cành che hết mặt, chỉ chừa ra body và nhứt là cặp chưn dài miên man.


Chúng tôi cùng nhìn dòng xe cộ đan như mắc cửi rồi bàn về giao thông theo kiểu đàn kiến của Việt nam, về sự thú vị khi quan sát tính trật tự phi logic của nó và cùng rùng mình khi mỗi "con kiến" đâm xầm vào nhau, nhưng giao thông vẫn liên tục trôi chảy như chả có việc gì xảy ra . Sự phi logic ấy hiện thân cho rất nhiều điều của cuộc sống ở VN hiện nay,  bỏ qua phân tích và chúng tôi đi thẳng đến kết luận luôn. Rằng các con kiến sẽ rất ổn nếu chúng bé như nhau, cần mẫn và giống y như nhau. Các con kiến cũng sẽ rất ổn nếu hiểu sự va chạm là dĩ nhiên nếu muốn liên lạc, trao đỏi thông tin , va chạm không phải là sự cố hay biến cố bất ổn. Được như vậy thì cả đàn kiến sẽ hài hòa và mạnh mẽ lắm. Đàn kiến là đàn kiến, không cần phải tiến lên thành đàn chuồn chuồn biết bay hoặc đàn ngựa biết phi tốc độ cao .

Trong suốt cuộc nói chuyện quanh ly cà phê, anh thỉnh thoảng cầm tay tôi đưa lên hôn thật lâu. Thực sự tôi rất thích cử chỉ ấy của anh, và tưởng tượng mình chính là 1 quý bà đang được một quý ông thời phong kiến bên châu Âu nâng niu, trân trọng. Anh muốn tôi ngồi sát lại, nhưng tôi chỉ muốn ở cách anh một sải, khoảng cách vừa đủ để anh nhìn tôi và cầm lấy tay tôi âu yếm.

21 thg 4, 2013

Bốn mùa, nỗi buồn chán và em

Cuối tuần đến, 2 mẹ con lại nghĩ xem có thể cùng nhau làm việc gì. Người ta bảo, "Gặp nhau là cớ, sống cùng nhau là duyên nhưng phải lao động cùng nhau mới là thành công:) . Vì thế, sang tuổi thứ 9 Tí bắt đầu phải làm khá nhiều việc cùng mẹ và bà như rửa bát, rửa rau, dọn phòng, gập đồ, nghe nhạc. Còn cuối tuần là cùng nhau xem phim, tham quan, mua sắm, chơi cờ, cầu lông, chụp ảnh, kiểm xem con đã kiếm, tiêu bao nhiêu xèng và phải trả nợ mẹ bao nhiêu... Ngày xưa mình chưa biết câu trên, lấy chồng mà việc đứa nào đứa nấy làm, tiền đứa nào đứa nấy giữ thật là buồn thê thảm :P

Dạo này bỗng dễ chán kinh khủng. Công việc không có hứng, đi chơi cũng chỉ được một lúc, kiên nhẫn cười với con chứ thực ra trong mình trống rỗng . Đồng chí theo đuổi mình bấy lâu nay bắt đầu thêm cái thú nhắn tin ban đêm. Cứ 10h bắt đầu nhắn nhớ nhung, muốn nghe giọng nói, muốn nhìn thấy nụ cười, muốn ngửi thấy mùi nước hoa mình dùng.... nghe cũng rất lãng mạn nhưng mờ chẳng khiến mình thích , đến tin thứ 3 là tắt máy ngủ luôn. Chậc! Tán tỉnh cứ gì phải dùng những từ ca tụng như thế. Phụ nữ 30 có quá nhiều mối bận tâm, ngoài con cái còn là nhà cửa, xu thế thời trang, những miền đất cần đến, những cuốn sách cần đọc, những bộ phim cần xem, những bản nhạc cần nghe... thế mà cứ chỉ thấy chàng nói mãi một điều là sao ??? hix...

Có lẽ buồn chán nên mình quay lại thích nấu ăn, hihi... mà toàn nghĩ ra món mới để nấu chứ không thích nấu món đã biết. Cái thời 16, 17 rất hay bày vẽ và đặt ra mục tiêu phải nấu được món khó, món cầu kỳ. Nay thì khác hẳn, cứ món gì dễ nhất, lạ nhất rẻ nhất là mình thích lắm. Hôm qua nhân có chai mắm được dân biển xịn cho, cả ngày mình xơi bún đậu mắm tôm homemade. Ngon gấp vạn lần nhà hàng vì đậu Mơ xịn, mắm xịn, rau sạch , thịt luộc tươi roi rói... măm căng rún xong còn có ý định ngày mai , buổi trưa,  sẽ tót về nhà măm tiếp :D

Biết bao giờ mới hết buồn chán đây :P










19 thg 4, 2013

Bốn mùa, tài khoản và em

Thời đại số, cái gì cũng bị số hóa để tiện quản lý. Các loại thông tin, tài chính, thậm chí tình trạng hôn nhân, có con chưa, ở thành phố nào.... biến thành số hết. Giấy chứng minh thư cũng sắp chuyển thành thẻ định dạng bằng mã số cho mỗi cá nhân. Mình không còn tên H nữa mà sẽ thường xuyên bị gọi là chị 12345xxx gì đó. Thời đại mà mỗi con người bị gắn mã vạch sau gáy như phim viễn tưởng X - files sắp trở thành hiện thực . Các trang đặt tên con theo phong thủy, số mệnh gì đó sẽ hết đường làm ăn  :P

Đi công tác về, tài khoản email Yahoo và FB của mình bị đổi pass mà mình không biết. Máy chủ cứ báo mình bị khóa tài khoản 24h để chống ăn cắp. Đợi 24h vào lại vẫn không được. Giờ làm sao nhỉ? Đề ra chính sách Bảo mật cho khách hàng nhưng làm khách hàng phiền toái quá ... hix... Bao việc cần giải quyết bị đình trệ , mình không biết ai giỏi để nhờ vả vụ này. Hỏi loanh quanh bạn bè thì cũng chỉ là đợi và đợi mà thôi.

Đề nghị Yahoo trả lại email cũ của tui. huhu....



Ảnh: chị 12345xxx trên du thuyền 54321xxx ở địa điểm 222xxx thuộc tỉnh 333xxx trong đám cưới của cặp đôi 6789xxx .....

14 thg 4, 2013

Bốn mùa, mùi vị và em.

Tí bắt đầu nhớn nhanh ngoài sức tưởng tượng của mẹ. Trước thì 6 tháng mẹ mua quần áo cho cậu 1 lần, bây giờ 4 tháng đã phải thay đồ, nhất là giày dép và quần dài. Giờ size áo phông và giày của cậu í bằng mẹ. 2 mẹ con đi lẫn giày, mặc lẫn áo của nhau được rồi ;) Vậy mà cậu ấy vẫn giữ được mùi thơm của cơ thể y như xưa. Nhiều lúc mẹ ngắm cậu í và tự thắc mắc, điều gì khiến cơ thể con người ta thay mùi, đổi vị nhỉ ... cứ được yêu thương, được chăm bẵm cẩn thận, được rèn luyện cả trí và thể thì có giữ mãi được mùi thơm như thế không .....hi hi....


Mình vào bếp và làm mẹ từ năm 10 tuổi, đến nay không thường xuyên vào bếp nữa, tại vì bận 1 phần nhưng cái chính là không thích mùi thức ăn bám vào quần áo. Bù lại, mình được thường xuyên nghĩ ra các món để bà ngoại kỳ cạch đi làm. (Con với chả cái, láo toét không thể tả). Nhưng nhờ thế, bà ngoại không thấy buồn khi về hưu nữa. Bà dồn tình cảm vào các món ăn cho 2 mẹ con Tí, hỏi kỹ 2 mẹ con muốn ăn gì, bận rộn chuẩn bị đồ ăn sẵn để 2 mẹ con tự mix mỗi khi bà đi vắng. Khẩu vị của Bà nhạt quá, lại không cầu kỳ, mắt kém nên bà chuẩn bị bàn cũng không đẹp. Nhưng lần nào măm măm, mình cũng nhận thấy 1 vị đặc trưng của bà, đó là vị của yêu thương. Vị đó không nằm trong món ăn mà nằm trong những lời thăm hỏi có ngon không? có gì chưa được vừa ý? hoặc lần sau mẹ lại nấu tiếp ...nhé... :) 

Cả cơ quan đang sôi sùng sục vì mấy cái "ghế" trống. Các thể loại học cảm tình Đảng chăm chỉ và cho có... triển khai ầm ầm. Ngửi thấy mùi của chức quyền, của cơ hội, của tiền bạc không chính đáng mà thấy nản cho một lớp người trẻ không chính kiến, không ước mơ , không hoài bão, không tự thách thức mình, ...Không muốn chuyển chỗ làm, không phải vì ngại đi xin việc, mà mình muốn thay đổi nơi này. Có thể là khó nhưng không phải là không thể, bởi vì mùi vị là cái điều khiển được, chỉ cần hiểu rõ cơ chế sản ra mùi, triệt tiêu những thứ không sạch sẽ, tìm ra những thứ gây tanh tưởi, cho thêm gia vị hợp cạ... là sẽ có mùi vị của tươi ngon :D 

Hướng phấn đấu của mình không phải là tác phẩm, không phải là chức tước... hướng của mình chính là vị tươi ngon của những gì mình chạm đến :)

10 thg 4, 2013

Bốn mùa, con và em :)

Bạn thân mình kết hôn 15 năm mới có con. Mừng quá! Phụ nữ không được ai yêu và không có con thì bất hạnh vô cùng. Có thể trông bề ngoài cô ấy vẫn ổn nhưng thực ra tâm sinh lý hỏng, kém tươi tắn hẳn so với bạn cùng lứa.  Biết điều ấy nên bao lâu nay mình không dám khoe con nhiều trên FB, vì khoe con cũng đồng nghĩa chạm vào nỗi đau của bạn. Từ nay, 2 đứa sẽ cùng được khoe con, chia sẻ niềm hạnh phúc trông thấy con lớn, con khỏe, cùng làm những điều tưởng chừng vô nghĩa nhưng rất dễ hiểu nếu đã có con ... mừng quá hi hi...

Mình may mắn vì không bị va chạm nhiều trong quan điểm nuôi dạy con. Chồng cũ không đồng ý cái gì, mình giải thích ngọn nguồn xong thì ổng cũng phải bằng mặt, dù bên trong ổng không bằng lòng ke ke.... Cơ bản, mình cần bầu không khí đồng thuận nên mới nói chuyện cho bố Tí thấy được tôn trọng. Việc nuôi dạy con không cần quá nhiều ý kiến, hoặc lăn tăn đúng sai, mà cần nhất là đi theo một hướng nhất quán. Con sẽ lĩnh hội đầy đủ dần dần mọi thứ, và lĩnh hội tốt nhất là qua một môi trường yên tĩnh, an toàn, êm ấm cũng như không áp lực, không phân tán và không chồng chéo quá nhiều phươgn pháp. Tự con sẽ điều chỉnh những điều nó muốn làm, hướng nó muốn đi và con người nó muốn trở thành.

Mọi người khá lo về chuyện con hư, con mất kiểm soát... mình thì không. Bởi vì dành thời gian quan tâm, biết nó thích gì, nghĩ gì, định làm gì hàng ngày thì làm sao con hư, con mất kiểm soát được. Năng lực lo lắng ấy mình dành để nghĩ xem có thể giới thiệu với con thêm những trải nghiệm gì, học thêm cái gì ngoài mấy môn cơ bản, và đi những đâu con muốn. Ngoài ra, trò chuyện với một tên đàn ông nhỡ nhỡ với những suy nghĩ chín chắn lên từng ngày cũng là một trải nghiệm thú vị cho người mẹ sồn sồn này. Nhờ hắn mà mình biết lực hấp dẫn luôn có trong mỗi người, miễn là chúng ta biết sống hồn nhiên, rộng mở và bớt lo âu :). Nhờ Tí mình cũng bắt đầu muốn có chồng, không phải vì sợ cô đơn, mà đơn giản vì muốn chia sẻ hạnh phúc đang có :)




22 thg 3, 2013

Bốn mùa, hạnh phúc và em





Tết vừa rồi đáng lẽ cũng như mọi Tết khác nếu như không có đám cưới trên biển lãng mạn của đôi Vân Lam, Bò Cạp . Mình hồi hộp từ khi biết về event  này trước đó nửa năm. Một chuyện tình kỳ diệu như tiểu thuyết giữa đời thực : chàng nàng đều vượt qua bao đau khổ, bao định kiến, khó khăn, chông gai, ngăn cản, nghi kỵ , thậm chí cả những ghen ghét đố kị để giữ cho nhau tình yêu lúc nào cũng như thuở mới gặp. Giờ đây, giữa biển trời quê hương đẹp vô ngần, thần linh , gia đình, bạn bè, và cả thiên thần nhỏ của họ đã được sẻ chia niềm hạnh phúc vỡ òa.



Ngoài các thành viên gia đình, đám cưới sang trọng và ấm cúng Vân Lam  - Bò Cạp nổi tiếng giang hồ được tập trung cao độ bởi những gương mặt bạn bè đáng nhớ nhất của cô dâu chú rể.  Mình vinh dự được là 1 trong những khách mời rất hạn chế của cặp đôi khái tính này. 


Biển trời Hạ Long bỗng dưng ấm áp, lặng gió để cánh buồm tình yêu dịu dàng ngọt ngào chào những yêu thương.


Những quan tâm, ân cần, những chu đáo lịch thiệp, những cảm thông, chia sẻ, những nhẫn nhịn chịu đựng ... đều xuất phát từ trái tim tràn ngập cảm xúc và chân thành.



 Để rồi một cuộc sống tự do, tự tại bên nhau chắp cánh cho ước bay lên mãi mãi. Chúc Vân Lam - Bò Cạp hạnh phúc đầu bạc răng long nhé. Làm hình mẫu để chị can đảm tiến đến hôn nhân lần nữa nhỉ :)





PS: Vì rất háo hức nên mình mua thêm 3 bộ đầm để diện riêng cho event này....nhưng cuối cùng lại chọn lại đầm cũ để mặc hi hi...

Sắm cho Tí một bộ tuxedo thật oách để làm phù rể.. nhưng lại quên không mang giày đen đi, làm cậu í phải đi 1 đôi rất không liên quan.


Nghĩ quà cho cô dâu chú rể từ rất sớm, nghĩ mãi mới ra và rất tâm đắc với món quà ấy... nhưng quên mất là ngày Tết thì không có hàng gói quà, thành ra quà của mình có hình dáng rất đặc biệt.



Vì xúc động quá , tập trung vào đám cưới quá mà mình bị như vầy đó. May mà khi về không bỏ quên con trai ở trên tàu :D

18 thg 3, 2013

Bốn mùa, mạng và tôi.

Yahoo Messenger chính thức bị mình khai tử . Phần lớn bạn bè ở xa liên lạc qua FB , nhưng lí do chủ yếu vì trên YM có nhiều thành phần bất hảo và quấy phá quá. Mình biết những người ấy bị bệnh nên cũng chả buồn phiền làm gì, chỉ là thấy YM thật sự hết tác dụng và không muốn máy tính phải chứa phần cài đặt vô tác dụng làm gì. Mình delete YM ra khỏi máy rồi. Bạn nào muốn quấy phá cũng đếch được nữa vì FB của mình đặt chế độ private và không nhận thư của người lạ.

Nhớ lại thời YM còn hưng thịnh, không ngày nào mình không chat với 1 ai đó, mình phát hiện ra kỹ năng nói chuyện không thấy mặt giúp con người trở nên thú vị hơn rất nhiều. Thứ nhất, ta có time cân nhắc câu nói. Thứ hai,  ta không bị ánh mắt của người đối diện làm rối trí. Thứ 3, không lo họ nhìn vào mắt mình mà bắt nọn cảm xúc. Thứ 4, có time tra google những gì không chắc chắn ...ke ke... Buồn cười nhất là hồi ấy mình quí hóa các mối quan hệ đến nỗi lưu giữ tất cả các đoạn chat trên máy, nếu chẳng may bị delete thì buồn bã mất mấy ngày.

Nhưng thời đó cũng qua mau do mình quá bận rộn, dần dà không còn để chế độ available suốt được nữa mà chỉ chat khi thật cần thiết. Kỹ năng nói chuyện không thấy mặt mất dần hấp dẫn đối với mình, đặc biệt với những người kha khá thân rồi thì mình nhận thấy nó có những nhược điểm lớn như không diễn tả được những điều phức tạp, không chia sẻ sự ấm áp bằng nói trực tiếp, mất time vì phải dính chặt vào máy tính để gõ gõ, nói chuyện trực tiếp còn cho mình được chửi bậy rất sướng mồm nữa... ka ka.... ( tất nhiên, người duyên dáng thì chửi cũng duyên lắm, hem giống bình thường đâu nha :P )

Thời gian là vàng bạc, với rất nhiều tính năng cập nhật liên tục, FB giúp mình tiết kiệm time dò tìm đối tác cũng như cập nhật tình hình bạn bè. Mình có thể cùng lúc nói chuyện với 3, 4 nhóm bạn và nhóm làm việc trên FB. Sếp mình cũng ra lệnh trên FB điên đảo hi hi... đặc biệt, sếp phản ứng khá tốt với những status của mình dù đó chỉ là những chia sẻ rất đỗi lưa thưa và nhát gừng mỗi khi mình hưng phấn :D






Ảnh hồi Tí 6 tuổi, rất khó chịu khi bị chụp ảnh. Giờ khác rồi. Tí không được khuyến khích dùng mạng, nhưng cũng đã biết FB và thỉnh thoảng đồng ý chụp ảnh với điều kiện "mẹ đưa lên FB" nhé :D

5 thg 3, 2013

Bốn mùa, bạn và tôi

Facebook tiện thật. Một đám bạn từ thời cấp II tìm thấy mình, rồi bạn cấp III nữa. Cứ như chúng vừa từ dưới đất chui lên cả loạt. Đòi gặp, đòi chat, đòi chém với nhau inh ỏi . Phần lớn đám bạn mình không thay đổi về hình dáng và tính cách. Nhưng có một số đứa mình chả nhớ tên vì chúng quá chìm khuất trong lớp. Vui nhất là phát biểu của cô giáo nhân buổi gặp mặt, cô thú nhận đã sai lầm trong một số việc như phân trách nhiệm lớp trưởng sai người, quá nghiêm khắc với các em, đánh giá sai khả năng của nhiều em, chưa chú trọng đến phát triển tính cách , sở trường của học sinh ... nhìn cô phát biểu chân thành từ đáy lòng, mình mới thấy các cô thầy ngày nay kém khi không chịu trau dồi ý thức nâng cao nghiệp vụ giáo dục. Nghề giáo và nhà trường không chỉ để mang kiến thức đến với học sinh, mà còn là nghề đòi hỏi trình độ giao tiếp tinh tế, trình độ lắng nghe và trình độ cập nhật thông tin, để nhà giáo và nhà trường luôn là nơi các em học sinh muốn đến để nâng cao tri thức, nhân thức và cách chia sẻ cuộc sống với xung quanh.

Câu chuyện lớp cũ hàn huyên phần lớn là kỷ niệm trước kia, mắng chửi nhau thả cửa , trêu nhau thả phanh, kiên quyết không dắt vợ chồng đi chung khi họp lớp hoặc họp riêng. Mình thấy các bạn thật đáng yêu, dễ thương, chắc là vì gặp nhau được sống lại cái thời tong tắng. Nên ai nấy cũng hứng khởi và vô cùng cởi mở ... Cả lớp cũ lôi ảnh cũ ra làm vài Slide ảnh cũ xem cười tĩ tã với nhau. Nào là hàng của mày ngày xưa trông hẻo thế, nào là bikini của mày ngày xưa đẹp thế mà tao lại không biết thưởng thức, nào là chân cẳng ngày xưa đen quá, dáng đứng hiên ngang như thế mà cũng đi thi duyên dáng, thanh lịch....Đứa nào cũng tán nhau như đúng rồi.
Sau 20 năm trôi dạt, dòng đời quăng quật, vậy mà cảm tưởng ai cũng có thể trở thành người tình lý tưởng của nhau vậy .. há há... :))


13 thg 2, 2013

Bốn mùa, xuân và em





Tết nhất ăn nhiều và chơi nhiều. Mệt và Vui. Bận và thủng thẳng. Vắng và đông. Cứ thế các mặt đối lập đan xen nhau khiến thời gian như... ở cõi khác. Hi hi... mùng 4 mới có time khai blog , mẹ con nhà Tí chúc các cô bác một năm mới thật khỏe và thật nhiều may mắn.

Niềm vui và tiếng cười sẽ tự khắc đến cùng với 2 điều trên :)

Ảnh : vườn đào cảnh Nhật Tân mùng 3 Tết Quí Tị

31 thg 1, 2013

Khi đàn ông ít nói ( tiếp)

Hơi bất ngờ nhưng mình cũng khá bình thản khi thấy Cá chuẩn bị ra đi. Tiệc chia tay làm ở nhà hắn, mình đến nấu nướng với mấy bạn gái như bình thường, mẹ Cá hiền hậu, xởi lởi khiến cả bọn ăn uống tự nhiên hết cỡ, lũ quỉ nghịch ngợm, lấy cả đồ ăn ném nhau mà không bị phàn nàn câu nào. Chí chóe một hồi thế nào mà mình bị ở lại sau cùng, được chị gái , mẹ Cá hỏi han, còn mời thỉnh thoảng lại chơi. Con bé đươc chị hắn chỉ cho nhà chị ở ngay cạnh đó, lũ trẻ con gái chị cứ tròn mắt nhìn váy áo xúng xính của cô rồi đòi bế , đòi bồng khiến mình rất vui.

Trước khi ra đi, Cá và mình chưa đi chơi riêng , chưa nắm tay, về phía mình chưa có gì khác lạ mặc dù mình rất cảm động tấm chân tình của gia đình nhà Cá. Còn nhớ lần duy nhất Cá đi riêng với mình là sau buổi thăm cô giáo ốm, nhà mình xa nhất và hắn giành phần đưa mình về . Tự nhiên hắn đề nghị 2 đứa tạt ngang cà phê một lúc, mình cũng chưa muốn về ngay nên đồng ý. Tính mình nhiều chiện, nói liên thiên cả mấy chục phút, còn hắn thì cứ im lìm nghe, tất nhiên là ánh măt hắn vẫn thăm thẳm , thăm thẳm như ghim vào người đối diện . Nói một mình một lúc chán quá mình bèn đòi về. Nghĩ lại hồi ấy cảm giác của mình hình như cũng có vấn đề, bây giờ giai nào nhìn mình như thế là mình chết giai đó ngay :P

Gay nhất là hôm đưa hắn ra sân bay, cả lớp 12 rủ nhau chỉ tới nhà tiễn đến khi hắn lên ô tô thì thôi. Ấy vậy mà mình tự dưng mình thấy ngồi chễm chệ trên ô tô phi ra tận Nội bài. Trên đường đi còn nhớ như in là mình hơi say  xe nhưng không dám cho Cá biêt vì sợ hắn lại lo cuống lên chăm sóc . Đầu óc váng vất mà con bé cứ phải nói cười như không có chiện gì. Trong bụng còn lo lo mẹ Cá chắc chăn đang nghĩ mình là người yêu của Cá đây .

Cá định cư ở nước ngoài hoàn toàn do kinh tế. Có lần hắn tâm sự với mình rằng muốn ra đi để tìm cơ hội ngẩng mặt với đời. Trong khi cả lũ học sinh cùng lớp còn hỉ mũi chưa sạch, còn ăn bám ông bô bà bô thì Cá đã nghĩ phải có nhà riêng , xe riêng, công ty riêng. Nghĩ đến cảnh Cá mới 17 tuổi mà phải bươn trải cô độc ở xứ người chả hiểu sao mắt mình cay cay, cảm giác thật xót xa, lo lắng.

Đến sân bay mình vẫn tiếp tục mạch suy nghĩ xót xa ấy. Khi hắn xách va li chào cả nhà lần cuối, tiến đến mình sau cùng , nhìn mình với ánh mắt thăm thẳm như thể chia tay vĩnh viễn, tự dưng mình òa khóc. Gục đầu vào vai hắn khóc nức nở, đến nỗi cả nhà hắn lặng đi còn hắn chỉ biết lấy tay xoa xoa lưng đợi mình nín .

Sau này gửi thư về, những bức thư dài và chi tiết của Cá cho thấy một tâm tình sâu sắc . Mới 17 tuổi nhưng Cá trưởng thành rất sớm, luôn mang trong mình tâm tư phải gánh cả giang san, gánh mọi trách nhiệm của gia đình và bạn bè nên Cá làm nhiều hơn nói. Cá quí người, trọng tình và trọng nghĩa nên được nhiều người bên nơi ở mới quí mến.

Những bức thư của Cá luôn mở đầu bằng một câu, "H thương yêu" rồi báo cáo mọi việc trong tuần, trong tháng cho mình. Kết bao giờ cũng là câu " nhớ H thật nhiều". Mấy chục thư y như vậy.

 Hồi ấy điện thoại khó khăn, Cá thường ấn định bằng thư ngày sẽ gọi điện, để mình canh điện thoại nhà cho hắn đỡ phải gặp ông bô bà bô. Bố mẹ mình hồi ấy cũng thoáng, cứ thấy con gái canh điện thoại là thôi không làm phiền , tự động lánh sang phòng bên cho đôi trẻ tự do.

Sang bên kia, Cá làm việc cho 1 đài phát thanh hải ngoại. Hình như có viết bài gì đó liên quan chính trị nên hắn bị CA nhà mình ghi vào sổ đen. CA gọi mình lên mấy lần, con bé 17 tuổi đầu chưa một lần gặp công an tự dưng bị mấy anh mặt lạnh như tiền tra hỏi rất kỹ về một nhóc cũng 17 tuổi . Nhưng chỉ vài lần là mình có bài đáp trả, mình nói không nhận được thư nữa, không có tin tức gì nữa, thế là hết tra vấn. hi hi... Cá lo cho mình lắm, nhưng hắn nói hắn không làm gì sai đâu, H đừng sợ. Người ta hỏi là viêc phải hỏi thôi, H cứ yên tâm là S không làm gì có hại cho tổ quốc, có hại cho những người từng là đồng chí của S .

Mình là một đứa lãng mạn, trao đổi thư từ với Cá hoàn toàn trong sáng như với bạn gái. Viết thư rồi nhận thư tự nhiên như một nhu cầu muốn biết tin tức của người bạn ở xa. Sinh nhật hắn mình gửi tặng chiếc lá khô rơi vào giỏ xe của mình trên đường đến trường. Vậy mà cũng làm hắn xúc động và ghi tạc sâu sắc. Thơ thẩn mình làm dở ẹc trong thư cũng khiến hắn mất ngủ. Nghe có vẻ đổi chác nhưng đúng là con bé mình khi ấy nghĩ rằng Cá sang kia buồn, không có người nói chuyện, mình sẽ nói chuyện bằng thư để bạn đỡ buồn. Có thể coi việc thư từ qua lại chính là sự quan tâm đền đáp những gì hắn đã từng quan tâm, giúp đỡ mình trước kia mà thôi.

Sau khi định cư và thư từ qua lại 1 năm, Cá tổng kết những hành động như trên của mình, như thể đó là những minh chứng mình cũng có gì đó, để hắn dũng cảm thổ lộ tình yêu. Đọc thư thổ lộ của hắn, mình rất vui, rất trân trọng tình cảm đó. Nhưng thực sự là hắn và mình không có duyên. Khi hắn ở kè kè bên cạnh mình còn chưa thấy thích nữa là ở xa như thế. Mà con bé thì suốt ngày bị các thể loại cá lớn cá bé vây quanh, làm sao mà chống trả lại nhất cự ly nhì cường độ của các con Cá ấy được :))