31 thg 3, 2012

Bốn mùa, anh và em (14)

Dám….

Làm chương trình kỷ niệm ngày mất TCS, tự dưng liên tưởng so sánh với người nhạc sĩ đàn anh đi trước Phạm Duy. Sự học tập nhau là đương nhiên, và sự khác nhau cũng dĩ lẽ. Nếu S ưa đàn đúm, bù khú , rượu chè, có người vây quanh thì PD ngược lại, chỉ thích làm việc một minh và yêu. Tham gia giao lưu với đồng nghiệp hay khan giả, PD luôn giữ tư thế ngay ngắn, nhiệt tình đối đáp, ngắn gọn xúc tích, dễ hiểu nhưng giọng khi kiêu ngạo khi dịu dàng tuỳ theo đối tượng là nam hay nữ. S thì lúc nào cũng một màu dễ mến, thủng thẳng dàn trải, ý tại ngôn ngoại, đôi khi rất khó nắm bắt ý chính của ông.

 PD yêu nhiều vô đối, luôn luôn chứng tỏ một thể lực dồi dào, một tâm hồn thèm khát chia sẻ mọi thứ mà ông có, rồi mien man vẽ lại những cuộc tình say đắm, khoáng đạt của mình bằng thứ ngôn từ, âm nhạc cũng cuồng nhiệt, mê mải tương ứng. Trong khi đó, TCS hầu như chỉ yêu đơn phương , và âm nhạc của S vì thế, dù nhanh hay chậm, dù viết về cái gì cũng nhuốm màu nhẹ nhất là buồn buồn, mơ hồ vô định, nặng nhất là thất bại, muốn chết cho xong :-P Ngay cả bài Nối vòng tay lớn , một bài ca có ảnh hưởng và kêu gọi được cả triệu con tim đồng lòng về ý thức dân tộc cũng được xây dựng trên gam thứ , (đặc trưng của gam thứ trong âm nhạc là có âm hưởng yếu đuối và thụ động).

Nhiều người cho rằng lời ca TCS buồn đấy nhưng thẫm đẫm chất thiền, khuyên con người coi cuộc sống là cõi tạm, tình yêu là mất mát,  và mọi sự được mất rồi cũng chỉ là hư vô. Đành rằng những bài ca của TCS xoa dịu biết bao trái tim người nhưng theo mình đó chỉ là những trái tim Việt yếu đuối, không thể đập những nhịp mạnh mẽ, không thể tạo nên sự áp chế đến cái xấu, đẩy lùi cái xấu nên phải tạm sống với cái xấu bằng cách tô cho nó màn sương mờ mờ của thiền
Ảo tưởng về một thế giới đại đồng khiến những fans của TCS bằng lòng với thứ âm nhạc u ám,  ru người ta bằng lòng với sự thất bại để mơ mộng đến một tương lai tự nhiên mọi người hiểu ra nhau, yêu mến nhau, tha thứ cho nhau. :-P… Theo mình, con người đã mất cái tự nhiên đó từ lâu. Giờ, muốn “tự nhiên” lại trước tiên phải biết sống cho mạnh mẽ, biết diễn đạt ý tưởng ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu và biết yêu như PD á. Hihi…
PD bị nhiều người ghét, từ yêu tột cùng chuyển sang ghét tột cùng mới buồn cười. Có lẽ, rất nhiều người khó chịu khi thấy ông phơi bày tất cả con người mình bằng tác phẩm. Khi trẻ thì phơi những thứ trong trẻo, vui nhộn, càng về sau, những trải nghiệm càng phức tạp và đa dạng, thậm chí là quá tầm với, tầm suy nghĩ của ối người, nhạc phẩm của PD vì thế mà gây sửng sốt. Vì không hiểu được, vì quá tầm hiểu biết, nhạc của PD cũng như con người ông bị một số fans cũ căm hận,  trở thanh antifans không đội trời chung.

Không thể có 1 TCS thứ hai, cũng như hem  thể cõ  một PD nữa, nhưng nếu có phép, tôi ước có them 1 PD hơn là TCS. Đất nước này đã quá đủ sự u ám, rụt rè, lúng túng, buồn bã, mơ hồ, ảo giác, mảnh đất này cần sinh khí, cần dám yêu, dám sống, dám chịu chỉ trích với những gì mình làm với cuộc sống kia, cuộc tình kia.

Thay đổi
Giò Lan nhà mình đang rất nhiều hoa, 3 ngày nghỉ lễ đợt này hem đi đâu để ở nhà ngắm hoa. Cái nụ bé nhất màu trắng xanh, lớn hơn chút nó sẽ ngả hồng, lớn chút chút nữa là ánh tím . Khi nở, hoa sẽ có màu trắng và tím xen kẽ,  tươi rất lâu rồi từ từ héo vàng :-). Nụ tranh nhau nhú, hoa thay phiên nở, lá vì thế mà lép vế, ít hơn hẳn hoa. Dạo này, mình không còn thói quen chụp mọi thứ xung quanh nữa. Bạn bè chụp thì gửi, còn lại, máy ảnh để mốc trong ngăn kéo. Hix….Sắp tới, mình sẽ gỡ phần lớn hình ảnh dưới blog đi, bởi sở thích thay đổi. Cũng hy vọng, "đời thay đổi khi ta thay đổi" nữa :-D

Xuyên táo
Nhận được tin không tốt về 1 man, mình thấy có lỗi khi để người ấy lâm vào tình trạng đó. Đang nhờ một lady khác giúp đồng chí ấy, mình cứ từ xa điều khiển cả 2 người, lắm lúc tạo nên những tình huống rất chi là nực cười. Đã có nhiều chuyển biến tốt. Hy vọng những biện pháp xuyên táo của mình sẽ đơm hoa kết trái, kẻo cảm giác có lỗi sẽ đeo bám mình suốt đời mất thôi .

Thanh Minh
Ngày mai dự báo có mưa. Sao lần nào định đi thắp hương trên mộ ông ngoại Tí, trời đều mưa vậy? Chỗ ông nằm không có cỏ nhưng có chút đất trồng hoa :-)  Ngày mai, thể nào bà ngoại cũng cắm thêm cây gì đó để thế vào cây cũ đã hết hoa. Tí thì chỉ khoái đi cắm hương trên các ngôi mộ xung quanh, và hoá vàng mã cuối buổi. Đã 4 mùa xuân nhà vắng ông. Nếu ông còn, chắc chắn con sẽ làm cho ông một chương trình riêng, để ông thoả ước mong được nghe các ca sĩ hát live bài của mình . Hix…

Cha của “Chúa” ở bài trước hoá ra cũng "nằm" một dãy với ông ngoại. Vậy là ngày mai mình được thắp hương cho một nhân vật đặc biệt nữa :-)


29 thg 3, 2012

Bốn mùa, anh và em (13)

Xờ cau
Rất nhiều lần, mình được đề nghị cung cấp tư liệu của VTV mà người xin mập mờ mục đích sử dụng. Mình ngạc nhiên khi thời buổi này mà còn nhiều người ú ớ, hay cố tình ú ớ, về sở hữu trí tuệ . Âm nhạc trên VTV cũng mang tính báo chí và cũng là tác phẩm báo chí . Luật bản quyền quy định rõ tác phẩm báo chí thuộc về tác giả và đơn vị trả tiền thực hiện. Nhưng,  đáng tiếc nhất không phải việc mình bị xin mà là việc người xin tư liệu hầu hết đều là nhà báo . Thế mới đau xờ cau :-P
Oánh giá sếp
Cơ quan mình ra một bảng chấm điểm làm việc, đại khái liệt kê những lỗi vi phạm qui thành điểm. Ai vi phạm sẽ bị trừ vào lương. Đưa ra cuộc họp lấy ý kiến người lao động, mình hỏi luôn “ chúng tôi bị oánh giá theo thang điểm như vậy, thế lãnh đạo được oánh giá theo thang nào?” sếp trả lời “cũng như rứa” . Cuối cùng, bản tổng kết qui trình xếp loại, oánh giá lao động cho thấy sếp mắc lỗi gì thì lỗi cũng chỉ bị trừ 10/100 điểm và vẫn đạt lao động tiên tiến. Trong khi người lao động sẽ có thể bị trừ hết 100 điểm và mất toàn bộ lương. Mình không hiểu, sếp mình có đọc bảng dự thảo qui trình oánh giá đó không? Nếu có đọc mà nhất trí oánh giá kiểu ấy, một là sếp bị đơ, hai là sếp bị ngơ, ba là sếp bị mờ … hơ hờ… :-P

Vịn tay Chúa

Hâm mộ đồng chí ấy từ thuở mình mới cao chưa đầy 1,4m , ngôn ngữ bây giờ gọi là tuổi xì tin á. Trong thâm tâm mình, đó là một nhạc sĩ vui tính, đẹp trai, tài giỏi với bao mĩ nữ vây quanh. Nên mình, một con bé ngoan, nhát, chả có gì nổi bật, chỉ dám nhòm ảnh đắm đuối mà hem bao giờ nghĩ có thể với tới người như vậy. Thế ròi, 10 năm sau, đùng một cái mình được làm việc với anh ấy, khám phá ra đó còn là một người rất nghị lực, rất trung thực, rất manly, ga lăng , bao quát , đa tài mà lại rất đứng đắn (hu hu)  … Có lẽ mình sẽ chẳng gặp được ai như anh, một người có trong tay mọi thứ mà lại sống vô cùng đơn giản, thanh cao, luôn vì mọi người, vì công việc chung.
Rồi  đùng một cái lại được nghe kể về dòng tộc của gia đình anh. Hoá ra, thân phụ anh là một nhân vật rất nổi tiếng, từng mạo hiểm cả cuộc đời thanh bạch, liêm khiết, uy tín của mình để cứu sống bao gia đình, mạng người cách đây nửa thế kỷ. Nhắc đến tên cụ là khoảng trên 1000 người ở những vị trí quan trọng trong lịch sử phải ngả mũ kính phục và một lòng một dạ khắc ghi công ơn cứu mạng. Chậc, mình cứ ngây ngất mà thốt nên rằng,” thảo nào thảo nào, em cứ thấy anh rất đặc biệt, rất khác người, em hâm mộ quá mà hem cắt nghĩa được tại sao” .
Vâng, những nhân cách lớn luôn hình thành từ một mạch nước lớn . Càng làm việc, mình càng trân trọng anh, từ hâm mộ kiểu xì tin rung rinh mơ mộng, chuyển sang kính ngưỡng sùng bái như với Chúa trời. Bi giờ, anh bảo gì mình sẽ tuyệt đối vâng lời, anh giao việc gì mình sẽ tận tuỵ hoàn thành, anh ốm mình sẽ tới chăm, anh đau, mình sẽ khóc. Hix… nhưng chẳng bao giờ thấy anh ốm, đau. Hay là anh không cho mình biết nhỉ ? Hix....A, bởi vì, Chúa trời có thể chịu đau đớn tột cùng mà không kêu than . Thôi, hem được chăm sóc Chúa nhưng được Chúa tin cậy và thỉnh thoảng được vịn tay Chúa lúc leo cầu thang là oách lắm ròi ha :-D


Thơm
Tuần qua, có một girl nói chị đi đến đâu như cả rừng hoa đi đến đó vậy. Rùi hum qua có một man nói rằng, có cách đơn giản để phát hiện nơi em đến - chỉ cần là người thính mũi.   Rất lạ, nước hoa mềh dùng toàn triết xuất từ cỏ, hạt khô, gỗ thơm, lá thơm, tuyệt nhiên không có loại sản xuất từ bất kỳ loài hoa nào . Vậy mà các bạn cứ bảo có rừng hoa đang đi đến kìa là sao :-P
Nhân đây, mềnh xin trân trọng cảm ơn những bạn đã gửi nước hoa xịn cho mềnh  và xin các bạn tiếp tục phát huy nha :-D

24 thg 3, 2012

Bốn mùa, anh và em (12)

Hàn thực

Nhà có mỗi 3 mống, lại 1 người kiêng đồ ngọt nên ngày 3/3 mọi năm không làm bánh trôi mà toàn măm bánh của hàng quen .Năm nay, Tí được học nặn bánh ở trường nên rất muốn thực hành tiếp ở nhà. Mẹ đành hẹn hò gia đình bạn bè cho con đến chơi và nặn bánh cùng. Rồi bố Tí cũng chiều hắn , bày vẽ làm bánh nên  năm nay cậu í được nặn rất nhiều bánh trôi. Nhưng cứ 1 viên bánh là hắn phải xơi đến 2 viên đường. Mẹ sợ quá, ngồi lăm lăm canh bát đường nhưng Điện thoại cùng những câu chiện bên mâm bột bánh khiến mẹ trở thành kẻ giữ đền thất bại :-P . Tính ra bát đường đáng lẽ phải đủ được mấy đĩa bánh, thế mà bột thì thừa mà đường thì thiếu trầm trọng. Mẹ đành phải ra chợ mua bù còn cậu í ngồi bên cạnh lẩm nhẩm bánh trôi ngon thế hả mẹ (dù bánh chưa hề luộc) . Đối với Tí, nặn bột là vui chơi, còn cái gì ngòn ngọt măm ngon chính là bánh.

Chạy trốn
Lâu lắm tôi mới làm việc lại với ca sĩ ấy. Trước đây, cô vốn nổi tiếng xinh đẹp và phóng túng. Giọng cô rất hay, kiểu hay trời cho tự nhiên nên không cần cố gắng, cô vẫn nổi tiếng. Cô có cái tên rất lạ, ban đầu cô hỏi tôi nên đổi tên cho đỡ khác người không, tôi nói đừng, nghệ sĩ là phải độc đáo, em được trời cho giọng lạ, cha mẹ đặt tên lạ, tại sao hong quí giá mà đòi đổi làm chi? Cô gật, giữ lại tên lạ, chất giọng lạ vì thế mà càng nổi bật. Sau lần cộng tác đó, tôi thỉnh thoảng gặp cô ở bể bơi. Tôi luôn đi 1 mình (hồi ấy Tí còn bé quá) , còn cô luôn đi với 1 chàng nào đó, tôi hì hục bơi không nghỉ còn cô va chàng kia không bơi .
Sau 5 năm gặp lại, cô gày , Ánh mắt khác hẳn, rụt rè chứ không nóng bỏng như xưa,  nhưng vẫn xinh và hát hay. Tôi không hỏi vì biết nghệ sĩ thì luôn có bí mật. Mãi đến khi cộng tác gần kết thúc, cô tự nói với tôi mọi chiện, rằng cô đã khác trước . Sau bao thăng trầm, hoa hồng quyến rũ nay đã chuyển thành hoa ngâu  an tĩnh tại cửa Phật. Cô nói sợ yêu, và muốn được sống một mình, cô thích đọc kinh Phật và tìm thấy sự yên bình trong cửa chùa. Tôi nhìn vào mắt cô, cảm thấy chưa hẳn đó là bình yên. Đó mới chỉ là một cuộc chạy trốn. Người thường đã khó mà chạy trốn chính mình, nghệ sĩ càng không. Nhưng nếu đó là chạy khỏi ai đó thì tôi cầu cho cô chạy trốn thành công.

Sao gần

Một người bạn vừa ra đi. Dù chỉ là bạn trên mạng, chưa bao giờ gặp gỡ nhưng mẹ Tí hâm mộ phong cách manly và tính hài hước của đồng chí ấy. Cộng với việc đi đâu cũng thấy mọi người nhắc tên hắn, mẹ Tí cũng mong một ngày tận mắt nhìn thấy một hiện tượng FB bằng xương bằng thịt như nào. (Dù hiện tượng mạng mình gặp ngoài đời khá nhiều nhưng vẫn muốn gặp nữa ) . Thế mà đồng chí ấy ra đi đột ngột, một người bạn thích chém gió như bao người bạn khác trên Fb thôi, nhưng sự ra đi của bạn như thể một vì sao  đang sáng cháy rực rỡ  vụt tắt ngấm. Để lại hụt hẫng cho bao người. Cộng đồng FB trật cứng niềm tiếc thương . Cảm giác như một siêu sao quốc tế vừa ra đi cũng chỉ gây chấn động đến thế là cùng. Hix…
So sánh kiểu ấy có ổn khong nhỉ. Trên FB, bạn ấy sáng như một ngôi sao. Một ngôi sao đang hàng ngày đối thoại với ta, làm ta vui, làm cuộc sống ta thêm thú vị, làm ta khâm phục từng giờ …chắc chắn giá trị không thua một ngôi sao xa lắc với một số bản tình ca ướt át :-D Nếu vậy, chúng ta có thể có cận kề bên mình mấy ngôi sao? Chúng ta có thể là một trong những ngôi sao ấy hay không? 

Hạnh phúc

Đứa bạn thân tâm tình thủ thỉ, rằng chồng hắn bất tài, lười biếng, cẩu thả,  mọi việc đều vợ lo toan …và bạn không hiểu tại sao đến giờ vẫn thấy hạnh phúc với một người như tên chồng :-P Mình thấy bạn tài giỏi, tự lập, nữ tính, chịu khó, và chuyện bạn hạnh phúc là dĩ nhiên. Còn chồng bạn không phải là điều kiện hạnh phúc. Với một loạt các phẩm chất như bạn, người chồng  lúc này có lẽ chỉ là một dạng thú cưng mà thôi. He he … đừng ném đá mình nhé, ngẫm kỹ về thú cưng mà xem. Có phải chỉ toàn người chăm sóc và cưng chiều, tốn kém bao nhiêu vì thú cưng, trong khi chúng chi được cái đi loăng quăng quanh ta, làm bậy, ị bậy … mà vẫn được yêu không.  he he…Mình không hề ghét anh chồng, hoán đổi từ “chồng” trong bài thành “vợ” cũng vẫn được. Mình viêt như vậy là để ra ý  khác nha :-D

20 thg 3, 2012

Bốn mùa anh và em (11)

Nghĩ xa
Một lần, tôi được dự lễ khánh thành ngôi chùa mới. Từ một bát nhang cổ ngoài trời trên nền ngôi chùa bị sụp toàn bộ cách đâu 40 năm, các nhà hảo tâm và sư ông đã hì hụi xin phép , xây dựng thành một quần thể tâm linh khá đẹp.  Ở ngôi chùa mới, mọi thứ đều đầy đủ, ngăn nắp, nhưng hầu như các bia, phướn, hoành phi đều là chữ Quốc ngữ. Tự dưng thấy có gì đó không chuẩn, không thiêng liêng như những ngôi chùa cũ có chữ Hán, Nôm .
Đến với ngôi chùa mới này, tôi nhận ra một nhu cầu rất lớn của những người nhiều tiền thời nay. Đó là góp rất nhiều công sức, tiền của, thời gian cho tất cả những gì gọi là sinh hoạt tâm linh , thần thánh ... miễn là họ cảm thấy những người mà họ giao tiền có chút đức độ, tin được và có khả năng biến chuyển đồng tiền của họ thành những sản phẩm thành kính, tuệ mẫn... và có thể còn trường tồn với thế gian nữa á. Chậc, nhu cầu ấy cũng chính đáng thôi, nhưng giá như tiền đó được dùng để xây trường học, nuôi con em nhà nghèo ăn học miễn phí, hoặc trau dồi tay nghề cho các giáo viên thì hay hơn nhiều. Những mạnh thường quân ấy vẫn nghĩ đến mình nhiều quá, trong khi nghĩ cho người khác, thế hệ khác mới là nghĩ xa.

Tình bạn

Đi xem đầu xuân, thầy nói đến tháng 7 tôi có đại hỷ. Tự dưng nghĩ đến chuyện gắn bó với ai đó thấy sao khó khăn quá. Cuộc sống đang ổn định, tự dưng có người xô vào can thiệp, đảo lộn, chả biết lành dữ ra sao nhưng tôi bắt đầu ngán sự xáo trộn. Có thể bởi tôi đã khá mất công , tốn hao sức lực cho cuộc sống hiện tại, thậm chí là một phong cách sống rất thống nhất cho cả nhà,  giờ mà bắt thay đổi là cả một vấn đề nha. Nhớ có lần anh bạn tốt bụng nói sẽ mai mối cho tôi, bảo tôi đề xuất tiêu chuẩn để anh kiếm cho trúng. Tôi cười nhớn, sau khi anh gặng hỏi mãi thì đành từ tốn đáp rằng, đơn giản lắm, người ấy chỉ cần biết nói chuyện với em với con và với bà ngoại là okie .  Anh bảo, biết nói chiện với em là tốt rồi sao còn phải biết nói chuyện với con và với bà? Tôi đáp, à, biết nói chuyện với em là người trẻ trung, biết nói chuyện với con là người nhân hậu, kiên nhẫn, biết nói chuyện với bà là có giáo dục, khiêm tốn mà vẫn tự tin. Anh nói, thế thì chỉ có anh là đủ tiêu chuẩn. Chúng tôi cùng cười nhớn và dù vô cùng ái mộ nhau , nhưng tới giờ vẫn chỉ là bạn.  Tôi rất thích tình bạn khác giới như vậy, chúng tôi trêu chọc nhau, làm cho nhau hưng phấn và ngưỡng mộ những khác biệt dễ dàng hơn bạn cùng giới. Tuy không sống cùng nhưng luôn muốn gặp nhau và tự hào khoe với mọi người tình bạn này. Anh còn nói anh nghĩ đến tôi nhiều hơn đến vợ mình, dù đôi tháng chúng tôi mới gặp mặt nhau.  Kết luận bằng một câu rất chủ quan: muốn làm chủ tâm hồn ai  , hãy là bạn hơn là vợ ... khe khe khe ;-)

An Ninh
Hà nội ra lệnh cấm ô tô, taxi trên nhiều tuyến đường. Bi giờ ra đường bắt taxi dễ lắm, vì không có chỗ đỗ nên các bác tài chạy lòng vòng suốt. Thành ra đường lúc nào cũng vẫn đông và ô nhiễm. Cảnh sát được thay mới hay sao mà thấy toàn các em trẻ măng đứng đường, làm việc nhiệt tình, mặt mũi tươi rói. Tiếp xúc nhiều với giới an ninh thấy họ chia tầng giai cấp rất khắc nghiệt. Nhà nghèo vào ngành vì không biết đi đâu , trí thức bị dòng đời xô đẩy và con ông cháu cha nhìn đời bằng nửa con mắt. Tầng thứ nhất tài giỏi mấy mạt kiếp đứng mũi chịu sào những nơi hiểm nguy, tầng thứ hai đóng góp nhiều nhất, có ít nhiều quyền lợi nhưng chỉ mãi mãi làm cảnh cho ngành. Tầng thứ 3 có thực quyền lại quá ít lương tri :-(

Săn chắc

90% người trưởng thành đến bể bơi thường xuyên là theo chỉ thị của bác sĩ. Còn tôi đến bể bơi để được xả năng lượng thừa. Vả lại, tôi chợt nhận ra mình yêu quí một cơ thể săn chắc biết bao. Cơ bắp không cần nổi cuồn cuộn , chỉ cần nhìn thấy một đôi cánh tay, vòng eo, khuôn ngực nở săn chắc tôi thấy rất vui. Nếu như đôi tay ấy, vòng eo ấy, khuôn ngực ấy được trang điểm bằng một bộ đồ xì tai nữa là hết sẩy về mặt hình thức. Nói đến hình thức lại nhớ Bùi Giáng, một con người điển hình của phi hình thức hoặc nói cho đúng là siêu hình thức. Với bộ đồ lem nhem, cặp kính mù dở, ánh mắt quắc sáng, cái miệng móm từ trẻ, tiếng nói khó nghe, cơ thể quăn quắt cũng là một nhánh của săn chắc (đúng thế) .... Bùi Giáng có xì tai điên nổi tiếng. Tôi chắc chắn rằng với cuộc sống cơ khổ và bụi bờ như vậy, nếu không có cơ thể quăn quắt , một nhánh của săn chắc, thì ông không thể sống được đến năm 72 tuổi và điên một cách rực rỡ như thế.
Đi đến đâu cũng có người nhận ra và yêu mến nhưng Bùi Giáng mãi độc hành. Vì độc hành nên không bị lai tạp ý tưởng. Vì không bị lai tạp ý tưởng và quăn quắt nên sức sáng tạo phải nói là vô biên. Túm váy, lại chủ quan liên kết luận, săn chắc, hay quăn quắt, một cách nói của săn chắc, thật muôn năm :-P

12 thg 3, 2012

Bốn mùa, anh và em (10)

Hình  mẫu

Tôi đã sắp xếp khá ổn cuộc sống không có người đàn ông trong nhà. Phân công việc nội trợ hẳn cho bà, việc kiếm tiền là của tôi. Những việc sửa chữa vặt thì gọi bố Tí sang, sửa chữa lớn thì thuê thợ. Thỉnh thoảng khi nào Tí quá bướng, tôi cũng điều khiển Tí bằng giọng rất mạnh mẽ, mang tính chất ra lệnh, thể hiện uy quyền của người cha, người đứng đầu gia đình, vừa để cu cậu nghe lời, vừa để hắn học cách trở nên mạnh mẽ bằng cả lý lẽ lẫn phong thái cư xử.  Nhưng sau đó vài giây, tôi lại trở về hình ảnh người mẹ bình thường, nghĩa là dịu dàng và hết sức thương yêu, nhũn nhặn, vẫn chăm lo cho hắn mọi thứ, giặt dũ , dọn dẹp mọi thứ của 2 mẹ con rồi lịch sự nhờ bé giúp những việc vừa sức . Nghĩa là tôi đã cho con thấy hình ảnh người cha biết kiếm tiền, biết ra quyết định chín chắn,  và người mẹ biết vun vén, hoạch định kế hoạch chi tiêu lớn  nhỏ trong gia đình trong một người là tôi. Chính tôi cũng ngạc nhiên với khả năng tráo vai nhanh như điẹn này của mình, có lúc còn phải bụm miệng cho khỏi phì cười vì những trái khoáy của việc đóng 2 vai như thế  ( là những lúc bị mắng, Tí rơm rớm nước mắt làm theo mệnh lệnh nghiêm khắc của mẹ, sau ròi lại vẫn chan hoà nước mắt nhưng miệng cười sung sướng khi mẹ đôt nhiên hết nghiêm khắc , quay ra ôm lấy cậu khen con ngoan, mẹ yêu con…).  Dĩ nhiên,  Hàng tuần tôi vẫn không quên việc sắp xếp cho bố con có khoảng mấy tiếng bên nhau, để có gì khó khăn TÍ sẽ học cách giải quyết từ bố, hình mẫu người đàn ông có thực. 

Cây  lớn

Nhiều người bạn gái rất thích cuộc sống tự chủ của tôi. Không phải làm theo ai, nhường nhịn ai, tự mình làm mình hạnh phúc bằng những gì mình thích. Họ cho rằng vì tôi không bị một thứ áp lực vô hình từ ngừi chồng như họ nên tôi mới có time cho con, cho sự kiên nhẫn, cho sách, cho việc làm đẹp… Cũng đúng, có ai được hết bao giờ. Bạn có người cùng chung gánh vác cuộc sống, bạn phải giảm đi những quyền lợi cá nhân khác thôi.   Nhưng nên nhớ, vẫn có những lúc tôi  ước ao mình được trao quyền quyết định việc quan trọng cho ai đó. Để có thể ngủ vùi mà không trằn trọc, đắn đo liệu như thế là đúng hay sai. 

Cây lớn bao giờ cũng hứng chịu nhiều gió lớn. Cây lớn cũng khó mà núp dưới bóng ai. Cây lớn chỉ có thể sống vươn mình hiên ngang tới chết. 

Khác biệt
Bé Tí luôn được tắm hàng ngày, nếu bé không bị sụt sịt,  kể cả khi trời rất rét mẹ vẫn lôi bé ra tắm táp đến khi thơm tho tưng bừng mới thôi. Được tắm hàng ngày nên dù ra mồ hôi, người cậu ấy vẫn thơm lừng.
Ấy vậy mà hôm nay tắm xong, bé phát biểu thế này :
Con tắm xong thơm lừng ....như con gái mẹ nhỉ?
Sao lại con gái, con trai cũng thơm chứ?
Con trai thường hôi hám, bẩn thỉu. Con gái thì thơm tho , sạch sẽ.
Uầy, con thấy các bạn gái thơm à?
Vầng, các bạn í thơm lắm mẹ ạ.
Vậy con có muốn thơm giống như thế không?
Có chứ. Nhưng nói chung, con gái thì phải sạch sẽ, thơm tho. Con trai hôi tí không sao mẹ ạ.
(Chả bit cậu ấy lấy đâu ra khái niệm ấy cơ chứ …huh u…:-P)

 Lại khác biệt

Thời gian qua, có mấy bạn đọc blog gọi điện nhờ tư vấn chuyện tình cảm, tôi lắng nghe xong ròi nói: về sự rèn luyện và khả năng độc lập, đàn ông và đàn bà thời nay chẳng khác nhau là mấy . Nhìn sơ yếu lí lịch nếu không nói giới tính thì không thể phân biệt đâu là đànông, đàn bà. Nhwng có một vài tính cách để phân biệt rõ giới tính, cũng là thứ để khẳng định anh ta có đáng mặt trụ cột trong gia đình không. Đó là lòng bao dung, tính không chấp nhặt và khả năng làm an lòng người khác. Thiếu những tính cách đó, người ấy mãi là trẻ con , sẽ chẳng giúp gì cho bạn mà chỉ làm phiền ta suốt đời mà thôi.

 
Không chuyển.

Đồng nghiệp trong cơ quan luôn xúi tôi chuyển chỗ làm. Họ tiếc cho tôi khi ở dưới trướng một ê kíp lãnh đạo quá nghệ sĩ nên thờ ơ với công việc báo chí, cũng như quá bảo thủ trong các quan niệm nghệ thuật. Tôi không tham việc, tôi tham thời gian, cho nên vẫn làm ở đây thực chất để có thể có time cho các hoạt động khác . Tôi vẫn hoàn thành đủ những gì trên giao, thậm chí làm bằng 2 người khác mà tôi vẫn có time cho riêng mình. Thế là quá đủ, tôi không bức xúc về sản phẩm của mình như hồi xưa nữa. Tôi chỉ muốn yên thân để nuôi con và đi bơi hàng ngày. À, có thời gian để tôi còn tư vấn cho những bạn blog cần lời khuyên nữa chứ hi hi…

7 thg 3, 2012

Bốn mùa anh và em (9)

Hôm thứ 7 tuần trước , trong khi chờ Tí học cờ vua , tôi vào quán coffee quen thuộc hòng tìm vài phút thư giãn trong một buổi sáng mưa ẩm mờ trời. Tuy ôm cuốn sách yêu thích nhưng tai tôi thính nhạy với mọi âm thanh xung quanh lắm. Tiếng nhạc nhè nhẹ của quán chỉ để xóa mờ tiếng nói chuyện của khách, tiếng còi xe thi thoảng vọng vào... tất cả bình dị, hem có gì đặc biệt cho đến khi đôi tai của tôi phải dỏng lên vì một dòng âm thanh thánh thót . Đó là tiếng hát nhè nhẹ của một bà mẹ trẻ, giọng khá hay, một bài hát rất quen thuộc mà mọi bà mẹ đều biết, được hát với sự nhiệt tình, sự trìu mến rất rõ , cộng với những động tác làm trò vui cho em bé, chứng tỏ bà mẹ trẻ để hết tâm huyết vào bài hát, vào tình yêu đối với con.Nếu như chỉ có thế thì tôi cũng chỉ mỉm cười với tình yêu ấy, không sửng sốt đến nỗi phải viết ra đây đâu. Bệnh nghề nghiệp trỗi dậy khi bà mẹ trẻ hát không đúng một nốt nào bài hát quá quen thuộc kia. Em bé mới chỉ độ 1 tuổi ngây ngô, tròn xoe mắt hấp háy cười tít với thứ âm nhạc sai toét trông thật tội nghiệp. Bé có biết là sai đâu, bé chỉ thấy được quan tâm và tờ -giấy- trắng ấy được người mẹ vô tư vẽ những nốt nhạc sai tè le lên khắp mặt :-P.
Càng nghe , càng tiếc cho một giọng hát trong trẻo, một tình mẫu tử nhiệt thành, một nụ hoa đang chờ được tưới mát bằng dòng sữa nhạc đầu đời... và tôi bỗng vỗ đùi cái đét, giờ thì hiểu vì sao nền âm nhạc nước nhà chưa thể tốt, chưa thể mạnh, chưa thể đẹp như nhiều nền âm nhạc trên thế giới. Đam mê ca hát, sự nhiệt tình không thể chối cãi, bản năng nhạy cảm với âm thanh , kể cả một nền âm nhạc dân gian cực kỳ phong phú hậu thuẫn cũng không vực nổi nền âm nhạc chuyên nghiệp nước nhà một khi còn có bà mẹ trẻ hát sai nhạc cho những em bé của mình như vậy.

Bay giày

Cơ quan sắp khánh thành một trung tâm truyền hình lớn nhất Đông Nam Á. Mọi người được mời đến tham quan và tận mắt chứng kiến độ hoành tráng cũng như trách nhiệm làm việc của mình phải tiến bộ như nào trước một cơ sở đẳng cấp như vậy . Riêng chi phí vận hành, bảo dưỡng đã phải ngốn thêm ngân sách vài chục tỉ một năm . Chúng tôi hân hoan với những Studio rộng, cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Mừng rỡ với môi trường làm việc được triệt tiêu độc hại xuống tối thiểu. Hy vọng chất lượng chương trình được nâng cao rõ rệt với hệ điều hành và máy móc tối tân.... Nhưng, hỡi ôi chữ Nhưng quái dị cứ bám theo mọi sự . Ngay trong ngày đầu tiên đến với trung tâm hiện đại bậc nhất này, mọi người đều phải cởi giày khi vào bất cứ phòng nào, và sau một hồi tham quan hả hê, một tùy tùng của bác phó thủ tướng đã mất đôi giày để ngoài cửa. Chưa hết. Khi xuống tham quan phòng điều hành an ninh, chúng tôi phát hiện cả trung tâm không có bãi để xe, không có tầng hầm hoặc bất cứ tầng nào dành cho việc trông coi phươgn tiện đi lại của nhân viên và khách. Chúng tôi đùa rằng chắc niềm sung sướng được làm việc ở đây lớn đến nỗi có thể khiến tất cả cất cánh bay đến trung tâm làm việc , thế mới xứng với tầm đại bác của nó chứ. hé hé...Nhưng khổ nhất cái bác tùy tùng kia, người chả bay lại bay mỗi đôi  giày :-P
 Nóng

Sáng nay nắng ló sớm, quán coffee gần cơ quan đông hẳn. Đến muộn nên hết chỗ, nhưng tôi được em chủ quán kê 1 bàn thêm ra sát đường , ngồi một mình. Chính vì tách rời khỏi quán thế mà tôi lại được ngồi dưới nắng đọc sách, nhâm nhi coffee. Rất ấm áp. Cuốn Chuyến viếng thăm của ngự y hoàng gia của Per Olov Enquist mùa giảm giá có 30k tuần trước khiến tôi có một buổi sáng từ âm ấm dần dần thành nong nóng. kè kè... Hot là hot thế nào thì phải đọc mới cảm rõ được cả nhà nhé :-P

Thú vị

Bạn đã nghe bao giờ cụm từ "chủ nghĩa thú vị" chưa? Đó là một chủ nghĩa mới trong các loại chủ nghĩa ...kè kè , một hướng đi mới của mẹ Tí . Đại khái sẽ phấn đấu để thấy mọi sự xung quanh đều có cái gì thú vị, để có thể mỉm cười, để thả lỏng và xử lý nó hiệu quả nhất.

3 thg 3, 2012

Bốn mùa, anh và em (8)

 Màu xám

Mấy tuần nay Hà nội dầm dề mưa phùn, nóng lạnh thất thường. Cả thành phố bị phủ một màn sương xam xám, nhờ nhờ thật u ám. Mọi người sợ ốm, lại mặc rõ nhiều đồ trông cứ như con lật đật, nhòm ai cũng xanh xanh, lơ lơ, bợt bạt . Không khí lại càng u ám với tình hình giá cả cái gì cũng tăng chóng mặt, xe cháy tùm lum khắp đất nước mà chả ai tìm ra nguyên nhân. Đi đâu cũng nghe tiếng kêu ca của các bà nội trợ cũng như của các bác tài. Đến nỗi một đứa đếch phải đi chợ như mình cũng tự dưng chóng mặt theo. Của đáng tội, nghe nhiều tin cháy xe quá, tự dưng mình cũng cảm thấy chóng mặt mỗi khi tra khoá, nổ máy xe. Sáng nào mình cũng  phải ngồi trấn tĩnh mấy giây cho hết chóng mặt, nín thở lái và tuyệt đối không mua xăng ở chỗ lạ.

 

Đường hoa 

Hàng tuần, mình chỉ đi đường Lạc Long Quân có 1 lần trong khi đưa chàng Tí đi chơi. Có lẽ, đây là con đường đang đẹp nhất Hà nội, bởi vừa sạch, vừa chẳng tắc đường, 2 bên vỉa hè thong thoáng không có dây điện cũng như quảng cáo tùm lum. Ở dải phân làn đường lại trồng đào phai Nhật Tân nở hoa tưng bừng, từ Tết tới giờ chưa hề bớt hoa. Thành ra xuân đã hết ở đâu chứ cứ lên đường Lạc Long Quân, mình lại thấy xuân, thấy hoa nở dạt dào và thấy may thay, Hà nôi trong những ngày u ám vẫn có môt góc thật đáng yêu . Vote cho ban quản lý quận Tây Hồ đã xoá đi phần nào cảm giác mất mát làng đào cổ Nhật Tân khi mang đến một con đường mới với hoa đào nở mien man, xuân thật xuân. Trên con đường này đã có một khu đô thị nổi tiếng Ciputra, có nhiều ngôi chùa cổ khá lớn, có hồ Tây rộng rãi, giờ sắp sửa có them trung tâm mua sắm Ciputra nữa. Tự dưng mình nghĩ, nếu người ta trồng trên con đường này thật nhiều đào tự nhiên, để cứ đến xuân là rợp hoa đào , san sát hoa đào thì cảnh sẽ đẹp chả kém mùa hoa anh đào bên Nhật bản


Dẫm chân

Sau mấy lần từ chối xem Đào Anh Khánh, năm nay tôi nghiến răng đi với điều kiện tìm được người đi cùng. Show có âm nhạc, múa, xe mô tô phân khối lớn, tranh vẽ khoả thân, lửa,  tất cả trộn vào nhau trong một không gian chật chội, thỉnh thoảng có tiếng la hú, diễn viên tiến gần khan giả… trong vòng 2 giờ đồng hồ. . Ở HN quá ít chỗ để chơi, để xem ngoài trời, nên show của ĐAK là một đặc sản cho những ai thích lạ, thích gần tự nhiên. Nhưng những thông điệp lột vỏ bọc, sex là tự nhiên, con người bị làm bẩn bởi vô số thứ, hãy trở về chân thật… blah blah… trong show năm nay được diễn đạt thô sơ, chẳng khó để đọc ra. Những màn trình diễn cũng quá dễ dãi, đến nỗi anh bạn đi cùng tôi chẳng học nghệ thuật mà cũng nói anh và em múa còn đẹp hơn. 
Không phủ nhận nỗ lực làm khác hẳn với những show trong nước của ĐAK, nhưng đến số thứ 7 này mà anh vẫn hài lòng với những đạo cụ quá nghèo, những kỹ năng quá mòn của diễn viên, những thong điệp quen thuộc nhan nhản trong thơ văn trẻ hiện nay… thì quả là dẫm chân tại chỗ ròi anh K ơi.

Sen tàn

Sen trên hồ Tây đã tàn từ lâu, không còn cảnh dập dìu yến oanh đi chụp choạch, làm điệu với Sen nữa. Con đường xung quanh mấy hồ Sen cũng quang hẳn, những kẻ thích tĩnh lặng như mình tha hồ ra đó hít mùi bùn. Còn nhớ mùi Sen tháng 7, tháng 8 thơm tho, dịu mát, màu hồng cánh Sen điểm xuyết giữa biển lá xanh xanh dập dờn thật thơ mộng. Nhưng vì quá nhiều người đến thưởng lãm, chụp hình nên mùi Sen bị chen mùi xăng, mùi khói, mùi mồ hôi, tiếng người chen lấn … thật sự làm mình thất vọng. Bi giờ, không gian Sen hồ Tây tháng 2 toàn mùi bùn tanh tanh thôi, toàn màu đen của lá Sen khô gày dập nát thôi, nhưng không bị bất cứ thứ gì chen vào nên lại dễ chịu vô cùng. Ngắm những cây Sen tàn trong gió lạnh, mình tha hồ tưởng tượng về những gì đang ẩn náu dưới làn nước hun hút kia. Đoán chắc mùa này, cá, giun, bọ gậy, ốc ếch cũng tha hồ tung tăng dưới những tán Sen tàn mà không sợ những tiếng ồn của xe, của người náo động bữa trước.

Thế mới thấy, có những cái đẹp không phải để ồn ào xúm đến, mà là để nín thở, nâng niu và khẽ khàng mến yêu :-)

(Chả bit tại sao chữ cứ bị lỗi phông tùm lum huhu..)