28 thg 11, 2009

Đối thoại (37)

Em đang làm gì? Ngày hôm nay của tôi thật tồi tệ.
Em đang ăn tối cùng gia đình. Cũng sắp xong ròi. Anh gặp chiện gì vậy?
Tôi vừa vỡ hợp đồng với đối tác lâu năm. Thấy xấu hổ quá. Trong cuộc đời làm việc của tôi chưa bao giờ có trường hợp này xảy ra.
Ôi, buồn thật. Nhưng chắc phải có nguyên nhân chứ?
Có, lỗi tại tôi.
Anh đã nhận ra lỗi thì tốt rồi.
Nhưng là người đứng đầu thì tôi phải nhận lỗi , chứ thực tâm tôi biết người của tôi không theo kịp sự đòi hỏi của đối tác. Tôi thất vọng sâu sắc vì không thể làm gì hơn.
Em hiểu.
Tôi nghĩ bên kia cũng đã thông cảm. Nhưng tự trong tôi trào lên cảm giác hổ thẹn với chính mình.

Theo em, thất bại là chuyện bình thường. Không vì thế mà ta nản chí, càng không phải vì thế mà đối tác nghĩ xấu về ta nhất là khi đã làm việc với nhau lâu thế.

Tôi đã lên kế hoạch từ chức. Chắc chưa được chấp nhận ngay nhưng hy vọng sang năm sẽ được tự do. Tôi thấy mệt mỏi quá.
Trời, nghe cứ như là ông già 60 tuổi đang nói vậy.
ĐÚng, tôi nghĩ mình nên dành thời gian làm những gì mình thích. Đi du lịch khắp Việt nam chẳng hạn.
Du lịch cũng hay. Nhưng em cam đoan là anh sẽ nhớ công việc của mình cho mà xem.
Lúc nào nhớ thì tính. Em có sẵn lòng đi du lịch với tôi không?
Ồ, em rất thích. Nhưng sẽ không hề đơn giản. Em còn phải chăm bé con nữa mà.
Cho con trai đi cùng. Tôi rất thích thằng bé.
Nó quậy và bướng bỉnh. Chẳng ai chịu nổi nó lâu ngoài mẹ.
Hiếu động chứ gì. Tôi cũng hiếu động.
Hi hi...anh thật dễ thương.
Em cũng dễ thương lắm đấy.
Nghe như 2 người đang tán tỉnh nhau vậy.
Chúng mình có khả năng là một đôi đẹp lắm.
Em không nghĩ thế.
Ý em là...?
EM yêu quí anh như một người bạn, như mọi người bạn của em.
Điều đó quá tuyệt.
Vâng, nhưng sẽ không có gì hơn. Nếu anh đồng ý, mình mới đi du lịch nhé.
Một người đàn bà hấp dẫn với một người đàn ông cô đơn thì ....
We are just friends.
All right! Sure!
Bad guy! Promise me. No touch, no kiss, no sex. Ok?
Ok! I swear! On the honor of the leader of KM's corporation.

(Đối thoại cách đây 1 năm. Người đàn bà quyến rũ và người đàn ông cô đơn nhưng No touch, no kiss, no sex :-)

27 thg 11, 2009

Đối thoại (36)

Cậu ơi. Bao giờ cậu về đới?
Em chưa bit. Nhưng sẽ trước Tết thôi.
Chị bit ròi. Nhưng chị muốn bit cụ thể.
Em về ngày....
Ôi, thế dững gần 2 tháng nữa cơ à. Chị phải dùng cái máy cũ này dững 2 tháng nữa cơ à? Hay để chị mua bên này cậu nhé?
Thôi, em mua ở đây rẻ hơn nhiều. Máy đảm bảo chính hãng chứ không phải đồ Tàu.
Ờ...
Ngày ... tháng sau sẽ có người về, sẽ cầm máy luôn về cho chị. Nhưng đã nghĩ kỹ chưa? Thích cái khác thì phải báo ngay nhé.
Ok. Chị chỉ nên dùng cái đó thôi. Mất đỡ tiếc. Hì
Ok. Cho em hôn mẹ và Tí nhé.
Cám ơn cậu iu quí. Muah muah...

26 thg 11, 2009

Đối thoại (35)

Em ơi. Chán quá! Con chị bị hỏng mắt đến nơi ròi.
Sao thế?
Mắt nó mờ tịt. Nhìn gì cũng không rõ. Đi khám bác sĩ bảo nhược thị nặng.
Ôi trời. Chắc là nó xem TV nhiều, chơi games suốt phải không?
Thì ông chồng chị chiều con, sắm cho nó đủ thứ TV, laptop, notebook…đầy trong phòng riêng của nó. Chị cứ tưởng là ông ý kiểm soát nó chứ?
Uầy, bố nó cũng đầy việc. Chị phải để ý đến con thôi.
Ừ, dạo này chị cũng hơi bận . Làm thế nào bi giờ hả em?
Chị phải dành thời gian cho bé. Bận gì cũng phải có ít nhất 1 h cho con mỗi tối. Sau này, đỡ bận, phải có 2 tiếng trở lên cho con mỗi ngày chị à.
Ừ, rồi sao nữa?
Phải hướng nó đến những hoạt động thể chất khác để lôi nó ra khỏi TV và laptop.
Mừ nó còn hay cãi nữa cơ. Động tí là cãi nhem nhẻm. Chị nản với nó lắm.
Chị đừng nói ngược lại những gì nó muốn ngay. Thí dụ có không đồng ý thì cũng đừng nói không. Hãy hỏi kỹ con muốn gì và từ từ phân tích. Càng đồng thuận với con, con càng tin tưởng mình thì sẽ không cãi mình nữa. Hãy là bạn của con, thay vì lấy quyền người lớn để cấm đoán.
Ừ, chị toàn cấm đoán nó. Thảo nào nó toàn cãi chị mà chỉ nghe lời bố.
Hi hi…chị cứ thử làm bạn với con xem. Trò chuyện với nó thật nhiều, hết mức có thể... Thú vị lắm, chứ không hề mất thời gian như nhiều cha mẹ vẫn tưởng đâu.

25 thg 11, 2009

Đối thoại (34)

Em à. Khỏe không?
Ui chị. Em ổn. Lâu quá không gặp, chị thế nào? Bé Tí thế nào?
2 mẹ con chị ok. Thằng bé của em khá chứ?
Vầng, trộm vía nó nhanh lớn và cá tính . Chị vẫn yêu chứ?
Lúc nào chị chẳng yêu :-D
Anh ấy thế nào chị?
Ngọt ngào và làm chị hãnh diện.
Tuyệt. Thế là thích nhất đấy.
Em vẫn làm chỗ cũ chứ?
Không chị ạ. Em không thích bon chen, em chuyển ròi.
Lương chỗ mới khá không?
Tạm tạm chị à.
Về chỗ chị làm đi.
Chỗ chị cần kế toán à?
Ừ, rất cần một kế toán thạo nghề và trung thực như em.
Hi hi…để em tính nhé.

24 thg 11, 2009

Đối thoại (33)

Thầy: hôm nay con có gì tư lự thì phải.
Trò: Vâng, con đang thắc mắc mấy điều, nhờ thầy chỉ giáo.
Thầy tưởng con thông thoáng hết từ lâu rồi chứ.
Hi hi…thầy phải mất bao nhiêu năm mới thông thoáng, trong khi con mới gặp thầy được vài năm…
Có gì làm con lo nghĩ thế?
Thưa thầy, người nghèo thì mong đủ ăn. Người đủ ăn muốn có thêm tiền. Người nhiều tiền muốn rất nhiều tiền. Người rất nhiều tiền thì muốn cái gì?
Tri kỷ con ạ.
Tri kỷ là gì? Có phải người luôn luôn bên cạnh, thấu hiểu ta?
Tri là tin , kỷ là bản thân. Tri kỷ là tin tưởng bản thân ta, tin tưởng tuyệt đối tất cả những gì thuộc về ta.
Có tri kỷ rồi người ta se muốn gì?
Mấy người trên đời tìm được tri kỷ? Nhưng nếu có tri kỷ ròi, đúng là người ta lại muốn nữa thật.
Đó là gì thưa thầy?
Con còn nhớ những gì đọc trong tiểu thuyết Kim Dung không?
Vâng, con còn nhớ .
Điều gì gây ấn tượng với con nhất?
Lòng hiệp nghĩa. Con người trong giang hồ không có gì để làm tin hay thế chấp…nhưng vẫn rất tin tưởng nhau, 50 năm gặp lại vẫn tuyệt đối trung thành với lời hứa.
Đúng vậy. Ngày xưa lòng nghĩa hiệp là khí chất của người quân tử. Người hiệp nghĩa cả đời mong gặp tri kỷ. Con bây giờ tao loạn, xã hội đảo ngược giá trị. Phải có người tri kỷ, con người ta mới hiểu thế nào là lòng nghĩa hiệp.
Thế khi có lòng nghĩa hiệp ròi, con người ta còn mong muốn gì không?
Còn chứ. Nhân rộng lòng nghĩa hiệp đó và sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh trên thế gian.
Chà chà, "Nhân rộng lòng nghĩa hiệp , sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh trên thế gian” , quá nhiều việc để làm. đúng là khi đạt đến trình độ này thì không còn thời gian và không còn gì để mong muốn thêm nữa.

22 thg 11, 2009

Đối thoại (32)

Mẹ xem này, con có 2 cái răng lung lay.
Có đau không con?
Không ạ. Nhưng hơi đau, nếu con ăn đồ cứng.
Ồ, thích thật. Thế là con sắp có răng mới ròi.
Sao lại răng mới hả mẹ?
Đây là răng sữa, khi nào răng sữa lung lay tức là răng mới sắp mọc con ạ.
Hí hí...con sẽ có răng mới hả mẹ?
Ừ, răng đó gọi là răng vĩnh viễn. Sẽ là những cái răng trắng tinh, chắc chắn và sẽ theo con suốt đời.
Mai con có răng mới hả mẹ?
Chưa con ạ. Khi nào răng cũ này lung lay thật nhiều, mẹ sẽ buộc răng này vào con chó con, thả cho nó chạy, thế là răng cũ chạy theo nó. Lúc đó mới có chỗ trống cho răng mới mọc con ạ.
Hí hí...con thích buộc răng vào con chó . Con chó chạy là răng chạy theo hả mẹ?
Đúng ròi, chẳng đau đớn gì và rất là bùn cừi con ạ.
Vâng, bùn cừi mẹ nhỉ . Hi hi...
Tí hí hửng bắt chước động tác con chó chạy, xong ròi đá đá lưỡi vào cái răng cửa đang lung lay . Mẹ bit cậu í đang tự tưởng tượng ra cảnh hoạt hình ngộ nghĩnh có chó và cái răng rồi tự cười một mình mấy phút cho mà xem . Thế là mẹ yên tâm về vụ cái răng đau ròi.

Đối thoại (31)

Sáng mai em có cho con đi học võ không?
Có ạ. Sao anh lại hỏi vậy?
Trời lạnh, cho con nghỉ hôm đi?
Không đâu anh. Sáng nay nắng đẹp lắm. Sáng mai chắc cũng nắng thôi.
...
Anh không dậy nổi chứ gì. Thôi, mai để em đón con cho.

21 thg 11, 2009

Đối thoại (30)

Cậu đạo diễn mới về cơ quan rất được việc, được lòng sếp nên được trọng dụng giao một số việc khá hấp dẫn. Nhưng cậu í lại mờ mắt vì tiền, nhân lúc mọi người bận rộn cho giải Sao mai, đã lấy trộm ngày máy, ngày quay, ô tô đi làm việc riêng. Tổng thiệt hại lên đến cả mấy ngàn $. Khi sự việc vỡ lở, sếp tức giận, một số đồng nghiệp thấy tội nghiệp cậu, một số thì hả hê.

Sếp: Để xong giải Sao mai, tôi sẽ tiến hành biện pháp trừng phạt.
Nhân viên 1: không ngờ thằng này cả gan thế.
Nhân viên 2: dại quá. Đang được tin tưởng thế, tự dưng đánh mất hết.
Nhân viên 3: Không dại đâu. Khôn quá, định khôn hết phần của người khác nữa nên mới thế.
Nhân viên 1: Mình đã cảnh báo hắn ròi mà không thấy sợ gì, cứ tiếp tục làm.
Sếp: Nó sẽ phải đền toàn bộ số tiền đó.
Nhận viên 2: dù có đền được thì uy tín của nó cũng thành âm ròi, làm sao làm việc được nữa?
Sếp ra khỏi phòng.
Nhân viên 3: Nếu chỉ đền tiền thì ai cũng có thể làm sai , chỉ việc đền tiền là xong hết mà.
Nhan viên 1: ừ, đền tiền là quá nhẹ. Đây là việc nghiêm trọng, chẳng khác nào ăn cắp, tham ô.
Nhân viên 2: Thực ra, nó còn trẻ, còn dại dột. Em nghĩ, nên cho nó cơ hội sửa chữa.
Nhân viên 1: Nó đã gây một vụ trước ròi, nhưng vụ đó chỉ có tôi và 1 ngươì nữa biết.
Nhân viên 3: Để xem, sếp xử lí nó thế nào. Tôi không tán thành việc chỉ đền tiền là xong.
Nhân viên 2: Mọi người thử nghĩ nếu đây việc của mình, ai cũng tìm cách phạt mình, dìm mình thì cảm nghĩ của mọi người là gì?
...
Nhân viên 2: Em nghĩ, có lẽ chúng ta quá xét nét em nó . Nó sai thì đã có luật của cơ quan dạy em nó. Nhưng đây là lúc nó gặp hoạn nạn, cần những lời chỉ bảo của đồng nghiệp, cần sự khoan dung để em nó có cơ hội sửa chữa thành người tốt.
Nhân viên 3: không cải tạo được đâu. Cái tính nó thế ròi. Giữ nó lại chỉ tổ lại phải giải quyết hậu quả thôi.
Nhân viên 2: EM nghĩ lỗi một phần cũng do chúng ta bận rộn nên không kiểm soát công việc. Nếu thẳng cánh đuổi thì quá dễ. Tìm được người thạo việc mới là khó.
Nhân viên 1: mình thấy cậu ta không thật thà. Rất khó làm việc với những người như vậy dù là giỏi.
Nhân viên 2: Người thật thà rất quí, nhưng nếu không làm được việc thì cũng không dùng được. Chúng ta đã làm việc với cậu ta 3 năm, là khoảng thời gian không dài nhưng cậu í đã đàng hoàng là một đồng nghiệp ngang tài với chúng ta. Nếu cậu í đi, chắc chắn chúng ta sẽ bớt một phần cạnh tranh khá lớn. Nhưng nếu cậu ấy ở, chúng ta sẽ có cơ hội trở thành những đồng nghiệp lớn của nhau.
Nhân viên 3: Thời buổi này, chỉ cần đủ việc mà làm đã là may, chẳng cần là đồng nghiệp lớn của nhau đâu.
Nhân viên 1: nếu muốn giúp thì cũng đã muộn. Toàn cơ quan biết hết rồi.
Nhân viên 2: em nghĩ chúng ta bày cách cho cậu í nhận lỗi, bày cách cho cậu í viết bản kiểm điểm thành khẩn sớm. May ra sếp nguôi giận và giảm án phạt cho cậu í.
Nhân viên 3: các bà làm thế khéo lại nuôi ong tay áo thôi.
Nhân viên 2: Không phải lúc nào ong cũng đốt và không phải người nào nó cũng đốt. Em tin là sau vụ tày đình này, em nó sẽ tỉnh ngộ.

19 thg 11, 2009

Đối thoại (29)

Đi chơi về, xem lại ảnh chụp hôm Halloween, Tí chăm chú ngắm nghía ra chiều suy nghĩ lắm. Rồi cậu í hỏi mẹ:

Mẹ ơi. Halloween có phải là ngày ma quỉ không?
Halloween là ngày chúng ta nói chiện với người đã chết, là ngày đối diện và thức tỉnh cái xấu.
Tại sao ma quỉ lại là xấu?
Con có sợ ma không?
Không.
Ma quỉ xấu xí tượng trưng cho những điều xấu nhưng thực ra chúng lại làm việc thức tỉnh con người, con ạ.
Thức tỉnh á? Có phải là ma quỉ ngủ ròi thức dậy không mẹ?
Hi hi đúng rồi. Khi con làm gì đó sai trái, tức là ma quỉ đang thức dậy trong con. Nó ngọ nguậy những cái móng vuốt trong bụng con, khiến con quên những điều mẹ dạy đấy.
Ma quỉ ngủ ở đâu mẹ?

Cũng ở trong bụng con. Nhưng khi con nghe lời mẹ dạy, ma quỉ sẽ nằm im, không cào móng vuốt làm con đau.
...
Con có muốn ma quỉ ngọ nguậy trong bụng không?
Không.
Thế thì con cố gắng nhớ những lời mẹ dặn dò nhé.
Vâng, con sẽ ghi nhớ thật nhiều lời của mẹ. Nhưng ngày Halloween là ngày ma quỉ thức dậy, thì lúc đó, lời của mẹ đang ở chỗ nào?
:-D ...Umh...lời của mẹ vẫn ở trong tim con. Halloween là ngày chúng ta tạm cho ma quỉ đi chơi chút. Khi nào hết Halloween, ma quỉ ngủ hết, con lại nghe thấy lời của mẹ ở trong đó :-)

18 thg 11, 2009

Đối thoại (28)

Em ở đâu đấy? Có thể đến ...được không? Anh đang ngồi một mình.
Anh chờ chút, em đến ngay.
...
Ồ, sao anh uống 1 mình à?
Em đi ăn với bạn rồi, anh chẳng 1 mình thì mấy mình?
Cám ơn anh :-)
Anh muốn em ra để không phải ăn 1 mình dù đối với anh, một mình chưa bao giờ là buồn :-D
Sao anh ăn ít thế? Đồ ăn vẫn còn nguyên này?
Anh hầu như không ăn được khi em chưa đến.
Uầy...nhỡ em bận không đến được thì sao?
Thì anh uống cạn rượu của quán này. Thì trời đất sẽ bão bùng, ngập lụt chết hết tất cả ... trừ anh và em.
Hì hì... rồi sao nữa anh?
Hai ta sẽ là Rồng và Tiên phiên bản 2. Anh sẽ cưỡi mây đến thẳng Đài, cuộn cho em ấp 100 trứng ..
Hí hí...
nhưng nở ra 50 rồng và 50 tiên nữ chứ không thèm đẻ ra người nữa em à.
Ha ha....

17 thg 11, 2009

Đối thoại (27)

Mẹ phải đi làm tối, bà về quê, bố đi công tác, phải gửi Tí ở nhà mẹ VA. Khi đưa ông con về bằng ô tô, mẹ VA nhắc Tí phải thắt dây an toàn. Cậu í không thích vì:

Thắt dây an toàn con tức thở mẹ ạ.
Ồ, mẹ sẽ thắt vừa thôi, sẽ không tức thở đâu con.
Mẹ yên tâm, con sẽ không bị ... về phía trước đâu ( không tìm ra từ "ngã chúi" nên Tí vừa nói vừa làm động tác chúi về phía trước).
Đúng ròi, bình thường con sẽ không bao giờ bị chúi về phía trước. Nhưng nếu chúng ta bị thằng điên nào đó đi đứng bất cẩn, tạt đầu xe là bố M phải phanh gấp, là con sẽ bị chúi đầu ra phía trước, đập đầu vào đây là rất đau đấy.
Nhưng không có thằng điên nào đâu. Mẹ nhìn xem trên đường làm gì có thằng điên nào (cậu í gân cổ cãi)
:-D (Mẹ VA đang cười hè hè gãi đầu định tìm từ thuyết phục tiếp thì cậu í lại xổ thêm )
Mà mẹ không được gọi là thằng điên. Phải gọi là người điên. Mẹ H bảo thế.
:-D

13 thg 11, 2009

Đối thoại (26)

Con có biết tại sao người xưa quí NGỌC hơn VÀNG không?
Có lẽ, NGỌC trông đẹp hơn VÀNG.
Tại sao biết đẹp hơn VÀNG?
Theo con, NGỌC nhiều sắc thái hơn VÀNG. NGỌC như những gì tinh khiết của trời đất. VÀNG chỉ mang giá trị vật chất, là thứ phù phiếm do con người tự tạo và tự qui định cho mình.
Đúng nhưng chưa đủ. NGỌC tượng trưng cho sự kết tinh những gì đẹp nhất. Tinh khí trời đất nghìn năm mới thành NGỌC, vạn năm mới có người phát hiện ra và chưa chắc 10 vạn năm sau nữa có người biết sử dụng NGỌC.
Vâng, rất quí.
Nhưng còn một thứ là NGỌC mà quí hơn NGỌC.
???
Đó là NGỌC NGƯỜI.
Là người tài, người hiền phải không thầy?
Không chỉ thế. Mỗi con người đều mang trong mình một viên NGỌC. Con người là tuyệt tác của tạo hóa, ai sinh ra cũng đã có NGỌC trong người.
Nhưng tại sao vẫn có người tốt người xấu?
Vì có người biết dùng NGỌC , có người không. Còn có rất nhiều người không biết mình mang NGỌC trong người.
Làm thế nào để biết mình mang NGỌC trong người.
Gia đình là nơi đầu tiên viên NGỌC NGƯỜI gửi thân. Cha mẹ, những người đàu tiên dưỡng dục mài dũa, nâng niu viên NGỌC đó.
Nếu không có gia đình lý tưởng đó?
Là bạn bè, những người tốt gặp được trong đời.
Không may mắn có bạn tốt, người tốt giúp thì sao?
Phải tìm ra, phải học hỏi qua lắng nghe không ngừng .
Nhiều khi biết là xấu nhưng vẫn làm điều xấu? Biết là tốt nhưng không làm? Đó là gì vậy? NGỌC lúc này ở đâu trong con người?
Là khi ánh sáng viên NGỌC đã tắt trong con người đó từ lâu.
Ánh sáng tắt nhưng viên NGỌC thì vẫn còn chứ?
Cũng bằng thừa. NGỌC nằm đó nhưng chẳng ai hay, chẳng giúp gì được cho ai thì không có giá trị.
Nhưng nó vẫn còn cơ hội tỏa sáng?
Đúng. Nhưng đó là ánh sáng muộn mằn, chỉ đủ để an ủi người sắp chết.
Làm thế nào để biết NGỌC có phát ánh sáng hay không?
Khi nào bất ổn, buồn bực, tâm trí tao loạn, NGỌC mất tác dụng.
Nhưng làm sao tránh khỏi buồn bực được?
Tâm không - Không sân si, không suy nghĩ nhiều. Chỉ hành động theo lẽ phải.
Làm được thế đâu dễ?
Khả năng sáng tạo ra bản thân chính là môi trường HOÀN HẢO nhất của NGỌC NGƯỜI .
À, há...:-D

12 thg 11, 2009

Đối thoại (25)

Học trò: Thầy ơi. Chỗ con đang có bão ngầm, con có nên đứng ra chặn bão không thầy?
Sư phụ: Còn tùy thuộc vào việc con có gì trong tay.
Học trò: Con có thông tin chính xác, thiện chí của bản thân và lẽ phải.
Sư phụ: Còn phụ thuộc cả vào việc bão to hay bé.
Học trò: chưa to nhưng rồi sẽ là bão lớn thầy ơi.
Sư phụ: vậy thì con nên chặn từ khi nó còn là cơn bão nhỏ.
Học trò: vâng, con nghĩ nếu thành công thì ta tránh thiệt hại. Nếu không thì chắc là bão nhỏ cũng chưa thể gây họa gì to lắm.
Sư phụ: không nên nghĩ như vậy. Đã làm những việc nghĩa, phải chắc chắn thành công. Muốn thế, phải chuẩn bị các phương án xấu nhất để ứng phó.
Học trò: thầy ví dụ phương án xấu nhất cho con với.
Sư phụ: Con sẽ bị cơn bão đó quật tơi bời. Để tránh bị bão quật, phải đi trước bão. Hoặc trang bị cho mình thứ gì đó để bão không làm gì nổi.
Học trò: Thú thật với thầy. Bão chính là tật tham lam , lèm nhèm chuyện tiền bạc của sếp con. Nó khiến cả tập thể bất bình và uy tín của sếp giảm thê thảm. Con định tỉnh ngộ ông ấy. Vì dù sao, ông ấy cũng là người tốt.
Sư phụ: Đừng động vào hổ lúc nó đang say mồi. Nó sẽ không hiểu là con muốn tốt cho nó mà tưởng con tranh mồi của nó.
Học trò: nhưng nếu không tỉnh ngộ, uy tín sếp con sẽ trở nên tồi tệ và không thể điều khiển nổi bất kỳ ai, bất kỳ công việc gì.
Sư phụ: Đó là định mệnh của kẻ tham lam.
Học trò: hic hic...

10 thg 11, 2009

Đối thoại (24)

Tí được bố tặng cho cái đồng hồ báo thức để mẹ không phải vất vả đánh thức cậu í mỗi sáng.
Mẹ ơi, con sẽ đặt mấy giờ ngày mai dậy hả mẹ.
Mẹ muốn con dậy lúc 7h. 7h30 là 2 mẹ con ra khỏi nhà rồi.
Vâng, con đặt 7h rồi đấy.
Ngày mai, nghe chuông là con tự dậy nhé?
Vâng, con sẽ bật dậy thật nhanh, tự đánh răng, rửa mặt rồi uống nước để đi học.
Ơ, có thiếu điều gì không con ơi?
À, con sẽ gập chăn màn cùng mẹ nữa.
Con quên điều quan trọng nhất cơ.
Điều gì nhỉ? Mẹ nói đi!
Mẹ không nói đâu. Sáng nào con cũng làm thì phải nhớ chứ nhỉ.
(chống cằm suy nghĩ hồi lâu, Tí à lên rõ to)
Con bit ròi, mở mắt ra sẽ nói con chào mẹ. Chúc mẹ ngày mới vui vẻ.
Ok, đừng quên những lời nói đó con nhé.
Tại sao?
Vì đó là những gì khiến mẹ quên hết vất vả, mệt nhọc và luôn vui vẻ với con đấy.
:-)

9 thg 11, 2009

Đối thoại (23)


Tí đi chơi ọp lai với các bác, các chị về thì thích lắm. Hỏi mẹ suốt dọc đường;
Mẹ ơi, sao hôm nay lại vui thế ?
Vì mọi người được gặp nhau và trò chuyện vui vẻ con ạ.
Gặp nhau vui mẹ nhờ.
Hi hi...mẹ thích trò chuyện với các bác.
Tại sao?
Vì trò chuyện sẽ hiểu nhau hơn.
Hiểu nhau là gì?
Là biết nhiều điều hay ho về nhau, từ đó sẽ càng thêm yêu quí nhau.
Con cũng trò chuyện với các chị, con yêu quí các chị mẹ ạ.
Mẹ vui vì hôm nay con khá ngoan, con yêu ạ.
Tại sao?
Con biết cư xử lịch sự, biết cho các chị mượn hộp bút của con. Vì thế mẹ rất vui.
Từ nay con sẽ cư xử lịch sự, mẹ cho con đi chơi nhiều nhé?
Tất nhiên rồi. Nhưng con cần phải kiên trì hơn. Hôm nay lúc đợi món mẹ thấy con không kiên nhẫn tí nào.
...
Con đói mấy cũng phải biết bình tĩnh chờ đợi. Nếu cứ nhấp nhổm như vậy, sẽ không phải là cư xử lịch sự đâu.
Vâng, con biết rồi, mẹ.
:-)

7 thg 11, 2009

Đối thoại (22)

Trước khi đi ngủ, kiểu gì Tí cũng đòi mẹ đọc cho vài trang sách. Mẹ dựa vào ý thích này của cậu í mà "nhồi nhét" khá nhiều , cho dù có thể cậu ý chưa hiểu ngay nhưng cũng sẽ tạo cho cậu í thói quen tìm hiểu và không xa lạ với những khái niệm khó.
Một hôm, đọc sách Luận Ngữ của Khổng Tử (với nhiều tranh vẽ rất ngộ nghĩnh) đến trang nói về người quân tử, Tí hỏi ngay:
Quân tử là gì hả mẹ?
Là người tốt, luôn mang trong mình những ý nghĩa lớn lao của cuộc sống.
Ý nghĩa lớn lao là gì hả mẹ?
Ví dụ: người quân tử luôn luôn sống cao thượng coi trọng sự thanh thản của tâm hồn , kẻ tiểu nhân luôn lo âu tính toán.
Tiểu nhân là gì hả mẹ?
Tiểu là bé, nhân là người. Là người bé , mang trong mình những ý nghĩ rất bé mọn của sự việc con à.
Là gì mẹ?
Ví dụ, người quân tử có thể sống bình ổn lương tâm trong nghèo khó trong khi kẻ tiểu nhân gặp cảnh nghèo là dễ trở thành bất hảo.
Bất hảo là gì?
Là không nghe được những lời nói đúng, không tiếp thu được cái hay mà chỉ toàn hành động và ý nghĩ xấu xa.
Xấu xa á?
Đúng rồi, con có biết xấu xa là gì không?
Xấu thì con biết, nhưng xấu xa thì con chưa biết.
Cũng giống nhau con à. Nhưng xấu xa thường được dùng trong sách vở.
Nghĩa là người xấu cũng giống người xấu xa?
Đúng rồi. Thế con có thích người quân tử không?
QUân tử là gì hả mẹ?
(mẹ lại giải thích từ đầu :-D )

5 thg 11, 2009

Đối thoại (21)

Mẹ đón con đi học về, định đi xem trình diễn nghệ thuật đường phố của bố Tí luôn:


Mẹ chở con đi đâu đấy mẹ?
Đi xem bố diễn ca trù con.
Không, con không thích đâu. Ai lại đi xem ca trù giờ này?
Thế con muốn gì?
Con muốn đi chơi nhà hơi.
Hi hi…giờ này ai mở nhà hơi cho con chơi.
Nhưng con không đi xem ca trù, con không thích ca trù.
Được rồi, không thích thì mẹ con mình đi về vậy. Nhưng không phải là đi nhà hơi đâu nhé.
Con không thích về nhà bây giờ.
Giờ này mọi người đều về nhà con à.
Con không thích. Con muốn đi chơi.
Hôm nay ở trường con có ngoan không?
Có ạ.
Thế có lỗi gì không?
Có mẹ ạ.
Con mắc lỗi gì thế?
Con không ngủ trưa, không nghiêm túc trong giờ học tiếng Anh.
Còn lỗi gì nữa không?
Không mẹ ạ.
Thế có lỗi như vậy thì không thể được đi chơi rồi.
Con lạy mẹ. Mẹ cho con đi chơi , con chưa muốn về nhà.
Hi hi…ai dạy con chữ lạy mẹ đấy?
Cô T, cô T thường hay lạy mấy bạn ở lớp mẹ ạ.
Hi hi...Thế mẹ cho con đi chơi thì con phải hứa ngày mai sẽ ngủ trưa nhé, sẽ nghiêm túc trong giờ học tiếng Anh nhé.
Vang, con hứa. Sao, mẹ tha cho con à?
Không. Mẹ không tha cho con.
Mẹ có quyền gì mà tha cho con chứ?
Con hứa ma` .
Được rồi. Mình đi chơi. Mẹ tin con , con yêu ạ.

4 thg 11, 2009

Đối thoại (20)

Sư phụ và học trò đàm đạo về những việc tốt, việc thiện:

học trò: con thấy nhiều người được giúp đỡ không hề biết quí những gì họ có. Ít nhất, họ phải biết ơn những người đem lại cho họ cái họ cần chứ?

sư phụ: con nhầm, ngược lại đấy. Nếu ta là người giúp họ, ta phải biết ơn họ là đã giúp ta có thêm cơ hội làm việc tốt. Còn họ không biết quí cái lợi người khác mang lại cho mình cũng đúng thôi. Vì trời sinh ra có người thông minh và có người không thông minh, có người biết trân quí vạn vật thì luôn được vạn vật trân quí lại, có người thì không bao giờ nghĩ được một giây về điều này. Nhưng như thế không có nghĩa là người ta xấu. Người ta chỉ tự tước đi những cơ hội sống tốt của bản thân thôi. Con đừng giận họ .

học trò: vâng, con chỉ tiếc cho họ thôi.

sư phụ: rồi sẽ có ngày họ nhận ra điều đó. Thực ra, chân lí không xa đâu cả. Chỉ vì tham lam, tham tiền, tham tiếng, tham tình, tham vọng... mà con người bị che mất cái nhìn sáng suốt, chân lí vì thế mà bị đẩy xa tận đâu đâu. Khi nào gần đất xa trời, khi nào tất cả tình, tiền, danh tiếng ... vô nghĩa với con người thì chân lí sẽ hiện diện rõ nhất.

3 thg 11, 2009

Cảm giác vàng :-D


Vàng mơ vàng nắng vàng chanh
Vàng tươi vàng héo vàng mong manh vàng
Vàng sóng sánh vàng mơ màng
Vàng sửng sốt choáng vàng bàng hoàng ...THU
Vàng ấm áp vàng êm ru
Vàng lơ lửng tới vàng thu lu sầu
Vàng nắn nót vàng nhăn nhầu
Vàng bay trên những xanh nâu cội nguồn
Vàng quay quắt vàng thôi rồi
Vàng tung tăng đến vàng lôi thôi về
Vàng bỡ ngỡ vàng đề huề
Vàng rón rén ngỏ khoan về những đông
Có lúc vàng khá lông bông
Nhiều khi vàng lại chơi ngông kiêu kỳ
Dỗi hơi vàng cứ lầm lì
Bình thường vàng cứ khì khì vàng đi



(Thi hứng của mình bị dìm hàng, đem tạm về đây cho đỡ tội nghịp chữ nghĩa thầy cô :-D)
Pic: VMC