8 thg 4, 2009

Đường đời

Đọc xong " Ăn, cầu nguyện, yêu" thấy xã hội phương Tây cũng nhiều người bị stress nặng. Những người buồn, thất vọng và hoang mang tột độ dù có trong tay tất cả. Trăn trở đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, niềm vui nào không tắt, vẻ đẹp nào không thể lụi tàn, tình yêu nào không kết thúc trong đau đớn?...con người càng hiểu biết thì càng phải trải qua quá nhiều thử thách và dày vò mới tìm thấy sự thanh thản, trong khi một người nông dân lại sống cực kỳ đơn giản mà hạnh phúc. Đó là bi kịch của dư thừa cá tính nhưng thiếu cuộc sống hoà đồng vô tư. Đó cũng là bi kịch của vô thần, tự kỉ và quá lí trí, do đó mất cân bằng tâm sinh lí vì giá lạnh tâm hồn.
Gấp cuốn sách lại, thấy mình may mắn vì chỉ mất một thời gian nhỏ để tìm ra đường đi. Dẫu còn nhiều gian nan nhưng chắc chắn đó là con đường đúng đắn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét