Hôm nay, dùng bữa sáng tại nhà hàng chuyên món Huế nhỏ nhỏ nằm khá khuất trên đường Nguyên Hồng. Món bún bò bắp nấu khéo vô cùng làm mình có mong muốn trở lại Huế quá.
Thế là đã hơn 10 năm xa Huế, 10 năm chưa trở lại những con đường dịu dàng vắng vẻ với món chè thập cẩm ngọt mát bùi bùi, thơm thơm...cánh cửa trường Quốc Học như có ma lực với mình và hàng hàng những cô gái áo dài tím đạp xe tha thướt...Huế với mình quá nhỏ nhẹ, quá ẩn mình, quá khiêm nhường ...đến nỗi mình yêu Huế nhưng không chịu nổi lâu cái chất nhún nhường đến yếu đuối của người Huế.
Giá như họ không như thế, có khi giờ này mình đang là dâu Huế rồi. Hi hi...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

4 nhận xét:
mẹ Lu cũng khoái món bún bò huế lắm, có dịp nào sẽ nấu cho chị sui ăn thử héng, bún bò huế, bún riêu và hủ tiếu nam vang thì mẹ Lu nó tự tin mừ mở nhà hàng đới chị sui à :D
Chép chép...Mẹ Nu khéo tay hơn mìn òi, mìn chưa bit nấu hủ tiếu nam vang :)
he he, tại vì ông chú của mẹ Lu nó có mở tiệm bán hủ tiếu nam vang và bánh bao nên mẹ Lu nó học được nghề thoai à...nếu chị sui có hứng thú thì để xem weekend này rảnh Lu sẽ nấu để chộp hình post lên cùng công thức cho mẹ tí thực tập héng. Phòng khi thất nghiệp thì mình có thể đi bán hủ tiếu sống qua ngày nuôi chồng con chị sui ợ :D
Hi hi...Lu cho mìn ăn thật cơ, không ăn ngó qua ảnh đâu :P
Đăng nhận xét