1 thg 6, 2010

Trả lời những thắc mắc dễ thương ;-)

1. Chị, em đọc còm của chị mà thấy lạ quá, tò mò nữa: "Có thể không có niềm vui nhưng phải có tình yêu". Chị ơi, thế là thế nào? Ai ai cũng đi tìm cho mình niềm vui trong cuộc sống, đều muốn tạo những niềm vui cho mình, gia đình, bạn bè để thấy cuộc sống thêm ý nghĩa . Tại sao không cần niềm vui hả chị?


Ồ, cám ơn em đã chú ý. Đúng là chúng ta có quyền có niềm vui lành mạnh, có quyền tạo ra niềm vui cho người khác, và trong cuộc sống, con người ta thông minh nhất là khi tâm trạng vui vẻ. Làm việc và suy nghĩ trong tâm trạng vui vẻ thật tuyệt.

Nhưng em cũng nên biết, tâm trạng con người thay đổi nhanh lắm. Vui buồn là cảm giác cực kỳ mong manh. Nhiều người chỉ cần bị mắng một câu có khi từ vui tươi chuyển sang bực tức tột độ. Đang vui vẻ, khỏe mạnh mà nhận tin xấu là buồn bã, suy sụp được ngay. Vì thế, niềm vui là thứ phù du, tạo ra cảm giác chốc lát, khó bền lâu nếu không dựa trên nền tảng chắc chắn của tinh thần thép.Nhưng, mấy người trong chúng ta có được tinh thần thép?
Vậy phải làm thế nào để không phải phụ thuộc vào niềm vui lúc có lúc không?

Trong thực tế, khi phải chịu áp lực của thông tin tốt xấu lẫn lộn, công việc tiến triển không tốt....chúng ta hay bị mất cân bằng, mất tinh thần. Chúng ta tìm kiếm cảm giác vui vẻ , cứ vui vẻ là thấy thoải mái nhưng hết vui thì hết thoải mái. Trong khi, vui vẻ là trạng thái chốc lát có thể bốc cao lúc nào đó, còn hạnh phúc là tâm thế thường trực trong thời gian dài do tình yêu mang lại.


Hạnh phúc bền nhất vẫn là cảm giác do chính tự thân tâm hồn ta mang lại, chứ không phải do ai, cái gì mang tới. Đó chỉ có thể là tâm hồn tràn ngập tình yêu với tất cả vạn vật ( không chỉ là tình ái nam nữ đâu nha).

Có tình yêu với con ngừi, bạn sẽ chẳng so sánh ai hơn ai nữa vì thế sẽ chẳng ghét ai, bực ai, bạn thư thái với mọi hành vi, biểu hiện bởi những hành vi, biểu hiện của con người không phản ánh giá trị toàn bộ con người ấy. Cho con người nụ cười của bạn, họ lại đẹp đẽ và đáng yêu trở lại thôi.


Có tình yêu với động vật, bạn sẽ nhìn thấy những bản năng tuyệt đẹp của sự sống mà con người đã đánh mất, sẽ có mong muốn rèn luyện để lấy lại bản năng đó.

Có tình yêu với những cuốn sách, bạn sẽ thấy biển tri thức không bao giờ cạn, sẽ luôn có cảm hứng với tri thức chứ không mất thời gian cho những sai lầm, buồn bã, rắc rối...
Có tình yêu với thiên nhiên, bạn sẽ thấy sự hữu hạn của thế giới vật chất do con người tạo ra, vì thế mà không quá tham lam vật chất nữa.


Có tình yêu với tôn giáo, sẽ thấy quí nhất là sự bình yên , hài hòa chứ không phải thắng thua , được mất, đen trắng, đúng sai.

Có tình yêu với nghề nghiệp, sẽ không tranh giành mà ngược lại dễ nhường nhịn đối phương để tạo ra những lợi ích cho nghề, cho xã hội chứ không chỉ chăm chăm cái "được" cho bản thân, vì thế mà có cơ hội cùng tạo ra giá trị lớn.

Có tình yêu gia đình, sẽ tạo ra những công dân ngọt ngào.

Có tình yêu với con chữ, sẽ sáng tạo nhiều trong tinh thần.

Có tình yêu với con số, sẽ có kiến giải chính xác và logic.

Với chừng ấy tình yêu thôi, tâm hồn bạn sẽ mãi mãi thăng hoa, niềm vui không phải tìm đâu xa mà niềm vui tự nó sẽ vây quanh bạn từng phút.

"Có thể không có niềm vui nhưng phải có tình yêu". Bởi có tình yêu là tự khắc có tất cả, bạn nhé.

2. Nhưng làm thế nào để có tình yêu?

Câu hỏi dễ mà câu trả lời khó. Hãy tự hỏi bản thân bạn có muốn yêu không? Có muốn mình là tình yêu không? Hay động tí là bạn nổi xung, cáu gắt , phản đối và chụp mũ người khác?
3. Có rắc rối gì khi lúc nào cũng yêu và thông cảm không?

Có, nhưng giải quyết rắc rối do tình yêu và sự thông cảm mang lại dễ hơn nhiều việc suốt ngày phải đi tìm kiếm niềm vui hoặc không có niềm vui.

4. Có vẻ như để có tình yêu thì phải ham hiểu biết và rất giỏi kiềm chế. Sao nhiều người giỏi giang, hiểu biết nhưng vẫn không có tình yêu?

Vì đó là những hiểu biết hình thức. Tình yêu không cần quá nhiều kiến thức đâu, nhưng một khi đã có quá nhiều kiến thức trong đầu ròi , cần phải biết bỏ qua kiến thức ta mới tới được tình yêu thực sự.

5. Có lúc nào chị không có tình yêu không?
Có, là lúc ngồi viết những dòng này :-D

18 nhận xét:

Thuy Dam Minh nói...

Nói rất chuẩn, về mặt lý thuyết. Hì hì! "Vì thế, niềm vui là thứ phù du, tạo ra cảm giác chốc lát, khó bền lâu nếu không dựa trên nền tảng chắc chắn của tinh thần thép.Nhưng, mấy người trong chúng ta có được tinh thần thép?"

Những người có tinh thần thép là những người không có niềm vui bao giờ cả. Còn nỗi buồn thì chắc chắn là không làm gì được họ rồi.

Titi nói...

@DMT: Thực ra, em không ủng hộ tinh thần thép đâu. Cảm xúc là điều tuyệt vời nhất của human being, thép chỉ nên tùy lúc ạ :-)

Unknown nói...

Chị viết về tình yêu thật tuyệt vời. Thanks chị.

Titi nói...

@Lan: phải cám ơn người hỏi đã có những câu hỏi hay nữa em ợ :-D

Unknown nói...

Em vừa đọc lại câu chuyện, ở câu hỏi thứ 4, em chợt nghĩ đến đạo Phật, câu hỏi xuất sắc và câu trả lời - chị đi qua cửa Phật rồi nghen
Em nhớ tới Cái vô hạn trong lòng bàn tay của Mathieu và Trịnh Xuân Thuận - ở đoạn Trịnh Xuân Thuận lý giải tri thức thông thường có tương đương với tri thức mà nhà Phật nói tới không?
"Cần phải biết bỏ qua kiến thức ta mới tới được tình yêu" - vô cùng khó

doanh nói...

Em đọc đến cuối để xem có tham khảo từ nguồn nào hoặc thầy nào không... Không phải là không đánh giá cao chị đâu, mà vì thấy nói chuyện hay quá. Từng câu có thể trích ra làm status được á!

Chỉ lúc gõ những dòng đó là không có tình yêu thui, còn viết xong rùi nghĩa là yêu tơi bời phải không chị ui :-D

VMC nói...

Ồ, anh lại tưởng là tình yêu lớn nhất chính là lúc em ngồi viết những dòng trên.

lvu nói...

Hay!!!

Titi nói...

@lan: theo chị hiểu thì có rất nhiều điều trong cuộc sống mà khoa học chưa đủ thời gian và tích lũy để giải thích thỏa đáng. Cho nên, chị thích trải nghiệm tự nhiên và khám phá bằng trái tim của mình hơn là đứng nhìn từ xa bằng con mắt dò xét :-D

Titi nói...

@Gấu: ừ, bùn ngủ díp mắt mà phải gõ cố nên chẳng thấy yêu đâu cả :-P Có thể chị ngấm cái này từ cuốn sách nào đó cũng nên :-D

@VMC: chòi, chòi anh ui! Làm gì có tình yêu bé, tình yêu lớn, chỉ có yêu dài hay yêu ngắn thoai :-D
@Lvu: Thks :=)))

SuchAFLife nói...

quá hay, chị ^^

trải nghiệm lớn nhất của em là tình yêu với tôn giáo, Đức Phật. Em không còn coi trọng thắng thua được mất trong kinh doanh. em cũng luôn nghĩ đến người làm việc cho mình khi họ không làm mình vừa ý hay không hoàn thành công việc. em luôn nghĩ ai cũng có nỗi khổ nên không trách cứ, giận dữ khi họ làm mình đau, không đối nghịch khi họ tỏ ra không thích mình, hay ghét mình.

vì có tình yêu với cuộc sống, nên khi không có người mình yêu bên cạnh em vẫn giữ được thăng bằng, vẫn yêu quá chừng cuộc đời này :X

nice day chị iu^^

Titi nói...

@Mèo; What a lady ! Chứng tỏ em ngày càng thành công và an nhiên ròi :-)

MHTL nói...

Nếu có nhều tình êu (quá) thì phải xử ný thế nào cho êm thấm TiTi ơi?

Còn nữa, có tình êu rồi, làm sao giữ (chặt) cho nó khỏi chạy mất?

Titi nói...

@MC3: Câu hỏi quá hay! Cơ mừ em thấy, cách tốt nhất để giữ tình yêu là không giữ. Hí...cách xử ný khi có quá nhiều tình yêu đó là không ai thuộc về ai nhưng tất cả phải biết vì nhau mà sống :-)

PAN nói...

"Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là cố níu giữ thật chặt.." :D

Cháu qua cảm ơn bác Ti đã chúc mừng sinh nhật cháu, nhân tiện đọc cho hiểu về điều rắc rối của thế gian, nhưng luôn lunh linh, đầy cuốn hút "Tình Yêu".

Cơ mà mẹ cháu bảo, để làm được tất cả các điều trên, phàm phải "có đạo" và "hiểu đạo". :)

Titi nói...

@Pan: mẹ cháu giỏi lắm. Cơ mừ, dạy cháu những điều này khí hơi sớm :-D Tuổi của Pan và Tí thì cứ yêu ghét phình phường thoai ...hà hà...

MHTL nói...

Cám un chiên da tâm lý TiTi nha.

Vân Lam nói...

Là cháu nó quên trích dẫn cái câu trên cùng là mẹ cháu viết vào giấy, bảo nó đem qua gửi bác Titi. Chứ chưa dạy cháu điều đó Bác ơi. =))

Đăng nhận xét