Trở về HN ròi, nhưng qua một tuần ăn uống thất thường, thức khuya khiến mình luôn trong trạng thái háu ăn và buồn ngủ vô độ .
Mẹ đói quá con ạ.
Mẹ làm gì mà đói thế?
Làm việc thôi, nhưng mẹ quên không ăn.
Thế thì cô giáo sẽ nhắc mẹ chứ nhỉ?
Mẹ không có cô giáo.
Thế mẹ phải đặt giờ để đi ăn vậy.
Ừ, nhưng nếu đi ăn thì hết mất giờ làm con ạ.
Ô, tức là mẹ làm việc mà không ăn à?
Có người mua đồ ăn cho mẹ, nhưng đồ ăn không ngon , mẹ vẫn đói lắm.
Vậy lần sau mẹ bảo bà mua cho, bà mua đồ ăn ngon lắm.
Ừ, con nói đúng. Cám ơn con đã nghĩ ra cách này nhé.
**********
2 mẹ con ôm nhau ngủ, mẹ dậy muộn nên Tí cũng dậy muộn:
Con ơi, 7h ròi, dậy thôi dậy thôi.
....
Nào bé yêu ơi!
....
Tí à, dậy thôi, mình lại bị tắc đường mất thôi.
Con buồn ngủ lắm, mẹ đi học đi.
Mẹ cũng buồn ngủ, nhưng mờ mẹ khong học được hộ con đâu.
Á á á...sao con phải đi học? Con ghét đi học!
Đi học vui mà. Đi học sẽ ....blah blah....
....
Mẹ bóp chân cho con tỉnh ngủ nhé.
....
Bà đi ngang thấy 2 mẹ con mãi chưa ra khỏi giường bèn ngó vào phòng, hóa ra 2 mống ấy ôm nhau ngủ tiếp :-P
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

20 nhận xét:
Lại tắc đường mất thôi :))
Đọc cái này dịu cả người, hai mẹ con ạ.
Ngủ nướng là lúc ngủ sướng nhất.
Bạn mình tình cảm nhưng cũng nhõng nhẽo?
Trẻ con bây giờ vất vả hơn người lớn ở hai điểm: Học quá nhiều và luôn luôn phải dậy sớm!
trẻ Tí có một bà mẹ đáng iu nhỉ
Nhà em cũng thế, toàn bản tình ca ôm nhau ngủ tiếp
Ra dáng người đàn ông của mẹ rồi đấy nhỉ
@Lana: vừng, lại gặp tắc đường ạ :-P
@bác ĐỖ: bạn í thỉnh thoảng không vừa í thì nhõng nhẽo, bình thường thì quyết đoán phết ạ :-D
@DMT: em đang cố tập cho Tí ngủ sớm hơn 10h vậy :-(
@Mía: Trẻ con đáng iu, cho nên mình phải sống sao cho xứng đáng với sự đáng iu đó :-D
@Nadia: hồi Tí chưa đi học thì hong sao, giờ đi học muộn là mất tiết học , cho nên chỉ ôm nhau ngủ tiếp nếu đó là thứ 7 chủ nhật thoai ;-)
@Linh: thì mẹ luôn gọi cậu í là giai nhí mờ :-D
Khoái nhất "Con buồn ngủ lắm, mẹ đi học đi." ! Hay ! Tí hay quá !
a, cái này "Á á á...sao con phải đi học? Con ghét đi học!" thì phải chú ý tý này. Chị thấy mình thành công nhất là vụ dạy được cho Giang thấy "được đi học là một điều hạnh phúc", cũng lâu dài và cần nhiều chiêu lắm đấy. Hồi còn mẫu giáo, hư gì là mẹ doạ, cấm không cho đi học, bắt ở nhà, lớn tí nữa thì "đi học là rất tốn tiền, nếu con ko thích đi học là mẹ cho ở nhà luôn", rồi chỉ ra các anh/chị nào đó mà ko học hành gì, giờ phải đi xe ôm, lao động chân tay ngoài đường cực khổ... Hè hè, mẹ Tí thực hiện thì chắc còn tốt hơn bác Thắng nhiều ấy chứ.
@PTN: em cũng hơi ngạc nhiên vì bình thường Tí vẫn thích đi học lắm. Chắc tại bùn ngủ quớ nên phát ngôn hong chuẩn ạ :-)
Cái cảnh này sao mà giống nhau quá ha ha. Và thích nhất là cái vụ ngồi dậy rồi lại nằm xuống nướng tiếp, sướng nhất là thứ bảy và CN :)
Tí chăm mẹ quá đi :)
@MK: ông tướng ấy dẻo mép lắm, chăm bằng múa môi thì hong ai bằng à :-P Cũng may, mẹ Tí chỉ cần ông ấy biết ăn nói lịch sự, diễn đạt tốt ý nghĩ trong đầu, còn chăm mẹ sẽ có giai khác lo :-P
đã thế, không gì bằng ngủ nướng, nhứt là lại ấm thía chứ. đó là bữa mà 9h mới bình minh phỏng chị?
oi gia ma toi ngu duoc nhu me con cu ti /
Mình không đồng ý với cách dạy con ngủ nướng này. Hức.
Hic.
hehe
@Gấu: hong, hum ấy thứ 2 , Tí dậy đi học sớm, chỉ có mẹ ngủ nướng thôi :-P
@BCT: :-D
@Chuồn : hì... có được nướng đâu chị. Bà ngoại gọi ời ời ngay sau đó mờ :-P
Titi yêu
Có man(phong độ)bên cạnh coi chừng nướng lâu hơn nữa:-D. Mình cũng thích nướng, có nhiều khi đang mơ đến đoạn nào hấp dẫn, chuông đồng hồ báo thức mình OFF nó ngay, nướng thêm tí nữa để tiếp tục enjoy giấc mơ đẹp, khổ nỗi sau đó là chạy như vịt vì trễ.
@HPLT: đúng đúng, nướng thích lém nhưng mờ toàn phải vắt chân lên cổ sau đó. Mềnh muốn lưu giữ cảm giác sung sướng khi nướng nên lờ cái đoạn chạy như vịt kia đi đóa ...hà hà...
Mau chóng đến cuối tuần hai mẹ con lại tha hồ ngủ bù :)
@HY: dạ, cuối tuần 2 mẹ con sẽ được ngủ nướng, nghịch cát, đi bơi, oánh cầu lông, shopping tùm lum nữa :-)
Đăng nhận xét