20 thg 11, 2011

Công dân tốt - Minh chứng nghề giáo

Trong đời học hành của mẹ Tí, hầu như năm nào cũng học sinh giỏi, xuất sắc trừ năm đầu tiên cấp 3.

Vâng, đó là năm chuyển từ lớp 8 lên lớp 10 không có lớp 9. Sau 8 năm đều học sinh giỏi, dẫn đầu lớp, mẹ Tí vào lớp 10 với hành trang cực kỳ tự tin và vô tư. Từ bé không bao giờ phải học thêm gì ở ngoài trường, trừ môn piano, nên tuy các bạn lớp 10 đăng ký học thêm ầm ầm, mẹ Tí vẫn ung dung nói thẳng với cô giáo là em không học thêm ạ.

Thế ròi, mẹ Tí không hiểu tại sao mình bị gọi lên bảng liên tục, bị hỏi những câu rất khó ngoài bài giảng hôm trước, bài kiểm tra bị trừ điểm những lỗi rất vô lí ... ròi khi mẹ Tí bị ốm, phải nghỉ đột xuất thì bị cô cho ăn trứng vì tội ...nghỉ không có giấy phép.

Học kỳ đó mẹ Tí bị tụt hẳn xuống hạng trung bình. Lo sợ, cày cuốc bài vở như trâu nhưng không bao giờ mẹ Tí được điểm 8, chỉ điểm 7 là cao nhất. Tất nhiên, hiện tượng đó chỉ xảy ra ở 2 môn mẹ Tí không đi học thêm , là môn Nga và môn Hóa. Các môn còn lại mẹ Tí vẫn đạt điểm giỏi. Nhưng 2 môn trung bình ấy đã khiến năm lớp 10 mẹ Tí chỉ đạt học sinh tiên tiến vớt :-P

Lạ là thời gian đó cũng là lần đầu tiên trong đời, mẹ Tí bị cô giáo gọi là "chị". Trời, lên bảng bị gọi là 'chị' nghe cứ như lên đoạn đầu đài á. Con bé con vừa run vừa rẩy thì trả lời sao ngon lành được đây.

Rút kinh nghiệm, năm lớp 11 mẹ Tí đi học thêm 2 môn Nga và Hóa đó. Thứ nhất mẹ Tí không muốn căng thẳng với cô giáo. Thứ 2, mẹ Tí cũng muốn bit ở đó các cô dạy cái gì mà mình không thể trả lời được khi bị lên bảng.

Hóa ra, ở các lớp học thêm, học sinh được học các bài khó ngoài chương trình, bảo là nâng cao cũng đúng, bảo là mở rộng cũng chẳng sai... tất nhiên học thêm thì có lợi vì thêm kiến thức, nhưng nó cho thấy đáng lẽ ở lớp , thầy trò cũng có thể trao đổi kiến thức này vì không hề tốn thời gian , nhưng các cô đã không dạy. Các cô để lại dành cho các buổi học thêm.

Mẹ Tí chỉ học ở trường đó hết năm lớp 11, nhưng mẹ Tí quyết lấy lại danh hiệu học sinh giỏi và đã lấy lại một cách ngoạn mục. Tất cả các môn đều trên 8.0 nhưng thật sự mẹ Tí không vui. Bởi:

Mẹ Tí đã phải đi học thêm bằng áp lực chứ không phải bằng lòng ham học trước đó.
Mẹ Tí bị tự ti, bị xì chét một thời gian dài vì nghĩ mình kém cỏi.
Mẹ Tí đã bị mất thời giờ cho những kiến thức chẳng có ích cho bản thân .
Mẹ Tí đã kỳ thị nghề giáo, bị nỗi ám ảnh nghề giáo là không công bằng một thời gian dài.
Mẹ Tí ghét chính cái danh hiệu học sinh giỏi đạt được, vì nó không thể hiện bản chất suy nghĩ của mình.
Và cuối cùng - Mình đáng lẽ đã trở thành cô giáo nếu như không bị trù dập oan ức như vậy. Hix...

Ngày nhà giáo mà phải nói những chuyện này thật không hay, nhưng mẹ Tí vẫn viết lại, mong muốn những người làm nghề giáo
-ý thức hơn về việc tiếp xúc và ứng xử với những tâm hồn trong trắng. Làm sao đôn đốc ý thức học tập nhưng cũng phải gìn giữ niềm kiêu hãnh, nuôi dưỡng sự tự tin cho các em. Điều này không chỉ nói xuông mà cần có kiến thức sư phạm, tâm lí học từng lứa tuổi.
-Điểm số chỉ đánh giá kết quả học tập ở một mức độ nhất định, không thể vì điểm số thấp mà hạ bệ toàn bộ phẩm giá một con người . Ví dụ , tránh xưng hô miệt thị khi học trò bị điểm kém, tránh so sánh những học trò kém và giỏi...

-Mỗi học sinh là một cá tính, các giáo viên cần giúp các em hòa đồng và tôn trọng cá tính của nhau. Có những học sinh không thích học nhiều, không nên bắt ép mà phải tìm hiểu lí do, từ đó tháo gỡ giúp em đó... học sinh vô kỷ luật cũng có lí do nào đó, cần tìm hiểu để học sinh lấy lại ý thức kỷ luật...

Nhân đây , mẹ Tí cũng rất muốn nói thêm rằng.

-Nghề giáo nên có tiêu chí rõ ràng , là nghề truyền dạy kiến thức, thông tin cho học trò. Truyền dạy nhiệt tình, không phân biệt , không giấu kiến thức vì bất kỳ mục đích gì. Trò không nắm được kiến thức là lỗi của các thày, không phải lỗi của các em.

- Nghề giáo nên có tôn chỉ hành động, ví dụ đào tạo nên những công dân tốt, thân thiện, những trí thức tiến bộ, văn minh... chứ không phải làm thầy để nghiễm nhiên được kính trọng. Kính trọng hay không phải từ chính sinh viên, học trò , những "sản phẩm có ích cho xã hội" của người làm nghề giáo chứng minh bằng cả công việc và cuộc sống của anh ta sau này. Xã hội phát triển tốt, với những công dân tốt thì người thày nói riêng và nền giáo dục nói chung mới được coi là thành công.

Và nhân ngày nhà giáo Việt nam 20/11, mẹ Tí trân trọng chúc những người đã , đang và sẽ làm nghè giáo , nghề vô cùng khó khăn ở nước ta hiện nay sức khỏe và sự kiên trì, bền bỉ với sự lựa chọn của mình. Chúc các thầy cô ngày càng yêu mến , trân trọng học trò, những minh chứng nghề nghiệp của các thày cô nhiều nhiều hơn nữa.

14 nhận xét:

ANH nói...

Tôi ngày xưa cũng bị một cú shock như vậy năm lớp 4, can tội cả lớp đi học thêm trừ mình.

Đỗ nói...

Cho bạn thêm tí:
-Giáo và trò phải thực sự là bè bạn mới mong sự giáo dục khá lên được.

Titi nói...

@Anh: đó, bên cạnh kỷ niệm đẹp thì hầu hết người Việt mình ai cũng có kỷ niệm không tốt về thày cô. Hix...

@Đỗ: chính xác, nhưng rất ít thày cô Việt nam mình được như vậy :-( mặc dù thày cô tốt vẫn có nhưng sự nghiệp đào tạo nên học trò tốt của các thày cô thì rất hạn chế.

Nặc danh nói...

"Trò không nắm được kiến thức là lỗi của các thày, không phải lỗi của các em."
Haha, các thầy cô phải là siêu nhân mất.
Xin lỗi nếu còm của tôi làm phiền chị thì chị cứ xóa đi nhé!

Thuy Dam Minh nói...

Anh cứ nghĩ mãi mà chẳng biết comt cái gì? Học hành, thi cử bây giờ nó cứ thế nào ấy. Nhưng đúng là nghề giáo là nghề rất hay. với điều kiện giáo viên có lương đủ sống tốt và trò thì ra trò. Chứ bây giờ, nói như bác Nguyên Ngọc là: "Tôi mà đi học bây giờ thì tôi cũng bỏ học". Hic!

Titi nói...

@Nặc nô: không phiền gì đâu, bạn cứ comt thoải mái. Nhưng hãy nghĩ kỹ tại sao mình nói vậy? Công việc của thày cô là truyền dạy kiến thức hiệu quả, tức học trò phải hiểu, nếu chỉ là truyền dạy không cần hiệu quả thì khác gì cái máy dạy?

@DMT: nhận xét của bác NN thật đáng suy ngẫm. Còn lương lại là vấn đề khác anh ạ.

guy nói...

thế cu Tí bi giờ có phải học tùm lum như trẻ con thời giờ không chị?

em có biết nhiều người, tạm gọi là thất bại đời mình hoặc là làn nhàng, khi họ có đứa con, có đứa em, đứa cháu...
vị thế này làm họ nghiễm nhiên coi là có quyền được kính trọng và áp đặt bề trên, mặc định sâu trong tiềm thức, cuộc sống họ trở nên có tí gọi là "quyền lực" hơn, đỡ bại hơn hehe....
cứ thế họ chẳng bao giờ là bạn của ai cả...huống hồ là đứa con
em quan sát thấy thế chị ơi

Titi nói...

@JG: ừa, ở ta vẫn bị khái niệm tôn ti trật tự theo thứ bậc gia đình mà không để ý đến phẩm chất, tài năng ngoài xã hội của từng cá nhân. Muốn mở rộng tầm hoạt động ngoài gia đình cần cái nhìn đa chiều và rộng mở. Vì vậy, mỗi gia đình nên là bệ phóng của các thành viên chứ đừng là nhà tù giam lỏng hoặc trại lính khắc nghiệt , chị nghĩ vậy.

Tí không bị học ngoài giờ, những gì cậu í không thích thì chị cũng không ép mà từ từ giảng giải để Tí hiểu cái hay của môn học. Từ đó Tí quay ra thích và tự động học rất hứng thú.

doanh nói...

é, Titi học Hóa của cô nào đới, có nhớ tên hem? Chắc không phải cô Tuyết chứ, cô này hơi không bình thường nhưng dễ thương, chính em hồi đó lấy danh lớp trưởng đứng ra tổ chức học thêm ở nhà cổ để ủng hộ cổ, vì cổ ở có 1 mình bùn lém. Nhưng khi ấy chả đứa nào quan tâm tới chiện điểm số cả. ngược lại, toàn lũ giặc lái tới phá tanh bành nhà cổ, vui :-)

trong chiện kể trên có 1 phần tại mẹ Tí cứ khăng khăng đòi đạt học sinh giỏi cơ, trong khi đã được danh hiệu học sinh xinh và nhảy đầm đẹp:-P

Còn môn tiếng Nga thì thôi rồi, em tượt học sinh giỏi chỉ vì môn í, toàn 6 á, may mờ thi TN có bạn nhắc bài mới qua đới, hihi.

Titi nói...

@Gấu: không phải cô Tuyết, cô này hắc xì dầu lắm :-P Tại cô cứ khinh khỉnh gọi mình là "chị" có ý coi thường nên mình tức khí với cái sự bị coi thường. Trẻ con mà, dễ bị chọc tức lắm hi hi...

Tiếng Nga rất hay, chị học tốt lắm. Vậy mà chỉ vì cô trù chị đâm ra ghét môn học đó. Hix

Ritaduong nói...

Haizzz! mẹ Tí Siêng quá, mẹ Tí viết vào đây thì có thầy cô nào rỗi hơi mà đọc. Kêu gọi trên báo đài còn chả ăn thua mà. Em đang lo cho tương lai của con em nè, mới lớp chồi đã phải học chữ, học ngoại ngữ ... ôi thảm quá. Hix hix (mà học ở trong trường mầm non nhé, chớ không phải em bắt đi học thêm đâu).

Trăng Quê nói...

Câu chuyện mẹ Tí làm tôi nhớ đến năm lớp 11 của tôi. Tôi thì không tệ toán nhưng cô giáo dạy toán năm đó quả thực là không công bằng, làm tôi nản vô cùng. Thế là quyết định không thèm học toán luôn.

Titi nói...

@Rita: vẫn phải nói chứ em, đặc biệt trong tình hình này nhà trường đã thế thì khi về nhà bố mẹ không nên bắt con học thêm cái gì nữa á :-)

@chị Hằng: hi hi... chị cá tính sớm quá :-)

PTN nói...

Chẳng làm nghề giáo mà hiểu nghề thế cơ chứ !
Có một bài thơ "àm cô giáo thiệt khó", thỉnh thoảng chị lại mang ra ngẫm ngợi.

Đăng nhận xét