Xuân
Hấp dẫn.
Việc nam nữ hấp dẫn nhau là chuyện bình thường, vì thế, những gì gọi là quyến rũ , gợi cảm chỉ là yếu tố thêm thắt cho bắt mắt. Căn bản người ta hấp dẫn nhau được bao lâu, nói những gì khi ở gần nhau, để lại những gì khi ra về và có còn muốn gặp lại không. Có những người trông lúc đầu rất đẹp và gợi cảm, nhưng sau vài ba câu là hết chuyện, thậm chí càng nói càng thấy vô duyên. Có những người nhiều chuyện hay nhưng sau vài lần là chỉ từng ấy đề tài, chừng ấy lời than vãn. Có những người dần bộc lộ nhiều điểm yếu , thay vì bộc lộ thế mạnh. CÓ những người rất tuyệt nhưng ta dần không muốn gặp lại , đơn giản vì không hợp gout. Xuân năm nào cũng đến, xuân trở nên bình thường với những kẻ thờ ơ, nhưng xuân luôn hấp dẫn với những ai biết lắng nghe nó .Những kẻ lười nhác, no nê sẽ thấy xuân chán phèo, những người chăm chỉ, ham vận động thì hay đói và lúc nào cũng muốn cắn vào xuân ;-).
Tinh tế
Thông thường tinh tế là tính cách được giới trí thức đánh giá cao, và nó hình như cũng chỉ hợp với môi trường trí thức , bầu không khí trí thức, như trong phòng họp, tiệc tùng chiêu đãi, làm việc nhóm, thảo luận đôi bên… nhưng ít người hiểu rằng, tinh tế không hẳn là tế nhị, là ý tứ, là nhường nhịn… tinh tế là phạm trù hàm chứa cảm xúc nhiều hơn lý trí, vì thế, tinh tế còn phải mang nghĩa thấu hiểu và đồng cảm nữa. Nếu một người cho mình là tinh tế nhưng lại chỉ bit nói mình mình nghe, hiểu điều chỉ mình hiểu, và nhất quyết người khác quan điểm là sai thì đó chỉ là tinh tướng. Vì thế, nếu đúng là tinh tế thì có trường hợp ta phải làm những điều rất không tinh tế, thế mới là tinh tế :-D Ví như Napoleon nhắn Josephine không được tắm để khi ân ái, nhà vua được tận hưởng mùi mồ hôi sặc sụa của nàng từ những giây đầu tiên á :-D
Bền bỉ
Mình đánh giá cao đức tính này, bền bỉ thể hiện khả năng duy trì ham muốn, duy trì cảm hứng chứ không phải dạng cả them chóng chán, dễ dãi, hèn nhát, hơi tí là nản. Trong công việc của mình, thường xuyên gặp nhiều trở ngại và rắc rối, thường xuyên bị chắn ngang họng với một mớ thủ tục, kỹ thuật, quan niệm cũ và trách nhiệm mới… thường những người yếu bong vía là hay chán, những người non tay cũng hay nản, những kẻ lười thì khỏi nói, đụng chuyện là bàn lùi ngay . Người lớn tuổi thường bền hơn người trẻ, nhưng nếu người trẻ nào có tính cách này thì rất đáng ngưỡng mộ. Mình hay cố ý chọc ghẹo để thử thách độ bền bỉ của đối phương, nếu sợ hoặc chán mà thoái lui thì đỡ công của cả hai. He he…
Thay đổi
Ngày trước, điều mình thường xuyên nghe ở các chàng trai là mong em cứ thế này (ý là ngây thơ, trong sang, thánh thiện, dễ bảo…), đừng thay đổi nhé. Cứ như em thay đổi là điều đáng sợ nhất trên đời. Trong khi em phải lớn, phải trưởng thành, phải làm mẹ, làm quản lí, điều hành công việc phức tạp hơn nhiều lần lúc trước. Không thay đổi để bị chết chìm à. Nói như vậy có nghĩa sự thay đổi là tất yếu, anh cũng thay đổi thì mới sống tốt. Anh mà giữ nguyên si như hồi nảo hồi nào tức là anh đang dẫm chân tại chỗ, chả phát triển them được cái giề . Neu vậy, Anh xứng đáng bị bỏ lại chứ không phải lỗi tại em thay đổi, nhá.
Quá ngoan
Mấy ngày tết toàn măm với ngủ, đi chơi, xem phim, chẳng đến nhà ai vì cứ thấy giả tạo. Cả năm có gì đã nói hết rồi, cười hết rồi, giờ đến nhà nhau lại ngồi măm và rửa bát là cùng chứ gì . Mấy đứa bạn gái mình đứa nào cũng có chồng chán đời, cho nên chỉ thích ngồi riêng để kể xấu chồng keke… kể xong để bõ tức bõ bực, để tiếp tục chịu đựng chồng đó. Thực ra, mình thấy nhu cầu của những người đàn bà rất đơn giản đó là được nói, được lắng nghe. Nói nhiều tưởng mệt nhưng thực ra nói ra được những ấm ức trong lòng là một dạng xả xì chét, một dạng thư giãn đặc biệt của riêng phụ nữ, đàn bà Việt Nam. Tại vì các ông chồng không có khả năng lắng nghe họ, không có khả năng đọc suy nghĩ của người đầu gối tay ấp, nên rất nhiều bà vợ ngoan chán chồng nhưng không dám bỏ. Để đối phó với tình trạng chán ngán đó, họ chỉ có cách kể cho ai đó và tìm sự đồng cảm ở những người cũng chán chồng nhưng không dám bỏ như họ. Những người vợ quá ngoan để bỏ chồng. Ngược lại, cũng có nhiều ông chồng quá ngoan để hiểu vợ. Vâng, đàn bà và đàn ông ở Việt Nam quá ngoan để hiểu nhau, họ không đủ trải nghiệm, không đủ hiểu biết, túm lại là không đủ hư để tìm hiểu nhau cho tận cùng, cho đủ bình tĩnh trước mọi biến cố giản dị của đời nhau như là con cái, như là chuyển nghề, như là mất chức , như là hết tiền, như là có bồ có bịch …
Giáo dục, tiền và cười
Những ngày ở Sapa, con trai tôi rất thích nói chuyện với các bạn nhỏ người dân tộc. Hắn không quan tâm nhiều đến sự khác biệt mà chỉ thích có bạn cùng lứa để chơi. Chúng xui con trai tôi xin tiền mẹ mua hàng cho chúng nhưng bé nhất định không xin, nhưng hắn cũng không muốn mất bạn nên chỉ nói tớ không có tiền rồi lại tủm tỉm cười vui khi có một đống bạn vây quanh. Là con một nên con trai tôi rất them anh em, bạn bè, có khi chỉ là để ngồi cạnh hoặc nằm cạnh hắn. Nhưng cái sự thèm ấy cũng không làm cho hắn quên lời dạy không được xin tiền . Tiêu tiền của người khác là một điều không đem lại sung sướng cho hắn. Nhưng nếu mẹ chủ động đưa và nói hãy mua giúp bạn thì con lại sẵn sàng làm theo, như một lẽ tự nhiên đó là điều nên làm để cho bạn sung sướng.
Nhiều người không có nguyên tắc gì trong việc sử dụng đồng tiền mà chỉ biết làm cách nào để chi ít nhất, kiếm được nhiều nhất. Nhiều người cũng không có khái niệm quí người hơn quí tiền, có ai nói chuyện và cười được với tiền không? Thời buổi cái gì cũng cần tiền nên tự dưng tiền bị phủ song quá dày đặc, che lấp nhiều giá trị khác trong đó có lòng tự trọng và những thú vui tao nhã như âm nhạc, thơ văn… Tôi không muốn viết về tiền nhưng nó luôn có mặt trong mọi cuộc nói chuyện tôi nghe được , nên buộc phải nhắc đến nó như các bạn thấy. Tết này tôi tiêu ít nhất trong mọi Tết, dù số tiền tôi kiếm được gấp 10 lần mọi khi. Tâm trạng của tôi không vì thế mà khác, có khác chăng chỉ là nằm nhà nhiều hơn , có nhiều time để đọc hơn và vì thế mà nụ cười có nhiều vẻ đa dạng hơn.
Những người đàn ông yêu tôi nhất chính là những người ấn tượng mạnh mẽ với những nụ cười của tôi. Thầy giáo dạy tiếng Anh đầu tiên của tôi nói rằng giá như anh ấy có thể cười sảng khoái và tự nhiên như tôi. Người bạn trai đầu đời cũng nói rằng tiếng cười của tôi như toả nắng. Có lẽ, phần đẹp nhất trong con người tôi chính là tiếng cười. Từ bao giờ, tôi sùng bái nụ cười không chỉ của mình , bất kỳ nụ cười của ai cũng trở nên quí giá , vì một điều đơn giản đó là ngôn ngữ không chỉ của môi, mắt, mà còn của trái tim rộng mở, chân thành. Ngay cả khi gặp một nụ cười đểu tôi cũng thấy thú vị. Cười - kiểu gì cũng là một trạng thái thú vị hơn hẳn khuôn mặt lạnh te, trơ khấc.
Tri thức
Nhiều blog đang nói đến chuyện định nghĩa trí thức. Bạn bè mình 99% là trí thức. Người yêu thì 100% k eke…. Mình thấy buồn cười khi các bác già cứ cố gói trí thức với phản biện xã hội. Đành rằng hiện tại ở VN, trí thức đang là thành phần nắm thong tin nhất, nhưng có phải ai cũng thích, có khả năng , cơ hội cũng như thời gian để vác tù và đâu. Ở VN, riêng việc phải hoàn thành trách nhiệm công việc riêng chung đã quá nhiều và quá đủ để trí thức tắc thở rồi. Chưa kể, trong công việc riêng họ đã có những phản biện chuyên ngành xuất sắc. Còn ai có điều kiện, có năng lực phản biện xã hội thì tốt, đáng khuyến khích. Nhưng như thế không thể vin vào cớ phải có phản biện xã hội mới là trí thức được. Trí thức là những người làm việc độc lập và có quan điểm độc lập, tôn trọng nhau. Những cụm từ trí thức salon, trí thức trùm chăn… được phát minh với hàm ý dè bỉu lẫn nhau thực đáng xấu hổ.
Việc phản biện xã hội là của những người chuyên hoạt động xã hội, chính trị gia và của những ngôi sao đang cần lăng xê tên tuổi… he he… … Làm ơn, đừng chỉ bảo người khác cách cống hiến, mỗi người có cách cống hiến phù hợp với mình và nên tôn trọng , đừng chồm chồm lên xỉa xói như hàng tôm hàng cá. Cái kiểu xỉa xói bằng chữ nghĩa và đao to búa lớn thật kệch kỡm.
Nếu các bác cho phản biện xã hội là cứu cánh của đời trí thức thì các bác nên chăm chỉ phản biện xã hội chứ đừng nhòm sang công việc của người khác làm gì cho mất thời gian.

9 nhận xét:
Năm con Rồng thành công cả công việc lẫn tình nhé mẹ Ti. Yêu nhiều vào không dăm mười năm nữa không yêu được thì lại tiếc đó nha :))
"Làm ơn, đừng chỉ bảo người khác cách cống hiến" , yêu chị Titi, hehe
Bài này của chị hay quá. Đàn ông/ phụ nữ nào cũng "thấm nhuần" điều này có phải tốt kg, chị nhỉ?
Năm mới chúc chị mãi trẻ trung, xinh đẹp và rạng rỡ nụ cười hạnh phúc với bạn Tí nhé chị. Yêu 2 mẹ con :* :*
é, bài này hay nhỉ. em thik vụ cười. không nghi ngờ gì nữa, rất được :D
@Lừng: yes sir, sẽ ghi nhớ và thực hiện sớm :-D
@Dứa: chị cũng yêu em!
@MCB: cám ơn em, 3 mẹ con cũng thế nhé.
@Gấu: bài mới của em ấn tượng hơn nhiều :-D
Năm mới có nụ cười mới, sảng khoái, tỏa đầy nắng và đáng yêu hơn nữa nào.
Chị à,bài này của chị em đọc đi đọc lại tới 3,4 lần mà chưa thấy chán.....:))
@Đỗ: dạ :-D
@Nặc nô: thks! Bài dài thoòng mà em chịu khó nhỉ :-D
Mình phản biện phát : Tiêu đề ghi tri thức mà lại viết về trí thức !
Đăng nhận xét