30 thg 4, 2012

Bốn mùa, anh và em (18)


Biết ơn
Tâm lí con người quả là phức tạp anh ạ. Người ta làm việc tốt nhưng bị chèn ép mức lương bất công, sống thiếu thốn không đáng . Em động lòng, nghĩ cách để người ta được tăng lương, nhưng người ta không hề cảm ơn mà còn trách em đã xía vô, làm mất lòng bạn của người ta . Sao không nghĩ rằng lời nói đó đang làm mất lòng em, kẻ đang không tiếc sức giúp hắn.  Nói thật, người như vậy sẽ không thể làm việc gì tốt đẹp lâu dài. Bởi không suy nghĩ thấu đáo khi nói, cũng không nhìn thấy những gì đang tốt đẹp đến với mình, trân quí điều giản dị cũng như cảm động chân thành với điều giản dị đó. Em sống tự lập từ bé, nên em rất biết cảm giác kiêu hãnh của kẻ tự lập, bất cần đấy nhưng lại thiệt cần lắm một sự  quan tâm, theo dõi, ủng hộ kín đáo. Mỗi lần được như vậy, em tìm cách cảm ơn ngơừi giúp em bằng được và chẳng có gì xấu hổ khi em thổ lộ với người kia rằng mình sẽ biết ơn đời đời, kiếp kiếp. Sự biết ơn chân thành những điều giản dị khiến em có cảm nghĩ mình phải làm được những điều hơn thế.

Nỗi khổ

Giỗ bố năm nay tiết trời mát mẻ, vì đang trong thời gian bận bịu trăm bề, em chỉ phụ trách được 2 món, trong đó có 1 món nhà hàng đưa đến.  Ấy vậy mà 2 món của em đắt hàng nhất và sau buổi giỗ, các cậu dì, chú bác xin điện thoại để đặt tiếp món đó cho các cuộc parties riêng.  Hem phải tài nấu nướng, hem phải tài bày biện, em tự hào vì đọc được ý nghĩ và chiều được sở thích thất thường của người khác. Chưa nghĩ ra là tài gì, em đặt tên cho nó là tài xoay. Khả năng ứng biến và xoay xở học được từ công việc chính : tổ chức sản xuất các series  truyền hình. Trong đó, người tổ chức vừa phải nắm vững các kỹ năng truyền hình ( thuần tuý kỹ thuật, máy móc) vừa nắm vững thông tin liên lạc của đối tượng tham gia ( khoảng  400 người cho 1 lần quay) , đồng thời đảm bảo sự kết hợp nhịp nhàng của ban nhạc, ca sĩ, khách mời cộng hàng chục bên liên quan. Chưa kể em còn phụ trách phần biên tập và đạo diễn hậu kỳ, cần them kỹ năng của 15 năm học nhạc viện và 4 năm học trường Sân khấu điện ảnh nữa. Với 10 năm kinh nghiệm có lẻ trong sản xuất truyền hình, em  thống kê mỗi lần tổ chức như vậy, em phải xử lí khoảng trên 200 sự cố tiền kỳ, và khoảng 50 sự cố hậu kỳ từ nhỏ nhặt đến vô cùng nghiêm trọng. 

Nhưng cái khổ của em chưa hết, với khối lượng công việc như vậy, em không có quyền cáu gắt, mất bình tĩnh, không có quyền than thở với bất kỳ ai trong nhóm. Lúc nào em cũng phải tươi , phải khi dịu dàng, khi quả quyết,  làm người khác yên lòng bằng đủ mọi cách thậm chí chịu nhục, chị khinh khi để ổn thoả công việc trước tiên. 

Tất nhiên, công việc xong, em sẽ xử lý tất cả theo đúng ý em. Nghĩ a là sẽ có quyền cho kẻ này ăn cám, kẻ kia lên mây, kẻ nọ úp mặt vào sọt. he he… 

Nỗi khổ vẫn còn, đó là nỗi khổ của kẻ có quá nhiều thứ bên trong 1 cái mẹt. Mọi người thường nghĩ con người em giống cái mẹt em, nghĩa là hơi ngây thơ, hơi nữ nhi tầm thường, hơi toe toét vô thưởng vô phạt, hơi yếu đuối phù phiếm, đôi khi già câng đăm chiêu. Thế nên mọi người yêu em cũng với tình yêu tương tự, hơi mạnh, hơi sâu, hơi thiết tha, hơi chiếm đoạt, hơi da diết…. cái gì cũng nửa vời rất khó nói, cảm giác cần em đấy nhưng không biết cần như thế nào, yêu em đấy nhưng yêu như thế nào, nhớ em đấy nhưng làm thế nào để em nhớ lại cũng hem bit. Hơ hơ… 

Nếu có con gái, em nhất định hem cho bé đi theo nghề này. Không phải vì vất vả, không phải vì nguy hiểm,  mà vì nó khiến cho bạn không còn là một phụ nữ, bạn phải là một cỗ máy , thậm chí là cỗ chiến xa xủng xoảng phụ tùng hạng nặng. Hix hix…



Chính trị.

Bên ngoài cứ kêu nhà báo ở VN không được nói lên sự thật, các nhà báo buộc phải hèn nhát mà im lặng. Các bạn đâu có biết rằng, sự thật muôn đời vẫn ở đó, không nói lúc này thì lúc khác. Wikileaks đã khiến chúng ta ngã ngửa khi ở xứ sở tự do cũng có trăm ngàn sự thật nằm trong bóng  tối gần trăm năm . Hơn nữa, sự that nhìn ở góc này lại khác hẳn khi nhìn ở góc khác. Vả lại nếu các bạn yêu sự thật thì cuộc sống có bao điều tốt đẹp hàng ngày đang diễn ra , đó cũng là sự thật, phải không nào . Cuộc sống không chỉ có việc trưng bày sự thật, nhiều sự thật không nói ra thì tốt hơn hẳn, cuộc sống còn là khả năng bạn tiếp thu và truyền tải những sự thật có ích, những sự thật chỉ gây hiềm khích và chiến tranh nếu không hoá giải được thì tốt nhất nên tìm thời điểm thích hợp hãy nói. Dù có làm đau lòng vài người nào đó mà có ích cho toàn bộ phần còn lại , ta cũng phải chấp nhận.   Vụ Lê Văn Tám là một ví dụ điển hình, mình thích và khâm phục .... Chính trị là thủ đoạn, và cũng là nghệ thuật ở chỗ này. He he…


Chả có chỗ nào, chính trị làm hài lòng những người yếu đuối :-D Nếu có những người yếu đuối hài lòng là vì được chính trị gia khéo léo xoa đầu mà thôi :-P
 

Niềm hạnh phúc


Khoảng thời gian thanh bình nhất của em là lúc nằm đọc bên con khi đêm về. Một tay cầm sách, một tay xoa lưng cho bé. Bé cũng cầm một cuốn yêu thích, 5 phút sau đổi vị trí, một tay bé cầm sách một tay bé xoa lưng cho mẹ.  Dạo này em không phải mua sách cho con nữa. Bạn bè gửi tặng rất nhiều, bé đọc thoả thê. Cám ơn các bạn thân yêu nhé ( Gấu, PTN, HPLT, Gỗ, Mit…) Tình cờ hôm nay, mẹ ôm cuốn Người Lính Thuộc địa Nam Kỳ (1861- 1945) , con ôm cuốn Truyện tranh lịch sử , cùng chủ đề, cùng độ khô khan như nhau. Vậy mà sao vẫn thấy hạnh phúc kỳ lạ.  Ước gì mọi ông bố bà mẹ trên đời này đều có cảm giác tuyệt vời như 2 mẹ con em mỗi buổi tối.

9 nhận xét:

HPLT nói...

ui, hat hoi lien tuc thi ra co nguoi nhac menh. Cho (wait) 5 thang rui hum nay moi sure la me cua Ti khong quen sach co Thang tang Ti':)
Nam ben canh mama thi it khi nao kho khan lam Titi. Ma sao la ki, hum kia tui lat lai cuon SU VA CHAM CUA CAC NEN VAN MINH mua cach day gan hai nam, tu nhien hong hiu sao nghi den Titi, thi ra la hai me con Ti cung dang om sach lich su "say" nhau, hihi! Happy holidays!

Lana nói...

Khéo léo xoa đầu luôn luôn là bài của các chính trị gia, trừ khi họ ra tay vì quyền lợi chính trị. Vì vậy nếu không dính tới quyền lợi chính trị thì những người yếu đuối sẽ luôn hài lòng mà.

Thích nhất cái hình ảnh hai mẹ con hai cuốn sách nằm đọc thôi.

Đỗ nói...

Muốn quên đi nhiều việc và nhiều người xã hội. Chỉ có cái tổ yến của riêng mình là thân ái và yên bình.

Titi nói...

@HPLT: Chào nàng! Trí nhớ mẹ Tí sinh ra để lưu giữ những gì đẹp đẽ, tất cả mọi điều đẹp đẽ đều đáng được khắc ghi 
@Lana: mọi thứ quyền lợi đều dính dáng đến chính trị, dính nhiều ít, trực tiếp hay dán tiếp mà thôi chị iu ơi .
@Đỗ: đúng ròi, biết quên là cái biết có hiệu quả lâu dài nhất  bác nhỉ :-)

Thuy Dam Minh nói...

Ừ , anh khoái cái vụ người yếu đuối được xoa đầu quá!

Titi nói...

@DMT :-D

doanh nói...

Trước giờ em cứ tưởng Titi chỉ có việc đi bơi, take care cu Tí, viết blog và làm đẹp chứ ai ngờ cũng work hard qớ :)) hâm mộ hâm mộ

À bạn Tí đọc hết sách chưa Titi? Tỉti có mua I&Qui cho bạn í đọc hem?

doanh nói...

Trước giờ em cứ tưởng Titi chỉ có việc đi bơi, take care cu Tí, viết blog và làm đẹp chứ ai ngờ cũng work hard qớ :)) hâm mộ hâm mộ

À bạn Tí đọc hết sách chưa Titi? Tỉti có mua I&Qui cho bạn í đọc hem?

Titi nói...

@Gấu: tại lềnh chả bao giờ kêu ca nên ko riêng Gấu, nhiều nguoi cũng nghĩ mình nhàn Hạ lắm huhu..
Bạn Tí đọc dồi, hem hiểu gì, nhưng rất khoái tranh và các nhân vật trong I&Qui

Đăng nhận xét