Bất hợp tác
Một show diễn hoành tráng đề tài Phật giáo vừa diễn ra ở Huế, những người tổ chức, những nghệ sĩ thực hiện... đều là vedette. Đứng về phía tổ chức,show thành công với sự ra mắt nhiều tác phẩm mới về đề tài này, với sự tham gia của các sao cùng các tăng ni, Phật tử và dàn âm thanh chuyên nghiệp... đáng lẽ em phải mừng cho họ, nhưng, lại cái sự nhưng đáng ghét. Đứng về mặt âm nhạc học, đó chỉ là một buổi ra mắt những sản phẩm mới về hình thức mà nội dung thì trật lất, hem có gì liên quan đến Phật giáo .
Âm nhạc Phật giáo có đến 4 điệu nhạc nổi tiếng, đặc trưng là Tán, Tụng, Thỉnh, Thán... mà show này chỉ dùng được mỗi một câu A di đà biến tấu. Còn đâu, đều ca ngợi và vinh danh Phật pháp bằng âm nhạc châu Âu. Thật đáng tiếc! Tại sao các nhạc sĩ không tìm hiểu, hoặc hỏi han các nhà nghiên cứu một chút, để công việc sáng tạo mang tính tâm linh lần này của mình đạt được thẩm mĩ cao hơn và chuyên nghiệp hơn.
VN có một hiện tượng rất đáng buồn, những người làm trong một nghề chuyên biệt thường ít giao lưu với những ngành nghề khác mình. Nếu có giao lưu thì chỉ để chơi bời chứ không ý thức về việc chia sẻ tri thức. Vì thế, chính họ tự đóng cửa, tự cô lập nguồn tư liệu phục vụ công việc. Trong trường hợp của các nhạc sĩ trong show diễn trên, hình như các bạn đã quá tự tin, hoặc không muốn chia sẻ thế giới sáng tạo với những nhà nghiên cứu. Đành rằng nhiều nhà nghiên cứu, kể cả nghiên cứu âm nhạc, vẫn mang tiếng cổ hủ, cứng nhắc nhưng em tin nếu được tham khảo, các nhà nghiên cứu âm nhạc Phật giáo cũng sẽ không ngần ngại chia sẻ kiến thức với các nhạc sĩ, nhất là trong một show diễn ý nghĩa như trên.
Ảnh hưởng
Vì nhiều lí do bất khả kháng, âm nhạc Việt nam thời kỳ phong kiến ảnh hưởng Trung Quốc, đầu thế kỷ trước ảnh hưởng Pháp, sau đó là Nga, còn bi giờ là Mỹ và Hàn Quốc. Điều đó dễ hiểu vì văn hóa mình nhược tiểu, không có phát minh mà chỉ là copy (có sáng tạo đi chăng nữa vẫn là copy). Thiết nghĩ không có gì đáng xấu hổ vì mình kém, mình chỉ có thể đi sau, miễn là mình tự làm mình sướng và thú vị với cái vừa với tầm của mình. Những thời trước, cha ông ta chẳng xấu hổ vì giống Trung Quốc, Pháp, Nga, tại sao bi giờ chúng ta lại phê bình bọn trẻ copy âm nhạc Mỹ và Hàn Quốc? Phải chăng người lớn, người có vai vế í, tự cho mình là hiểu biết, chỉ mình mới đúng , còn bọn trẻ muôn đời đếch biết gì ? Tại sao không nghĩ rằng những thứ tồn tại có lí do riêng, các vị thử xem trình diễn nhạc Mỹ và Hàn thử một lần đi, sẽ thấy tại sao nó hấp dẫn giới trẻ so với những thứ vẫn được định hướng.
Chẳng phải bọn trẻ bị lai căng,chẳng phải chúng không được học nhạc. Gốc rễ là giới trẻ luôn nổi loạn , không thích giống ai, nữa là giống thế hệ trước. Vì thế, các vị quản lí âm nhạc định hướng giời thì sự chống đối ấy luôn ở đó. Chi bằng can thiệp từ hướng khác, ví như tạo ra các sân chơi thú vị , phong phú cho giới trẻ. Hoặc tôn trọng sở thích phức tạp, "lố lăng" của chúng. Được tôn trọng, tự thân con người ta vui vẻ, sẽ sáng suốt hơn, có thể chọn cho mình những thứ tốt hơn :-)
Liên tưởng từ sách vừa đọc
Bắt đầu mùa Sen và cốm. Sen hồng , Sen trắng thay nhau làm đẹp phòng ăn của em. Những cánh Sen rụng xuống còn được em nhặt lại thả vào bát thủy tinh , xếp vòng tròn theo hình đài Sen dưới bệ Phật. Tí thích lắm, thường ngóng cánh Sen rụng để xếp cho bát hoa thêm đẹp. Sen năm nay khá mắc, búp Sen không lớn và không thấy bán kèm lá sen non như mọi năm. Có lẽ lá sen bi giờ cũng bán được giá ( đắt nhất là dùng trong món cơm rang, xôi dừa bọc lá sen) nên người ta không bán kèm nữa cũng phải. Mùi thơm của Sen i hệt mùi trẻ con, tinh khiết và luôn khiến ta muốn ngoạm, cắn, rúc mũi vào giữa đóa Sen á :-D
Sau một hồi bị tẩy chay, nay Cốm Vòng không bị nhuộm phẩm nữa, tuy có màu vàng xỉn nhưng vẫn rất ngon. Em thích cốm xào, phải xào bằng mỡ gà và thả thêm chút dừa non nạo thái nhỏ sẽ thành món ăn chơi vô cùng Hà nội. Thanh thanh, béo béo, ngòn ngọt, bùi bùi... cốm xào mỡ gà là điển hình của ẩm thực kẻ chợ, nơi người ta có nhiều lúc rỗi rãi , thảnh thơi, ngồi buôn dưa bán lê chờ khách hàng thì măm, hoặc nghĩ đến bạn hàng thân thiết thì có bỏ chút thời gian làm món ăn mọn, gửi đĩa cốm xào cho bạn hàng mau mắn nhớ tới mình. Vừa rẻ, vừa lành, vừa đẹp, vừa thân thương, đó là món cốm xào tươi xanh, bóng bẩy, nhẹ nhàng từ ruộng lúa bùn lầy bước thẳng vào chỗ "ăn chơi". Ngoài ra, lí do chủ yếu nhất Cốm được trân quí vì mang vị tinh túy của hạt gạo tuổi thiếu nữ, tuổi của những "tiểu nữ thần" đó nha :-D
16 thg 5, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

6 nhận xét:
Titi viết về nhạc rất là có trình sư phạm nha, để những kẻ mù tịt về âm nhạc như chị đọc vẫn hiểu.
Chị chưa mua bữa cốm nào từ đầu mùa.
(mà cốm xào (không 'sào') nàng ui)
Cám ơn Lana, thỉnh thoảng chập chập viết sai những từ rất dở hơi :-P
Banh Com Hang Than bay gio con an toan? con bi nhuom pham khong vay ban?
@Đỗ: em thấy người ta nói là chuyển sang nhuộm bằng lá dứa, không độc :-D
Com Vong boc trong la sen, tuyet voi.
Vâng, cốm Vòng bi giờ vẫn được bọc trong lá sen và cọng rơm vàng buộc bên ngoài đó bác :-D
Đăng nhận xét