Bắt đầu thời kỳ phải chịu nhiều trách nhiệm, đau đầu . Phát hiện mặt mũi mình dạo này cứ lạnh te, không hí hửng như trước kia. Mỗi đợt vào việc thường là mình tập trung , có thể chỉ 2 ngày xong việc rồi lại hí hửng, toe toét. Nhưng bi giờ rất hiếm hoi có được nụ cười . Con trai cũng nhận thấy và mỗi khi mẹ nở nụ cười là hắn sướng lắm, mặt rạng rỡ vì biết mẹ sẽ dễ tính hơn. Khổ thân con tôi.
Bé Việt đang thời kỳ lớn nhanh, mẹ phải take care khá nhiều thứ như răng mọc, tay chân dài ra thế nào, tác phong , suy nghĩ, quan sát, bạn bè, các câu hỏi của bé phức tạp hơn nhiều , có khi mẹ chưa trả lời được, phải khất. Đôi lúc , mẹ cảm thấy hụt hơi với tốc độ phát triển của con, lại phải viện đến bố hoặc hỏi các bác lớn tuổi đấy.
Phải lên kế hoạch cho sự ra đời của dự án lớn, viết 28 trang dày đặc con số và chả liên quan đến nghệ thuật, âm nhạc hay những gì trước kia mình biết . Hix... viết xong mới thấy trước kia mình sống cảm tính, hay thương xót linh tinh, cứ tưởng ai cũng cần thông cảm, thực ra thiên hạ chả cần mình đổ lệ đến vậy. Cảm tính chỉ nên là 10% yếu tố quyết định, 90% vẫn phải là lý tính, cẩn trọng khi can thiệp vào những gì không phải trách nhiệm hiện thời của mình. Ôm đồm và tùy tiện can thiệp, dù với ý tốt, thường là gây hậu quả chứ chả hay ho gì. Phải cái mình rất tin vào cảm tính của mình, bởi sự nhạy cảm và bệnh nghề nghiệp, nhưng bây giờ chắc phải dẹp cảm tính. Vì thất bại bi giờ không là của riêng mình nữa, là của tập thể hơn 30 người chứ ít đâu :D
2 thg 5, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

2 nhận xét:
Giám đốc bộ phận hơn 30 người tết tha hồ quà biếu ! Hê hê !
Hihi.... Chị làm em nhớ thời kì ông già làm trưởng ban của VTV....hihi... Quà ngập nhà thật :D
Đăng nhận xét