11 thg 10, 2009

Đừng yêu em vì...



Đừng yêu em vì đôi mắt biết nói
Đôi mắt ấy sẽ có lúc lặng thinh
Đừng yêu em vì mái tóc thơm mượt
Bởi sẽ có lúc nó rối bời và chua loét
Đừng yêu em vì làn da khỏe khoắn
Khi stress, da nào cũng sẽ mụn và nhăn
Đừng yêu em vì chân dài thẳng băng
Ối người có đôi chân đẹp hơn nhiều lắm
Đừng yêu em vì trí thông minh chắc chắn
Em chẳng thể biết hết mọi thứ trên đời
Đừng yêu em vì vẻ sexy gọi mời
Sex nhiều chẳng tốt cho nhau lắm đâu
Đừng yêu em vì chăm chỉ như trâu
Không chỉ anh thích lười nhác nằm ườn hàng tiếng
Đừng yêu em vì giọng nói trong như nước giếng
Sẽ có lúc nó thều thào vì đau
Đừng yêu em vì thành tích làm giàu
Tiền nhiều là phải mất những thứ khác
Đừng yêu em vì sợ mất mát
Anh sợ hãi nghĩa là anh đã mất em

9 thg 10, 2009

Váy hay áo dài.

Đang có tranh luận trên mấy báo về việc nữ sinh có nên thay áo dài trắng bằng váy ngắn ko . Người thì cho rằng mặc váy đẹp, người thì cho rằng tiếc áo dài, người phản đối váy ngắn vì phản cảm, người thì nói sợ các em sẽ bị quay lén....bla bla...đại khái phản đối nhiều hơn đồng ý.
Riêng mình nghĩ, trước hết nên tham khảo chính các nữ sinh. Còn ý kiến riêng của mình là Áo dài đẹp nhưng quá vướng víu, nóng bức, chỉ hợp với dịp lễ tết, mặc một chút lúc cần nghiêm trang. Váy thoáng mát, năng động, gọn gàng hợp hơn nhiều với việc học hành vui chơi hàng ngày của các em. Nhưng cần đưa giáo dục giới tính vào nhà trường ngay từ lớp tiểu học. Để các em thấy cơ thể của nhau là bình thường, không quá tò mò để phải tự hạ thấp mình làm những việc lén lút dẫn đến những điều không hay.
Như vậy, hãy chuẩn bị những thuận lợi về nhận thức cho bọn trẻ, ta hãy triển khai dự án thay áo dài bằng váy ngắn.

8 thg 10, 2009

Những điều không nên làm nếu muốn tận hưởng cuộc sống.

1. Ăn quá nhiều trong một bữa tối.
2. Để răng xỉn và hôi miệng.
3. Ghen tị với bạn mình.
4. Không dám nói điều mình đang mong muốn, si nghĩ.
5. Ghét ai đó quá 1 ngày.
6. Mất quá nhiều thời gian để ngủ.
7. Đánh, Mắng trẻ con.
8. Đau khổ vì người không xứng đáng.
9. Mờ mắt vì tiền, quyền, danh lợi...
10. Luôn cho là mình đúng. Không thừa nhận lỗi của mình mà tìm cách đổ ngay sang người khác.
11. Đâm bị thóc, chọc bị gạo.
12. Không có người đáng để tin cậy tuyệt đối.
13. Không có gì ham thích, say mê.
14. Trầm trọng hóa mọi việc.
15. Tính toán thiệt hơn trong mọi lúc.
16. Bất kính.
17. Bất nhân.
18. Không biết trọng thị chính bản thân mình nên cũng không biết trọng thị người khác.
19. Ở lỳ một chỗ, chẳng chị nhúc nhích đi đâu bao giờ.
20. Chê bai nhiều hơn khen ngợi...
21. Coi thường sách vở.
22. Quá phụ thuộc vào sách vở.
23. Sống xa thiên nhiên.
24. Sống cô độc.
25. Sống vô thần.
26. Chỉ ăn đồ ăn nhanh.
27. Yêu chỉ một người trong đời.
28. Không có "vật báu" của bản thân.
29. Không biết ngạc nhiên.
30. Ngại giao tiếp.
31. Ngại giúp đỡ người lạ.
32. Cầu toàn với mọi đối tượng.
33. Nói mà không làm.
34. Điếc nhạc.
35. Mù cảm xúc.
36. Vô tình trước nỗi đau.
37. Để bản thân chìm vào nghiện ngập.
38. Chịu đựng bất công vô điều kiện.
39. Chịu đựng điều kiện sống dưới mức tối thiểu quá lâu.
40. Tự tử
41. Không có xu nào.
42. Không biết tự trào.
43. Không ai lắng nghe mà cứ nói.
44. Không biết giữ bí mật
45. Mất gốc.
46. Mất ngủ quá lâu.
47. Hối tiếc vì đã yêu.
48. Mặc đồ quá chật, đi guốc quá cao trong thời gian dài.
49. Để da cớm nắng.
50. Để số đo vòng 2 lớn hơn 2 vòng kia.
51. Để quá nhiều người phàn nàn về mình.
52. Để bản thân trầm uất, stress quá lâu.
53. Xỉ nhục người khác trước mặt nhiều người.
54. Lải nhải mãi một câu chuyện cũ rích.
55. Vơ đũa cả nắm
56. Tiếc tiền đầu tư cho học vấn.
57. Buồn vì mất tiền.
58. Nhiếc mắng ai vì tiền.
59. Đánh mất bất cứ thứ gì vì tiền.
60. Ít bạn
61: Sợ mệt.
62: Sợ trách nhiệm.
63: Cố đấm ăn xôi.
64: Làm cụt hứng của người khác.
65: Làm việc tốt rồi đi kể lể.
66: Phá hoại giấc mơ của bất kỳ ai.
67: Ôm quá nhiều việc một lúc.
68: Chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực của vấn đề.
69: Than thân trách phận.
70. Đánh mất lòng tin (của mình cũng như của người khác).
71. Nói "không thể" nhiều hơn "có thể".
73. Đòi hỏi cho bản thân trước khi cho người khác.
74. Áp đặt định kiến của mình với người khác.
75. Phán xét người khác.
76. Cố định mãi mãi một quan điểm.
77. Tranh cãi với người cố chấp.
78. Coi dư luận là kim chỉ nam.
79. Coi mình là trung tâm của tất cả.
80. Trả thù.

5 thg 10, 2009

Tháng 10 yêu thương.

- Sinh nhật bà ngoại. Bố dẫn Tí đi mua quà cho bà. Chả là Tí thích nhất là chọn và gói quà sinh nhật mà. Nhưng sau một hồi nghĩ ngợi, Tí ghé tai bố nói: món quà lớn nhất cho bà là con phải thật ngoan bố ạ :-)

-Năm đầu tiên Trung thu mẹ xa Tí. Trang hoàng nhà cửa đẹp đẽ với đèn lồng các kiểu xong, mẹ ngậm ngùi đi công tác vắng, để 2 bố con được dịp đi chơi tung giời. Hoa quả, bánh trái ế ẩm ở nhà ăn mãi mấy hôm không hết.


-Được mùa di sản. Năm nay, bố Tí tha hồ mà ăn mừng khi 2 công trình nghiên cứu kỳ công của ổng đều thẳng lớn. Chúc mừng anh. Hy vọng, những gía trị tinh thần của cha ông anh khổ tâm theo đuổi không bị chìm nghỉm giữa thời đại kim tiền nài.

-Tí nói: lớn lên con sẽ giỏi hơn bố. Con sẽ đánh trống cả thế giới nghe thấy. Mẹ hỏi: cả thể giới là gì? Tí hồn nhiên nhìn ông trăng rõ to rõ sáng: là tất cả mọi người và cả bầu trời trên kia kìa mẹ.


-Sự kiện Ca trù và Quan họ được công nhận là Di sản văn hóa Phi vật thể thế giới khiến cho người làm nghề phấn khích thì ít mà lo lắng thì nhiều. Hầu hết người Việt hiện nay không còn giữ được tinh thần hào sảng, thong dong, tiêu diêu của tao nhân mặc khách thời xưa. Làm sao mà đủ kiên nhẫn để theo dõi một tác phẩm chậm rãi, ẩn chứa toàn điển tích và ngụ ý ?


-Mẹ Tí mệt phờ sau buổi làm việc hôm qua, vẫn cố cười để lấy một kiểu ảnh làm dáng :-)
-Tháng 10 sẽ còn nhiều sự kiện đáng ghi nhớ. Sinh nhật ông ngoại sắp đến. Sinh nhật cậu P cũng ngay sau đó. Tí tha hồ mua quà tặng ông và cậu nhé.


1 thg 10, 2009

Đẳng cấp nhân viên :-D

Lần đầu tiên được sếp xin lỗi.
Bao năm chịu đựng tính nghệ sĩ, ruột để ngoài da của ổng, mình cũng chẳng giận. Nhưng lần này là người khác giận hộ mìn, đi đòi công lý hộ mìn. Hị hị...nghe sếp lựa lời xin lỗi, mình chỉ thấy buồn cười. Nhiều người, trong đó có cả sếp mình, không biết trân quí những gì đang có, nhiều khi họ nghĩ được hưởng sự tử tế, trân trọng hết mực của người khác là nghiễm nhiên và thường xuyên vô tình, hoặc dửng dưng chà đạp lên người khác bất kể lúc nào.
Riêng mình, dù chỉ là nhân viên hay mai này lên làm tổng thống, chẳng có lý do nào khiến mình thôi trân trọng người khác. Dù người kia có không xứng đáng. Bởi, phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi...dù là nhân viên cũng có nhân viên thường và siêu nhân viên ạ :-D