13 thg 2, 2013
Bốn mùa, xuân và em
Tết nhất ăn nhiều và chơi nhiều. Mệt và Vui. Bận và thủng thẳng. Vắng và đông. Cứ thế các mặt đối lập đan xen nhau khiến thời gian như... ở cõi khác. Hi hi... mùng 4 mới có time khai blog , mẹ con nhà Tí chúc các cô bác một năm mới thật khỏe và thật nhiều may mắn.
Niềm vui và tiếng cười sẽ tự khắc đến cùng với 2 điều trên :)
Ảnh : vườn đào cảnh Nhật Tân mùng 3 Tết Quí Tị
31 thg 1, 2013
Khi đàn ông ít nói ( tiếp)
Hơi bất ngờ nhưng mình cũng khá bình thản khi thấy Cá chuẩn bị ra đi. Tiệc chia tay làm ở nhà hắn, mình đến nấu nướng với mấy bạn gái như bình thường, mẹ Cá hiền hậu, xởi lởi khiến cả bọn ăn uống tự nhiên hết cỡ, lũ quỉ nghịch ngợm, lấy cả đồ ăn ném nhau mà không bị phàn nàn câu nào. Chí chóe một hồi thế nào mà mình bị ở lại sau cùng, được chị gái , mẹ Cá hỏi han, còn mời thỉnh thoảng lại chơi. Con bé đươc chị hắn chỉ cho nhà chị ở ngay cạnh đó, lũ trẻ con gái chị cứ tròn mắt nhìn váy áo xúng xính của cô rồi đòi bế , đòi bồng khiến mình rất vui.
Trước khi ra đi, Cá và mình chưa đi chơi riêng , chưa nắm tay, về phía mình chưa có gì khác lạ mặc dù mình rất cảm động tấm chân tình của gia đình nhà Cá. Còn nhớ lần duy nhất Cá đi riêng với mình là sau buổi thăm cô giáo ốm, nhà mình xa nhất và hắn giành phần đưa mình về . Tự nhiên hắn đề nghị 2 đứa tạt ngang cà phê một lúc, mình cũng chưa muốn về ngay nên đồng ý. Tính mình nhiều chiện, nói liên thiên cả mấy chục phút, còn hắn thì cứ im lìm nghe, tất nhiên là ánh măt hắn vẫn thăm thẳm , thăm thẳm như ghim vào người đối diện . Nói một mình một lúc chán quá mình bèn đòi về. Nghĩ lại hồi ấy cảm giác của mình hình như cũng có vấn đề, bây giờ giai nào nhìn mình như thế là mình chết giai đó ngay :P
Gay nhất là hôm đưa hắn ra sân bay, cả lớp 12 rủ nhau chỉ tới nhà tiễn đến khi hắn lên ô tô thì thôi. Ấy vậy mà mình tự dưng mình thấy ngồi chễm chệ trên ô tô phi ra tận Nội bài. Trên đường đi còn nhớ như in là mình hơi say xe nhưng không dám cho Cá biêt vì sợ hắn lại lo cuống lên chăm sóc . Đầu óc váng vất mà con bé cứ phải nói cười như không có chiện gì. Trong bụng còn lo lo mẹ Cá chắc chăn đang nghĩ mình là người yêu của Cá đây .
Cá định cư ở nước ngoài hoàn toàn do kinh tế. Có lần hắn tâm sự với mình rằng muốn ra đi để tìm cơ hội ngẩng mặt với đời. Trong khi cả lũ học sinh cùng lớp còn hỉ mũi chưa sạch, còn ăn bám ông bô bà bô thì Cá đã nghĩ phải có nhà riêng , xe riêng, công ty riêng. Nghĩ đến cảnh Cá mới 17 tuổi mà phải bươn trải cô độc ở xứ người chả hiểu sao mắt mình cay cay, cảm giác thật xót xa, lo lắng.
Đến sân bay mình vẫn tiếp tục mạch suy nghĩ xót xa ấy. Khi hắn xách va li chào cả nhà lần cuối, tiến đến mình sau cùng , nhìn mình với ánh mắt thăm thẳm như thể chia tay vĩnh viễn, tự dưng mình òa khóc. Gục đầu vào vai hắn khóc nức nở, đến nỗi cả nhà hắn lặng đi còn hắn chỉ biết lấy tay xoa xoa lưng đợi mình nín .
Sau này gửi thư về, những bức thư dài và chi tiết của Cá cho thấy một tâm tình sâu sắc . Mới 17 tuổi nhưng Cá trưởng thành rất sớm, luôn mang trong mình tâm tư phải gánh cả giang san, gánh mọi trách nhiệm của gia đình và bạn bè nên Cá làm nhiều hơn nói. Cá quí người, trọng tình và trọng nghĩa nên được nhiều người bên nơi ở mới quí mến.
Những bức thư của Cá luôn mở đầu bằng một câu, "H thương yêu" rồi báo cáo mọi việc trong tuần, trong tháng cho mình. Kết bao giờ cũng là câu " nhớ H thật nhiều". Mấy chục thư y như vậy.
Hồi ấy điện thoại khó khăn, Cá thường ấn định bằng thư ngày sẽ gọi điện, để mình canh điện thoại nhà cho hắn đỡ phải gặp ông bô bà bô. Bố mẹ mình hồi ấy cũng thoáng, cứ thấy con gái canh điện thoại là thôi không làm phiền , tự động lánh sang phòng bên cho đôi trẻ tự do.
Sang bên kia, Cá làm việc cho 1 đài phát thanh hải ngoại. Hình như có viết bài gì đó liên quan chính trị nên hắn bị CA nhà mình ghi vào sổ đen. CA gọi mình lên mấy lần, con bé 17 tuổi đầu chưa một lần gặp công an tự dưng bị mấy anh mặt lạnh như tiền tra hỏi rất kỹ về một nhóc cũng 17 tuổi . Nhưng chỉ vài lần là mình có bài đáp trả, mình nói không nhận được thư nữa, không có tin tức gì nữa, thế là hết tra vấn. hi hi... Cá lo cho mình lắm, nhưng hắn nói hắn không làm gì sai đâu, H đừng sợ. Người ta hỏi là viêc phải hỏi thôi, H cứ yên tâm là S không làm gì có hại cho tổ quốc, có hại cho những người từng là đồng chí của S .
Mình là một đứa lãng mạn, trao đổi thư từ với Cá hoàn toàn trong sáng như với bạn gái. Viết thư rồi nhận thư tự nhiên như một nhu cầu muốn biết tin tức của người bạn ở xa. Sinh nhật hắn mình gửi tặng chiếc lá khô rơi vào giỏ xe của mình trên đường đến trường. Vậy mà cũng làm hắn xúc động và ghi tạc sâu sắc. Thơ thẩn mình làm dở ẹc trong thư cũng khiến hắn mất ngủ. Nghe có vẻ đổi chác nhưng đúng là con bé mình khi ấy nghĩ rằng Cá sang kia buồn, không có người nói chuyện, mình sẽ nói chuyện bằng thư để bạn đỡ buồn. Có thể coi việc thư từ qua lại chính là sự quan tâm đền đáp những gì hắn đã từng quan tâm, giúp đỡ mình trước kia mà thôi.
Sau khi định cư và thư từ qua lại 1 năm, Cá tổng kết những hành động như trên của mình, như thể đó là những minh chứng mình cũng có gì đó, để hắn dũng cảm thổ lộ tình yêu. Đọc thư thổ lộ của hắn, mình rất vui, rất trân trọng tình cảm đó. Nhưng thực sự là hắn và mình không có duyên. Khi hắn ở kè kè bên cạnh mình còn chưa thấy thích nữa là ở xa như thế. Mà con bé thì suốt ngày bị các thể loại cá lớn cá bé vây quanh, làm sao mà chống trả lại nhất cự ly nhì cường độ của các con Cá ấy được :))
Trước khi ra đi, Cá và mình chưa đi chơi riêng , chưa nắm tay, về phía mình chưa có gì khác lạ mặc dù mình rất cảm động tấm chân tình của gia đình nhà Cá. Còn nhớ lần duy nhất Cá đi riêng với mình là sau buổi thăm cô giáo ốm, nhà mình xa nhất và hắn giành phần đưa mình về . Tự nhiên hắn đề nghị 2 đứa tạt ngang cà phê một lúc, mình cũng chưa muốn về ngay nên đồng ý. Tính mình nhiều chiện, nói liên thiên cả mấy chục phút, còn hắn thì cứ im lìm nghe, tất nhiên là ánh măt hắn vẫn thăm thẳm , thăm thẳm như ghim vào người đối diện . Nói một mình một lúc chán quá mình bèn đòi về. Nghĩ lại hồi ấy cảm giác của mình hình như cũng có vấn đề, bây giờ giai nào nhìn mình như thế là mình chết giai đó ngay :P
Gay nhất là hôm đưa hắn ra sân bay, cả lớp 12 rủ nhau chỉ tới nhà tiễn đến khi hắn lên ô tô thì thôi. Ấy vậy mà mình tự dưng mình thấy ngồi chễm chệ trên ô tô phi ra tận Nội bài. Trên đường đi còn nhớ như in là mình hơi say xe nhưng không dám cho Cá biêt vì sợ hắn lại lo cuống lên chăm sóc . Đầu óc váng vất mà con bé cứ phải nói cười như không có chiện gì. Trong bụng còn lo lo mẹ Cá chắc chăn đang nghĩ mình là người yêu của Cá đây .
Cá định cư ở nước ngoài hoàn toàn do kinh tế. Có lần hắn tâm sự với mình rằng muốn ra đi để tìm cơ hội ngẩng mặt với đời. Trong khi cả lũ học sinh cùng lớp còn hỉ mũi chưa sạch, còn ăn bám ông bô bà bô thì Cá đã nghĩ phải có nhà riêng , xe riêng, công ty riêng. Nghĩ đến cảnh Cá mới 17 tuổi mà phải bươn trải cô độc ở xứ người chả hiểu sao mắt mình cay cay, cảm giác thật xót xa, lo lắng.
Đến sân bay mình vẫn tiếp tục mạch suy nghĩ xót xa ấy. Khi hắn xách va li chào cả nhà lần cuối, tiến đến mình sau cùng , nhìn mình với ánh mắt thăm thẳm như thể chia tay vĩnh viễn, tự dưng mình òa khóc. Gục đầu vào vai hắn khóc nức nở, đến nỗi cả nhà hắn lặng đi còn hắn chỉ biết lấy tay xoa xoa lưng đợi mình nín .
Sau này gửi thư về, những bức thư dài và chi tiết của Cá cho thấy một tâm tình sâu sắc . Mới 17 tuổi nhưng Cá trưởng thành rất sớm, luôn mang trong mình tâm tư phải gánh cả giang san, gánh mọi trách nhiệm của gia đình và bạn bè nên Cá làm nhiều hơn nói. Cá quí người, trọng tình và trọng nghĩa nên được nhiều người bên nơi ở mới quí mến.
Những bức thư của Cá luôn mở đầu bằng một câu, "H thương yêu" rồi báo cáo mọi việc trong tuần, trong tháng cho mình. Kết bao giờ cũng là câu " nhớ H thật nhiều". Mấy chục thư y như vậy.
Hồi ấy điện thoại khó khăn, Cá thường ấn định bằng thư ngày sẽ gọi điện, để mình canh điện thoại nhà cho hắn đỡ phải gặp ông bô bà bô. Bố mẹ mình hồi ấy cũng thoáng, cứ thấy con gái canh điện thoại là thôi không làm phiền , tự động lánh sang phòng bên cho đôi trẻ tự do.
Sang bên kia, Cá làm việc cho 1 đài phát thanh hải ngoại. Hình như có viết bài gì đó liên quan chính trị nên hắn bị CA nhà mình ghi vào sổ đen. CA gọi mình lên mấy lần, con bé 17 tuổi đầu chưa một lần gặp công an tự dưng bị mấy anh mặt lạnh như tiền tra hỏi rất kỹ về một nhóc cũng 17 tuổi . Nhưng chỉ vài lần là mình có bài đáp trả, mình nói không nhận được thư nữa, không có tin tức gì nữa, thế là hết tra vấn. hi hi... Cá lo cho mình lắm, nhưng hắn nói hắn không làm gì sai đâu, H đừng sợ. Người ta hỏi là viêc phải hỏi thôi, H cứ yên tâm là S không làm gì có hại cho tổ quốc, có hại cho những người từng là đồng chí của S .
Mình là một đứa lãng mạn, trao đổi thư từ với Cá hoàn toàn trong sáng như với bạn gái. Viết thư rồi nhận thư tự nhiên như một nhu cầu muốn biết tin tức của người bạn ở xa. Sinh nhật hắn mình gửi tặng chiếc lá khô rơi vào giỏ xe của mình trên đường đến trường. Vậy mà cũng làm hắn xúc động và ghi tạc sâu sắc. Thơ thẩn mình làm dở ẹc trong thư cũng khiến hắn mất ngủ. Nghe có vẻ đổi chác nhưng đúng là con bé mình khi ấy nghĩ rằng Cá sang kia buồn, không có người nói chuyện, mình sẽ nói chuyện bằng thư để bạn đỡ buồn. Có thể coi việc thư từ qua lại chính là sự quan tâm đền đáp những gì hắn đã từng quan tâm, giúp đỡ mình trước kia mà thôi.
Sau khi định cư và thư từ qua lại 1 năm, Cá tổng kết những hành động như trên của mình, như thể đó là những minh chứng mình cũng có gì đó, để hắn dũng cảm thổ lộ tình yêu. Đọc thư thổ lộ của hắn, mình rất vui, rất trân trọng tình cảm đó. Nhưng thực sự là hắn và mình không có duyên. Khi hắn ở kè kè bên cạnh mình còn chưa thấy thích nữa là ở xa như thế. Mà con bé thì suốt ngày bị các thể loại cá lớn cá bé vây quanh, làm sao mà chống trả lại nhất cự ly nhì cường độ của các con Cá ấy được :))
Khi đàn ông ít nói
(bốt tiếp serie các con cá bị đưa lên thơt dần dần :P )
Tên Cá này bằng tuổi mình, học cùng lớp 12 phổ thông trong Nhạc Viện. Hồi ấy, tất cả học sinh các khoa của Nhạc Viện học văn hóa rất ít, các môn tự nhiên chỉ dừng ở mức xóa mù, bổ túc, học nhạc và chuyên ngành đàn, hát, nghiên cứu âm nhạc mới là chính. Mình từ trường ngoài ( lại còn là dân Thăng Long nổi như cồn) mới nhập vào lớp này của Nhạc Viện thành ra các môn văn hóa giỏi nhất lớp luôn.
Cá chú ý mình ngay từ ngày đầu tiên, can tội hôm ấy mình mặc chiếc áo đỏ nổi bật (chiếc áo mẹ gửi về từ nước ngoài tất nhiên hiện đại và độc đáo) . Theo lời cá kể lại sau này thì hắn bị sét oánh ngay khi chưa thấy mặt, chỉ thấy dáng mình ngồi trên chiếc ghế đá, dưới bóng cây ở sân trường, áo đỏ, tóc dài gần chấm mông, eo ót đâu ra đấy, cầm cuốn sách đọc chăm chú chả để ý đến ai. Mình cũng nhớ là đang đọc sách thì bị tiếng huýt sáo ầm ĩ của tụi con trai làm giật mình, ngẩng lên thấy chúng nó đấm đá , nhấm nháy nhau gì đó rồi ú té chạy, chỉ mình Cá cứ nhìn mình dai dẳng, dai dẳng.
Sau đó, mình vào lớp mới đúng lớp của Cá , (mình ngồi cạnh một bạn giờ là MC nổi tiếng, ngồi trước 1 bạn giờ đang chơi trong Bức tường band, ngồi xế bạn nữa giờ là nữ nhạc sĩ avangage hay nhất Việt nam). Các bạn đấy năm 17 tuổi ngố và con nít vô cùng, trong khi ấy mình người lớn, phổng phao hơn hẳn , đi lại và nói năng kiêu ngạo nữa, nên càng nổi bật trong lớp. Cá nhìn mình với ánh mắt rất ám ảnh. Cả lớp biết Cá thích mình , các bạn trai thì hay nói bóng gió, các bạn gái thì chỉ cười hi hí ( khác hẳn trường ngoài nha, những bạn học sinh nghệ thuật lành lắm, tế nhị lắm, không bao giờ "chế" nhau công khai hoặc gán ghép thô lỗ ).
Cá cao lớn nên bị xếp ngồi cuối lớp, không bao giờ được ngồi gần mình, nhưng Cá có cách khiến mình chú ý hắn. Cứ hết tiết là hắn lên lau bảng, ngó nghiêng nghịch ngợm các bạn, rồi thỉnh thoảng liếc mình, thảng hoặc Cá hỏi han mình vài câu rất ngắn.
Tự nhiên có cái dáng kiêu ngạo thôi chứ thực tình mình rất bỡ ngỡ, lạ lẫm khi bước vào môi trường mới, sự quan tâm của Cá khiến mình thực sự cảm kích. Chưa kể những lúc xe đạp hỏng hắn sửa, bút hết mực hắn cho mượn bút, trời nắng hắn cho mượn mũ, đến lúc đi chơi khuya với đám bạn hắn cũng là người đưa mình về tận nhà. Và lúc nào hắn cũng ít nói, có lúc gần như không nói 1 câu nào , chỉ là ánh mắt rất ám ảnh , dai dẳng nhìn và nhìn con bé .
Rồi một ngày có bạn gái mách mình hắn đã có người yêu, rất xinh, rất sành điệu và chỉ cho mình thấy người yêu hắn. Quả là xinh và sành điệu thật, mình hơi bất ngờ nghĩ, có người yêu như thế thì hắn việc gì phải chăm sóc mình chu đáo đến vậy? Mình nói thẳng với Cá rằng, hãy về với bạn kia, kẻo bạn kia buồn đấy. Cá chẳng nói gì, chỉ nhìn mình dai dẳng hơn . Sau đó, hắn còn đến tận nhà mình vào buổi tối , cứ đứng ngoài đường đợi con bé đi đổ rác để nhìn một cái rồi đi về. Hi hi... mọi người có nhớ trong 1 entry trước đã nhắc đến 1 Cá khác lớn hơn cũng đến nhà mình buổi tối nào đó, Cá trẻ này đứng ngoài đường nhìn thấy thế là hôm sau Cá trẻ giận mình ra mặt , dù chưa hề tỏ tình hay nói gì về việc tìm hiểu nhau. Hơ hơ...
Phải lưu ý với mọi người rằng, cá cùng tuổi nhưng phong cách chững chạc già dặn hơn cả lớp mấy tuổi. Cá học nhạc nhưng cũng học song song cả trường cảnh sát C500, gia đình kinh doanh buôn bán nên trải đời hơn hẳn lũ học sinh chỉ biết có đàn địch suốt ngày. Cá ít nói nhưng câu nào câu ấy chắc nịch, không thừa một từ. Hầu hết event trong lớp đều một tay cá đảm đương khâu tổ chức chủ trì và kiêm luôn chủ chi . Có sự vụ gì lớp trưởng lớp phó đều phải hỏi Cá rồi mới dám quyết .
Một hôm, mình rất ngạc nhiên khi Cá tuyên bố trước lớp đã chia tay người yêu xinh đẹp . Các bạn gái hồi ấy rất hay, kéo mình ra một bên kể rằng người yêu hắn xinh nhưng mờ không ngoan, ăn nói lấc cấc và hay làm cho hắn mệt mỏi vì cãi nhau. Các bạn ấy muốn dọn dẹp tâm lý cho mình để chuẩn bị cho một sự khởi đầu mới giữa Cá và mình đó. Nhưng thực sự nghe chiện ấy mình không vui, vì mình biết chắc nguyên nhân chia tay là từ mình, mình làm cho tình yêu kia tan vỡ. Cá biết đâu mình chỉ cảm kích lòng tôt của hắn chứ mình không có tí rung động nào, chưa nói tới thích hay yêu.
Cá ít nói, chỉ hành động , nhiều nhất là đưa cả lớp đi chơi rồi nhân đó đi cạnh, đứng cạnh mình . Vốn bản tính sống rất thật, không thích nên mình cứ né né... nhưng càng né hắn càng tiến tới. Cá tổ chức cả lớp đến ăn uống đập phá ở nhà hắn rồi đưa mẹ ra xem mặt mình nữa mới kinh. Ăn hỏi anh trai hắn, Cá cũng đòi bằng được đội hình xinh đẹp nhất lớp đến đi bê tráp cho nhà trai hắn... con bé cứ thấy vui đâu chầu đấy, giờ nghĩ lại mới thấy Cá lắm mưu ghê gớm.
Đang trong quá trình cưa cẩm ẩm ương đùng một cái, Cá thông báo sẽ định cư ở nước ngoài.
(oạch, viết mãi mà chưa hết, CÒN TIẾP vậy nhóe )
Tên Cá này bằng tuổi mình, học cùng lớp 12 phổ thông trong Nhạc Viện. Hồi ấy, tất cả học sinh các khoa của Nhạc Viện học văn hóa rất ít, các môn tự nhiên chỉ dừng ở mức xóa mù, bổ túc, học nhạc và chuyên ngành đàn, hát, nghiên cứu âm nhạc mới là chính. Mình từ trường ngoài ( lại còn là dân Thăng Long nổi như cồn) mới nhập vào lớp này của Nhạc Viện thành ra các môn văn hóa giỏi nhất lớp luôn.
Cá chú ý mình ngay từ ngày đầu tiên, can tội hôm ấy mình mặc chiếc áo đỏ nổi bật (chiếc áo mẹ gửi về từ nước ngoài tất nhiên hiện đại và độc đáo) . Theo lời cá kể lại sau này thì hắn bị sét oánh ngay khi chưa thấy mặt, chỉ thấy dáng mình ngồi trên chiếc ghế đá, dưới bóng cây ở sân trường, áo đỏ, tóc dài gần chấm mông, eo ót đâu ra đấy, cầm cuốn sách đọc chăm chú chả để ý đến ai. Mình cũng nhớ là đang đọc sách thì bị tiếng huýt sáo ầm ĩ của tụi con trai làm giật mình, ngẩng lên thấy chúng nó đấm đá , nhấm nháy nhau gì đó rồi ú té chạy, chỉ mình Cá cứ nhìn mình dai dẳng, dai dẳng.
Sau đó, mình vào lớp mới đúng lớp của Cá , (mình ngồi cạnh một bạn giờ là MC nổi tiếng, ngồi trước 1 bạn giờ đang chơi trong Bức tường band, ngồi xế bạn nữa giờ là nữ nhạc sĩ avangage hay nhất Việt nam). Các bạn đấy năm 17 tuổi ngố và con nít vô cùng, trong khi ấy mình người lớn, phổng phao hơn hẳn , đi lại và nói năng kiêu ngạo nữa, nên càng nổi bật trong lớp. Cá nhìn mình với ánh mắt rất ám ảnh. Cả lớp biết Cá thích mình , các bạn trai thì hay nói bóng gió, các bạn gái thì chỉ cười hi hí ( khác hẳn trường ngoài nha, những bạn học sinh nghệ thuật lành lắm, tế nhị lắm, không bao giờ "chế" nhau công khai hoặc gán ghép thô lỗ ).
Cá cao lớn nên bị xếp ngồi cuối lớp, không bao giờ được ngồi gần mình, nhưng Cá có cách khiến mình chú ý hắn. Cứ hết tiết là hắn lên lau bảng, ngó nghiêng nghịch ngợm các bạn, rồi thỉnh thoảng liếc mình, thảng hoặc Cá hỏi han mình vài câu rất ngắn.
Tự nhiên có cái dáng kiêu ngạo thôi chứ thực tình mình rất bỡ ngỡ, lạ lẫm khi bước vào môi trường mới, sự quan tâm của Cá khiến mình thực sự cảm kích. Chưa kể những lúc xe đạp hỏng hắn sửa, bút hết mực hắn cho mượn bút, trời nắng hắn cho mượn mũ, đến lúc đi chơi khuya với đám bạn hắn cũng là người đưa mình về tận nhà. Và lúc nào hắn cũng ít nói, có lúc gần như không nói 1 câu nào , chỉ là ánh mắt rất ám ảnh , dai dẳng nhìn và nhìn con bé .
Rồi một ngày có bạn gái mách mình hắn đã có người yêu, rất xinh, rất sành điệu và chỉ cho mình thấy người yêu hắn. Quả là xinh và sành điệu thật, mình hơi bất ngờ nghĩ, có người yêu như thế thì hắn việc gì phải chăm sóc mình chu đáo đến vậy? Mình nói thẳng với Cá rằng, hãy về với bạn kia, kẻo bạn kia buồn đấy. Cá chẳng nói gì, chỉ nhìn mình dai dẳng hơn . Sau đó, hắn còn đến tận nhà mình vào buổi tối , cứ đứng ngoài đường đợi con bé đi đổ rác để nhìn một cái rồi đi về. Hi hi... mọi người có nhớ trong 1 entry trước đã nhắc đến 1 Cá khác lớn hơn cũng đến nhà mình buổi tối nào đó, Cá trẻ này đứng ngoài đường nhìn thấy thế là hôm sau Cá trẻ giận mình ra mặt , dù chưa hề tỏ tình hay nói gì về việc tìm hiểu nhau. Hơ hơ...
Phải lưu ý với mọi người rằng, cá cùng tuổi nhưng phong cách chững chạc già dặn hơn cả lớp mấy tuổi. Cá học nhạc nhưng cũng học song song cả trường cảnh sát C500, gia đình kinh doanh buôn bán nên trải đời hơn hẳn lũ học sinh chỉ biết có đàn địch suốt ngày. Cá ít nói nhưng câu nào câu ấy chắc nịch, không thừa một từ. Hầu hết event trong lớp đều một tay cá đảm đương khâu tổ chức chủ trì và kiêm luôn chủ chi . Có sự vụ gì lớp trưởng lớp phó đều phải hỏi Cá rồi mới dám quyết .
Một hôm, mình rất ngạc nhiên khi Cá tuyên bố trước lớp đã chia tay người yêu xinh đẹp . Các bạn gái hồi ấy rất hay, kéo mình ra một bên kể rằng người yêu hắn xinh nhưng mờ không ngoan, ăn nói lấc cấc và hay làm cho hắn mệt mỏi vì cãi nhau. Các bạn ấy muốn dọn dẹp tâm lý cho mình để chuẩn bị cho một sự khởi đầu mới giữa Cá và mình đó. Nhưng thực sự nghe chiện ấy mình không vui, vì mình biết chắc nguyên nhân chia tay là từ mình, mình làm cho tình yêu kia tan vỡ. Cá biết đâu mình chỉ cảm kích lòng tôt của hắn chứ mình không có tí rung động nào, chưa nói tới thích hay yêu.
Cá ít nói, chỉ hành động , nhiều nhất là đưa cả lớp đi chơi rồi nhân đó đi cạnh, đứng cạnh mình . Vốn bản tính sống rất thật, không thích nên mình cứ né né... nhưng càng né hắn càng tiến tới. Cá tổ chức cả lớp đến ăn uống đập phá ở nhà hắn rồi đưa mẹ ra xem mặt mình nữa mới kinh. Ăn hỏi anh trai hắn, Cá cũng đòi bằng được đội hình xinh đẹp nhất lớp đến đi bê tráp cho nhà trai hắn... con bé cứ thấy vui đâu chầu đấy, giờ nghĩ lại mới thấy Cá lắm mưu ghê gớm.
Đang trong quá trình cưa cẩm ẩm ương đùng một cái, Cá thông báo sẽ định cư ở nước ngoài.
Tìm được cái ảnh chụp với cả lớp 12 khi ấy nè. Mặt mình vênh vênh như bánh đa nướng, mặc đúng cái áo đỏ hôm vào lớp 12 và Cá lúc nào chụp ảnh cũng ngồi cạnh , đứng cạnh sát sàn sạt như vầy :P
25 thg 1, 2013
Bốn mùa, anh và em (72)
Một công ty bên ngoài làm việc cho mình mấy năm nay tự dưng bị mất nhân viên giỏi nhất. Chưa tuyển được ai thay thế nên sếp công ty đó phải đứng ra trực tiếp làm thay nhân viên kia. Tưởng thế nào, hóa ra ổng toàn làm mình mất thời gian, đã thế còn hay cự nự lí do lí trấu, chán vãi :( Mình nói ( gần) thẳng luôn, anh già rồi, chậm chạp lắm, mà bi giờ thời gian là tiền bạc, em còn làm việc với công ty là vì có nhân viên thạo việc, nay nó đi mà anh không thuê được nhân viên giỏi về là em te anh đấy. Mặt ổng dài thuỗn ra !
Nghĩ cũng thấy mình may, trước đây bị gán ghép với ổng suốt, mình không ưng ổng chỉ vì một lý do duy nhất : ổng là nhân viên của Đài ra mở công ty, thời gian dành cho công ty riêng choán hết rồi, ông chẳng làm gì cho Đài nữa nhưng cứ lấy lương dài dài :)) Mình chẳng hơi đâu oánh giá con người ấy nhưng cứ thấy kỳ kỳ , hổng thích lắm. Nay sự việc xảy ra thấy cảm giác "hông thích lắm" của mình rất chuẩn :))
Dành time đọc tiếp cuốn thứ 2 của Maria Sandorz, Gia tài của Eszter, vì dạo này thích văn học đông Âu. Tác giả Hung kia ghê gớm thật, ổng cứ để nhân vật nhận thấy mọi dối trá, mọi bẩn thỉu của con người tệ bạc nhất thế gian, nhưng vẫn cho nhân vật yêu tên dối trá ấy đến tận cùng. Và rồi kết truyện cho thấy, con người ta chỉ cần tình yêu trong lòng mình , có tình yêu trong lòng rồi thì mọi thứ còn lại chỉ là thứ yếu, có tình yêu trong lòng rồi thì tự bản thân người ta tỏa sáng mặc dù bị vùi dập, bị phản bội , bị lừa lọc.
Gấp cuốn sách lại, ngẫm thấy hai thứ mà con người ngày nay cần tiêu diệt nhất chính là:
- những quan điểm cũ rích về đạo đức, tạo nên những chuẩn mực nhân cách cứng nhắc, tạo nên những sự thật vô duyên , những đòi hỏi chả để làm gì...
- nỗi sợ, lo lắng vô cớ, khi người ta quá lo lắng, sợ sệt ( cái xấu, cái bẩn, cái chẳng bao giờ đến, cái không biết là gì ... ) , người ta sẽ mệt mỏi và tình yêu không bao giờ xuất hiện trong một trái tim mệt mỏi . Hay nói ngược lại, trong trái tim mệt mỏi chỉ có nghi ngờ và lo lắng thôi ...hix...
Thấy mình chưa được như Eszter , nghĩa là vẫn lo lắng này nọ, nhưng khá giống nàng ấy ở chỗ thấy người xung quanh hầu hết đều đáng yêu ( theo 1 cách rất riêng của từng người :)
Nghĩ cũng thấy mình may, trước đây bị gán ghép với ổng suốt, mình không ưng ổng chỉ vì một lý do duy nhất : ổng là nhân viên của Đài ra mở công ty, thời gian dành cho công ty riêng choán hết rồi, ông chẳng làm gì cho Đài nữa nhưng cứ lấy lương dài dài :)) Mình chẳng hơi đâu oánh giá con người ấy nhưng cứ thấy kỳ kỳ , hổng thích lắm. Nay sự việc xảy ra thấy cảm giác "hông thích lắm" của mình rất chuẩn :))
Dành time đọc tiếp cuốn thứ 2 của Maria Sandorz, Gia tài của Eszter, vì dạo này thích văn học đông Âu. Tác giả Hung kia ghê gớm thật, ổng cứ để nhân vật nhận thấy mọi dối trá, mọi bẩn thỉu của con người tệ bạc nhất thế gian, nhưng vẫn cho nhân vật yêu tên dối trá ấy đến tận cùng. Và rồi kết truyện cho thấy, con người ta chỉ cần tình yêu trong lòng mình , có tình yêu trong lòng rồi thì mọi thứ còn lại chỉ là thứ yếu, có tình yêu trong lòng rồi thì tự bản thân người ta tỏa sáng mặc dù bị vùi dập, bị phản bội , bị lừa lọc.
Gấp cuốn sách lại, ngẫm thấy hai thứ mà con người ngày nay cần tiêu diệt nhất chính là:
- những quan điểm cũ rích về đạo đức, tạo nên những chuẩn mực nhân cách cứng nhắc, tạo nên những sự thật vô duyên , những đòi hỏi chả để làm gì...
- nỗi sợ, lo lắng vô cớ, khi người ta quá lo lắng, sợ sệt ( cái xấu, cái bẩn, cái chẳng bao giờ đến, cái không biết là gì ... ) , người ta sẽ mệt mỏi và tình yêu không bao giờ xuất hiện trong một trái tim mệt mỏi . Hay nói ngược lại, trong trái tim mệt mỏi chỉ có nghi ngờ và lo lắng thôi ...hix...
Thấy mình chưa được như Eszter , nghĩa là vẫn lo lắng này nọ, nhưng khá giống nàng ấy ở chỗ thấy người xung quanh hầu hết đều đáng yêu ( theo 1 cách rất riêng của từng người :)
17 thg 1, 2013
Bốn mùa, anh và em (71)
GT là một ca sĩ nghiệp dư chập chững bước vào thế giới nhạc Trịnh với phong cách khá lạ, hoang hoải, tự tin, kiêu hãnh vô cùng. Mình thấy GT hát nhạc Trịnh theo phong cách đáng yêu (vì sự trong trẻo), đáng quí (vì chân thành đến từng mi li mét) . Hôm trước đọc được Status của em mình hơi giật mình, thứ nhất vì sự mông lung trong diễn đạt, trao đi đổi lại vài câu còm mèn, mình càng ngỡ như đang nói chuyện với ai đó thuộc thế kỷ trước chứ không phải một cô gái hiện đại, kiêu hãnh như mình hình dung.
Em ấy cho việc chồng đánh vợ chẳng qua là do giận dữ, nhất thời không làm chủ được mình. Ừ thì cứ cho là thế đi, nhưng nếu một trí thức không kiềm chế được cơn giận 1 lần đã đành, đằng này lại liên tục oánh vợ, càng ngày càng oánh đau thì mình không thể tin đó là giận dữ nhất thời nữa.
Em ấy cho rằng quan hệ chồng vợ còn một đống các mối ràng buộc nữa, không thể muốn chia tay là chia tay ngay, hãy nghĩ về mong muốn của bản thân, về nhau cho kỹ, nếu còn tình yêu thì hãy ngồi lại và kìm chế mình. Ối giời ơi! THân thể con người là thứ quí giá nhất mà còn nỡ oánh cho tơi bời thì còn biết mong mỏi gì cho nhau đây? Xúc phạm bằng lời nói còn có thể quên ( lời nói gió bay) , chứ động chạm vào hàng họ kiểu gì là phải đền tội kiểu ấy à. ka ka...
Ý mình , anh đã dám dùng bạo lực , ra tay nặng nề với người anh từng yêu thương thì anh xứng đáng bị tôi từ bỏ và gạt ra khỏi bộ nhớ ( không dùng từ đá đít là may rồi nha). Các loại ràng buộc gia đình thì thế này, ta đã buộc được kiểu gì thì cũng tháo được kiểu ấy. Thà làm lại để được tôn trọng còn hơn giữ những ung nhọt bên mình để rồi con cái ảnh hưởng, người thân ảnh hưởng về sau. ( mình đang có 3, 4 chị bạn phải chịu đựng cuộc sống không hạnh phúc, con cái sắp phát điên vì ông bố quá vũ phu)
Vấn đề nữa, mình không ghét bỏ người chồng kia ( thấy GT nói đã tiếp xúc và anh ấy rất hay) . Nhưng mình cho rằng người đó không phù hợp để làm chồng của người phụ nữ anh ấy đánh nữa. Nghĩa phu thê luôn là nghĩa tình dịu ngọt, êm ái nhất, có phong ba bão táp đi chăng nữa cũng là bên ngoài đưa vào, không phải do 1 trong 2 người tự tạo nên. Do đó, đến thời điểm nào đấy tình nghĩa không còn dịu ngọt và êm ái nữa thì đó không còn là tổ ấm cần gìn giữ nữa. Hix... anh (chị) ấy nên đi tìm người khác, để vực dậy cảm giác dịu ngọt mà anh (chị) từng có. hix...
Tình yêu hàng tôm hàng cá dăm ngày ba bữa chí chóe nhau rồi cứ thế sòn sòn con cái vẫn hạnh phúc lại khác. Không thể so sánh với 2 vợ chồng trí thức cả ngày không nói to một câu, em GT ơi :(
( mình viết ra nhân ngày mưa rảnh rỗi, không phải viết cho riêng mình ai )
Em ấy cho việc chồng đánh vợ chẳng qua là do giận dữ, nhất thời không làm chủ được mình. Ừ thì cứ cho là thế đi, nhưng nếu một trí thức không kiềm chế được cơn giận 1 lần đã đành, đằng này lại liên tục oánh vợ, càng ngày càng oánh đau thì mình không thể tin đó là giận dữ nhất thời nữa.
Em ấy cho rằng quan hệ chồng vợ còn một đống các mối ràng buộc nữa, không thể muốn chia tay là chia tay ngay, hãy nghĩ về mong muốn của bản thân, về nhau cho kỹ, nếu còn tình yêu thì hãy ngồi lại và kìm chế mình. Ối giời ơi! THân thể con người là thứ quí giá nhất mà còn nỡ oánh cho tơi bời thì còn biết mong mỏi gì cho nhau đây? Xúc phạm bằng lời nói còn có thể quên ( lời nói gió bay) , chứ động chạm vào hàng họ kiểu gì là phải đền tội kiểu ấy à. ka ka...
Ý mình , anh đã dám dùng bạo lực , ra tay nặng nề với người anh từng yêu thương thì anh xứng đáng bị tôi từ bỏ và gạt ra khỏi bộ nhớ ( không dùng từ đá đít là may rồi nha). Các loại ràng buộc gia đình thì thế này, ta đã buộc được kiểu gì thì cũng tháo được kiểu ấy. Thà làm lại để được tôn trọng còn hơn giữ những ung nhọt bên mình để rồi con cái ảnh hưởng, người thân ảnh hưởng về sau. ( mình đang có 3, 4 chị bạn phải chịu đựng cuộc sống không hạnh phúc, con cái sắp phát điên vì ông bố quá vũ phu)
Vấn đề nữa, mình không ghét bỏ người chồng kia ( thấy GT nói đã tiếp xúc và anh ấy rất hay) . Nhưng mình cho rằng người đó không phù hợp để làm chồng của người phụ nữ anh ấy đánh nữa. Nghĩa phu thê luôn là nghĩa tình dịu ngọt, êm ái nhất, có phong ba bão táp đi chăng nữa cũng là bên ngoài đưa vào, không phải do 1 trong 2 người tự tạo nên. Do đó, đến thời điểm nào đấy tình nghĩa không còn dịu ngọt và êm ái nữa thì đó không còn là tổ ấm cần gìn giữ nữa. Hix... anh (chị) ấy nên đi tìm người khác, để vực dậy cảm giác dịu ngọt mà anh (chị) từng có. hix...
Tình yêu hàng tôm hàng cá dăm ngày ba bữa chí chóe nhau rồi cứ thế sòn sòn con cái vẫn hạnh phúc lại khác. Không thể so sánh với 2 vợ chồng trí thức cả ngày không nói to một câu, em GT ơi :(
( mình viết ra nhân ngày mưa rảnh rỗi, không phải viết cho riêng mình ai )
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

