Buổi sáng, lo di chuyển sân khấu cho một chương trình lớn, họa sĩ, đạo diễn cứ gọi nheo nhéo trong khi mẹ đang ngồi dựng tiếp phóng sự về bão lũ, mắt mũi ướt nhòe vì sụt sịt, thương bà con...mà cứ phải nhẹ nhàng hòa nhã chỉ việc cho 2 ông giời đánh ấy. Mẹ sợ cô kỹ thuật dựng sốt ruột nên đuổi cô ấy đi, tự mẹ ngồi loay hoay với máy dựng một mình, vừa cắt gọt, vừa vắt óc suy luận những kỹ xảo có thể dùng cho phóng sự, rồi vừa sợ mơ hồ sẽ bấm nhầm nút gì đó phát là đi toi tất cả. Hic...
Đang dựng thì sếp gọi lên duyệt băng. Ông ấy và mẹ chuyên khắc nhau về quan điểm nên lại nổ ra một cuộc tranh luận bất phân thắng bại. Cuối cùng, mẹ đau đầu quá nên ...đầu hàng, vác băng đi sửa theo ý của ông ấy, trong lòng hậm hực tại sao không có qui định là muốn làm sếp thì phải nghỉ hưu từ tuổi 50 nhỉ :-P
Đang đi sửa băng thì cô thư kí điều phối lịch làm việc cho tuần sau báo mẹ rằng trường quay như yêu cầu của mẹ không có, mẹ chỉ được dùng cái trường quay bé tí, tối um, nghèo nàn nhất ĐÀi cho chương trình bão lụt thôi. À há, tức chết mất! Mẹ lầm bầm trong miệng đồng ý dùng nhưng nhủ thầm phải tung tin Đài thiên vị các chương trình có tài trợ, dìm hàng chương trình vì đồng bào miền trung này, để cho thiên hạ ném đá mấy vị ăn trên ngồi chóc cho bõ tức, con nhỉ. há há...
Cô ca sĩ mẹ gọi hát thế cho Thanh Lam, mụ Lam này chuyên tắt máy mỗi khi bị gọi diễn miễn phí, nhõng nhẽo rằng cô ấy không thích bản phối của bài Sau bão, thế là mẹ lại phải giải thích rằng cô ấy làm ơn hãy hát đi, chương trình này không phải là nơi cô khoe đẳng cấp mà chỉ là chút chia sớt của giới nghệ sĩ với bà con miền Trung. Tức anh ách mà phải dịu dàng giải thích, động viên, chứ nếu mẹ quạc cô ấy một trận, cô ta cũng phải chịu nhưng hát hò sẽ kém phê, con ạ. Với lị thái dương mẹ bắt đầu giật giật vì quá tải, mẹ phải dành sức chiến đấu cho buổi tối nay truyền hình trực tiếp với 2 tiếng truyền sóng phải gào rã họng trong bộ đàm điều khiển khoảng 20 con người chưa kể gần 100 diễn viên.
1h chiều mẹ mới được đi ăn, vừa ăn vừa tiếp tục gọi điện khắp nơi dàn xếp công việc cho đợt quay hình tại miền nam tháng tới. Cô bán hàng phải tròn mắt vì mẹ vốn nổi tiếng ăn chậm và ăn lặng lẽ thế mà hôm nay lại ăn tưng bừng, ăn nhanh như máy vậy. Hu hu...
2h chiều mẹ phải gặp một nhân vật quan trọng, người đã từng lấy đi của mẹ khá nhiều nước mắt, nhưng giờ lại có nguy cơ trở thành sếp bự của mẹ. Hu hu...vừa phải giữ vẻ bình thản dù rất tức giận, vừa phải suy tính công việc của cả năm sau đâu ra đấy với người ấy, mẹ tưởng như sắp quị xuống.
4h chiều đã phải có mặt ở sân khấu Cung hữu nghị, vừa mệt, vừa đau đầu, mẹ vừa phải nhận thông tin từ bốn phía cho chương trình. Hì hục hoàn tất các thể loại chuẩn bị của khâu biên tập sau hàng chục thay đổi, mẹ cẩn thận hỏi bên tổ chức có thay đổi gì nữa không thì họ nhăn nhở chắc chắn rằng đó là kịch bản cuối cùng ròi, không thay đổi nữa nên gần 7h, trước khi trực tiếp 1 tiếng, mẹ mới được lê cái xác rã rời đi ăn nhưng đầu đau quá có ăn được đâu con.
Mẹ uống tạm cốc sữa và khi trông thấy một tiệm làm tóc khang trang ngay bên cạnh Cung mẹ như bắt được vàng, nhảy vào đó cho họ mát xa đầu một lúc. Ối giời, khi mẹ nhận ra đã nhảy nhầm vào tiệm mát xa ôm trá hình thì cũng không kịp tránh mấy cảnh rất chi là ...nhức mắt. Hic...may thay, cách đó chừng 200m có tiệm làm tóc xịn, là tiệm làm tóc gần nhà mình chuyển ra đây, cô thợ chính nhận ra mẹ còn giảm cho 20% nhé.
Khi ra khỏi tiệm là 7h 50, sát giờ trực tiếp òi mà sếp còn gọi điện vặn vẹo hết cái này đến cái kia làm cái đầu có mái tóc vừa uốn sấy rất đẹp của mẹ đau trở lại tưởng muốn vỡ tung. Ức ức là! Mọi thứ đã set up đâu vào đấy ròi mà ổng hỏi cứ như người giời , làm như công việc mẹ làm từ 4h chiều đến giờ bằng âm ấy. Hic...
Hai ba hôm nay mẹ bị kẻ nào đó quấy nhiễu bằng điện thoại, cứ nhá máy, nhắn tin liên tụcnhưng mẹ chẳng nghe và tìm hiểu nên chả bit là ai , khó chịu lắm con à. Trong khi truyền hình trực tiếp mẹ thường liên lạc bằng bộ đàm, nhưng đôi khi bộ đàm trục trặc, sặc sụa chả nghe thấy gì nên mẹ không được tắt điện thoại. Thế là tối ấy điện thoại cứ rung tít mù chả bit cú nào của sếp cú nào là spam nữa chứ. hic....
Đã thế, khi buổi truyền trực tiếp sắp kết thúc thành công thì đùng phát, bên tổ chức nhét một cái phóng sự giời ơi ở đâu, không có trong kịch bản vào sóng. Cả nhà tá hỏa không thể xử lí kịp nên nếu con theo dõi chương trình kiều bào ủng hộ lũ lụt tối ấy, sẽ thấy có khoảng 15 giây phóng sự cuối buổi hình bị nhòe và mất tiếng...ak ak...
Kiểu này giao ban sáng thứ 2 tới, mấy cốp sẽ bị khiển trách tơi bời đây. Há há... lỗi này không phải của lính mà của sếp... vì không kiểm soát nổi ban tổ chức có ông thứ trưởng bộ ngoại giao béo ị làm trưởng ban nhá :-P Các chương trình khác nếu có thay đổi giờ chót, dù thay đổi nhỏ như mắt con kiến, dù thay đổi chỉ vài giây trước khi lên sóng, bao giờ họ cũng báo lại với bên Đài cơ.
Chưa hết, lúc ra về tưởng đã nhẹ người thì mẹ phát hiện ra chú kỹ thuật chịu trách nhiệm ghi băng đã quên bấm ghi. Thế là toàn bộ chương trình này không được ghi hình lại có chết người không. Nhìn mặt ngắn tũn của chú ấy mẹ chỉ muốn ...tắt thở :-P
Nhưng thôi, tối về nhà, thấy con trai nằm ngủ ngoan, người thơm tho, miệng he hé như cười, bên cạnh là khoảng hai chục bức tranh màu nước vừa vẽ xong còn chưa khô mực của con... là mẹ bớt đau đầu và quên gần hết những chất -chồng -chéo kia ròi.
Lạy Phật! May mà có con, đời còn dễ thương :-)

35 nhận xét:
"may mà có con, đời còn dễ thương ".
Đọc mẹ quay cuồng, thấy thương lắm, bà mẹ xinh đẹp ơi, hoàn tòan chia sẻ, hoàn tòan đồng cảm.
Nhưng đọc từ đầu tới cuối, chổ moon khóai nhất là "đợt quay hình cho miền Nam tháng tới", nhớ mỗi câu này là răm rắp, ha ha
Hehe, đọc mẹ tả công việc mà chú cũng muốn "quay cuồng" theo mẹ luôn nè con ơi
Khổ thân chị, chị bận thế, cố lên Chiaki
Nghe mà xì trét quá Titi à. Thôi cố gắng nhé. Hy vọng là số lượng những ngày điên cuồng như thế này không nhiều trong một tháng.
Thương quá, biết vậy không đòi bốt bài, nhưng nếu không đòi đâu bít quay cuồng thế nầy mà thương :-(
hình như bữa đó xấu ngày phỏng chị, cái gì cũng có trục trặc bực mình thía?
Úi giời nghe mà muốn ngã vật ra
Hình như Phật bảo trước khi lên sếp là phải trải qua khổ nạn vậy đó Tuti à. Ngừi đẹp như vầy làm chương trình mà mình không bít mà xem có chán không.
Cuống cuồng tít mù. Đọc thấy mình được an ủi :)
Đôi khi công việc bận làm ta vui, nhưng đôi khi, đôi khi thôi. Sau mỗi dịp thế này phải xả xì trét nhé. Cuối tuần rồi đó Ti iu.
he he, cường độ work như thế này thì mẹ Tí có thể sang Mỹ work được roài nè. Bên này ngày làm việc cũng busy như thế. Mấy boss vừa họp vừa ăn là chuyện thường ngày của huyện. Chúng nó hay có câu, bữa ăn của engineer là bữa ăn 5 phút, vì có lúc busy là họ bỏ cả ăn luôn để gặp khách hàng giải quyết công việc.
@MK: May còn có con, đời còn dễ thương - hay quá. Cho mình xin để nhét vào bài nhé :-)
Dù ngoài này sẽ bựn đến hết năm nhưng mình vẫn thiết kế để vào trong đó đúng lịch trình đã định đơi :-)
@DHP: quay cuồng nên chả có time viết cái gì nên hồn. Hu hu...
@Hằng: cám ơn em, ừ chaiki nhé :-)
@VMC: vầng, ngày quay cuồng như này cũng không phải thường xuyên nhưng em chịu xì trét thường xuyên anh ơi. Nhất là dịp lễ lạt và cuối năm :-(
@LInh: ừa, sít nữa tôi cũng ngã vật ra rồi đấy :-P
@Gấu: hì...tại sáng nay chị muốn nghỉ ngơi chút nên nhờ bố Tí đưa bé đi học, thế là có khoảng nửa tiếng rảnh bèn viết ngay mấy dòng này. Ngày hôm ấy không xấu đâu. Những sự cố ở truyền hình là thường xuyên nhưng nhà ĐÀi khéo lấp liếm nên ít người nhận thấy đó thôi :-P
@NLVD: Chị khổ nạn như vầy nhiều quen ròi, tại vì mọi người kêu không chịu viết gì nên chị mới kể lể đóa :-D Chương trình này trực tiếp trên VTV4 cho kiều bào, TV nhà em có kênh đó không?
Lana: vừng, cuối tuần ròi, đỡ bựn ròi nên em cũng vừa cà phê rềnh rang về đây chị. Hi hi...
@Lu: có lẽ truyền hình là nghề ở đâu cũng vật vã như vậy đó Lu. Chuyện bỏ bữa là thường xuyên nhưng mờ bên mình làm văn nghệ nên vẫn vui và hớn lắm :-D
Tuti: có chớ, có cả kênh V5 mờ. Mà thui bài Sau bão em không thích, keke.
Đọc bài này khoái hết cỡ luôn.
@NLVD: hé hé...chương trình này ủng hộ đồng bào miền trung nhưng không hề có bài nào về Bão. Mấy bài chị nhắc trong bài là dành cho Show khác vào tuần sau cơ :-D
@Bí: hí...em vừa comt bên nhà Bí, quay về thì thấy Bí ở đây. Thks Bí đã khen mấy dòng kêu ca, kể lể của em :-)
Bài này nói xấu các sếp hơi bị nhiều nhá, các sếp tự ái nộp đơn từ chức chuyển công tác đi hết bây giờ, há há há...
Hoan hô mẹ Tí chuyển chủ đề viết.
Làm sếp ở VN mới cần nghỉ hưu trước tuổi 50. Tây 70 vẫn trẻ trung và cởi mở.
lvu
Có cách nào chia sẻ được với 2Ti nhể, bà con cô bác mách giùm.
Mỗi khi phải đối mặt với sếp mà nhất là đối mặt với sếp về chuyên môn thì mệt lắm. Chia sẻ với em vụ này!
Nàng ơi, bỏ câu đó dzô nha, hi hi. Moon cũng thích cực kì. Vụ kia nhớ thông báo lịch trước nha.
@MC3: có ạ. Cứ comt ment nhí nhảnh như anh M là em thấy thư giãn lắm :-D
@DMT: vầng, sếp và em thuộc hai thế hệ khác nhau, va đập về quan điểm là không thể tránh khỏi. Nhưng va đập tích cực thì làm cả hai hưng phấn, va đập tiêu cực, kiểu chỉ có ta là biết hết, chỉ làm cho tình hình xấu đi thoai :-P
@MK: hí bỏ zô ròi. Bài hay hơn hẳn :-D
Nhất định sẽ báo để trỏng còn chuẩn bị cho chu đáo chứ :-D
@ANh: hí hí... tớ phê đúng nha. Rất có thể sếp tớ cũng đọc blog đới :-D
@Lừng: đúng òi, nếu ở phươgn Tây, các ý kiến của nhân viên nhằm đổi mới chương trình luôn đc khuyến khích và được trả công oách luôn :-D
co ti ti oi , thuc su moi bai co viet deu de cho chung toi ,doc gia cua co doc / vay ma co viet theo cach the nay thi lam cho nguoi doc cam thay minh nhu la thang be ay / tat nhien voi nhung ai la ban than cua co thi khac ,con nhu voi nguoi doc nhu toi thi . . .
:)
hôm nay em rất là giang hồ chị ạ, bình thường em cứ cười cười ngọt ngào tử tế, nhường nhịn cho qua nhưng hôm nay uất quá, em nói với kẻ không biết điều: "chị muốn giang hồ thì tôi chơi kiểu giang hồ với chị", ghê không, haha
công việc nhiều khi làm mình phát điên, nhưng không hiểu sao em vẫn chưa điên ?
@TTT: cám ơn bác đã theo dõi blog này. Cơ mờ em quen nói chiện với trẻ con nên bị nhiễm cái giọng này mất ròi. Hi hi... bác cứ xem như đấy là cái giọng 2 mẹ con nựng nhau được không bác :-)
@Mèo: chị đồng ý với cách xử lí của em. Mình nín nhịn cũng có chừng mực, đừng để ai bắt nạt quá lâu :-) Công việc là quan trọng nhưng mờ nhiều lúc cũng phải bơ công việc đi người đẹp nhé :-P
Titi: Thôi thì sếp luôn luôn đúng cho nó lành em ạ! Hì
@DMT: ha ha...tất nhiên ạ! Tranh cãi là vì em bit mình có lý, nếu sếp dũng cảm thì làm, còn nếu không, em chẳng dại trái ý ông ấy làm giề :-D Nhưng ông ấy phải chấp nhận sẽ chỉ có những sản phẩm nhàn nhạt thôi nhé :-P
Lần sau làm trực tiếp thông báo một tiếng, để mình vừa coi vừa tự hào là quen dân truyền hình chứ lị !
(Vẫn đặt tiêu đề là Đối thoại làm chị tưởng lại có thêm mấy anh Lùn Tịt, Đen Sì... gì đó nữa chứ !)
á, nhầm, Độc thoại!
@PTN: hì, chị ơi, tuần nào em cũng làm trực tiếp, chỉ có là trên VTV nào thôi. Hi hi...
É, chiện hay chỉ có 1, làm gì có nhiều dịp may mắn thế chị :-P
á, nhiều trực tiếp thế ? Thế vất vả là phải rồi
Đăng nhận xét