Chuyện tình đôi trai gái sau bao ly tán ấy thể hiện một ước vọng về tình yêu lãng mạn không sợ sệt ( gặp là yêu là cưới) , không toan tính ( không biết là anh em nên tình yêu rất vô tư) , tình yêu ấy mạnh mẽ chính vì sự không biết, không sợ ấy cho nên nó cũng yếu hẳn đi khi người anh bắt đầu biết (nguồn gốc 2 người) và bắt đầu lo sợ (đạo đức qui định cấm, không lấy người ruột thịt). Sau đây là đoạn dằn vặt của người anh trước sự thực oan trái:
"Trời ơi! Đúng là đứa em gái xa cách mười mấy năm của ta ròi. Sao trời lại éo le thế này? Sao ta lại mù quáng không nhận ra cả em gái mình thế này? Có phải trời đang trừng phạt ta không? Làm sao lại ân ái với chính em gái mình được chứ? Nhưng rõ ràng ta yêu nàng biết bao , tiếng sét ái tình rúng động với cả hai đứa cơ mà? Những ngày qua như ở trên thiên đàng với vợ đẹp con khôn, mái nhà vang tiếng cười đùa vui vẻ là thực đấy chứ. Ta yêu nàng hơn cả yêu bản thân ta mà sao trời lại nỡ làm sụp đổ tất cả? Con trai ta là kết quả của tình yêu rõ mồn một, sao giờ lại mang tiếng oan nghiệt chung chạ vô luân? Trời ơi là trời!
Không không thể như thế! Ta phải làm gì đây để cứu con trai khỏi mang tiếng xấu? Ta phải làm gì để nỗi hổ thẹn không giết chết cả nhà? Phải ròi, mình ta biết sự thực, vậy thì mình ta phải đau đớn thôi. Nàng và con không có tội gì hết, nàng và con phải được sống thanh sạch và đẹp đẽ nhất. "
Thế là người chồng, người anh ruột lấy cớ đi lính để bỏ đi biệt tăm. Người vợ đang tuổi đẹp nhất , yêu chồng nhất ngày ngày ôm con lên núi ngóng chồng, mặc bao lời ong bướm, bỏ qua bao đám dạm hỏi đình đám để chờ đợi tình yêu của nàng trở về . Nàng đứng đó mãi mà chồng không thấy đâu, chôn chân chờ đợi kiên nhẫn đến hóa đá nghìn năm vẫn còn đứng chờ chứng tỏ nàng yêu chồng mãnh liệt biết bao. Có hàng nghìn câu hỏi dội lên trong óc:
"chồng em có ăn no, mặc ấm không? Có còn nhớ hai mẹ con không? Con lớn lên thì em sẽ kể gì về chàng đây? Anh ấy đẹp và chu đáo như vậy, có thể đã có duyên mới ròi chăng? Nhưng em yêu chàng và chỉ mình chàng mà thôi, em sẽ cùng con cầu nguyện cho chàng bình an quay trở về. Để cha gặp con, nhà có cột, cây có rễ. Em sẽ không ngại đêm lạnh, chăn đơn, ái ân buồn tủi, để tấm thân trong ngần này luôn hướng về chàng khát khao, để sợi dây gia đình vô hình thêm bền chặt mà nâng đỡ mỗi bước chân chàng về với em. "
Ngày ngày nắng cũng như mưa, bão cũng như tố, hai mẹ con ôm nhau đứng mãi ở một góc cao nhất của quả núi, có thể nhìn thấy xa nhất hướng trở về của người chồng yêu thương, lòng một mực rằng tình yêu của họ sẽ bình an quay về . Tình yêu mạnh mẽ của người phụ nữ ấy cảm động cả trời đất, khiến cả triệu người ngưỡng mộ mà thành thơ
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh
Người chồng mãi mãi không dám quay về vì sợ hãi, người vợ ôm con hóa thành đá trên đỉnh núi Đồng Đăng. Và sau hàng trăm năm , người ta chỉ nhớ Tô Thị, người không biết không sợ nên gìn giữ tình yêu mãi mãi, chứ có ai thèm nhớ Tô Văn, người nắm sự thật và tuân thủ đạo đức đâu?

20 nhận xét:
Hihi, tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở.
Hình như truyền thuyết hay lấy mục tiêu hàng đầu là thi vị hóa những di tích thiên nhiên thì phải.
ti ti bien soan lai bo truyen co tich viet nam cua nguyen dong chi di / em viet co tich se rat lang man / moi sang nguyen xuan dien blog doc bai minh tin hay me tin cua anh nha /
Có vẻ như nàng đang biên soạn lời cho kịch Hòn Vọng Phu ấy nhỉ.
Câu cuối entry rất hay Titi ạ.
@Linh: é, không thi vị hóa đâu. Chỉ có tình yêu mới giúp phụ nữ mạnh mẽ và giỏi chờ đợi đấy :-)
@BCT: cám ơn anh đã giới thiệu bài viết, em sẽ sang đọc :-)
@Lana: hí, cám ơn chị iu, em cũng thích câu ấy nhứt :-D
chúc mừng Titi cái đã, trẻ lẫn già đều hâm mộ nhá, khà khà :-D
- em cũng bravo tình yêu nè. nên em khen bài này hay. Những chỗ trong ngoặc là trích từ đâu dzị?
- nhưng em hơi tiếc cho nàng Tô Thị vì phải ôm con và ôm tình yêu mà không biết đó là tình bị cấm. Trường hợp này không đơn thuần là đạo đức thuần túy, nó cao hơn thế, nó là luân lý, nên vi phạm nó là vô luân. Ừ, nhưng mà thôi không bít vẫn hơn. Do đó, tội cho anh chàng Tô Văn - người BIẾT bao giờ cũng khổ hơn, lại chả được ca ngợi và nhớ đến. hix.
- nếu viết lại, em đề xuất Titi để cho nàng Tô Thị biết chuyện và bỏ đi (mang theo hoặc không mang theo con). Vậy liệu ta có tượng đàn ông ôm con không? Chắc là chàng sẽ nhậu xỉn và say chết, hoặc chết một cách xấu xí đến không ai thèm nhắc tới?
- một người tiên phong của phong trào nữ quyền, Virginia Woolf từng nói: Trong phần lớn lịch sử, người Ẩn danh là người Phụ nữ. Em thấy ở ta đã có tích Vọng Phu, lưu danh Tô Thị đời đời. Cho thấy mình tiến bộ hơn bọn tây. Còn mún gì nữa?
- theo một vở cải lương Hòn Vọng Phu do Lưu Quang Vũ viết kịch bản, có Lệ Thủy đóng, thì con của hai người là con gái. Sao ở đây là con trai?
- hâm mộ suông thì ăn thua giề :-P
- những chỗ trong ngoặc cũng của chị mờ :-D
- hong thể phân đúng sai với các loại truyền thuyết em ơi. Ở đây chị nghĩ, bi kịch này bị cường điệu lên qua chi tiết luân lý chỉ để ông bà ta muốn nhắn nhủ mỗi một điều: trong tình yêu, BIẾT không thể bằng TÂM. Câu chiện Vọng phu vượt qua quan niệm của chúng ta về luân lý. ĐÓ là tình yêu, có lẽ các cụ nhà ta muốn nói Tình yêu lớn hơn tất cả mọi luân lý , cho nên Tô Thị sống mãi với khối TÌnh , còn Tô Văn bị quên lãng với cái BIẾT :-)
- đàn ông biểu hiện của trí tuệ cứng , trong khi đàn bà là tượng trưng của trí tuệ mềm . Mà trong nghiên cứu sinh học, trí tuệ mềm luôn được đánh giá cao hơn trí tuệ cứng :-) Vì thê, không nên viết lại chiện theo chiều hướng đó :-D
- Ngày xưa ông bà ta đã biết tôn vinh phụ nữ như thế, ngày nay bị lùi hóa nhiều òi :-( Đọc chiện này, hiểu đúng cách thì phái mạnh nhà ta ít nhất nên bỏ cái kiểu chê bai "đồ đàn bà" đi nhé :-)
- Tình cờ mạch văn nó thế, chẳng ai qui định giới tính của đứa con mà :-D
"Câu chiện Vọng phu vượt qua quan niệm của chúng ta về luân lý. ĐÓ là tình yêu, có lẽ các cụ nhà ta muốn nói Tình yêu lớn hơn tất cả mọi luân lý..."
Câu này quá hay. Đúng là Tình yêu cần khởi đi và vận hành bằng sự Biết. Nhưng TY vượt qua được sự Biết để có thể vĩnh hằng.
Em tin là Titi nói trúng ý các cụ. Điều lạ lùng là, câu chuyện này nhắc đến sự loạn luân, nhưng những thế hệ sau sẵn sàng bỏ qua nó, để rung động với mối tình mãnh liệt của nàng Tô Thị. Do đó, em tin thông điệp của các cụ nối kết được với tâm đọc người đời sau.
Nếu ai chưa thông thì đã có Titi hôm nay nói rõ ra rồi :-D
P/s: Sao phụ nữ cái gì cũng mềm dậy? ngay cả trí tuệ cũng mềm nữa (em nghĩ chỉ làm ra vẻ mềm thôi, cứng thấy bà lun)
Tôi dẫn con gái tới tượng nàng Tô Thị ở LS, người ta nói tượng đó làm lại, không biết giải thích ra sao.
Em thấy hiếm hoi mới có một câu chuyện ở Việt Nam mà người hi sinh chịu đau đớn là nam giới. Chịu mang tiếng đời, nén lòng với tình yêu ngang trái.
Chị đi theo hướng nhạc kịch đi, không hiểu sao em đọc mà cứ nghe phơi phới tiếng nhạc lồng vào :)
@Gấu: Mềm ở đây là linh hoạt, là sáng tạo, là biến hóa, hong phải đối nghịch với Cứng đâu nhé :-)
@Đỗ: dạ, tin đó đúng ạ. NÀng Vọng phu xịn đã nằm trong lò tôi vôi khá lâu ròi, khổ thân nàng và thương thay cho Tình yêu của người mình :-(
@MK: ừa, vì nam giới không chịu được đau đớn đâu em.
OK. Phải là nhạc kịch thì mới đã :-)
Theo quan điểm của thời đại mới bây giờ thì có khá nhiều tình tiết không đáng ca ngợi trong truyền thuyết này:
1- Khi người anh biết sự thật là hai anh em ruột, lý ra phải đối thoại thẳng thắn với nhau, thì lại dùng giải pháp rất tiêu cực là trốn tránh (đi lính) và đi biệt tăm.
2- Khi người chồng đi mãi không về, người vợ không nên, và không cần phải chờ đến chết như thế. Tiêu cực!
3- Nàng Tô Thị cứ đứng ôm con như thế đến chết thì đâu có phải là biểu tượng đáng ca ngợi của tình yêu đâu. Nếu phụ nữ ai cũng thế thì chết à?
4- Mình chết hoá đã đã đành, lại để con trẻ cũng chết hoác đá thế nữa thì đáng phê phán nữa là khác ấy chứ!
Ngoài ra, chắc mọi người dều đã biết nàng Tô Thị đã mất rồi vì cái núi đó bị khai thác để nung vôi. Giờ nàng Tô Thị là xi măng mà. Thế cho nên ca dao bộ mới là
"Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị nó vừa nung vôi"
Ha ha...anh THụy ôi, em hong có ý kiến về sự chung thủy đến hóa đá. Em chỉ diễn nghĩa Vọng Phu về cái gì tạo nên sức mạnh của sự chờ đợi ấy thôi. Hi hi ...đó là tình yêu. Nếu không có tình yêu mãnh liệt thì cô ấy sẽ hong chờ đâu, và trong trường hợp không yêu thì sự chờ đợi và "chung thủy" mới là thất sách - như anh nói :-P
Em cũng hong thích chờ đợi. Phản đối ảnh hưởng con trẻ. Cho nên em đã ... hong thành huyền thoại anh à khà khà khà....
Ôi trời, nhiều khờ khạo thế hèn chi bị nổ đi nung vôi.
Thôi, chờ ai thì chờ, ở trong nhà, thiền computer chát chít bò nóc cho khỏi sương gió cảm mạo nhé. Mà đứa nào bắt em chờ đọc phải cái này cũng nên thôi ngay cách sự âm mưu biến em thành tảng đá thế đi. Hâm quá.
@Chuồn: anh Thụy thường nói tình yêu là khờ khạo mà chị :-D
Titi: Đương nhiên rồi em! Không khờ khạo đâu có thành tình yêu được.
è, em xin cái í mèo của chị,gọi ở bên yahoomsg mờ hổng cóa chả lời :(
@Mía: é, gọi chị lúc nào mà hỏng thấy? Email đây danghuongvtv@yahoo.com.vn
Chị Titi viết bài này hay lém:) Em thích cả đoạn đối thoại với a Gấu nữa. Tự nhiên lại liên tưởng: hình như chị mới đi Lạng Sơn về? ngắm thêm mấy ảnh đi Đà Lạt, lại thích một chuyến đi chơi xa có chị Titi đi cùng, vì nghĩ rằng sẽ có nhiều điều thú vị:)
@S: honng phải Lạng Sơn, chị vừa đi CHùa Hương cơ. Hi hi... cám ơn vì đã thích, hy vọng sẽ có ngày 2 chị em mình đi đâu đó cùng nhau hỉ :-)
Đăng nhận xét