Đợt về quê vừa rồi, Tí làm cho các bác, các anh chị ở quê cười lăn cũng như phục lăn ra. Trước hết vì sự hồn nhiên , ếch nhiều thứ về tự nhiên , sau là vì sự hiểu biết của cậu ấy về khoa học, kinh doanh và giao tiếp. Sự ếch của Tí thì em đã kể sơ ở entry trước, sau đây là nhiều thứ Tí làm chính em bất ngờ :)
Lần đầu nhìn máy rang chè, chưa hết ngạc nhiên vì cơ chế vận hành của máy nhưng Tí đã biết nhắc bác phải tra dầu, dọn tro, đưa củi thế nào cho lò nóng đều...
Lần đầu nhìn bác xao chè mạn nhưng Tí đã biết hướng dẫn bác đóng gói chè thật đẹp, sẽ bán được giá hơn.
Lần đầu nhìn đàn lợn rừng được nuôi trong chuồng, Tí đã nói lợn rừng khỏe hơn lợn nhà vì có ... cái bụng thon.
Lần đầu nói chuyện với các bác, không nhớ hết tên các bác nhưng Tí đã rất yêu mọi người và biết mời mọc khi nào các bác lên HN cứ đến nhà cháu ở.
Hà nội tiếp tục rét, em lục mấy bộ Jean lâu lắm không mặc ra , đút người vào vẫn vừa , vẫn được khen là "trông như diễn viên ballet" hihi... vì người như dải khoai , lênh khênh và nhòn nhọn. Lênh khênh vì lâu em toàn chơi đầm , nay mặc quần bó sát trông cao hơn, dài hơn, nhưng cũng nhanh nhẹn hơn. Nhòn nhọn vì tóc em dài ra bận quá chưa kịp cắt, thế là mặt đâm gày và mũi thì nhô cao vun vút ...hụ hụ... :P
Vừa có một hợp đồng mới khá hấp dẫn đang đợi em gật. Không thiếu việc nhưng em vẫn muốn thử sức ở lĩnh vực mới. Hình như làm những việc mới mẻ đối với em là một cái thú ...hành xác. Làm những chương trình mới trong lĩnh vực truyền thông khiến ta phải động não kinh khủng, hồi hộp kinh hoàng vì không biết nó sẽ ra sao, có được số đông chấp nhận không,... Từ ý tưởng của cá nhân, phải chiều lòng hàng vạn người đòi hỏi không chỉ sáng tạo mà còn là những hiểu biết tổng quan, những bao quát tổng hợp, những dám làm dám chịu thất bại ... luôn luôn có thể bị knock out và trở về con số 0.
Như đã nói, nếu ở nước ngoài nơi có luật bản quyền chặt chẽ , với 7 format truyền hình mới là em có thể ung dung sống cả đời phong lưu. Vậy mà ở đây, em vẫn phải cày cuốc hàng ngày mà vẫn thấp thỏm hong chắc chắn gì về tương lai. Hix...

11 nhận xét:
Để chống hay bồ nuôi. Làm làm gì nhiều.
Em đang chỉ muốn nghỉ hưu non rồi ra biển nằm chơi.
cách làm XHCN mà Titi, cơ chế xin cho mà, nên phục vụ và nhận lương, thế thôi, ko có chuyện bản quyền format và nhận cục tiền phong lưu, nhá :((
Đâu cũng vậy, chỗ chị cũng thế, hic hic.
Cho em đi theo làm chân điếu đóm chị ơi :D
Quê chị có làm chè, có phải ở Thái Nguyên ko? Quê nội em đóa :D
em rất ủng hộ cái cảm giác hồi hộp đó đấy, hồi xưa thì bâng quơ học trò nay thì hồi hộp đẳng cấp hơn, hơi bị phê :)
@Lừng: ừ, đang tìm xem có tên nào để lừa đảo về nuôi cả 2 mẹ con đây ;)
@Lana: chán chị nhỉ :(
@Dứa: về đi, chị nhiều mối làm ăn lắm ;)
@Guy: ừ, chị với em giống nhau ở chỗ thích hồi hộp :D
Hôm nay mới có thời gian ghé nhà say Happy New Year nè Titi.
Năm mới vui vẻ nhé .
Em cảm ơn chị Hằng, chúc cả nhà chị năm mới vui và may mắn nhé :)
Sao bữa nay mới đọc thấy cái bài này.
Đồng ý với các bạn khác, làm vừa vừa thôi, để giờ cho bạn Tí với và nếu tự nhiên có một cái hãng tư nhân chắc mới vỗ cánh được.
hihi... em cũng ko muốn làm nhiều đâu anh, nhưng việc cứ đến tay mà ko làm cách nào từ chối được :P
Hazzai! tội nghiệp chị quá, VN mà chị, thôi ráng đi. Cuối đời có bằng tổ quốc ghi công!
há há...
Đăng nhận xét