12 thg 7, 2016

Chạy trốn và Em

Lâu rồi không có cảm giác này, mong ngóng chờ đợi 1 người, nhưng cũng đầy kiêu hãnh để quên anh ay. Lí do?
- người ta yêu mình thật lòng, nên mình rất trân trọng, mình biết cái cảm giác yêu đó quí giá vô cùng. Mình nâng niu nó không phải cho mình, thật đấy! Từ khi biết mình, người đó thay đổi, nhận ra rằng mình không thể làm người ta thất vọng.
- mình có yêu không? Đến giờ này thì mình dám kết luận, hầu như tình yêu con người đồng loại trong mình luôn sẵn sàng mở lòng, nhưng đồng thời cũng khắt khe lựa chọn lắm lắm. Chính vì thế mà rất có cảm tình với người này nhưng mình vẫn phải dứt thôi.
- đôi khi mình lắng nghe người ấy khen ngợi vài điểm của mình cũng thấy hay hay, vì mình thấy nó bình thường, mà với người ta là cả một kỳ tích, kỳ diệu, kỳ quan :))) Tìm hiểu kỹ thì hoá ra xung quanh anh ấy toàn người xấu, quá ích kỷ và gian trá, nó làm cho anh ấy suy nghĩ tiêu cực. Giờ gặp mình như thể cá gặp nguồn nước trong

- rất biết rằng không thể bên nhau, nhưng mình luôn mỉm cười mỗi khi nhớ tới anh ấy. Một gương mặt trẻ thơ như ngọc, công tử điệu đà, đam mê công nghệ và âm nhạc, đam mê rượu chè thuốc lá, đam mê làm những điều kỳ vĩ, khiêm nhường lễ độ, đam mê màu sắc chói chang, đam mê tất tật những thứ xa sỉ cũng như thuần khiết ... Con người của đam mê ấy nói yêu tôi, vậy mà tôi phải quay đi , chạy xa, và thương xót da diết

6 thg 7, 2016

Bốn mùa thất bại và em.

Mấy hôm nay hơi buồn, có vài dự án thất bại từ lúc mời thầu, thiệt hại đáng kể, vài lần như thế trước đây rồi nhưng lần này chợt nhận thấy sao mình nhỏ bé, thảm quá. Vẫn bị người xung quanh nhìn nhận như một tính cách độc lập, vững chãi... vậy mà vài ngày qua mình cảm giác như thể một con sâu bé xíu trong tổ kén, sợ hãi đến nỗi không chịu chui ra ngoài.

Thỉnh thoảng đọc vài trang sách về tội ác, lại còn tưởng tượng ra mình cũng bị như vậy. Hix....
Rồi mình dần trấn tĩnh lại, nhìn thấy còn nhiều người yêu thương mình, đánh giá cao mình, vì việc nho nhỏ kia mà mình tự oánh thụt mình xuống ư?

Xuất hiện 2 , 3 con người khác nhau trong mình.

Con thứ nhất thì buồn bã, tự trách móc bản thân, xấu hổ, thất vọng, chán nản chả thiết làm gì nữa

Con thứ 2 cố gắng duy trì lịch sinh hoạt bình thường, không coi vụ thất bại là đinh gỉ

Con thứ 3 tự nắm tóc lôi lên, nhìn thất bại kia như một bài học nhớ đời, kiên quyết không để nó ảnh hưởng đến mọi thứ của mình.

ước gì có ai để mình trao hết trách nhiệm lớn bé, để mình trở nên trống rỗng, chẳng có con nào trong người hết.

18 thg 1, 2016

Đếch hiểu được

Có mấy người quen nhờ đưa con cháu về thực tập ở Đai THVN. Đây là việc không khó nhưng rất vất vả, nặng bụng vì phải care các em ấy từ thuở bỡ ngỡ lơ ngơ như bò đoi nón cả lượt. Nhưng vì lớp trẻ, vì tính mình cứ thấy việc đúng là làm dù vất vả cũng mặc. Mình cũng mong sẽ có các em ấy làm cùng thì việc sẽ đi nhanh hơn. Chịu bao nhiêu sự khó chịu của người khác khi hướng dẫn cho các em,  có ngừoi còn lôi giấy tờ, quyết định này nọ ra doạ mình... khá là buồn cười vì những ngừoi thực tập vẫn thường xuyên về Đài, 3 tháng họ lại đi, có gì mà khó khăn vậy nhỉ???
Hix...chớ trêu thay, khi hoàn thành thủ tục dc vào thực tập, các em cũng qua giai đoạn lơ ngơ đội nón thì sếp "nẫng tay trên", nhấc em ấy đi làm riêng cho lĩnh vực của sếp. Ak ak...

Ở đây, việc rõ như ban ngày là ngừoi làm việc rất thiếu, nhất là người ngoan, nhưng không ai chịu nhận trách nhiệm hướng dẫn, khi có người chịu hướng dẫn người mới thì lại khó chịu, nhưng tâng công với sếp thì làm nhanh lắm. Dâng người mới lên cho sếp cứ như mình phát hiện ra vậy ak ak

Đếch hiểu được như vậy là thể loại gì :(


10 thg 1, 2016

Rắc rối vô cùng đài của tôi ơi :(

Cơ quan mình có sếp mới, trẻ và nhiều năng lượng. Tuy nhiên mới làm việc trực tiếp với ổng 1 lần thôi mình đã thấy không ổn. Với một phong cách khác với các sếp cũ, dĩ nhiên ông sếp mới cũng sẽ có những yêu cầu khác. Điều đó rất bình thường và có vẻ hứa hẹn những đổi mới hay ho thú vị.

Tuy nhiên, sản phẩm truyền hình là công sức phối hợp tập thể, mọi thứ thay đổi muốn triệt để cần được chuẩn bị đồng bộ từ nhiều khâu. Đạo diễn hiểu sai ý biên tập, quay phim không cập nhật phong cách mới, thậm chí là bộ phận đieu phối trì chệ thì đổi mới thế nào nổi... Ý sếp mới luôn đưa ra lúc sản phẩm đã hoàn thành, gây ra những phiền não không thể sửa chữa nổi cho nhóm làm việc...

Được phân công thành lập chương trình mới tinh đầy khó khăn ( số mình chuyên làm startup là sao) , minh lo thấy bà về cung cách phán xét sau khi sự đa rồi này. Yêu cầu sếp đọc kịch bản và có ý kiến trước đi, để anh em hiểu thấu mọi việc, bộ máy trơn tru thì chạy mới tốt. Nhưng sếp mới cứ ừ hữ rồi không đọc. Đến khi ra sản phẩm lại bắt chữa. Đấy gọi là chơi nhau đấy, có phải không hả bà con :(

Đề nghị ko bàn tán về chiện này trên FB nhá :P

31 thg 12, 2015

Ghi chép cuối năm


Một năm đã hết
ngậm ngùi nhìn thời gian đi
tóc mẹ bạc trắng
đàn con vẫn ham chơi

sông thở dài
núi trở mình
sao tôi vẫn bình chân

trước mắt tôi
mùa xuân lướt qua cây
nông dân nghỉ bên luống cầy
trẻ nhỏ cười trong nắng
mà sao tôi vẫn buồn tênh

những con đường ngoằn nghoèo chóng mặt
như lưới trời giăng khắp
dẫn tôi đến thế giới cổ đại
chi chít chân chim hằn trên trẻ sơ sinh

hát trên đỉnh núi lộng gió
thầm thì bên khóm lửa đượm than
nỗi lo vi vu từ đêm tiệc này sang đêm tiệc khác
sao tôi vẫn kinh ngạc
nhìn sự sụp đổ hoang tàn
của bao người đang sống

năm cũ nào không mất mát
năm mới nào không long lanh