29 thg 6, 2012

Bốn mùa, anh và em (35)


Tí tự tắm từ 3 tháng nay, bỗng dưng hum qua đòi mẹ bằng được:
Mẹ, vào tắm cho con.
Không đâu, bi giờ lớn rồi, con phải tự tắm thôi.
Nhưng con thích mẹ tắm cho con.
Thôi được, con tắm xong mẹ vào tắm tráng cho nhé.
Lau người xong, 2 mẹ con đi vào nhà cậu í mới nói:
Thực ra con tắm tráng cũng được nhưng con muốn mẹ thấy con thơm tho, sạch sẽ.
Hí hí... với mẹ, con lúc nào cũng thơm mà.
Mẹ yêu con nên nói thế. Chút nữa nghịch, mồ hôi lại ra thì con sẽ hết thơm mẹ ạ.
Ừ, nhưng con hôi hay thơm mẹ đều yêu con vô hạn, con bit hong.
Hí hí... con cũng yêu mẹ vô cùng.

*******

Mẹ bit Tí thích có người chơi cùng nên cuối tuần nào rảnh đều mời anh họ lên chơi với Tí. Đi chơi, đi xem phim, đi măm đều có anh ấy đi cùng. Anh đòi gì hầu như mẹ cũng chiều, để anh thấy thoải mái và thích thú khi ở với Tí.
Mẹ chiều anh B thế, con đòi mua đồ chơi mẹ có mua cho đâu?
À, vì anh B ngoan hơn con.
Con đang ngoan đây, sao mẹ không mua ?
À, ngoan thì phải ngoan mọi lúc , mọi nơi. Con chỉ mới ngoan trong 1 ngày hôm nay, ngày mai con lại quậy thì chưa gọi là ngoan được.
Vậy gọi là gì?
Gọi là chưa ngoan, cần cố gắng.
Mẹ nói giống thầy cô ở trường quá.
Ừ, thế con có thấy mẹ nói đúng không?
Đúng ạ. Nhưng cần cố gắng đến bao giờ đây hả giời :-D

:=))

******
Con trai mặt mũi nghiêm trọng hỏi:
Mẹ, đến bao nhiêu tuổi con mới được lấy vợ?
20, con. Mẹ vừa trả lời vừa lén nhìn cậu í,
Thế các bạn gái phải bao nhiêu tuổi mới được lấy chồng?
18, con à. (Ghê chưa, lại còn hỏi hộ các bạn gái) Con muốn lấy vợ à?
Vầng.
Để làm gì?
Để sinh con.
Con thích em bé à?
Vâng, mẹ không sinh em bé cho con thì con phải sinh vậy
Há há...
Sao mẹ lại cười ? Con sẽ sinh em bé để em bé chơi với con, chơi 1 mình chán lắm.

Giới thiệu với anh, ước mơ cháy bỏng của Tí :-D

25 thg 6, 2012

Bốn mùa, anh và em (34)

Buồn
Trong tháng 6 có khá nhiều sinh nhật , đặc biệt nhất là ngày 25, một người bạn từ xa về đúng sinh nhật chị ấy.

Một bữa trưa khó quên với ánh nến lung linh, món cá hồi nướng thơm lừng, những ly cocktail màu sắc quyến rũ và câu chuyện tưởng như không thể dứt. Chị là một người bạn hiền nhất trong số những bạn gái của em, đang làm tiến sĩ âm nhạc học ở HN. Sau bao thăng trầm vì lí lịch con cháu vua chúa, sau bao lần ghi công lớn rồi bị cướp công, vượt qua được tất cả một cách bình yên,  chị đang có bước đường quan lộ rộng thênh thang. Gia đình êm ấm con đẹp chồng ngoan,  em chưa kịp mừng cho chị thì nghe sét đánh ngang tai. Chị đang mất dần thị lực, khám khắp nơi, gửi cả hồ sơ bệnh án sang Anh, Mỹ... tất cả đều kết luận không thể can thiệp gì ngoài chế độ nghỉ ngơi, không làm việc nhiều nữa.

Lâu rồi em không khóc, hôm ấy em cũng không nhỏ giọt nước mắt nào, nhưng em khóc ròng trong lòng. Ông trời sao bất công, một mớ người không làm được việc bên cạnh chị thì hem sao. Đúng người giỏi nhất thì ông trời đè ra cướp đi đôi mắt . Hix...

Mong

Lần thứ 2 được sếp khen , lần trước khen sau lưng với một sếp khác, lần này khen thô trước cả phòng. Em không còn ở cái tuổi  xúc động vặt nữa, dù sếp rất ít khi khen ai nhưng em cũng chẳng thấy vui. Với em bi giờ lời khen chê không có giá trị , em chi mong tới ngày nghi để 2 mẹ con đi đến nơi nào đó thanh vắng, êm đềm, trong trẻo rồi con tha hồ nghịch cát lấm lem, mẹ chi cần ôm sách rồi thong thả chìm vào thế giới kỳ thú của tưởng tượng, của sáng tạo vô biên. Vừa download được một loạt quyển kinh điển, chẳng ngượng gì khi thừa nhận mình ít đọc sách kinh điển. Giờ là lúc soi lại ngày xưa các cụ có nghĩ, yêu, sống giống mình hem ...kha kha...

Thay đổi

Vừa tình cờ gặp lại người yêu cũ , em đi với con trai, anh ấy đi với con gái. Đây là người đã lấy của em khá nhiều nước mắt, tượng trưng cho quãng thời gian mù quáng khi yêu của em. Dù anh nói, sẽ nợ ơn em suốt đời em vẫn chủ động chia tay . Thực tình, em muốn mọi người xung quanh em đừng quan trọng hóa cái gì. Có nợ thì trả, xong nợ thì đi. Mỗi thời kỳ của đời người sẽ có những mối bận tâm khác nhau, không nhất thiết phải nhớ ai, cái gì dài lâu để thêm vướng bận. Bản thân em cũng không thích mình cứ mãi giống mình, em thấy quá lãng phí khi mấy chục năm trời ai đó chỉ nghĩ theo một nếp, tư duy theo 1 kiểu, nhìn về 1 hướng, cười 1 điệu, tôn thờ 1 hình ảnh, ăn mặc theo 1 mode. Có lần tranh cãi với bạn thân về cuốn sách "đời thay đổi khi ta thay đổi", nó nói việc gì phải thay đổi khi nó thấy cuộc sống của nó ổn? Em cười bảo rằng , ừ, cuộc sống của con mèo nhà tao cũng rất ổn, việc quái gì phải lăn tăn khi thức ăn đã được dâng đến tận miệng?

Ghép đôi

Một buổi trưa đi măm với bạn ở xa về, em gặp ngay một đại gia 6x với cô vợ trẻ măng của ổng. Bữa ăn rôm rả và đầy ắp tiếng cười vì cả 4 tên hợp chuyện . Đại gia này từng là kỹ sư chế tạo máy tốt nghiệp ở Liên Xô, chuyển sang kinh doanh khi về VN. Khi ổng giàu rồi thì Vượng Vincom vẫn còn tay trắng.  Cả nhà ông có 7 người thì có 9 bác sĩ ( thêm dâu, rể mà) . Khi biết em ghét hôn nhân, ổng nói đừng có mạnh mồm. Phụ nữ hem có ai bên cạnh hoặc hư hoặc dở hơi. Để anh tìm cho cô 1 người chồng oách, Ít nhất cũng như anh . Em nói vâng, được thế thì nhất em.Ổng nói, ờ biết nói thế thì em chưa dở hơi rồi...khá khá...

Mời
Các bạn ở SG nào thích ăn chua thì liên hệ với anh ĐỖ để lấy mận nhé. Quả này dầm muối ớt thật cay ăn mới đã nha :-D


21 thg 6, 2012

Bốn mùa, anh và em (33)

Đưa bạn ra sân bay, trên đường về xe em bị dính đinh. Chắc đinh không nhọn lắm nên mãi hôm sau, trên đường đi làm lốp mới xẹp. Hix... ngồi trong xe em cứ nghe tiếng gì là lạ, đang vội nên em cứ đi, tặc lưỡi chắc là có cành cây mắc vào gầm xe thôi.

Đến đúng chỗ đường đông nhất, xe phai đi chậm lại, em thấy 1 anh đi xe máy vè vè bên cạnh, vẫy vẫy tay ra hiệu bỏ kính xuống. Hóa ra lốp xẹp lép, nghiến vành xuống đường nên có tiếng lạch cạch, lạch cạch khá to .

Anh bảo em tấp xe vào lề đường, chỉ cho em cái lốp thảm, anh nói em vào xe đi kẻo nắng nóng, đợi anh gọi thợ đến sửa. Nhưng gọi mãi chả được ai, em gọi cả bên bảo hiểm cũng không được (Gói bảo hiểm thân vỏ nhưng không bảo hiểm lốp xe ...ak ak). Anh loay hoay, toát mồ hôi gọi tới lui mấy chỗ mất gần nửa tiếng mới tìm được thợ chịu phi xe đến kiểm tra giúp.

Em ái ngại nói anh vất vì em quá, mời anh vào ngồi trong xe cho đỡ nóng. Anh vui vẻ vào xe, ngồi yên vị, giới thiệu tên tuôi rồi anh nói phụ nữ đi xe không chịu để ý gì, anh đi đằng sau xe em 1 đoạn dài thấy lốp xẹp mà em chẳng biết, cứ đi thế hỏng hết vành xe.Ơ, thế hả anh, em nghe tiếng lạch cạch khá lâu mà chưa biết tại sao. Phụ nữ các em đi xe hay thật! anh cười to.

Thợ hỏi em có lốp dự phòng không, em nói không. Thợ vừa cười vừa mở cốp, một chiếc lốp mới tinh nằm trong cốp mà em chẳng thèm hay. Anh lại lắc lắc đầu, phụ nữ đi xe hay thật.

Thợ lắp lốp mới vào đâu đấy, xe lại ngon nghẻ, Anh bắt tay chúc em thượng lộ bình an. Em mừng húm, lôi ví ra bồi dưỡng thợ 100k, anh thì thầm vào tai, chỉ 50k là nhiều em ạ. Em cười cười nói, thôi, em không bị chết cứng giữa đường là tốt rồi. Anh lại nói, phụ nữ đi xe hay thật!

Trước khi rời đi hẳn, anh nói em lên diễn đàn autofun.com mà tìm hiểu về xe, vui lắm, bổ ích lắm. Em nói em có bit gì về kỹ thuật đâu, đọc cũng bằng âm, khi nào có sự cố em sẽ gọi nhờ anh giúp. Anh lại cười : phụ  nữ lái xe hay thật!

Hôm nay ở HN có triển lãm ô tô, anh nhắn tin nói em đến xem cho biết thêm về xe. Em nói, em hem đi một mình đâu. Phải có ai đi cùng để nói về xe cộ em mới đi. Thì em cứ đi xem cho vui mắt, anh khuyến khích. Em nói, em không những thích vui mắt mà còn phai vui tai, vui mắt không nhàm lắm. Anh nói ok, anh đi cùng em. Em nói, cho con trai em đi cùng nhé, có gì anh nói với nó có khi có ích hơn nói với em. Anh lại cười bảo phụ nữ lái xe hay thật!

"Phụ nữ lái xe hay thật" thì đúng rồi. Nhưng cả nhà có thấy anh này hay hem :-D

15 thg 6, 2012

Bốn mùa, anh và em (32)

Tí tròn 8 tuổi vào tháng 6, cậu í đặt hàng món quà yêu thích từ cả tháng trước chứ không thụ động nhận quà như xưa. Điểm thay đổi đáng kể nhất trong một năm qua của con đó là thích sang nhà bố hơn, thích ngủ lại với bố và luôn nhớ bố dù vừa chia tay.

Thứ nhât, vì bố không giới hạn giờ xem TV khắt khe như mẹ, thứ hai, bố không bắt cậu í đi ngủ sớm như mẹ, thứ 3, bố không kiểm soát vệ sinh như mẹ. Cậu í thích ở với bố hơn là dĩ nhiên:-D , thậm chí em rất thích khi con biết chọn lựa, sống theo ý thích của mình (dù là vì lí do không hay lắm ;-P ) . Vì vậy, em cho phép Tí sang nhà bố ngủ 2 đêm cuối tuần. Vừa là để cậu í được sinh hoạt khác -với -nhịp- bình -thường chút, vừa là để bố con gần nhau, học cách chăm sóc nhau, vừa là để em được rảnh rang sau cả tuần phờ phạc vì công việc.

Nói đến khác  bình -thường thì em nhớ lại quãng thời gian đi học trước kia, gần như là em trung thành với mọi thứ đã được qui định. Ví như nội qui nhà trường, lời bố mẹ dặn, các điểm số tối đa, lời khen của cô giáo, lời khen của bạn bè.... mọi thứ đẹp đẽ ấy đối với em là dĩ nhiên, rất bình thường nhưng để giữ được sự bình thường đó thì em đã phải cố gắng rất rất nhiều. Đến một ngày, em chợt nhận ra, em chán ngấy những thứ bình thường đó. Học giỏi ư, hạnh kiểm tốt ư, tuyên dương trước toàn trường ư, học bổng ư, tất cả sao vô nghĩa kinh khủng, em thấy mình kiệt sức vì những thứ quá vô nghĩa :-P

Thực ra, đó là tâm lí chán những thứ lặp đi lặp lại. Không có gì vô nghĩa cả, chỉ là vì hồi ấy không có bất thường trong cuộc sống, không có những đỉnh cao phải chinh phục nữa, em đâm ra chán và kết luận hồ đồ như vậy. Tâm lý hồ đồ ấy kéo theo khá nhiều hành động điên rồ gây thót tim cha mẹ, đó có thể gọi là thời kỳ nổi loạn của em mà bây giờ nghĩ lại thấy thương cha mẹ vô cùng, phải chịu đựng những hành động vô cùng "dại dột" của con gái. Hix...

Giờ đây, em không muốn Tí lặp lại "lịch sử". Em muốn Tí được khám phá cảm giác thú vị của sự bất thường, để con thấy cuộc sống qua nhiều góc khác nhau, được sống theo ý thích chứ không phải theo các qui định. Từ đó, con sẽ nhìn cuộc sống nhiều chiều hơn, tự thu nhận nhiều trải nghiệm qua những hành động ngoan, hư, đẹp, xấu, tự biết phải làm gì trong mọi tình huống tốt, xấu sau này của cuộc đời con.

Con người có quyền sống đẹp thì cũng có quyền xấu tính. Biết rõ thế nào là xấu thì sẽ thấy cái đẹp ý nghĩa gấp nhiều lần.

Đặc biệt, biết rõ cái xấu thì sẽ có cách cải tạo, khắc phục cái xấu, hơn hẳn cái đẹp chỉ biết đứng đó phán xét và kết tội cái xấu, đúng không anh :-D

13 thg 6, 2012

Bốn mùa, anh và em (31)

Nhận lời tư vấn cho các bạn trẻ về chuyện tình cảm, nhất là về ứng xử gia đình, em nhận ra một sự thật rằng, rất nhiều bạn nữ ở ta thiếu trầm trọng kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, kỹ năng sắp xếp công việc chung, riêng, kỹ năng nuôi con, chăm sóc bản thân.

Bài hôm nay, em viết theo yêu cầu của cô bạn gái trạc tuổi em, có chồng đang thất nghiệp và bố mẹ chồng cực kỳ khó chịu. Tạm gọi bạn em là  X nhé.

X à, cuộc sống của chúng ta chăm chồng con, mẹ chồng bố chồng đầu tắt mặt tối tuy vất vả, nhưng thực ra khá dễ chịu nếu ta biết cách sắp xếp ngăn nắp.

Là phụ nữ, ở nhà chúng ta là nội tướng nhưng cũng là Oshin, 2 vị trí ấy khá chéo ngoe nên không cẩn thận sẽ triệt hại lẫn nhau. Phần lớn chị em chỉ thấy mình là Oshin, luôn kêu ca và chán nản , mệt mỏi trong khi vai trò, quyền hành của một nội tướng thì quên cha nó mất.

Là nội tướng, chúng ta có quyền cho cả nhà ăn gì, điều đó quá lớn lao. Thức ăn ta nấu ra nuôi sống ngần ấy người, tất nhiên không thể dở, không thể bị bỏ mứa, chê bai. Vậy hãy biết rõ gu ăn uống của từng thành viên , đó là cách dễ nhất để thức ăn luôn được vét sạch sành sanh, không lãng phí. Phải đổi món hàng ngày là một thử thách bà nội tướng nào cũng phải đối mặt , nhưng đừng sợ hãi, hãy ân cần hỏi han, mẹ muốn ăn gì, bố, chồng, con thích gì? Rồi nói hết điều đó với người khó tính nhất trong nhà, và hỏi ý kiến bà hôm nay nên ưu tiên ai, ngày mai sẽ ưu tiên những người còn lại vậy. Được hỏi ý kiến, bất cứ người già khó tính nào cũng thích mê và tỏ ra rộng rãi hơn hẳn . Thậm chí người ấy còn hỏi cần giúp gì họ giúp một tay đóa.

LÀ nội tướng, chúng ta có quyền cho cả nhà ở sạch hay ở bẩn, điều đó cực kỳ quan trọng vì tất cả dù lười nhác, bẩn tính, vụng về đến đâu đều thích được ở sạch sẽ. Nhưng ta đã khá mệt vì nấu nướng, tại sao ta không dùng quyền nội tướng để phân công việc lau chùi từng nơi. Bí quyết của nội tướng thành công không phải cái gì cũng đến tay mà là "sai khiến" được các thành viên trong nhà vui vẻ tự động thực hiện việc vệ sinh chung hàng ngày.
Chỉ cần một câu khuyến khích đại loại, chỉ chồng em lau nhà là em ưng, anh lau xong, em chỉ muốn ngủ ngay dưới sàn nhà mát lịm... Chỉ mẹ lau bàn ăn là sạch, con lau kiểu gì cũng tanh lòm lòm, kinh quá mẹ ạ, mẹ chỉ cách cho con nhé ... Chỉ bố là biết cách lau bàn thờ, lau xong, bàn thờ sáng bóng lên như mới, con ngắm mãi chẳng chán.... chỉ con trai mới bit cách dọn đồ chơi, mẹ mà dọn là thể nào cũng để bộ này lộn bộ kia, chán quá.Ôi em giặt xong chăn rồi nhưng mà đi phơi chăn thì em bỗng lười quá, anh có thấy em đáng chán không cơ chứ, rồi mẹ về thấy em lười thì mẹ buồn lắm đây .... đảm bảo ai được bạn chia sẻ sẽ tình nguyện làm việc hết mình ngay! Vì sao?

Vì bản chất con người không phải là lười biếng, cho nên sau khi được lao động, ai cũng vui, cũng thấy mình có ích, khỏe ra, vui vẻ cả làng. Nội tướng cứ hì hục làm hết thì cả nhà vừa không được lao động, vừa phải nghe nội tướng than thở, đá thúng đụng nia mất lịch sự, bực hết cả nhà đóa. Chưa kể rỗi việc quá, lại có người dùng sức lực thừa thãi để đi soi mói kẻ khác thôi :-P . Nhưng nếu bị soi mói, cũng hãy biết cách chuyển tình thế bất lợi sang có lợi bằng những lời khéo léo bên trên nhé ;-)

Việc đau đầu thứ 3 mà bà nội tướng nào cũng không tránh được, đó là chăm và dạy con. Các bà đẻ con đau đớn muôn phần cho nên nghiễm nhiên coi đó là của mình, vì thế mẹ chồng coi chồng X là của bà, X cũng coi con trai là sở hữu của X, nên có quyền dạy dỗ, sai bảo.... theo ý mình. Hô Hô... sai toét rồi, con cái chỉ là ông trời trao gửi có thời hạn cho ta, nó có xứ mạng và cuộc sống riêng, ta chỉ là nơi nó nương tựa khi chưa tự lập được. Vì vậy , con nó có quyền nghiêng về phía nào nó thích, nó cảm, nó yêu, nhé.

Nếu con được người khác quan tâm hãy nghĩ đó là một may mắn , nó đủ thông minh để chọn lựa cái phù hợp với nó, không nhất thiết phải giống y như mình nghĩ đâu bạn nhé. Thậm chí, nó càng khác mình, mình càng phải tôn trọng sự khác biệt đó, X chỉ có thể nói ra ý kiến của bạn để con tham khảo chứ không thể cấm các thành viên khác can thiệp. Chỗ này, phải dẹp được cái tôi ích kỷ để nghĩ cho cái chúng tôi, gia đình bạn là một tổ ấm, không ai muốn điều xấu trong tổ ấm cả. Dẹp được sự bực bội đi, bạn sẽ có đủ trìu mến với con, dịu dàng kể cả khi con hư nhất. Qua đó, ai ai cũng sẽ thấy long lanh một bức tranh trong đó, mọi thành viên đang muốn những điều tốt đẹp cho nhau. Không có chuyện bạn sinh ra con nhưng không có quyền dạy đâu nhé. Chỉ là sự khác biệt của tuổi tác, của phong cách, còn lại là tình cảm ấm áp mà người dưng nước lã không bao giờ có được .

Việc đau đầu thứ 4, những lời phê bình chua ngoa, nghiệt ngã, đầy miệt thị của ai đó cứ đổ xuống bạn triền miên dù nội tướng đã cố gắng. Đó là thói quen xấu của họ muốn cho cả thế giới biết X vụng về, đểnh đoảng, X chỉ việc tự nhận mình như thế đi, con vụng quá mẹ à, con đã cố mà nó cứ hỏng là sao hả mẹ? con nghĩ chắc là tại hôm nay ở cơ quan có nhiều chuyện không hay, nên con mất tập trung, làm hỏng đó mẹ... là họ sẽ hết cái để nói và quay ra hỏi han ngược lại bạn. Đây là chiêu đánh lạc hướng đối phương đóa. Nhưng thực chất, đó là phương pháp dùng giao tiếp thân thiện để kích thích tình thân thiện của người khác. Bạn không đẹp, không suy nghĩ tích cực trước thì những cái xấu , cái tiêu cực sẽ đổ lên đầu bạn trước đóa.

Tạm thời 4 vấn đề đau đầu nhất trong gia đình là như thế, ngoài ra, X cần khắc cốt ghi tâm mấy điều nữa:


Thứ nhất, chúng ta là phụ nữ là phái đẹp nên lúc nào chúng ta cũng phải sạch sẽ, mềm mại, xinh tươi, nhẹ nhõm, dịu dàng, kiên nhẫn.... nếu chẳng may có lúc nào không được như thế thì phải tự nhận lỗi ngay, sửa chữa ngay . Tất cả mọi người đều rất thích thú nếu ta đặt họ vào thế trên, ta là thế dưới, là người có khuyết điểm. Được đặt vào thế bề trên của bạn, chẳng lẽ mọi người lại hẹp hòi? Tin tớ đi, bạn nên nhớ vị trí Oshin của mình lúc này, Oshin là có lỗi và phải bit xin lỗi, mọi người sẽ bỏ qua, thông cảm cho hết dù đó là lỗi gì.

Thứ hai, bạn là nội tướng nhưng chồng bạn là vua, con trai là hoàng tử và bố mẹ chồng là mẫu hậu, thái thượng hoàng, bạn càng nhún nhường , trọng thị những người trên, bạn sẽ càng nhận được sự ưu ái tương ứng. Nếu chỉ cần hé ra chút ít sự khinh thị, coi thường, bất cần bạn sẽ nhận lại hậu quả tệ hại gấp đôi, gấp ba. Tạm gọi đó là luật Nhân Quả, đừng phạm luật là okie! Nếu đã trót phạm luật, thì hãy quay đầu nhận tội, hãy dũng cảm tâm sự với chồng , với mẹ chồng, con đã từng như thế, nhưng giờ con bit mình đã sai. Mong mẹ rộng lượng tha thứ và dạy bảo con thêm. Đó là chiêu nhường 1 bước, tiến 3 bước, chắc chắn có tác dụng với quân "địch" vừa yếu vừa cả tin .

Nói đến yếu và cả tin, X nên nhớ người già không còn sống được nhiều, họ cũng không có hạnh phúc của công việc, con cái, làm tình như mình, nên họ khó tính , thậm chí xấu tính là điều dễ hiểu. Vì thế, hãy khoan dung với người già, đừng vì họ xấu tính mà mình cũng trở nên xấu theo. Nhận lỗi với người già không phải là bạn thua, nhận lỗi với người già thể hiện mình kính trọng tuổi tác của họ cũng như luôn luôn muốn học hỏi , lắng nghe người đi trước.

Thứ ba, bạn là người kiếm tiền duy nhất, mệt nhất, đủ thứ nhất nhưng đó là vì bạn chưa bị vận hạn thôi. Chồng bạn thất nghiệp là vận đen của anh ấy, anh ấy đang rất khổ sở, phải biết động viên, yêu thương chồng hơn. Tối kị vì tiền mà trách móc chồng, được động viên và chăm sóc tốt, anh ta mới có động lực và tư cách để đi kiếm việc mới. Chẳng ai giao việc cho một anh mặt ủ mày chau, dáng vẻ xộc xệch đâu nhé. Còn việc anh ấy không chịu động tay chân lao động, xin xem lại phần trên.

Trong cuộc sống, không ai không có lúc va vấp, thất bại, vì vậy, càng có chuyện buồn gia đình chúng ta càng phải gắn bó, thân thiết. Hãy tạo không gian thân mật bằng giao tiếp, bằng chăm sóc, bằng tin nhắn hàng ngày, hàng giờ... với mọi thành viên. Đừng oán trách bất cứ ai để rồi im lặng xa cách , dù họ có lỗi gì thì đó cũng chỉ là một khoảnh khắc không khéo léo, chưa hiểu nhau ... Chính sự im lặng , bất cần của bạn , của nội tướng đầy uy quyền mới tạo ra sự sụp đổ vĩnh viễn.
Đó, bí quyết chỉ là lúc nào là Oshin, lúc nào là nội tướng, lúc nào phải cao tay, lúc nào phải cúi đầu. Gia đình nào cũng thế thôi :-D