21 thg 12, 2012

Bốn mùa, anh và em (67)

Hôm rồi, nhận lời mời của hắn , em đi chơi một ngày với người thích mình.

2 đứa đạp xe thư thả dạo quanh một khu vườn yên tĩnh nhiều hoa lá. Không gian thơm nức mùi cỏ xuân. Thời gian như ngừng lại khi cả hai rời xe và nắm tay nhau ngồi xuống một vệ đường trải toàn hoa khế . Em biết hắn thích em nhưng em chưa thích hắn lắm. Có lẽ em hơi khe khắt khi nhất định không cho hắn hôn mặc dù em thích hôn bỏ xừ, có khi còn thích hơn cả sex ... :D ...

Vì sao vậy?

Vì em chưa cảm giác được tình yêu. Hắn mới chỉ cho thấy một sự quan tâm hơn mức bình thường.
Vì em chưa cảm giác được sự thú vị. Hắn mới chỉ cho thấy một vẻ hiền lành, tử tế.
Vì em chưa cảm giác được sự hấp dẫn. Hắn mới chỉ show được sự sạch sẽ, chỉnh chu.

Vì thế, em cho phép mình quay ra tận hưởng không gian lãng mạn, không khí trong lành hơn là những câu chuyện khô cứng, nhạt nhẽo.

Theo em, tạo khoảnh khắc thân mật với gái già không khó, khó nhất là chinh phục con tim nhiều sẹo thôi ...hi hi...


Ảnh gái già trong trường quay VTV. Đây chính là chiếc đầm hớt vạt em tự tạo kiểu, chị thợ may đuổi theo xin mẫu mà em đã khoe trong entry trước. Bốt lên để các tình yêu hình dung trái tim đầy sẹo em nhé :D

20 thg 12, 2012

Bốn mùa, anh và em (66)

Hàng tuần vẫn bơi đều đặn dù trời cắt da cắt thịt. Bơi, thể thao không  chỉ là vì sức khỏe. Với em, thể thao chính là dấu hiệu của cân bằng tâm lý, của lịch làm việc, lịch sống khoa học. Từ kinh nghiệm của bản thân em thấy, thể thao chính là thước đo của thành công và hạnh phúc.

Em không nhận ra mình một có một cơ thể tuyệt vời nếu không có những lời khen ngợi và ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè, đặc biệt của những người nổi tiếng khó tính. Những công việc áp lực lớn, những lần bình thản xử lý sự cố mà cả năm không ốm, để lúc nào cũng vui vẻ, dễ chịu với mọi người, đã làm em thấy mình đi đúng hướng. Hơn thế, em biết ơn cơ thể mình, rất nữ tính mà cũng rất mạnh mẽ, cho em sống khỏe sống vui, sống trách nhiệm hết mình với những người xung quanh.



Những khi buồn, em thường ngồi vào đàn và chơi lảm nhảm những gì trong trí nhớ . Một đoạn của sonate Ánh trăng, một khúc Tritesse của Chopin, một đoạn Plaisire d'amour, chủ đề của Swan Lake, Thằng gù nhà thờ Đức bà... hoặc ngẫu hứng loạn xạ trên những phím đen trắng tùy tâm trạng. Chơi xong bao giờ cũng là cảm giác cô độc tận cùng. Một góc cần thiết để em được tự do rung động sâu sắc nhất những gì đẹp đẽ của âm nhạc. Em ít khi chia sẻ những giây phút ấy, vì với em, âm nhạc không có lời, chỉ có hiểu và cảm mà thôi.

Những người đàn ông em yêu đều rất ấn tượng với tiếng đàn piano. Hình ảnh ngồi bên cây đàn gần như là góc riêng tư của em, chỉ cho tâm hồn em nhưng lại làm họ rung cảm mạnh mẽ. Hơn 1 người nói rằng họ đã si mê.

Cho anh nghe em đàn lần nữa đi.
Để làm gì?
Sao? Em ngại ư?
Em không ngại.
Vậy thì lúc nào cho anh nghe nhé?
Em sợ.
Sợ gì?
...


Sự si mê không mang lại quả ngọt.
Sự si mê làm người ta cuồng dại, mất tỉnh táo.

Mà em giờ này buộc phải tỉnh, nên em sẽ không chấp nhận sự si mê kia.
Tại sao các anh không hiểu, khi đã là mẹ, phụ nữ có trách nhiệm với con cái và vì thế, tình yêu của họ sẽ rất tỉnh táo và gắn liền với trách nhiệm kia?



Cùng con hí húi cắt dán đồ treo lên cây thông Noel, em nhận thấy 2 mẹ con thân nhau như chị em cùng giới , chỉ khác tính cách. Bé khá nôn nóng - Mẹ thừa thãi sự kiên nhẫn. Bé kêu mệt rồi mà mẹ vẫn hì hụi sấy giấy màu, tìm băng dính gắn các mảnh lại cho con. Bé thích thú nhìn ngắm cây thông lấp lánh trong đêm, mẹ trùm chăn khò khò từ lúc nào. Bé đòi cây thông "lớn" cùng bé, còn mẹ chỉ thích bé mãi xinh xinh như cây thông kia mà thôi :D


Mùa lễ hội đón năm mới tới rồi, vạn vật có vẻ khô đi, co rút lại trong những cơn gió lạnh lại chính là sự chuẩn bị cần thiết cho mùa xuân mới vươn mầm mới, mạnh mẽ và tươi xinh hơn. Yêu biết bao giây phút giao hòa của thiên nhiên, thời tiết giản dị mà kỳ diệu này, phải không anh :)


15 thg 12, 2012

Bốn mùa, anh và em (65)

Tình cờ....

Ngày 12/12/12 này, sau 3 tháng chuẩn bị, em mới dám tin mình nuốt trôi một khối lượng công việc khổng lồ của dự án mới nhất. Thở phào cái rồi tự thưởng cho mình một chuyến đi không xa lắm, để có thể trở về nhà ngay trong ngày.

Ngày 12/12/12 em cũng trả lời dứt khoát một người, không thể có quan hệ tình cảm với anh ta vì đã có vợ.

Ngày 12/12/12 em nhận được cục tiền to to cho công việc làm cách đây cả nửa năm, nhưng ngay sau đó phải thanh toán hóa đơn tiền học của Tí gần hết số đó  :(

Ngày 12/12/12 con trai nói chuyện bằng tiếng Anh với mẹ nguyên cả ngày. Đôi lúc hắn còn dùng tiếng lóng làm mẹ nghệt cả mặt ra hem hiểu :D

Ngày 12/12/12, một con nợ đã thay đổi điện thoại, gọi điện nhắn tin mãi mà bặt vô âm tín . Hắn đã trả mình gần 1/2 số nợ. Mình không tin hắn dám xù, cầu cho hắn gặp may mắn để có tiền trả mình tiếp .

Ngày 12/12/12 Sếp tiếp tục dền dứ chuyện đang thừa một chức con con, hình như ổng muốn em có nhời để ổng cất nhắc.Có nên khom lưng xuống một chút không , hả anh  :D

Ngày 12/12/12 mơ thấy người bạn cũ trong giấc ngủ ngắn em chợp mắt lúc 15h. Em ngủ không mộng mị bao giờ, vậy mà anh ấy hiện rõ ra sau 12 năm từ giã cõi đời. hix... hiện ra chỉ để mỉm cười với em , rồi đi...

Điều sau cùng này không thể tình cờ....

Ngày 12/12/12 thật ra bình thường như bao ngày khác, nhưng với em, ngày này tự dưng trở thành đặc biệt vì .... em có một giấc mơ :D


10 thg 12, 2012

Bốn mùa, anh và em (64)

Hà nội đang hình thành hệ thống giao thông mới, gồm các cầu vượt nhẹ và đường trên cao. Mỗi cây cầu, mỗi đường trên cao xây xong thì đường thông hè thoáng hẳn ra trông thấy. Bà con mừng húm, đi lại thuận tiện và nhẹ nhõm, ai cũng tiết kiệm được thời gian và công sức, khi đến cơ quan mặt mũi đỡ căng thẳng và đỡ cáu. Các chú công an cũng không vất vả mỗi giờ cao điểm nữa. Cảnh quan cũng đẹp hơn rất rất nhiều. Chậc! Đáng lẽ, những giải pháp đơn giản này phải được tính từ trước khi mở cửa cho tư nhân mua ô tô ồ ạt, thì giao thông đâu đến nỗi bát nháo như hiện tại?


Lĩnh vực bất động sản Việt nam đang chờ nhà nước ra giải pháp, chờ ngân hàng giải cứu . Trong khí hệ thống ngân hàng Việt nam đang cần được các chuyên gia cao cấp cấp cứu, đề ra các giải pháp kiện toàn và làm sạch. Hix... cái vòng luẩn quẩn này khiến cho cả nước lâm vào tình trạng kẹt cứng, đóng băng , nghi kỵ lẫn nhau. Buồn 1 giây :(


Em đang "xử" Đại gia Gastby, mà xử trong một bối cảnh rất đẹp anh nhé: những lần đưa Tí đi chơi vào các buổi chiều trước giờ ăn cơm. Trong không gian hiền hòa của công viên Nghĩa Tân, một bên là những đứa trẻ vui đùa với nhau trên sân cỏ rộng, một bên là hồ nước trong xanh với những người đi bộ tập thể thao, em mặc đầm đẹp, tóc đẹp, người thơm phức, ngồi gọn 1 góc dưới tán hoa ban đang nở tím trời, với cảm giác vô cùng khoan khoái, bình yên, em ngốn ngấu từng dòng của cuốn tiểu thuyết vĩ đại này. Trong lòng chộn rộn những cảm xúc thiệt là bùng nổ từ cuốn tiểu thuyết, nhưng em  vẫn đồng thời cảm thấy cả buổi chiều dần chìm xuống bóng đêm, 2 mẹ con thong thả đưa nhau về, ăn, tắm, dọn dẹp, chơi với nhau hiền từ, vui vẻ. Tất cả sự hiền từ, vui vẻ ấy diễn ra đồng thời, song song với nhịp đập trái tim em đang ứa lệ xót xa. Giấc mơ Mỹ không  hiện diện như cái tên đầy mỹ miều, giấc mơ Mỹ vẫn là cuộc vật lộn giữa các nhân cách, đặc biệt là sự bất bình đẳng vĩnh viễn ẩn giấu trong cái gọi là tự do . Ở xứ sở đó, tự do cũng vẫn là cái đích để con người mơ ước.

Từ khi con người biết yêu, ghét, nghi kỵ.... con người đã đánh mất tự do tuyệt đối.

Hôm nay thứ 2 ngày 10/12/2012, con số tuyệt đẹp. Chúc mọi người vui vẻ, không ghét cái gì, không nghi kỵ ai nữa, chúng ta sẽ có tự do, không phụ thuộc bất cứ qui định nào. Có tự do, sẽ không cần giải pháp cấp cứu nữa.

5 thg 12, 2012

Bốn mùa, anh và em (63)

Hôm qua mặc điệu đi ngang hàng may đo, em thợ may kêu ầm lên cho em copy kiểu đầm của chị . Mình bảo "Ô hay, tôi mặc mới đẹp chứ đưa người khác là thành dở ẹc ngay nhé " thế mà cứ đòi bằng được. Hix...thỉnh thoảng có người bảo đáng lẽ em nên theo ngành thiết kế thời trang mới phải. Em cũng thấy mê mẩn màu sắc , đặc biệt mê các kiểu phục trang táo bạo chút, thể hiện triết lý chút. Ví như dã ngoại mùa hè không dùng màu đen để tránh thu hút muỗi :)) Mùa đông lại không được dùng màu trắng vì dễ tổn thương da vốn đã mốc lên vì lạnh :)) . Màu sắc với em như thể những nốt nhạc, em sắp xếp một bộ trang phục như sáng tác một bản nhạc ngẫu hứng, tràn ngập tình yêu và sự hứng khởi khi khoe được đường cong, khoe được làn da mịn màng, thỉnh thoảng có những chỗ thăng giáng bất thường tạo hiệu quả tinh tế cho bản nhạc chính là những chi tiết, phụ kiện độc đáo cực kỳ ăn ý với trang phục của em.

Tuy nhiên, em vẫn thấy đồ đẹp mấy cũng không bằng sự tự tin, tự nhiên của người mặc. Có những lúc em phục sức tuyềnh toàng vô cùng, vậy mà vẫn ăn điểm nhé. Hôm ấy, chả là biết mình không phải vị trí quan trọng, em te tái lăng xăng đi lại như chỗ không người , tự dìm mình xuống hàng phục vụ bàn kiêm cave tiếp khách , sếp nhắn tin "lần sau cấm cô mặc thế nài, cô bị già đi 10 tuổi đấy biết không? may được cái miệng kéo lại vì cười gì mà tươi hơn cả chủ nhà, nhá". Đó, cái chính là tâm hồn người phải được 7, 8 điểm, phục sức đẹp mới kéo lên 9. 10 nhé. Không có chiện cứ diện đồ đắt tiền, bóng bẩy là dĩ nhiên đẹp đâu.

Nói thế không phải em chê đồ sang , em vẫn thích đồ đắt tiền vì em thích sự bền màu, bền dáng của chúng. Những chiếc đầm đẹp lâu nhất của em vẫn là những chiếc khá mắc. Thích nhất, chúng đều là quà tặng. Hi hi... làm mẹ đơn thân như em, có quá nhiều thứ phải tự lo, nên hầu hết tiền kiếm được không phải để dành cho trang phục ...hix...
Anh biết không, em đang thích công thức này lắm nhé:  Cười nhiều là dễ làm việc tốt, làm việc tốt sẽ dễ làm người tốt,  làm người tốt thì hay nhất là tiết kiệm được chi phí phục trang... ke ke...