Hôm nay, ở lớp con có ngủ trưa không?
Không .
Thế thì tối nay không được nghe nhạc nữa. Con bit ròi chứ?
Vầng... Mẹ ơi, con muốn ăn thịt nướng.
Ừ, mẹ mua cho con 2 xâu nhé.
3 xâu được không mẹ?
Ok.
Ngày hôm sau:
Hôm nay con cũng không ngủ trưa mẹ ạ.
Thế thì lại không được nghe nhạc ròi. Tiếc quá con nhỉ?
Vầng, nhưng con lại muốn ăn thịt nướng nữa mẹ ạ.
Không được.
Vì sao? Hôm qua con không ngủ trưa mẹ vẫn mua thịt nướng cho con cơ mà?
Tại vì hôm nay cô giáo còn nói: con bị mắc lỗi đẩy bạn ngã.
Ứ ừ...
COn đẩy bạn thế là xấu. Không ai chiều chuộng người xấu đâu con ạ.
Mẹ....
Muốn mẹ chiều chuộng, con phải ngoan ngoãn và nghe lời cô giáo.
Con biết lỗi ròi. Con xin lỗi mẹ.
Mẹ cám ơn con đã biết nhận lỗi.
Mẹ mua thịt nướng cho con nhé?
Khồng?
Ồi...trời ơi........!!!
(Bé buồn thiu, mặt bắt đầu nặng xuống. Mẹ im lặng một lúc rồi nói vui vẻ )
Mẹ con mình sẽ làm bánh nhé? Con vẫn thích làm bánh chứ ?
Vầng. Con thích lắm.
Mẹ cũng thích lắm.
Mẹ ơi. Sao mẹ lại không phạt con nữa ạ? Sao mẹ lại cho con làm bánh hả mẹ?
Con vẫn bị phạt mà. Nhưng ta vẫn làm bánh vì mẹ muốn cho con vui vẻ. Con vẫn phải nhớ là không được đẩy bạn nữa nghe con.
Vâng vâng...Hí hí...con yêu mẹ vô cùng.
23 thg 1, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

17 nhận xét:
Phạt trẻ khi mắc lỗi là việc cần thiết. Nhưng giữ cho trẻ tâm trạng luôn vui vẻ, trong trẻo, tươi tắn cũng cần thiết vô cùng :-)
Ừ chị hoàn toàn đồng ý với Titi. Khó nhất là Mẹ luôn giữ được bình tĩnh khi con phạm lỗi. Bình tĩnh thì mình sẽ biết cần làm gì tốt nhất trong mỗi tình huống.
Em nhớ đấy nhé! Phạt trẻ con gì cũng được, nhưng đánh trẻ con là anh ghét nhất! Hi
Chị khoái cái đoạn" Nhưng ta vẫn làm bánh...". Em khỏi rồi hả? Cảm ơn em vì Comment rất chuyên môn về chất giọng và phối hợp biểu diễn trong Belle bên S&S.
Phạt bằng cách đánh một chút vào bàn tay để răn đe có quá đáng lắm không anh Thụy? Em vẫn còn mắc cái tội đó
Mẹ Tí control tốt ghê, hình như chả bao giờ đau đầu cáu tiết vì những trò nghịch ngợm hay bướng bỉnh không nghe lời của con trẻ cả
Úi giời ơi, đọc cái còm của bác Thụy kìa. Cứ như bác ấy là papa của Tí.
@Lana: Vâng, trẻ con không hề biết hắn phạm lỗi. Chúng đang bước những bước đầu tiên nên thậm chí với chúng, bước đẹp cũng như bước xấu. Mình chỉ cần bình tĩnh chỉ cho chúng biết đâu là giới hạn được phép. Nếu không bình tĩnh, chính mình lại in thêm vào cuộc đời chúng những bước không đẹp.
@anh THụy, em cũng ghét đánh trẻ con.
@chị Bí: em phải cám ơn chị vì đã viết về chuyên môn của em, để em được dịp phóng bút í :-D
@mẹ ANh: theo mình, dù chỉ rất nhẹ cũng không nên đánh như vậy. Thậm chí, mình còn muốn bạn í thức rằng, chạm vào con thô bạo cũng là xúc phạm chúng. Nếu có thời gian, hãy đọc những cuốn sách về nuôi dạy trẻ từ 3 đến 6 tuổi nhé. Ở tuổi này, trẻ bắt đầu hình thành ý thức xã hội, rất cần ý thức tôn trọng và được tôn trọng :-)
@Vmc: Anh thử có con ròi xem. Thể nào anh cũng nghĩ như bác Thụy.
VMC: Hì, thật mà! trẻ con nào thì cũng k nên đánh mà em. Bản thân mình là người lớn còn thích những lời nói ngọt cơ mà. Đúng không>
Anh: Đánh yêu con thì chắc là các đồng chí phụ nữ quá giỏi rồi. Nhưng đánh thật thì không đâu!
@Anh: Theo chị, trong một số trường hợp, đánh nhẹ vào tay con (khi con vẽ bẩn lên tường chẳng hạn) - với một số đứa trẻ quá hiếu động, có thể chấp nhận được (nói thêm là chị không đánh con, vì 2 bé gái và khá thuần).
Chị nói vậy là vì cách thưởng, phạt với một đứa trẻ thường là được điều chỉnh giữa cha mẹ và nó từ khi nó còn rất, rất nhỏ - khi nó bắt đầu có ý thức về sự hài lòng, không hài lòng (bé dưới 1 tuổi).
Ví như cha mẹ đã hay quát mắt, đánh đòn khi bé còn nhỏ (dù đánh nhẹ), thì khi bé lớn hơn, các hình phạt nhẹ hơn như đứng tường, nghiêm mặt sẽ khó có giá trị. Còn nếu em đã luyện được con chấp nhận khái niệm mẹ nghiêm mặt là một hình phạt ngay từ nhỏ thì có thể em sẽ không phải dùng đến hình phạt cứng rắn.
Với mỗi đứa trẻ lại có những cách thưởng phạt khác nhau phù hợp riêng với chúng, chẳng hạn có đứa sợ bị đứng tường, có đứa sợ bị mẹ phạt cắt đọc truyện buổi tối, có đứa sợ bị đánh vào bàn tay (dù nhẹ). Quan trọng là mình tìm được hình phạt phù hợp với mỗi đứa trẻ, sao cho vẫn có giá trị răn đe mà lại không làm chúng phản ứng tiêu cực, cảm thấy bị xúc phạm, hoặc lì đòn.
Cách hay nhất là tìm hiểu xem đứa trẻ thích cái gì nhất. Chỉ cần hoãn lại điều chúng thích một thời gian nhất định thì đã là một hình phạt rồi. Ví như Titi rất đúng khi không mua thịt nướng cho cu cậu (hôm nay), vài hôm sau mua là thành phần thưởng :)
Cảm ơn mọi người, mình đọc ké và học được nhiều điều hay ở đây.
Cám ơn những lời khuyên chân thành của mọi người, đặc biệt tâm đắc với những lời của chị Lana.
Thực ra lúc nào cũng dùng những lời nhẹ nhàng để khuyên bảo con là tốt nhất. Nhưng vấn đề là những lời có đó thấm vào đầu và tạo thành nền nếp sống đẹp ngay cho các bé hay không cũng còn tùy vào tính cách và môi trường sống từng đứa trẻ nữa. Chứ mình nghĩ việc đánh (cho dù nhẹ) hay không đánh mà quát tháo hoặc thậm chí chỉ nghiêm mặt cau mày cho trẻ sợ thì cũng là một hình thức xâm phạm tới trẻ con như nhau, chỉ khác nhau về phạm trù bị xâm phạm là thể chất hay tinh thần thôi. Nhưng quả thật cũng không khó để không đánh con, nhưng hơi khó để không quát nạt cau có với các hành động sai của chúng.
Các bé nhà mình chắc cũng thuộc dạng mưa dầm không thấm lâu, nên nhắc nhở có đến 10 lần thì cũng "vũ như cẩn", mà mình cũng sốt ruột việc không rèn cách sống sớm sẽ tạo thành thói quen xấu và có nguy cơ trở nên khó bỏ sau này của trẻ nên chỉ tìm những hình phạt làm cho bé lưu tâm hơn và nhận thức được điều mình vừa làm là sai. Cách thức phạt bằng cách hoãn những điều chúng thích khả thi thời chỉ có 1 bé. Nhưng khi có cả hai chị em rất hợp gu thông đồng và sáng kiến những trò tinh nghịch phá phách thì cách thức đó không phát huy hiệu quả cao. Vì chỉ cần 2 chị em huỳnh huỵch với nhau thôi là chúng có thể enjoy với nhau cả ngày không chán, không cần bất cứ thứ gì hơn, chẳng để tâm đến những lời dặn dò. Có lần mẹ cháu phải dùng đến biện pháp cách ly mỗi đứa ra một phòng khác nhau mới mong được yên ổn.
Thanh minh một chút thôi và hứa với cả nhà sẽ cố gắng dùng những biện pháp ít bạo lực nhất:)
@ANH: trao đổi thêm nha, hì. Về "đánh, quát tháo, nghiêm mặt cau mày cũng là xâm phạm tới trẻ con như nhau...". Chị thấy không nên nhầm giữa 'tuyên ngôn về quyền trẻ em' với những hình phạt hợp lý khi dạy con.
'Xâm phạm' là khi hình thức phạt không có hiệu ứng giáo dục, bạo hành thể chất hoặc tinh thần trẻ. Còn thưởng - phạt hợ lý thì luôn cần thiết song song với tình thương yêu trong dạy trẻ (rộng ra là trong môi trường làm việc hay trong một XH cũng vậy).
Thưởng hợp lý đúng lúc thì tạo động lực phấn đấu. Phạt hợp lý đúng lúc giúp đứa trẻ nhận ra nó có lỗi và điều chỉnh. Không bao giờ có phạt sẽ tạo ra đứa trẻ hoặc bảo thủ, độc đoán, luôn cho mình đúng, hoặc lại quá ảo tưởng yếu ớt không có khả năng đối mặt với khó khăn thất bại, ra ngoài chỉ cần lời chê nhẹ là đã cảm thấy như thế giới sụp đổ rồi.
Chị có cảm giác em vẫn nhầm rằng roi vọt là phạt nặng, quát tháo cau có là nhẹ, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo mới là chuẩn (điều này không hẳn đúng mặc dù nếu được thế thì tốt quá). Thật ra quát tháo cau có không có nhiều tác dụng giáo dục, chỉ là biểu hiện khi mình (cha mẹ) cáu gắt mất bình tĩnh hoặc cảm thấy bất lực thôi (tất nhiên ai cũng có lúc như vậy).
Còn hình phạt hợp lý vẫn cần thiết chứ. Nó có thể rất nghiêm mà không cần đến cau có hay đánh đòn. cái 'lạt mềm mà chắc' đúng cả trong trường hợp này nữa đấy. Đối với mỗi đứa trẻ thì bố mẹ sẽ phải theo sát và thật hiểu con để chọn cách nào thưởng phạt phù hợp nhất và tốt nhất cho nó thôi. Thước đo độ 'tốt' là hiệu ứng sau khi em áp dụng hình thức thưởng, phạt ấy :)
Ví dụ: Với bé Mei nhà chị thì đứng tường là hình phạt to rồi. Nhưng với Dim, một lần chị áp dụng phạt đứng tường (khoanh tay đứng cho đến khi con nhận ra lỗi, xin lỗi mẹ và hứa sửa chữa). Hắn có vẻ chấp nhận, khoanh tay đứng im một lúc, mình không lẽ cứ đứng nhìn đành đi làm việc này việc nọ trong nhà, quay lại đã thấy cậu đứng ngủ gật ở góc tường. hihi. Thế là lần sau phải động não tìm cách khác :)
Thật là khó..các chị ạ.
Phục chị Ti nhất là vấn đề control cảm xúc cực tốt!Em thì chịu! Ngay cả với bố ku Pan, chiều thì em chiều hết mực, mà đụng chuyện cũng tóe lửa như thường. Cái này hình như do bản tính bẩm sinh hay sao í chị, em có từ khi hồi nhỏ xíu.
Mẹ em kể lại,khi còn nhỏ chơi đồ hàng, ai làm sai ý hoặc tranh đồ chơi với em là tóe lửa ngay. Bị phạt, bị đòn, rầy la, nói ngọt đều không có kết quả khả quan.
Đến khi em lớn, đọc đủ sách về cách làm cho tâm trí thoải mái, không nóng giận, cũng chả thấy tiến triển nhiều. Mai này con lớn, với tính khí thế này thì thật là khó dạy con..Em rầu quá là rầu! :(
Lana: hì hì, quả thực nhiều lúc em cũng confuse giữa mấy cái khái niệm này lắm.
Kinh nghiệm cho thấy hình phạt đánh vào tay cũng kiềm chế bớt được việc vẽ bậy lên tường, sách vở, đồ đạc. Đứng tường có vẻ không ăn thua gì lắm khi không có bóng dáng ai là em bé nằm lăn quay xuống nền tranh thủ mút tay. Với lại mấy bé nhà em nhận lỗi, xin lỗi rất nhanh, và rồi tái phạm thì cũng nhanh không kém.
Chỉ có cau mày trừng mắt quát to thì có vẻ sợ nên nghe lời nhất.
Hô hào thế nào đi nữa thì chắc cũng kiềm chế được với những lỗi nhỏ, chứ với mấy lỗi lớn của con là cũng sẽ "tóe lửa" như VL ngay.
@Các mẹ: kinh nghiệm của em với Ti siêu quậy là cho phép bé được phép tái phạm nhưng phải dành thời gian nói chiện với con về lỗi lầm sau nhiều hơn lỗi trước. Tức là sau mỗi lần tái phạm vẫn lỗi ấy, em coi đó là đương nhiên vì trẻ ko thể nhớ lâu, ngay và dai như người lớn. Với kiểu nghĩ này, em ko thấy mình bị phát khùng nữa. Và sau khi nói chiện vui vẻ với con trong thời gian kha khá vài lần, hầu như bé không bao giờ tái phạm, thậm chí còn gương mẫu nhắc người khác không vi phạm cái lỗi đã được mẹ con trò chiện đó :-)
Đăng nhận xét