21 thg 2, 2010

Đối thoại đầu năm



Hai mẹ con lên đường du xuân đầu năm. Điểm đến đầu tiên là chùa Tảo Sách, nơi đặt di ảnh ông ngoại và cụ ngoại của Tí. Đến nơi vào buổi trưa nên chùa thanh vắng, yên tĩnh lắm:

Mẹ ơi. Mẹ cho con chơi ngoài sân nhé.

Hãy cùng mẹ thắp hương lạy Phật, lạy cụ, lạy ông ròi con sẽ được chơi.

Vì sao hả mẹ? Con muốn chơi ngoài sân cơ.

Con sẽ được chơi ngoài sân nhưng mình hãy làm những việc quan trọng trước con yêu nhé.

Vâng ạ.

Sang chùa Bát Tháp, bé rất tò mò loạt tranh tường vẽ về những con người phạm tội, lúc thác đi sẽ bị trừng phạt như nào. Đang xem, bé bỗng dưng hỏi mẹ:

Hôm nay là ngày gì hả mẹ?

Hôm nay là ngày mùng 7 Tết.

Ông và cụ đang ở đâu hả mẹ.

Ông và cụ đang ở trên thiên đàng.

Con không muốn xuống địa ngục, con muốn lên thiên đàng có được không?

Được chứ. Con cứ ngoan, nghe lời và tốt bụng là sẽ được lên thiên đàng.
Tốt bụng là gì hả mẹ?

Là nhường nhịn, là yêu thương, là đi lại chậm rãi, ăn nói nhỏ nhẹ, không quát to, không cáu gắt, không tranh giành với ai cái gì, con ạ.

Là giúp đỡ nữa.

Đúng ròi con yêu.

Con sẽ giúp đỡ mẹ, yêu thương mẹ, nhường nhịn mẹ là con sẽ được lên thiên đàng hả mẹ?

Hi hi...đúng ròi. Nhưng con còn cần phải giúp đỡ, yêu thương nhường nhịn các bạn, các anh chị khác nữa đấy. Thế thì con mới thực sự là người tốt.

Vâng, nhưng con bé thế này, các anh chị cũng phải nhường con nữa chứ?

Hi hi...con cứ nhường trước đi. THể nào các anh chị cũng nhường lại con thôi mà. Ai cũng sẽ yêu quí những người nhã nhặn, biết nhường nhịn con nhé.


Sang chùa Hồng Ân, bé nhìn những rêu phong cũ kỹ thì ngạc nhiên lắm:


Mẹ ơi, sao chùa nào cũng cũ và nhiều bụi thế?

À, vì những ngôi chùa này được xây từ rất lâu ròi con ạ.

Sao người ta không sửa chữa, quét vôi cho sạch mẹ nhỉ?

Đây là nơi tu hành, cần yên tĩnh là chính chứ không phải là nơi tiếp khách đâu mà cần sáng choang , con.


Thế sao vẫn nhiều người đến đây vậy?


Hi hi...mọi người đến để lĩnh hội sự yên tĩnh, thưởng thức tâm trạng thư thái, cho nên cũng không cần nhà cửa bóng láng con ạ.


Nhưng có thể nhà cửa bóng láng sạch sẽ mà vẫn yên tĩnh được không ạ?


Được chứ. Nhưng sẽ lấy mất thời gian thư thái của ta con ạ.


Thế thì nhà mình cũng không cần sạch bong đâu. Cứ để bụi vậy đi.


Ha ha...con yêu. Nhà ở không bao giờ nên so với chùa chiền. Không so được thì đúng hơn. Một nơi để con ở thường xuyên, giữ gìn sức khỏe thì cần sạch sẽ . Một nơi là để con đến chiêm bái, lĩnh hội những gì linh thiêng nhất thì lại cần yên tĩnh. Với lại, bụi không có nghĩa là bẩn con nhé.


Vậy hả mẹ? Bụi có nghĩa là gì?


Bụi là thời gian, là nơi ít người đặt chân đến con yêu ạ.


Vâng, con ít đến đây nên bụi mới nhiều thế này đúng không mẹ?


Ừ, con có thích đến đây thường xuyên không?


Có ạ. Con thích đến chùa lắm.


Khi nào có thể mẹ sẽ lại cho con đến chùa nữa nhé.


Vâng, mẹ khen con giỏi lắm đi.


Hi hi...ừ, con của mẹ giỏi lắm :-D


Ảnh đầu bài : Tí chắp tay trước Tam Bảo chùa Bát Tháp.
Ảnh dưới: Tí trên tháp chuông chùa Hồng Ân


Tí được chơi sau khi đã vào thắp hương lạy Phật với mẹ

15 nhận xét:

Titi nói...

Thỉnh thoảng mẹ lại bị Tí quay cho dư lày. Chẳng bit mẹ đối đáp thế đã chỉnh chưa hả các cô bác :-(

HwangNguyen nói...

ảnh 1.
Anh bạn trẻ chắp tay lễ phật nhìn có vẻ thành tâm ra phết, anh bạn này sẽ sớm trưởng thành đây.

Thuy Dam Minh nói...

Em giải thích bụi là thời gian, liệu anh chàng bé tí này có hiểu được không? Hic! Mẹ cháu lại mang tâm hồn của người làm thơ, viết văn để giải thích cho cháu rồi. Bác Thụy thì rất thích cái câu này, nhưng cháu thì chắc là khó đấy.
Anh rất thích chùa Tảo Sách. Năm nay còn hơi đông, những năm trước vắng vẻ và yên tĩnh lắm!

Lana nói...

Công nhận mẹ Titi phải vận động trí óc hết sức thật :)

Titi nói...

@HN: Cám ơn anh! Bình thường thì Tí nhí nhố lắm nhưng được cái là hay bắt chước, trông cũng thành tâm lắm dù đã hiểu gì nhiều đâu :-D


@Anh Thụy: những khi bé hỏi , em thường cố gắng nói chính xác nhất có thể. Những vấn đề dễ hiểu thì hẳn là bé hiểu, những vấn đề khó hiểu hơn thì em cũng chưa cần bé hiểu hết ngay mà lúc đó em nghĩ, cái cần thiết là sự mạch lạc trong diễn đạt, hướng bé đến điều hay, đẹp đẽ, gần gũi. Với lị, cái chính em muốn là khi được làm quen với kiểu tư duy chính xác, tự bé sẽ có phản xạ chính xác với mọi vấn đề khác.
Nhưng quả thật, giải thích bụi là thời gian là ý nghĩ rất bất chợt của em. Nhưng em nghĩ nó không hề sai. Hơi thơ mộng nhưng rất đúng về nghĩa bóng anh nhỉ :-)

Titi nói...

@Lana: hi hi...chị cũng làm mẹ ròi nên rất hiểu tình hình là rất tình hình, nhiều lúc cứ thấy mình phải cố gắng ghê lắm nhưng mừ vẫn rất vui phải không chị :-)

doanh nói...

Bé Tí sướng thật, được hưởng những cuộc truyền thông từ bé. Mẹ cháu giỏi ghê, và kiên nhẫn nữa. Vừa gợi mở vừa khẳng định, vừa định hướng, rất là cừ. Oài, khen chị nhiều quá :-)

Ở trường em cũng có một ngành nghiên cứu về truyền thông childhood và early education. Thực ra giai đoạn con nít là lúc truyền thông có thể đạt được tính chân thực nhân bản của nó, càng lớn thì chúng ta càng bị duy lý đi bởi hệ thống giá trị chằng chịt chi phối. Ak, lại nâng quan điểm rồi :(

Bụi = thời gian là nghĩa đen chi ạ. Bụi là bẩn cũng là nghĩa đen. Tất cả đều do chúng ta gán nghĩa cho nó tùy theo hoàn cảnh. Chị giải thích thế là đúng roài!

Titi nói...

@Gấu: ừ thì mẹ làm trong truyền thông thì con cũng phải được hưởng gì đó chút ít chứ :-D
Cám ơn em đã khai sáng mấy vụ chiên ngành sâu. Chị chỉ nghĩ đơn giản như các cụ dạy: dạy con từ thuở còn thơ, cho nên cứ cố sức truyền tải những gì đẹp nhất cho con, cũng là cho bản thân mình khi nhìn thấy thành quả ngày một lớn dần khá chắc chắn và hạnh phúc :-)

HwangNguyen nói...

@ TiTi ơi, TiTi có thể qua bên nhà HwoangNguyen Comment giùm đoạn này được không, thích đoạn này quá, NĂN NỈ ĐẤY:

'Em quan niệm, trong đời ai cũng thế, có những lúc thế này thế khác, làm sao mà liên tục thành công mãi được? Nhưng những thất bại là tiền đề để ta làm việc tốt hơn, những chia ly để ta gặp gỡ nhiều hơn, những hiểu lầm để ta minh triết hơn cho cuộc sống về sau. Vì thế, không thể chỉ vì một vài thất bại, chia tay, hiểu nhầm mà buồn rầu, thất vọng, mất niềm tin được phải không anh? Chính vì thế mà sau cú yếu kém, phụ thuộc kia, anh và cộng sự đã trưởng thành hơn rất nhiều, thành công là tất yếu ạ :-)'

Titi nói...

@HN: em sang nhà anh ròi, có thấy chỗ nào có thể bình đoạn trên đâu? Anh thắc mắc giề thì qua bên anh Thụy, em sẽ hầu chiện tiếp nhé :-D

HwangNguyen nói...

Cám ơn TiTi đã comment, triết lý rất giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ mà lại khó quên, về cố gắng để thành công.

Nặc danh nói...

Bài hát mới(time...) tuyệt. Chơi vơi mà vẫn mãnh liệt và ấm áp 2ti nhể:)

Titi nói...

@HN: cám ơn anh đã thích com đó :-)

@CNC: hi hi... Chơi vơi, mãnh liệt, ấm áp, bạn dùng toàn những từ rất chi là gợi cảm thế nài...chậc chậc...

Thuy Dam Minh nói...

Titi: Đúng em ạ! A nhớ lại ngày còn nhỏ, nhiều khi bố mẹ, thày cô nói một câu hay, đọc một câu ca dao hay, mình đâu đã hiểu hết, nhưng thích. Thích vì thấy nó hay, cảm thấy nó khác biệt chứ không như những câu bình thường khác. Thế thôi! Lớn lên, mình dần dần hiểu. Vậy nên hoàn toàn có thể nói ví von, lãng mạn và bay bổng cho các bé. Chỉ có điều, mình nên nhớ là chưa chắc các bé đã hiểu hết ngay đâu. Nhưng phần lớn là cảm nhận được em ạ!

Titi nói...

@A Thụy: hì...anh có tin không? Khá nhiều lần, em để ý rằng nhiều người vô tình đi ngang, nghe thấy 2 mẹ con nói chiện đã tỏ rõ sự ngạc nhiên như thế nào. Họ không hiểu sao em lại trò chiện với con như với một người bạn bình đẳng, ngang hàng như vậy. Cũng nhiều người thắc mắc với em rằng con làm sao hiểu nổi những từ, thuật ngữ rắc rối em nói ra. Nhưng khi nghe lời đối đáp của Tí thì tất cả đều nhất trí rằng, không nên coi thường trẻ nhỏ, rằng sự kiên nhẫn và tôn trọng tối đa của mẹ sẽ khiến bé phát huy những phẩm chất tốt đẹp ngoài dự kiến :-)

Đăng nhận xét