Nhân com bên nhà chị Bí, chợt nhớ ra mí câu ngụ ngôn em làm từ hồi nảo hồi nào:
Yêu ai cũng như mối tình đầu
Hồn mở thơm ngát tựa hoa ngâu
Nhìn ai ta cũng thấy thân ái
Tội gì chẳng yêu thật là sâu
Yêu ai cũng như mối tình đầu
Cũng thì thụt hỏi yêu ở đâu
Chẳng hiểu sao cứ vội quýnh
Dù đã đến giờ hẹn đâu
Yêu ai cũng như mối tình đầu
Cũng bắt người kia chờ rõ lâu
Vì bận son phấn cho thơm ngát
Với lị áo quần kiểu châu Âu
Yêu ai cũng như mối tình đầu
Học thì quên bút, viết quên câu
Vần vèo bắt nhịp rõ thật oách
Thơ thẩn rùm beng loạn xì ngầu
Yêu ai cũng như mối tình đầu
Cũng hoa cả mắt, mặt ngầu ngầu
Thức đêm buôn bán khuya lơ lắc
Sáng mẹ gọi dậy rõ thật lâu
Yêu ai cũng như mối tình đầu
Thích băng ra đường khỏe như trâu
Vi vu du lịch chỉ hai đứa
Hoặc tách chỗ riêng rõ thật lâu
Yêu ai cũng như mối tình đầu
Đang vui bỗng thoắt cái âu sầu
Bố hỏi thì ú a ú ớ
Con có biết gì về "nó" đâu
Yêu ai cũng như mối tình đầu
Cũng giữ người kia ở thật lâu
Chỉ sợ ai đó đem đi mất
Thương như là thương bí với bầu
Yêu ai cũng như mối tình đầu
Cũng hờn cũng khóc, dỗ rõ lâu
Ròi khi chia tay và tan vỡ
Lại hỏi nguyên nhân tại vì đâu
Yêu ai cũng như mối tình đầu
Khắc vào trái tim một vết sâu
Nếu có hỏi rằng thương ai nhất
Xin thưa nhất định người đến sau
:-P

19 nhận xét:
Bài thơ này làm trong lúc tâm trạng như thế nào nhỉ? (tình huống thực tế khi ấy là đang làm sao?) :)
(hì)
Hí...chị ui. Đã gọi là ngụ ngôn thì phải làm trong lúc cực kỳ tỉnh táo. Nghĩa là khi đó, em vừa là em, vừa không phải là em ạ :-D
Titi ơi, buồn cười quá, nhưng mà đúng, rất đúng, và thâm thúy cực kỳ!
@Anh Thụy: hí hí...được anh khen thực là xung xướng ạ :-D Nhưng em nghĩ, nếu anh viết ngụ ngôn thì còn thâm thúy hơn nhiều. Kè kè kè...
Sao lại gọi là ngụ ngôn, là thơ chứ, thơ hay
@DHP: Hì...em đả kích mừ, đả kích cái gì thì từng người, từng hoàn cảnh mới nhận ra cơ :-P
CÓ bạn mail hỏi mình. Rõ ràng là thơ, đọc rất đáng yêu, sao chị nói là ngụ ngôn, là đả kích nhỉ?
Đây là trả lời:
Tình yêu rất đẹp, nhưng cái đẹp nhất của tình yêu không phải là những biểu hiện cá nhân như cuống quít, âu sầu, ú ớ, chờ đợi...những biểu hiện ấy chỉ là vỏ ngoài, là gia vị của sự si mê nhau. Cái cơ bản đẹp nhất của Tình yêu là sức mạnh tinh thần mà cả hai cùng mang đến cho nhau. Và cho dù đã tan vỡ thì sức mạnh ấy vẫn còn, nó khiến người ta lại muốn yêu tiếp chứ không phải là đau khổ, thất vọng. Nếu sau khi chia tay mà thấy đau khổ, thất vọng thì đó chưa phải tình yêu đâu. Đó chỉ là sự si mê thoai :-D
Sự si mê chưa phải tình yêu. Nhưng trong tình yêu phải có sự si mê đóa :-D
Ôi E thích nhất là 2 câu cuối! Bất ngờ nhưng mà... đúng lắm!
"Cái cơ bản đẹp nhất của Tình yêu là sức mạnh tinh thần mà cả hai cùng mang đến cho nhau. Và cho dù đã tan vỡ thì sức mạnh ấy vẫn còn, nó khiến người ta lại muốn yêu tiếp chứ không phải là đau khổ, thất vọng" - E thích câu này lắm nhưng mà chị ơi, khi TY tan vỡ, cho dù sức mạnh ấy vẫn còn nhưng với bản thân E thui thì E vẫn... đau khổ chết được ấy! Cho dù thời gian đau khổ là rất ngắn nhưng mà vẫn đau khổ. huhu, làm thế nào để ko đau khổ nhỉ? Hay tại vì E mới chỉ si mê thui chứ chưa iu nhỉ? ;)
@HN: Cái em gọi là đau khổ chỉ là phần ích kỷ trong em đang dâng trào. Ai cũng có phần ấy trong người, người nào càng ích kỷ nhiều thì càng đau khổ nhiều. Người nào càng bit vượt qua sự yếu đuối, nhỏ nhen của sự ích kỷ của bản thân, người đó càng hết buồn nhanh và lại muốn yêu tiếp :-D
Trong tình yêu, cần sự giao thoa tinh thần rất lớn. Những đôi nào có hoạt động tinh thần phong phú như thăm hỏi bạn bè, du lịch, tìm hiểu dòng họ họ hàng 2 bên, tìm hiểu sở thích, sở trường của nhau, cùng khám phá những điều thú vị của sách báo, nghệ thuật...thì chính những việc đó đã cộng vào si mê giá trị của trách nhiệm, của cảm thông, của chia sẻ, làm cho si mê không bị cô độc và càng củng cố thành trì mong manh dễ vỡ của cảm xúc.
Túm lại, những biểu hiện của si mê khiến ta phấn chấn vừa đáng yêu nhưng cũng vừa buồn cười ( những khổ đầu của bài ngụ ngôn) . Nó cho thấy con người có khả năng yêu rất nhiều, có khả năng yêu sâu sắc nhưng không nên coi tình yêu là duy nhất, là sở hữu, là không thể có ai tốt hơn người này, không ai có thể thay thế người kia để mà giằn vặt mình, giằn vặt người kia ...
Và chị nhận thấy chính mình cũng từng coi thường tình yêu, à chẳng chịu biến si mê thành tình yêu thì đúng hơn :-D
@CNC: bác xóa dưng em vẫn đọc được. hè hè...bác com chính xác mừ, sao phải xóa ạ :-D
Bị bu gọi vìa giã gạo:)
Hi, đúng rùi, có thể E ích kỷ nên khi iu là E chỉ muốn "sở hữu" thui ý! Mà hết iu rùi vẫn còn muốn sở hữu luôn! Hic! Nhưng mà đọc xong comt của chị, E sẽ nhìn TY khác đi.
Mà chị ơi, biến si mê thành TY không dễ đâu ý, nhìu khi chẳng phải do mình, chẳng phải do người ta, chẳng phải do ai cả, mà cuối cùng 2 người vẫn chỉ "si mê" nhau thôi, chẳng thể thành TY được!
Chắc E còn trẻ nên ko nhìu kinh nghiệm trong chuyện này, phải "kinh qua" nhìu nên chắc mới có kinh nghiệm được. hic!
Có tiền bối phát biểu thế này " - " thì sao nhỉ?
"Người con gái, nếu như chiếc lá, cứ rung lên với bất kỳ ngọn gió nào, chỉ đáng giá vài xu; còn người con trai, như dòng nước lũ, cứ phủ lên khắp bụi, khắp bờ, đích thị đó là dòng nước bẩn".
@HN: Chị chúc em kinh qua thật nhiều trước khi bước vào hôn nhân truyền thống. Vì như anh Thụy nói, khi đã cưới thì không phải là tình yêu nữa đâu nhé. Còn chị, chị nói khi đã cưới thì tình yêu chỉ chiếm rất ít trong khoảng thời gian của mỗi người, nhưng có thể toàn bộ tinh thần mạnh mẽ của nó , của tình yêu thực sự là yêu thì hiện hữu ở khắp nơi xung quang ta, kể cả khi răng già, tóc bạc.
@CNC: oài, câu này em bit, nhưng sao bác vẫn còn phong kiến thế, ai lại nhẹ dạ tin vào những câu phán xét cực kỳ áp đặt mà đổ tiếng xấu cho tình yêu :-D
Đùa thôi, tình yêu như em tả ở trên ấy, nghĩa là phải có cả sự si mê, say đắm và hàng loạt nhưng hoạt động tinh thần nữa, thì đẹp lắm, tinh tế lắm, không phải chỉ là sex siếc hay sự rung rinh chốc lát đâu bác. Nói cách khác, muốn có tình yêu thực sự, con người ta phải có năng lực thực hiện những hoạt động tinh thần, và tốn công sức, thời gian lắm ạ.
Điều căn bản là chúng ta vẫn bị nhầm lẫn giữa tình yêu và si mê . Câu trên của bác là để chửi những kẻ chỉ bit si mê nhưng biện minh đó là tình yêu
Tất thế rồi. Tiền bối trên có thể là 1 anh già lẩm cẩm, ví von khiên cưỡng. hìhì
@Titi, CNC: Mình cũng thuộc câu dẫn của bác CNC, và vẫn thấy câu đó đúng (hay cũng vào lớp lẩm cẩm nhỉ? :))
Mà câu đó có phân tích si mê hay t/y đâu Titi. "Nếu một cô gái như một cây thông có thể reo lên với bất kỳ ngọn gió nào thì tôi bảo cô gái ấy không đáng một xu. Nếu một người con trai như một dòng nước cuốn khắp bờ bụi thì tôi bảo người con trai đó là một dòng nước bẩn". Chỉ là về những 'không đáng một xu' và 'những dòng nước bẩn' thôi mà.
sorry nhé vì còm trên Lana đang tiếp cái câu của tiền bối. Coi lại thì bác CNC dẫn câu này có khi ko liên quan lắm đến bài thơ trong entry của Titi - ngụ ngôn tình yêu :)
Đăng nhận xét