Chào em! Rất vui vì em chịu nói chuyện với tôi.
Chào anh! Nói chiện thì có gì mà khó chứ?
Cuối năm ròi, em có bận không?
Cũng vừa vừa, công việc xong ròi. Em chỉ bận đi nhậu nhẹt và mua sắm thôi.
Ừ, cũng là một phần cuộc sống cả.
Anh cần gì, có thể nói ngay được không?
Ồ, anh vô tình được một người bạn cho biết bài thơ của em. Anh đọc và đoán là của một nhà văn, nhà thơ lão thành nào đó. Không ngờ, khi anh nói như vậy thì người bạn phá lên cười.
Hi hi...
Thế ròi anh càng sửng sốt khi nhìn thấy em trên blog.
Hi hi...
Sao mừ em nghĩ già ơi là già thế hả bé ơi?
Ha ha...
Sao em cười :-D
Thứ nhất, em không còn là bé.
Ồ...
Thứ hai, người có si nghĩ già dặn chưa chắc là đã già, anh ợ.
Đúng , đúng...giờ thì anh đã hiểu ra điều đó.
Thứ ba, anh có thích bài thơ không? Nếu đó là của người trẻ thì anh còn thích không?
Ồ, em hỏi hay lắm. Anh chẳng thay đổi suy nghĩ khi biết tác giả còn trẻ. Ngược lại là đằng khác.
Em cám ơn anh. Anh còn gì cần hỏi nữa không?
Không. Nhưng em không nói chuyện được nữa à?
Em rất vui khi có người thích thơ mình. Nhưng em phải đi ròi ạ.
Ok. Cám ơn em đã viết những dòng thú vị như thế. Và cám ơn em đã trò chuyện với anh.
Trời! Không cần cám ơn nhiều thế đâu anh.
Em đi đi, nữ sĩ @.
Ui ui...gì mà nữ sĩ anh? Cơ mừ...
Em cứ đi đi.
Hì hì...cho em hỏi nốt: Ai chuyển thơ em cho anh vậy?
Bí mật. Một người cũng trẻ thôi.
Oài....
Em là người phụ nữ rất ... nữa. Người ấy nói thế. Vì thế, cho phép anh gọi em là nữ sĩ.
Oài...anh đừng tin. Người ta lừa anh đấy.
Gì cơ?
Thôi. Em phải đi ròi.
Ơ...
BB anh nhé!
( Sao có người dễ tin thế nhỉ? Mình thề là sẽ không làm thơ nữa , hu hu...)
8 thg 2, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

15 nhận xét:
Nếu thơ làm cho người ta tin mình đến thế, thì làm sao lại không làm thơ nữa hả em? Vẫn chứ! Đúng không?
Cái 3 chấm sau câu "em là người phụ nữ rất..." tớ đoán là 'sexy'
:)
- @Lana: Em đoán là smart, nên Titi mới khóc hu hu như thế, hi hi.
- Thơ là của trời cho, tự nhiên rơi vào túi người ta lúc đau khổ, chị thề có giải quyết được gì đâu.
- Em không đọc thơ mấy khi nhưng mà bài You go away í THẬT LÀ TUYỆT.
NLVD
@Anh Thụy: thực sự, em không tin là có gì dễ dàng cả. Em không làm thơ để lấy niềm tin của ai. Em nghĩ, thơ phải làm cho người đọc nhìn thấy, nhận ra điều gì đó, chứ không phải là để tô vẽ bản thân tác giả. Hic...với tiêu chí này, em đã thất bại khi làm thơ. Hu hu...
@Lana & NLVD: S& S đều không phải là chữ ...ấy.
Cám ơn Dương đã thích bài thơ. Có lẽ chị nên giới hạn blog cho bạn bè đọc thôi vậy :-)
@Titi: "Hữu xạ tự nhiên hương". Người ta thấy cái gì hay thì truyền nhau đọc, âu cũng là bình thường mà Ti. Em cứ làm thơ khi nào thơ nó có trong đầu em. Đôi khi, viết ra được là để cho mình, chị cảm thấy như 'You go away' của em cũng là thế.
Chuyện có gì đâu, mà sao hôm nay em trăn trở vậy?
@Lana: chị iu. Chắc chị chưa bị ai làm phiền bao giờ. Em đã từng bị quấy rối trong cả năm 2008 nên em hãi lắm. Hu hu...
@ TiTi:
Em dùng từ "Quấy rối" nghe kinh quá nhỉ. HeHe
Thế năm nay có thơ Xuân không, chia sẻ chút ít mùa xuân cho mọi người đi em. Không nhanh 3 tháng nữa gặp mùa hè, thơ nó nóng lắm em ạ. :D
@HN; hì hì...Vụ thơ thì để khi nào em hoàn hồn đã. Vẫn chưa hết sợ anh ui :-P
Nhưng có lẽ em hơi tưởng bở quá ròi. Bi giờ đã là 2010, già ròi, đâu có được như 2008 nữa anh nhờ. Hơ hơ...
Em hiểu cảm giác của chị nhưng không biết share thế nào.
Nhiều khi comment không dùng nick cũng thấy thất lễ và mất lịch sự lắm, mà những chỗ đông em nghĩ mình không đủ bản lĩnh để xông ra:)
Set friend thì an toàn ổn thỏa, bạn và những người được chọn là bạn thường chém nhẹ tay, không làm ta tự tổn thương. Ta cũng chủ động chọn được bạn theo một tiêu chí mơ hồ nào đó.
Nhưng mà public thì cũng có người chọn ta là bạn, đôi khi ta thấy mình may mắn vì được họ - những người rất chi là chất - chọn làm bạn. Vì ta XỨNG ĐÁNG được như vậy.
Không phải em gửi chị nhớ, nhất là với bài thơ ấy (có phải bài ấy không nhỉ?).
Chị cứ viết vô tư đi nhé. Tự cái viết nó bật ra thôi mừ.
@Nặc danh: cám ơn em. Chị có nhiều bạn quen rất tốt từ mạng, họ dùng nick tự chọn, không cần phải ẩn danh này nọ mà hoàn toàn dễ thương và rất an toàn. Có lẽ tại lỗi chị một phần, sẽ cố tìm ra lỗi đó là gì. Hic hic...
@Gấu: chắc chắn không phải em chuyển. Mừ chị cũng không giận người chuyển, chỉ tự nhắc mình phải cẩn thận hơn thôi. Hic...
TiTi:
Nặc danh cũng được mà em, miễn sao là bạn tốt là được rồi TiTi nhỉ? Ví như Người Quen Nhưng Lạ cũng có thể là Nặc danh mà TiTi.
Titi: Anh hiểu mà. Thơ là phải tự nhiên. Nói được cái gì đó bằng cảm nhận của mình với tất cả những gì ở xung quanh. Nhưng những người đọc như anh thì lại đọc bài thơ để nghĩ về người viết ra nó. Linh cảm là rất đúng. Đọc thơ em, người đọc tin em. Thế là em đã viết thơ rất hay và ý nghĩa rồi đấy. Đúng không?
@NQNL: hic...chị có tin không? Với em, ngoài đời thực và cả trên mạng ảo, người nào cũng tốt, cũng đáng quí. Chỉ có điều có hợp giọng trò chuyện với nhau hay không mà năng đến nhà nhau comment. Hic...nhưng có lẽ không phải ai cũng nghĩ như em. Hic...
@anh Thụy: đời nào em cho là thơ em dở. hì hì...em chỉ không thích người lạ chú ý đến em quá thôi. Mệt mỏi lắm ạ :-P
Đăng nhận xét