25 thg 3, 2010

MÙA NẮNG TRONG

Đang tuổi lớn nên con trai cao rất nhanh. Mẹ thường xuyên phải cho Tí đi phơi nắng để có vitamin D , thì mới tổng hợp được canxi cho hệ thống xương cốt của con . Đây là những gì mẹ cháu nhìn thấy qua mấy hôm chủ nhật vừa ròi. Mẹ ghi lại (đã thêm thắt cho mùi mẫn) bằng một cây bút và trang cuối của cuốn sách mẹ cầm theo. Đáng lẽ chỉ giữ cho riêng mình, nhưng vì có bạn thắc mắc "sao chị kiên nhẫn cho con đi chơi thế? Em biết là có lợi cho con nhưng vẫn thấy vừa sốt ruột, vừa tiếc thời gian vừa lười lắm". Bạn ơi, hãy đọc đi, để thấy thời gian là của cải, dùng như thế nào cho ích lợi như thế nhé :



Hai mẹ con tôi thường dạo chơi trong công viên mỗi sáng thứ 7 hoặc chủ nhật. Từ bao giờ, tôi rất thích khoảng thời gian này . Con chơi, mẹ đọc sách hoặc đi bộ thơ thẩn ngắm nhìn cảnh vật và ngắm nhìn trời đất, ngắm nhìn những gia đình khác cũng đang thơ thẩn đi bộ và ngắm nhìn cảnh vật, trời đất xung quanh.


Tiết xuân năm nay khang khác. Trời mát , chúng tôi đến công viên vào buổi trưa nhưng nhiệt độ rất dễ chịu. Có những bé con mặc áo dài tay, nhưng cũng bé chỉ mặc áo cộc tay mà chỉ sau một lúc nô đùa là cũng mướt mồ hôi và đứa nào mặt mũi cũng hồng rực và mắt thì sáng ngời long lanh.

Tôi thích ngắm nhìn, mọi thứ có thể khiến tôi ngắm nhìn rất lâu đặc biệt khi có thời gian như lúc này.


Có thể đó là chiếc lá chẳng may rụng vào giữa trang sách đang đọc, với những đường gân nhỏ, mép cong, màu ua úa, có vài lỗ thủng li ti và tỏa mùi hăng hăng làm tôi nhớ rằng có thời, tôi thích tặng bạn trai đầu đời những chiếc lá đậu vào áo tôi thuở trước.


Có thể đó là một cô bé con chạy ngang chiếc ghế tôi ngồi có đôi bím xinh xinh rối bù, tay lấm lem cát, miệng đỏ tươi và đôi mắt biếc xanh như ngọc , vừa chạy vừa nhìn tôi như muốn hỏi cô ơi cô thích cháu lắm phải không.


Có thể là một gia đình trẻ với bà mẹ trắng tinh, tròn vo sau cơn sinh nở phải ở cữ vài tháng trong nhà, nay được sổ lồng, cắp con đi chơi với chồng như đi công tác với cái túi to lặc lè nào sữa, nào khăn, nào quần, nào áo thơm tho bé tí và sặc sỡ như một đóa hoa trên váy áo của thổ dân bộ tộc châu phi.

ĐẶc biệt, tôi thích ngắm trời mây qua những tán lá rung rung, sạch sẽ của công viên. Chỉ qua khoảng không gian giữa hai tán lá ấy thôi, tôi nhìn thấy bao áng mây khác nhau bay qua, cũng có thể là sau đó chính những áng mây ấy bay lại, bay tới, bay lui nữa chăng vì gió hay thay đổi lúc thì lay tán cây từ trái sang phải, lúc lại thấy chúng lay từ phải sang trái.


Chỉ biết rằng, mây là mây mà không phải chỉ là mây.


Lúc thì mây mang dáng vẻ của một trò chơi của hai đứa trẻ cùng tuổi đang đào đất tìm cái gì mà chúng cũng không biết nhưng rất hứng thú, vừa đào vừa bi bô xì xồ, nức nở tấm tắc chỗ đất này trắng, chỗ đất này đen.


Lúc thì mây mang bóng hình một bà mẹ đang nựng con nhỏ còn ba của nó chụp ảnh 2 mẹ con xinh đẹp và sung sướng chạy lăng xăng tìm những góc máy tốt nhất miệng liên tục tự động viên ôi em và con đẹp quá, đẹp quá, ba chụp này, chụp này.
Có lúc tôi nhìn thấy màu nắng vàng nhạt trên đám mây khiến hình khối của nó rõ hơn, trắng hơn , xốp hơn, nhiều vân mây hơn y như vạt nắng làm cho tóc của người bà đang trắng hơn, xốp hơn, nhiều sóng hơn khi phải chạy theo cậu cháu đít tôn hiếu động và nhanh như sóc.


Vâng, nắng chính là mục đích của tôi khi đến đây cho nên nắng làm tôi rất phấn khích. Nhưng nắng hôm nay có gì đó khá đặc biệt, không mấy người nhận ra là có nắng, nếu nhận ra thể nào cũng bắt con ngồi vào chỗ có bóng râm.


Có một chị bán trứng vịt lộn vừa đặt quang gánh xuống, miệng tươi như hoa mời các mẹ cho con ăn trứng nóng vừa chín của chị vừa nói may quá trời không nắng thế này thì các con chơi được lâu và trứng của chị sẽ có nhiều khách . Vừa nói xong thì áng mây trên đầu của chị ấy rẽ ra, rải một chùm nắng rất nhẹ xuống chị và cả đôi quang gánh nặng trĩu khiến cả hai bỗng sáng bừng lên như được choàng một lớp áo phản quang lung linh. Nhưng người đàn bà mau miệng ấy đang mải bận bịu với gánh hàng và mấy người khách đầu tiên, chẳng nhận ra lớp nắng trong veo đậu xuống vai áo chị, hong khô giọt mồ hôi rịn rịn trên má, khiến đôi má ửng lên và gợi cảm lạ lùng. Chẳng ai để ý đến vạt nắng trong ấy ngoài luồng khói mỏng bốc lên từ chiếc nồi trứng. Chẳng hiểu sao tôi nghĩ nắng mang mùi vui vẻ, dù mùi đó như thế nào thì tôi cũng không tả nổi.


Ngắm thật lâu vạt nắng cuối xuân ấy, rồi tôi nhìn lên trời cao lúc này bỗng không một gợn mây. Mây trốn đi đâu hết chỉ còn mỗi mặt trời tròn vo có màu trắng y như mặt trăng. Tôi chợt cười thầm, nhớ ra, con trai tôi thỉnh thoảng cũng nói hôm nay con thấy mặt trăng ở giữa đỉnh đầu mà tôi nói con nhầm, đó là mặt trời. Không, mặt trời phải màu đỏ chứ, con trai tôi cãi. Giờ, trực tiếp nhìn thấy mặt trời đúng là có màu trắng lúc này, mới thấy hóa ra con tôi không nói sai và tự nhủ, mình phải nói lại cho con biết, mùa xuân có thể cho ta thấy mặt trời có màu rất khác .


Một vài ông bố, bà mẹ giục con về vì trưa quá ròi. Nhưng lũ trẻ không chịu về ngay. Chúng chạy loăng quăng khắp công viên và cất lên tiếng cười lanh lảnh vì phấn khích. Bỗng nhiên, tôi thấy trong tiếng cười của chúng vạt nắng trong veo từng hong khô giọt mồ hôi của chị bán trứng. Có điều, mùi vui vẻ trong vạt nắng nhẹ ấy giờ đây chẳng có luồng khói nào kiểm chứng.
Chỉ duy nhất sự trong veo của tiết xuân đang nhè nhẹ cựa mình bên dưới lớp vỏ cây. Và bên trong những tế bào xương đang phát triển như bão của lũ trẻ con đang vui đùa kia nữa.

32 nhận xét:

VMC nói...

Nếu việc gì cũng gắn tình yêu vào thì đâu còn vấn đề, đúng không Titi?

Titi nói...

@VMC: Oài, anh C đọc nhanh và đoán ý chính xác thế, dù bài khá dài. Em đang nhủ thầm, bạn nào hong kiên nhẫn đọc và kiên nhẫn ngẫm nghĩ thì sẽ chẳng nhận ra cái ý đó đâu :-)

HwangNguyen nói...

"mặt trời đúng là có màu trắng"
Cái này là chính xác đó TiTi, không biết ở Tp nó thế nào chứ anh sống ở quê 20 năm nên anh biết.

HwangNguyen nói...

"bạn nào hong kiên nhẫn đọc và kiên nhẫn ngẫm nghĩ thì sẽ chẳng nhận ra cái ý đó đâu"
He..he..Anh chỉ khoái xác thực vấn đề thui.

Titi nói...

@HN: hiện tượng mặt trời màu trắng hình như chỉ xảy ra vào mùa xuân, tiết trời thật trong trẻo . Cơ mà, ngay cả hay quan sát như em cũng không biết nếu không có bé con nhắc, hoặc không yên ả đi chơi bên con :-)

MC3 nói...

Bất ngờ vì văn hay, chữ đẹp của 2T đấy nha.:))

Vhlinh nói...

Chị đọc tản văn của em từ dưới lên.... và nhìn thấy nhiều hơn những gì mình muốn: Mây luôn không chỉ là mây.

Nặc danh nói...

Một cảm nhận hay và mới về nắng xuân, tình yêu của người mẹ trẻ với con trai bé bỏng,cuộc sống tươi đẹp trỗi dậy...như một qui luật nhân quả của yêu thương và tình mẫu tử.:)
Dưng mờ K or D? ( cho xương phát triển)

Titi nói...

@Chị Bí: hi hi...đọc ngược là ý thích của em nữa chị à :-)
@CNC: oái, thanks bác đã phát hiện. Em sửa lại ngay ạ. Vitamin K là để bổ máu cơ :-D

@MC3: oài, làm sao bằng anh được :-D

Thuy Dam Minh nói...

Có một câu này, em nhớ xem của ai nhé!

"Xuân ở giữa Mùa Đông khi nắng hé
Giữa Mùa Hè khi trời biếc sau mưa
Giữa Mùa Thu khi gió sáng bay vừa
Lùa thanh sắc ngẫu nhiên trong áo rộng
Nếu lá úa trên cành bàng không rụng
Là hoa thưa ửng máu quá ngày thường
Nếu vườn nào cây nhãn bỗng ra hương
Là Xuân đó tôi đợi chờ chi nữa..."

Là vì em viết "sự trong veo của tiết xuân đang nhè nhẹ cựa mình bên dưới lớp vỏ cây"... giữa những ngày Xuân vẫn còn những đợt gió lạnh cuối cùng của Mùa Đông sắp sửa đi qua này, nó làm anh nhiều liên tưởng.

Mà lại không liên tưởng gì đến cái em chủ định viết, đúng không? Hu hu!

Vân Lam nói...

Em mất một lúc để kiểm soát lại xem thời gian và tình yêu mình dành cho con có đủ chưa...

Lana nói...

Ừ Ti yêu, đúng là một ngày trong veo mặt trời màu trắng và nắng mang mùi vui vẻ.
Câu kết chứa đầy nhựa sống.
Rất hay.

doanh nói...

Ti ơi, cứ như là đang đọc một cuốn sách ấy. Ti viết hay quá, làm em ngỡ ngàng. Khúc cuối rất tuyệt. Em thì đọc từ giữa ra, và nhìn thấy người ngồi viết: có nắng!

Titi nói...

@DMT: bài Xuân không mùa của Xuân Diệu anh ơi. ANh liên tưởng tới bài nài cũng đúng, khi mà trong lòng ta yên bình, những người xung quanh ta vui vẻ, thì bất kể thời gian nào cũng làm hồn long lanh và tràn nhựa sống như Xuân :-)

Titi nói...

@Lana: em cám ơn chị đã túm gọn bài viết trong 2 chi tiết quan trọng nhất :-)

@Gấu: Chị đang tập tọe viết ra những gì mình nghĩ. Hơi lê thê và toàn mùi bọn nhóc. Em thấy có nắng vì chị viết về ... tác dụng của nắng mờ ;-)

Huyen Nga nói...

Ôi giời, E thích bài này quá! Nó làm E nhớ đến quãng thời gian E... học cấp 3. E đã từng viết những trang nhật ký mênh mang y hệt như thế! Lúc đó với E mọi thứ đều đáng yêu, đều kỳ diệu, đều đầy cảm xúc! Sao chị vẫn có thể giữ được những dòng cảm xúc như thế nhỉ? Bây giờ, trong đầu E lúc nào cũng công việc, công việc, hic! Có lẽ cuối tuần này E phải ra công viên... phơi nắng thôi...

Titi nói...

@VL: Hi hi... cám ơn em đã kiên nhẫn đọc và tự vấn. Ngày xưa, chị cũng từng hỏi mình đã dành thời gian đủ cho con chưa như em đấy. Nhưng ròi chị thấy rằng số lượng thời gian rất quan trọng nhưng vẫn không quan trọng bằng dành như thế nào. Em đang là một bà mẹ rất tốt của con ròi. Bé sẽ còn lớn lên, em cứ từ từ thích nghi với con nhé. Khi nào bé lớn hơn, có khi em không phải kè kè với con như thời gian này đâu :-)
@Nga: ừ, công viên bây giờ thích lắm, rủ chàng cùng đi phơi nắng thôi :-D

Thuy Dam Minh nói...

Titi: Em thật là tuyệt!

Thuy Dam Minh nói...

Huyền Nga: Nhớ giữ thật cẩn thận những dòng viết ấy nhé!

L2C nói...

Hay thật, mình cũng có những khoảnh khắc như vậy nhưng không đủ tài viết lách để ghi lại hay như thế này.

Mà bài này hay với mình một phần nữa là vì không xuất hiện những "chuyển âm" đặc blogger của bạn, mình quen với cái mới hơi chậm mà.

Titi nói...

@DMT: hí hí... em tuyệt hay là diễn giải của em về bài thơ tuyệt ? :-D

@L2C: có được cảm nhận về những khoảnh khắc như thế là quí lắm mẹ nó à. Ghi lại bằng tim, bằng sự hiền hòa với con ấy. Cần gì phải dùng ngôn từ làm gì cho tốn giấy ra :-D

Sori về vụ biến âm nhé. Không phải văn chính thống nên mình thích phá cách chút ấy mà :-D

Thuy Dam Minh nói...

Titi: Em cứ hỏi khó! Hic

Người lữ hành kỳ dị nói...

Bài hay quá, hay hơn thơ nữa. Chỉ thắc mắc chỗ "cháu đít tôn" là nói đùa hay sai chính tả.

Titi nói...

@DMT: hí hí...

@DHP: ngoài Bắc thường gọi chệch đầy yêu thương cháu "đích tôn" thành cháu "đít tôn đít chậu" bác à :-D

HwangNguyen nói...

Bài viết được viết với một quan sát "Thanh thản"
trong một suy nghĩ "Mông lung". Có phải không TiTi? (Đoán mò)

Titi nói...

Thanh thản thì tất nhiên, còn mông có lung không thì em hong bit hè hè... (trả lời mò)

L2C nói...

Này, vào phần email ở blog của mẹ cháu để hẹn lấy vé nhé

Titi nói...

Tớ gửi email ròi đó, mẹ cháu check ngay hộ nhé :-)

Thuy Dam Minh nói...

Titi: Không có cái kiểu cười trừ thế đâu đấy nhé!

Titi nói...

Hi hi he he hà hà...em cười cộng nè anh nè :-D

Mecghi nói...

lau lam em moi co kien nhan doc 1 bai dai day. Ty that may man, poor anh Nhim to

Titi nói...

@Mec: hi hi...Nhím ngoan và chóng lớn đó chứ :-) Nếu em bận quá và tin tưởng thì để chị chở Nhím đi công viên cùng nhé :-D

Đăng nhận xét