Nhà lại có chuyện hả anh?
Ừ, bà T lại gây sự.
Khổ thân mọi người. Anh cho em gửi chị T chút tiền cho chị í ăn Tết.
Em đừng làm thế. Hư thêm bà ấy. Đã lười không chịu làm ăn lại còn hay gây chuyện.
Em nghĩ anh càng yêu vợ, anh càng phải thương chị ấy. Chị ấy thiệt thòi nhất nhà, anh không thương chị gái mình thì ai thương chị ấy đây?
Thôi em đừng tham gia , anh sẽ biết tự giải quyết. Ngày xưa em chả cãi nhau với bà ấy là gì.
Ngày xưa em sai. Ngày xưa em cũng chỉ nhìn thấy cái xấu của chị ấy mà không thấy rằng cái xấu đó có mặt trên đời này là vì chị ấy không được yêu thương, thông cảm và sẻ chia.
Ai mà thông cảm với người lười mãi được.
Anh đã kiên trì thông cảm chưa? Hay chỉ được vài tuần, còn thì lại để mặc chị ấy với cuộc sống đầy khó khăn và tủi thân vì định kiến.
Người ta đều anh em kiến giải nhất phận. Làm sao lo mãi được.
Em nghĩ anh có thể yêu người khác máu được thì tại sao không thể thương chị gái mình nhỉ? Cứ cho là chị í bị bệnh lười đi, đó là bệnh vô phương cứu chữa như ung thư đi. Anh sẽ thấy chị ấy phải chịu đau đớn vì bị cười chê suốt ngày chứ không phải anh, người chăm chỉ và tài hoa ngời ngời.
Ôi, em biết gì mà bàn. Em có yêu được mãi một người đâu mà dạy anh phải yêu mãi bà ấy.
Ha ha...đúng, em không yêu mãi được một người nhưng em mãi thương người ấy. Tình yêu đẹp và quí nhưng không thể so với tình thương đâu anh ơi.
*********
Này, cái con bé ấy có vấn đề về nhiều thứ quá.
Ừ, chẳng hiểu nó nghĩ gì mà hành động như thế.
Nó tệ thế mà cậu vẫn đối xử với nó tốt như vậy.
Ồ, nó tệ nhưng không có nghĩa tớ phải tệ theo nó.
Nhưng tớ không tài nào làm như cậu được. Cứ nhìn thấy mẹt nó là tớ muốn đi ra khỏi phòng.
Uầy. Thế là nó ảnh hưởng xấu lên cậu ròi.
Đúng thế. LÀm thế nào giờ? Chẳng nhẽ phải cười nói với nó trong khi ghét thậm ghét tệ?
Uầy. Ghét làm gì cho mệt.
Nó đáng ghét mà. Không phải mình tớ nói thế.
Ừa. Nhưng cậu nên nhớ , ghét nó thì cậu thiệt trước. Lúc nào cũng phải bực bội vì một đứa không xứng đáng.
Thế làm thế nào bi giờ?
Như tớ thì tớ coi nó là một đứa bị bệnh.
Bệnh gì?
Bệnh tham.
Đúng thật... cái gì nó cũng muốn mà chẳng phấn đấu bằng thực chất của mình. Toàn giả lả này nọ phát mệt. Lại còn đưa chuyện chọc gậy bánh xe...
Có ai tham lam mà còn đủ tỉnh táo để làm việc nữa đâu?
Nhưng nếu nó bị bệnh tham thì càng thấy ghét.
Uầy, đã gọi là bệnh thì khổ lắm cậu à. Bệnh thể xác thì đau thể xác, bệnh tinh thần thì đau tinh thần. Nó trôgn thế mà chẳng sướng gì đâu. Nên đừng ghét nó nữa đi cậu.
Ok, tớ sẽ cố. Nhưng mà có lẽ khó nhằn đây .

20 nhận xét:
hic, em cũng giống chị, dễ cảm thông, dễ tha thứ...Mà bạn em bảo như thế là khổ. Nhưng em lại thấy em sướng, vì em chẳng phải nặng đầu "ghét" ai :-P
Cái bệnh tham và bệnh lười này hay quá. Cũng là một nhân sinh quan rất rộng rãi. Học tập, học tập
@MCB: ừ, chị thấy dù có việc gì xảy ra thì cũng không nên ghét ai quá 1 ngày. Tự dưng đeo cái mệt vào thân làm gì nhỉ :-)
@DHP: Cám ơn câu khen rất tinh tế của bác :-D
@ TiTi:
Các entry của TiTi, có lồng cả triết lý Phật giáo trong đó. Hỏi thật nhé, TiTi có phải là phật tử không vậy?
@HN: hị hị...em nghĩ tất cả chúng ta đều có Phật Tính trong người. Không nhất thiết phải là Phật tử mới có đâu anh :-)
Sao không để thành 2 cái entry có phải hay hơn không em?
1. OK, dù có ghét bệnh lười đến mấy đi chăng nữa, thì cũng chỉ như ung thư là cùng chứ gì. Đúng, hà hà, vẫn có thể thông cảm được vì cũng như ung thư, người lười nhác cũng phải chịu đau đớn. Em ví von hay thật, và chính xác nữa.
2. Người ta có thể yêu một người khác một người khác dòng máu, nhưng lại chưa chắc đã thương được chị gái. Em đừng đánh đổ đồng tình thương và tình yêu nha! Hi hi!
@TDM: tại sao hong thương khi đã bit là người kia bị bệnh, đang phải đau đớn nhỉ? Thương một người bệnh khó vậy sao anh? Dù là bệnh tinh thần nhưng cũng đau lắm đấy anh ơi. Hic...
Còn em nói " sao yêu một người khác máu mà không thương được người cùng dòng máu" không những DÁM đánh đồng tình yêu với tình thương mà còn DÁM khẳng định chúng rất giống nhau đấy anh. Vì sao? Là vì cả yêu và thươgn đều có chung chữ TÌNH, nói rõ hơn là TÌNH NGƯỜI , anh Thụy ui :-)
Phải đi qua cả một chặng đường đời mới hiểu được như vậy...
"Em có yêu được mãi một người đâu mà dạy anh phải yêu mãi bà ấy"
Haha, bác này lí sự hay thật! Em đồng ý với chị, không thể yêu được mãi một người, nhưng có thể không xử tệ mãi với một người.
Titi bớt nhân hậu và độ lượng tí đi, em thích lúc nào đó thấy Ti của em đanh đá chút, được hong? :-D
Titi: Hic! Anh đồng ý với em chữ tình. Nhưng tình yêu và tình thương thì khác nhau chứ em. Đúng không?
VMC: Nhưng đến khi hiểu được như vậy rồi thì đã mệt mỏi lắm rồi em ạ!
@VMC: hic...vầng, quả là thế ạ :-( Nhưng em đang cố gắng cho Tí hiểu được điều này càng sớm càng tốt , được hong anh :-)
@Gấu: hé hé...em hỏi anh VMC xem chị đã đủ đanh đá chưa nhé :-P Có điều, đó là ngày xưa, là dĩ vãng ròi. Giờ thì chị nghĩ có nhiều cách hay hơn là đanh đá, mà vẫn đạt được mục đích của mình đới :-D
@DMT: Anh THụy nhiều khi ngây thơ đến là đáng yêu cơ í. Nhưng anh hỏi thì em phải trả lời thôi: khác nhau mỗi một điều: Sex and no sex :-)
Titi: Em chỉ được cái nói đúng! Tệ thật!
Những người phụ nữ từng trải dường như dễ dàng vượt qua chính mình hơn để trở nên điềm đạm và bình tĩnh đối mặt với thực tại.
Bao dung độ lượng bao nhiêu cũng chưa đủ, ích kỷ nhỏ nhen một chút cũng là thừa. Dường như 2Ti đang rải hạt cải đánh dấu đường rủ mọi người đến chơi cửa Phật đấy ư?
hay qua. dong y 2 tay.
ở mình mọi hay quan niệm là nó phải tốt với mình mình mới tốt lại. khổ thế. quan điểm của ông anh Titi giống hệt anh trai nhà mình luôn.
@Chị Bí: hí...tư tưởng sống không chấp vặt này khong chỉ ở nơi cửa Phật, ta còn thấy trong Kinh Thi, trong đạo Lão và trong những bài nhập môn của các phái Võ nữa chị iu của em :-)
@Lvu: Hi hi...cám ơn bạn Lừng. Mình sẽ không ghét những người ghét mình nhưng ai cùng hệ với mình thì mình sẽ vẫn ưu ái hơn đấy :-)
Chị hoàn toàn đồng ý với Lừng và Titi trong chuyện này. Vừa comment bên nhà mẹ C&B, rằng cuộc sống vẫn là nó, luôn có những khó chịu và xù xì. Nhưng 'thấy' nó thế nào, nó tác động sao đến mình, là do con mắt nhìn của mình. Take things easy thì nó easy. Nhẹ nhõm.
Chị thích từ 'cùng hệ' của 2Ti.
Chào bạn TiTi, mình rất thích đọc blog của bạn, những Đối thoại của bạn, đậm chất nhân văn. Có câu "Văn học, Nhân học", gặp bạn chắc sẽ rất thú vị!
Cám ơn những Entry của bạn.
À quên, xin lỗi.
Mình đảo qua mấy nhà, thấy blog của HwoangNguyen có bài về Bikini, phụ nữ mình ai mà chẳng thích Bikini, phải không bạn? mình thấy trong flickr của bạn cũng có vài bức Bikini, đẹp lắm, sao bạn không đăng lên blog nhỉ?
@Lana: nghĩa là để ngoại cảnh tác động đến ta càng ít càng tốt phải hong chị?
@Chim câu: cám ơn bạn đã khen. Lâu ròi mình hong chơi Flickr nữa. Với lị, Bikini cũng sẽ lên blog này, nhưng sẽ vào dịp thích hợp nhé :-D
Đăng nhận xét