Con ơi. Đến giờ đi ngủ ròi. Mẹ con mình đi đánh răng nhé.
Con chưa muốn ngủ. Con muốn tập viết chữ.
Thế con viết đi.
Mình viết mấy trang, mẹ?
Mình viết 2 trang nhé.
Vâng ạ.
Đang viết thì bé kêu đau mắt.
Thôi, con đừng viết nữa kẻo đau mắt thêm.
Hong, con phải viết xong 2 trang chứ. Mẹ lấy cái khăn bịt bên mắt đau lại cho con.
Hic...mẹ sợ con đau thêm mắt mất.
Không sợ đâu mẹ. Bịt mắt như cướp biển Caribe lại cho con. Con sẽ hết đau ngay mà.
Đây, mẹ bịt mắt đây.
Hết đau ròi mẹ.
Con viết thêm một dòng ròi đi ngủ nhé.
Không , phải viết đủ 2 trang mới đi ngủ được, mẹ ơi. Con đang thích viết, mẹ ra chỗ khác đi. Đừng quấy rầy con nữa được không?
Mẹ rón rén đi ra chỗ khác sau khi thắt lại ngay ngắn cái dây bịt một mắt như cướp biển cho cậu ấy.
28 thg 3, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

20 nhận xét:
Nè, thích cái header trên blog nhà Ti.
Hôm nay mẹ Ti chiều và thua(có vẻ?)vô nguyên tắc quá. Cứ thử nhắm 1 mắt để đọc thôi mà xem.:)
Khi bé tập tính kiên trì có lẽ cũng nên 'chiều ý' như thế này. Có điều mẹ Ti nên bảo: Ừ thôi con viết đi, nhưng nếu thấy mỏi mắt thì phải dừng nhé kể cả chưa đủ 2 trang."
Có một người thích cái Header từ lâu rồi!
Chớm xuất hiện dấu hiệu của chiều thái quá.
@Lvu: thanks ! Tớ rất thích khi các bạn đọc và nhận thấy ý nghĩa của cái header khá là càn quấy nài :-)
@CNC: cơ bản là bé đang thích học và thể hiện quyết tâm vượt khó, cha mẹ đừng cản trở ý thích và quyết tâm tuyệt vời đó. Với lị, hoàn thành trang viết ấy chỉ cần 5 phút, bé mỏi mắt trong 5 phút vẫn chấp nhận được ạ.
@Lana: Tí nhà em hiếu động lắm, chị biết ròi, không ngoan ngoãn, hiền lành như công chúa nhà chị . Cậu í thích ngồi yên một lúc là nên khuyến khích chứ, phải không chị?
@Ẩn danh: hí...công nhận mẹ cháu chiều con. Con mình thì phải chiều chứ chẳng lẽ chiều con nhà khác? Hí ...mà mẹ cháu cũng chiều con cái bạn bè lắm nhé. Vì thấy tác dụng của chiều chuộng (theo mẹ cháu phải gọi là tôn trọng chứ không chỉ là chiều chuộng) rất lớn. Các bé thường ngoan và tự giác nghe lời người tôn trọng chúng hơn hẳn. Tất nhiên trừ những lúc chiều ra thì là những nguyên tắc, kỷ luật. Có điều, với trẻ con thì hong thể nguyên tắc và kỷ luật như người lớn được đâu. Khi nào có con, các bạn sẽ thấy chính bé mang lại cho bạn những nguyên tắc của chúng đấy nhé :-)
Mẹ này bắt đầu có dấu hiệu chiều con trai nhé.
Mấy lần trước, thấy cháu hay than phiền về bố với mẹ, chú nghĩ là không nên (ví dụ như bố hay hút thuốc!!!), không phải vì chú Gấu cũng hút nhé :-)
Nhưng vụ này thì chú ủng hộ mẹ cháu hoàn toàn:
- nếu cháu có ý chí vượt khó từ bé, để làm cái mình muốn làm thì nên được tôn trọng.
- thực ra nguyên tắc là cái rất dễ đặt ra. nhưng nghệ thuật của cuộc sống luôn là phá cái nguyên tắc ấy trong khả năng chấp nhận được.
- chú Gấu cũng ủng hộ vụ mời mẹ đi chỗ khác chơi. Rất manly! ra dáng cướp biển lắm!
Có rất, rất nhiều cách để ủng hộ và hướng dẫn trẻ tính kiên trì, say mê và kỷ luật trong việc cụ thể này. Có thể 2Ti chỉ cần thế này:
...
- Hết đau rồi mẹ à
- Ừa, thế cướp biển Caribe che 1 mắt à, cho mẹ thử cái, có bắn, đánh kiếm không?
(Sẽ dễ dàng lấy được khăn che mắt)
- Bây giờ con làm bài tập xong đi, rồi chỉ cho mẹ uýnh kiếm(hoặc pằng pằng)như cướp biển nhé:)
Thế (hoặc cách nào khác hay hơn), mình nghĩ như vậy tốt hơn là để con yêu dấu như con gấu chịu trận căng 1 mắt viết chữ, dù chỉ 3 phút!(> 200 nhịp tim và ảnh hưởng nhiều thứ chưa biết) hì hì
@Phú: hị hị... em vẫn chiều con mà . BÁc có chiều con hong, có khi còn chiều hơn í :-D
@CNC: Tí bắt đầu những bài viết đầu tiên, thích viết thì mẹ mới cho viết chứ chưa có bài tập gì bắt buộc đâu ạ. Với lị, bé chỉ mỏi mắt chứ có lẽ không phải đau đớn gì ghê gớm. Kêu vậy là muốn làm nũng mẹ thì phải :-)
@Gấu: hì, trong một số trường hợp, cháu cũng phải có quyền quyết định từ bây giờ chứ, chú nhỉ. Chú tìm đọc thêm những bài cũ của blog nài, sẽ thấy cháu cũng nói tốt về bố lắm đới :-D
Đã có dấu hiêu của một cậu con trai đích thực rồi. Mẹ Tí nên biết điều đó nhé!
@Titi: Câu trả lời trong trường hợp này là: Đúng 2Ti ạ. Chỉ mẹ là biết rõ cậu Tí nhà mình cần hạn chế cái gì và khích lệ cái gì để chọn 'giáo trình' phù hợp nhất. Lúc Tí tự chọn bài như thế là đáng khích lệ nhân lên lắm lắm.
@Bác THụy: dạ, em rõ ạ.
@Lana: vầng, vấn đề là khích lệ bao giờ cũng tốt hơn ngăn cản chị nhờ :-)
Titi: Mẹ cháu rõ rồi cứ như hiệu lệnh quân đội ấy. Hic!
Hì hì...thực ra, Tí thể hiện sự quyết đoán của hắn, sự độc lập của hắn từ rất lâu ròi. Cơ mờ, em thấy lần nài là rõ rệt nhất và buồn cười nhất nên em mới bốt lên đóa bác . Bác còm đúng ý của bài quá nên em nhất trí cao còn giề :-D
Hai chữ ĐỘC ĐOÁN thì hơi sớm nhưng cũng nên nhận biết trước!.
@Ẩn danh: cám ơn bạn đã nhận xét. Con trẻ chưa có nhiều từ để lựa chọn, có lẽ hong nên tự ái và si nghĩ quá xa trước cách nói chưa chuẩn của bé. Hãy nở nụ cười và cho bé thời gian, bạn nhé.
Chị đúng là "dịu dàng không chịu nổi!". Em phục chị thiệt! :))
Đăng nhận xét