16 thg 5, 2010

Đối thoại (114)

Tí vào quán ăn trưa với mẹ và cô bạn của mẹ. Sau khi ăn xong, bé ra cửa quán chơi. THấy cái thớt kiêm bàn cân lạ quá, bé thò tay sờ sờ cái cân. Bị cô bán hàng đánh vào tay, mặt bé xị xuống. Mẹ gọi bé lại:

Con ngồi vào đây với mẹ.
Mẹ ơi. Sao cô kia không biết kiềm chế? Sao cô ấy lại như thế với con?
(Mẹ phải kiềm chế không cười vì thấy bé dùng từ già dặn quá)
Thế con có biết kiềm chế không?
Có ạ.
Thế thì ngồi yên đây với mẹ nhé.
Vâng.

Về nhà, Tí lại nhắc lại sự việc.

Cô gì ở quán đánh con.
Ừ, cô ấy sai ròi. Nhưng con cũng sai, con có bit con sai ở đâu không?
...
Con nghịch đồ đạc của người khác khi chưa được phép.
...
Lần sau, nếu thích cái gì con phải hỏi, nếu được phép thì con mới sờ vào, nghe chưa?

Vâng ạ.

Dặn thế thôi chứ còn nhiều cái lần sau y chang thế lắm ạ. Nhưng các mẹ đừng ngại nhắc lại nhiều lần những câu dặn dò như thế. Nếu quát tháo, mắng mỏ có thể trẻ sợ không dám nghịch như thế nữa, mẹ sẽ không phải mệt khi trông con nữa nhưng sẽ làm thui chột sự trong sáng của chúng, khiến chúng mất cảm hứng khám phá, tò mò thế giới, dần dần sẽ mất khả năng ham học hỏi, nói chi đến khả năng sáng tạo.

12 nhận xét:

L2C nói...

Hơi hối hận vì dẫn hai mẹ con vào cái quán ấy.

Cu nhà tớ nổi tiếng là exploring child, thậm chí tháo tung cả máy móc ra để xem bên trong nó như thế nào. Đấy là niềm vui của nó, nên tớ cũng không bao giờ cấm. Nó mà lại gần cái cân ấy là nó cũng sẽ như Tí thôi.

doanh nói...

Mẹ kiềm chế giỏi quá. Cái cô bán hàng bố láo quá. Nếu mà ở chỗ em thì mẹ Ti có thể gọi police đến tóm cổ rồi. Trẻ con cần được nhắc nhở, nhưng vì chúng chưa ý thức đầy đủ nên mắc lỗi là chuyện thường. Em thường xuyên phải canh me bọn nhóc những lần phụ huynh dắt chúng vào tiệm. Oài, nó phá bà cố. Mà mình không thể nặng lời, nói gì dám đánh. Cách duy nhất là mang kẹo ra dụ, xong rồi nhảy vào...chơi với chúng, hoặc lôi ra ngoài chơi, đến khi khách hàng xong việc. Mệt :-D

Titi nói...

@Mẹ Linh: ừ, tò mò là đặc điểm đáng iu của trẻ. Người lớn chỉ cần canh cho bé không gặp nguy hiểm hoặc ôn tồn nhắc nhở là bé sẽ nghe ngay.

Cái quán đó sẽ sập tiệm, tớ chắc với đằng ấy là như thế.

Titi nói...

@Gấu: lúc ấy xém chút là chị đứng lên quạc cho con bé ấy một trận ròi. Nhưng lại nghĩ sẽ ảnh hưởng đến con nên chọn phương án trên :-)
Chú Gấu chưa có con nhưng đã rành tâm lý con trẻ ghê. Mẹ cháu rất ngưỡng mộ các chú yêu trẻ con đới :-D

Nặc danh nói...

ậy, sao ai nỡ uýnh vô tay iu của Tí thế này? Mà sao con bé bán hàng nóng nẩy quá chị Titi nhỉ. Lúc đánh vào tay Tí, người bán đánh lén rồi bị chị nhòm thấy hay sao vậy chị?

Thuy Dam Minh nói...

Bà chủ quán này vớ vẩn quá. Đánh trẻ con là anh ghét lắm!

Titi nói...

@HPLT: ở Việt nam còn quan niệm Yêu cho roi cho vọt, tức là yêu thì mới đánh em ạ. Trong khi đánh trẻ thực ra là sự bất lực của người lớn, là xúc phạm trẻ nghiêm trọng. Hic...con bé đó bị chị lườm thì cúi gằm mặt sợ. Chị mất mấy chục giây nghĩ, nếu quạc cho nó một trận chưa chắc nó đã hiểu mà lại ảnh hưởng xấu đến con nên thôi.

Titi nói...

@DMT: vâng, trẻ con chưa biết gì, đánh chúng khác nào đánh vào sự thơ ngây, trong sáng :-(

Vân Lam nói...

Đúng là chị Ti kềm chế hay thật. Vụ này em phải học hỏi ghê lắm. Vì em tự kiểm điểm, thấy mình dễ nổi cáu, không riêng gì với Pan mà với cả bố Pan. hơ..hơ..:))

Titi nói...

@Mẹ Pan: ừ, nóng giận có giải quyết được gì đâu ngoài gây thêm bực bội cho cả nhà, lại phí phạm thời gian đáng lẽ được dành cho thư giãn và vui vẻ :-D

NADIA nói...

Từ chị và Tí, em học được rất nhiều. Su nhà em rất "đầu gấu", rất hay "oánh" các bạn để làm quen (1 cái duy nhất cho màn chào hỏi)!!!??? Hồi đầu em rất bực và xấu hổ, nhưng rồi dặn mình phải bình tĩnh và kiên nhẫn với con.
Cứ mỗi lần đi chơi, tới chỗ có các bạn, trước khi vào, em đều giữ Su lại và dặn "Su rất ngoan, Su yêu các bạn, Su không đánh các bạn, con nhỉ!"
1 lần, 2 lần...giờ có kết quả rồi chị ạ. Cứ gặp các bạn là em lại hỏi: "Su nhớ mẹ dặn gì không?" Su quay lại cười với mẹ và nói: "Yêu các bạn ạ". Thật là bõ công
Hy vọng sắp tới em không phải nhắc nhở Su nữa!

Titi nói...

@Nadia: Mấu chốt nằm ở chỗ cả mẹ và bé cần tìm được tiếng nói chung, mà điều ấy chỉ có thể thông qua trò chuyện thường xuyên. Vì thông qua trò chuyện, cả 2 sẽ hiểu nhau nhiều đấy.
Em tham khảo thêm cái này nhé :

http://damhaphu.blogspot.com/2010/05/long-con-tre.html#comments

Đăng nhận xét