2 mẹ con Tí thỉnh thoảng cứ nói chiện miên man từ dây cà ra dây muống. Mẹ Tí thích những phút "xuất thần" ngồi yên của cậu siêu quậy ấy nên chăm chỉ trò chiện lắm.
Mẹ ơi. Mẹ sinh em bé đi.
Để làm gì, con yêu?
Để con được chơi với em.
Con thích em bé nhỉ.
Vâng. Mẹ ăn nhiều vào, để em bé trong bụng lớn lên. Rồi mẹ sinh em cho con.
Hi hi...con nghĩ chỉ cần ăn nhiều à?
Vâng.
Thế con ăn nhiều thì có sinh được em bé không?
Không. Hì hì...
Hì hì...đúng ròi. Không phải ăn nhiều là sinh được em bé đâu.
Thế làm thế nào sinh được em bé hả mẹ?
Phải có tình yêu.
Mẹ là tình yêu cơ mà.
Ừ nhỉ. Mẹ yêu con, mẹ yêu bà, mẹ yêu ba... sao mẹ chưa sinh được em bé cho con nhỉ?
Hay là vì em bé chưa muốn ra hả mẹ?
Có thể lắm.
Mà mẹ ơi. Người khác làm mẹ buồn thì mẹ có yêu người ấy nữa không?
Ồ không. Trái lại, mẹ vẫn yêu chứ.
Vì sao?
Vì họ cho mẹ biết nỗi buồn nó hình thù như thế nào. Con có bao giờ buồn không?
Có. Nhưng con thấy nỗi buồn có hình gì đâu hả mẹ?
Hí hí...nỗi buồn thường có hình ...hình cái lá ....lá úa vàng ...bay bay....vèoooooooo.... trong gió
(vừa nói mẹ vừa lấy tay làm lá bay bay, Tí nhìn thích lắm, cười hí hí tít cả mắt)
*****
Nhiều mẹ hỏi mình, sao mình nói chiện với con về những đề tài khó lại dễ dàng đến thế? Thực ra, trẻ con chưa cần hiểu cặn kẽ nhiều vấn đề về khó nhưng chúng lại cần người lớn thừa nhận những thắc mắc chính đáng của chúng, cần người lớn coi như chúng đã hiểu (dù chỉ là theo kiểu của chúng). Riêng mình, có nguyên tắc là không bao giờ làm trẻ buồn. Trải nghiệm về sự buồn bã rất đáng sợ, có thể ám trẻ cả đời luôn. Cho nên tốt nhất là để nỗi buồn tự nó đến, nhiệm vụ của cha mẹ là trang bị cho con trí, lực, phẩm chất (hài hước chẳng hạn) để chống lại nỗi buồn tất nhiên sẽ đến trong cuộc sống sau này.
23 thg 5, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

10 nhận xét:
Hí..hí..em cũng cười tít cả mắt đây này. Dạo này chị có thêm phần p/s cuối mẫu đối thoại, em thích mấy cái đó lắm, khỏi phải hỏi thêm linh tinh. :D
đối thoại này hay lắm, ở trình cao hơn rồi Titi à. Em cũng nhờ đọc cái này mà biết nỗi buồn có thể hình chiếc lá.
Nhưng niềm vui thì chắc có nhiều hình hơn chứ ạ?
Hay là Titi sinh em bé nữa đi nhỉ? Cũng hay đấy chứ! Hì
@VL: cám ơn em đã thích. Mấy cái PS chị cũng định viết ngay từ đầu những đối thoại vì nó sẽ dẫn dắt người đọc tốt hơn. NHưng chị cũng muốn thử phản ứng của các mẹ trước những gì rất đơn giản của con trẻ như thế nào. Hầu hết các mẹ chị biết ngoài đời nghĩ những thứ đơn giản ấy là vô thưởng vô phạt, có cũng được, đáng yêu đấy nhưng không có cũng chẳng sao.
Đó là một suy nghĩ lười biếng và thậm chí là có hại cho bé. Vì thế chị sẽ chăm viết PS nói rõ mục đích, tác dụng và lí do tại sao mẹ lại nói như vậy. Để các mẹ năng vào đây nhận ra, mỗi mẩu đối thoại giản dị nhất của 2 mẹ con đều có thể mang lại cho bé những điều tốt đẹp nhất :-)
@Gấu: Niềm vui thực chất với chị cũng có hình cái lá, có thể bay đi mất hút trong tích tắc, rất phù du. Chỉ có tình yêu là có hình tòa lâu đài kiên cố, chắc nịch nhưng vẫn tỏa những ánh sáng lung linh, đẹp đẽ thoai :-) . VÌ thế, ta có thể không có niềm vui nhưng phải có tình yêu :-)
@DMT: Anh cười gì em? Điều đó là đương nhiên. Em cũng thích Tí có em để chơi cùng mà :-)
Sang năm anh về , chúng mình làm em bé nhé vợ iu . Anh Sầu Riêng cũng thích có em để chơi lắm nhưng anh SR bây giờ nói chuyện "quái" rồi , không còn được hồn nhiên như Tí nữa . Tí đáng yêu lắm !
@Tóc Dài: Ok! anh về nhé. Cho SR chơi với Tí nhé :-)
Không bao giờ làm trẻ buồn...hơi khó đấy, nhưng nếu lỡ làm trẻ buồn, mình sẽ an ủi xoa dịu bé bằng nhiều cách ...phải không hở Titi???
@Bebo: hì...ý mình là không bao giờ nên làm bé buồn hơn. Tất nhiên có những lúc bé đòi này nọ mà mình không chiều được thì hắn sẽ buồn Nhưng cái buồn ấy chỉ là không thỏa mãn ý thích tức thời, không đáng lo. Mẹ chỉ việc hướng sự chú ý của bé sang việc khác thú vị hơn. Những việc gây buồn bã thực sự thường là đến từ sự ứng xử không công bằng, không hiểu trẻ ... của người lớn.
Đăng nhận xét