17 thg 5, 2010

Đối thoại (115)

Tí siêu quậy, chả bit sợ là gì dạo này có biểu hiện ủy mị, sến sến :

Mẹ ơi. Con lo lắng một việc.
Việc gì hả con trai?
Con lo mẹ sẽ chết.
Hi hi...mẹ chết thì sao?
Thì con sẽ phải xa mẹ. Con hong muốn xa mẹ.
Oài...mẹ không chết thì khi đi học, con cũng phải xa mẹ cơ mà. Con thích đi học lớp 1 phải hong?
Vâng, con thích đi học lắm. Nhưng con không muốn mẹ chết.
Mẹ chưa chết đâu con yêu ạ.
Mẹ nhớ đừng chết nhé.
Ừ. Mẹ sẽ không chết đâu. Con yên tâm nhé.

Bé ôm mẹ thật chặt và cười sung sướng :-)

Bất cứ việc gì gây lo lắng cho con, các mẹ nên khéo léo xua tan cho bé. Tuổi tiểu học chỉ nên tích lũy những gì đẹp đẽ , mạnh mẽ, chính xác, lãng mạn, thậm chí lạ lẫm nhưng phải vui vẻ và gây hứng thú hiểu biết. Những gì ngoài tiêu chí trên, bé sẽ học được dần dần ở những năm tiếp theo.

10 nhận xét:

Thuy Dam Minh nói...

Không hiểu từ đâu, những đứa trẻ đến một tuổi nhất định, rất hay nghĩ và lo sợ rằng một ngày nào đó, chúng sẽ mất đi những người thân yêu. Đúng là phải làm sao xua tan nhưng âu lo kiểu vu vơ như thế cho con trẻ.

Titi nói...

@DMT: dạ một biểu hiện bình thường nhưng em thấy nhiều người phản ứng với việc trẻ nhắc đến cái chết rất phi lý: hoặc cười cợt cho là bé nghĩ vớ vẩn, hoặc mắng át đi vì sợ thế là điềm gở, hoặc giải thích lằng nhằng quá khiến bé càng ám ảnh hơn :-(
Khi bé bắt đầu hiểu chết là cái gì khủng khiếp thì đấy là một trong những tiến triển về nhận thức của bé. Nhưng thực ra bé chưa cần thiết phải sợ hãi về điều này. Cũng như nhiều hiện tượng đáng sợ khác, người lớn rất không nên làm bé sợ hãi thêm.

Nặc danh nói...

Mẹ Titi chăm con hay thiệt. Năng khiếu bẩm sinh phải không chị? Chị có khi nào dọa ma để hù bé không vậy? Nếu có lỡ thì thôi đừng chơi kiểu đấy nhé. Em cực kỳ phản đối vụ nhát ma :-((

Titi nói...

@HPLT: Có câu này chị múôn tất cả bà mẹ hiện đại VN nên biết: đẻ con là bản năng, ai cũng làm được và làm tốt. NHưng chăm sóc và dạy bảo trẻ thì ai cũng phải học. Chị cũng phải cày cuốc sách vở và học hỏi từ gia đình khác cũng như liên tục quan sát con trẻ để hình thành dần phươgn pháp đó em :-)

Chị chưa bao giờ dọa ma bé. Nhưng bé vẫn sợ ma. Có lẽ do bị người khác hù :-(

Lana nói...

Chị nghĩ qua phim ảnh, xung quanh trẻ biết đến cái chết, nhiều khi chính chúng cũng chứng kiến nữa, nên một cách tự nhiên đứa trẻ nào cũng sợ.
Nói chuyện cho nỗi sợ của Tí nhẹ nhàng qua đi như mẹ Titi là hay nhứt rồi.

Titi nói...

@Lana: hí...em rút kinh nghiệm từ em ra. Ngày xưa toàn sợ những điều tận đẩu tận đâu, thành ra chẳng dám làm gì đặc biệt cả :-(

doanh nói...

oái, sao em chưa còm cái này nhỉ? mà khó còm quá, vì cái này như là một mẩu đối thoại mẫu rồi, không tán thêm đươc nữa.

Em nói vậy vì nó giống một ví dụ mẫu trong sách truyền thông. Có 2 kiểu hành động truyền truyền thông mà em từng nhắc rùi: 1 là, hành động tương liên, với mục đích để cùng đạt được sự hiểu chung và đồng thuận dẫn đến tự lựa chọn hành động. 2 là, kiểu vận động/kích thích/ra mệnh lệnh/sai khiến vì mục đích lợi ích của người nói.

Cách của Ti đương nhiên là kiểu số 1 rồi. Còn kiểu số 2 là, khi nghe con trẻ hỏi vậy, nhiều người sẽ mắng át đi: rõ vớ vẩn, xui xẻo, chết thế nào mà chết, đi chỗ khác chơi abcd... Lợi ích của người nói ở đây là để cho nhóc con biến đi cho rảnh nợ, và lần sau không hỏi han vặn vẹo nữa :-D

Mới hay Ti lựa cách đối thoại rất chuẩn ạ.

Vân Lam nói...

Em thích cái cmt chị trả lời cho chị HPLT. Đây là món quà xứng đáng mà chị đã có sau bao ngày "cày cuốc". Em hiểu điều đó lắm. :D

Titi nói...

@VL: ừ, muốn làm việc gì tốt thì phải bỏ công và thời gian cho việc đó thôi :-)

@Gấu: Cám ơn chiên gia truyền thông phân tích rõ thêm các mục đích (vì ai) trong một cuộc trò chiện. Như vậy, những lúc trò chiện với bé, mẹ nào cũng nên vì bé, nghĩ cho bé phải hong :-D

lvu nói...

Bà mẹ này thật lý tưởng :))

Đăng nhận xét