Bạn đã trải qua những thất bại, những lời từ chối? chúng nhức nhối và có thể làm bạn mãi không quên? Thất bại, bị từ chối chẳng khác nào bị phủ nhận. Đặc biệt, bị từ chối chẳng khác nào bị nói thẳng vào mặt, anh, chị chưa đủ trình độ, không hấp dẫn ...
Mẹ Tí cũng gặp thất bại, bị từ chối mấy lần, trong công việc, tình yêu, bạn bè, hàng xóm nữa... Ngày xưa thì cay mũi lắm, có thể đau khổ vật vã muốn tự tử nữa í. Nhưng bi giờ, tự dưng thấy chả làm sao.
Thực ra trình độ AQ của mình chưa bao giờ cao, mình cũng suy nghĩ trăn trở về lời từ chối phết. Nhưng rồi những việc khác cứ quấn lấy mình, chỉ cho mình vừa nghĩ đến lời từ chối 3 giây là kéo mình đi tuột tận đâu đâu. Hi hi...
Mình cũng không phải người bận rộn. Công việc giải quyết trong nửa ngày là hết. Sau đó là dành cho đọc điếc, sop siếc, chát chiếc, blog bliec, fệt bục fệt biếc ...
Vậy cái gì khiến mẹ Tí luôn cười tươi , lúc nào cũng sáng như trăng rằm vậy nhỉ. Nghĩ đi, nghĩ thật kỹ đi nào :-D
À, đúng ròi, mẹ Tí viết đến đây mới ngớ ra. Phút giây hạnh phúc nhất của mình là lúc đến lớp đón Tí. Mà đến lớp là phải nghe cô giáo kể tình hình hắn, các bạn mách tội hắn, phải đau đầu nghĩ những phương pháp khác nhau để giáo dục hắn ... thế sao vẫn thấy thích đón nhỉ?
Nghĩ nữa đi, nữa đi nào. À, nghĩ ra rồi, những lúc Tí ốm, nôn mửa xanh xao, mình phải thức đêm quầng thâm mắt mũi, con khỏi ốm đến lượt mẹ ốm... Ốm vài chục trận nhừ người ròi nên lúc quay ra nhìn lại nỗi đau thất bại hay bị từ chối, mình thấy chúng cứ bé tí như con chí thôi á ...hi hi...
Đời có biết bao lần phải nhận những quả đắng, những lời từ chối. Thế đấy! Nhưng chúng ta không thể chỉ vì thế mà không hiên ngang như con mang. Thậm chí càng gặp thất bại, càng bị từ chối, chúng ta càng như được tiếp thêm vi rút để hệ miễn dịch càng khỏe. Oh yeah!
Dù ai nói gì thì nói nhưng mẹ Tí vẫn chắc chắn là, muốn sống sót qua mọi thất bại, qua những lời từ chối như mật đắng kia, chúng ta phải có con, siêu quậy càng tốt, chúng ta phải lo lắng đau đầu vì lũ trẻ , vượt qua được những gì lũ trẻ "mang tới", chúng ta sẽ thấy tất cả nỗi đau đều bé tí như con chí, mọi bão dông đều trở thành đẹp như con công ...
Không tin ư, thử có con là bit ngay ...hờ hờ ....

21 nhận xét:
"...vượt qua được những gì lũ trẻ "mang tới", chúng ta sẽ thấy tất cả nỗi đau đều bé tí như con chí, mọi bão dông đều trở thành đẹp như con Công ..."
Nhất trí, nhất trí!!
Tuyệt đối nhất trí.
Trình AQ tương đối rồi đó. Đọc khoái thật.
Tomorrow is better than today ....
@a Thanh & chị Bí: :-)
@3loe: khồng, hum nay phải luôn là tốt nhất, ngày mai là chuyện của ngày mai :-D
eo ôi, ghét chị. Em định lừa chị, chờ chị reply "Yes" rồi thêm "But tom never comes, so today is the best day in the life". Trình AQ của chị cao thật. Bái phục :-D
Tại vì hắn, mà làm gì có thời gian cho u với sầu, nhưng càng khoái hơn nữa là những lúc trốn hắn đi off, kha kha kha, sướng dã man :)
Rất đồng ý với bạn.
ôi tấm hình kiệt tác, sáng quắc sáng quơ! rất hạp với entry
chúc mừng chị có 1 Đấng sáng thế nghen
cũng 1 sự kiện nhưng ta thay đổi hướng nhìn tùm lum thì ắt phải có hướng sáng sủa nhứt!
chị thiệt là minh mẫn
@3loe: é, không phải AQ, đấy gọi là dày dạn kinh nghiệm trận mạc :-))
@Moon: cũng là nhờ có chàng thì cái sự trốn để off mới càng thêm sướng, đúng ko :-D
@Đỗ: :-)
@JG: yeah yeah... minh mẫn luôn có ở một góc nào đấy, mềnh chỉ việc để mắt kiếm tìm thôi :-)
Lại phải nói thêm lần nữa là Bí thích cái entry này của em quá cơ.
Là vì ấn tượng nhất với câu "...thế sao vẫn thích đón nhỉ"? Nghe sướng lỗ tai, mềm con tim, rạng rỡ tấm lòng. Vân vân và vân vân !!!
người đẹp đồ đẹp tay chân đẹp cảnh đẹp
tiếc là để minh họa cho bài này thì cần phải nhảy lên mới zô mốt :-P
@Bí: Bí với em chắc chắn có cùng một kiểu iu con, iu hạt mầm mình ngày ngày chăm bón :-)
@Gấu: ừ, nếu cách đây vài năm thì cũng nhảy đấy. Nhưng bi giờ đi đâu cũng phải canh Tí, vừa chụp vừa canh hắn cho nên không zô mốt được đâu :-D
khiếp được, ngôn ngữ viết của chị cứ gọi là xì-tin dã man con ngan. ;))
@Mèo: già không đều mà em :-P
Chậc, từ nãy giờ vô site của chị mà bị out hai ba lần. Tại vì cái tấm hình kia đới. Hihi, bên em đang kẹt mạng, cuối tuần là vậy đó chị nên em mới thức khuya tới giờ để vô đây comt nè. Chị thấy tội nghịp em chưa. Hồi nãy em vô đọc bài được, mà không comt được. Hy vọng type comt này xong, sẽ send được.
Cái áo đầm xinh xắn quá, nhìn trẻ trung hết sức. Tay trắng, underarms cũng trắng, chịu vụ này, care kỹ vậy là tốt, đừng để khác màu nhe chị, hahaha. Sexy là chỗ ấy. Ui, mà tiếc là thiếu hết cặp giò chị ha. Chỉ sợ có luôn cặp giò thì lại mất cảnh đẹp phía sau.
húy, sent!
Hôm nào có entry mang tựa "vô tư" cho đủ "chí công vô tư " chị.
Em chưa biết phải comt cái chi cho bài này vì toàn là kiến thức khá mới mẻ với em. Coi như lấy đây làm kiến thức để áp dụng trong tương lai vậy. Thanks for sharing your practical experience, ms. (ms. chị ha)
@OX: é, đầm chị mua năm ngoái nhưng không chụp ảnh, chỗ chị đứng là gần 1 hồ nước rất sâu ở Đại Lải đó em, cảnh đẹp nên hứng chí dang cánh đóa. Mà nhờ có ảnh mới bit cánh mình trắng ...ka ka...
héhé, vậy thì lần sau cứ tung cánh hé.
Suốt tuần vui vẻ chị ha.
yes! Cám ơn O nha :-D
Tí thật vĩ đại. Tí cho mẹ sức mạnh.
@NTH: welcome to my blog :-D
Đăng nhận xét