
Nhiêù việc quá nên sit quên ngày hội nghề của mìn. Tin nhắn chúc mừng của đồng nghiệp lão thành khiến mình vui vui :D
Vào Đài truyền hình từ khi còn là sinh viên năm cuối, mìn rất tự hào vì được giao việc ngay, làm tối mắt không hết việc, lại còn được cử đi học với những người đã lành nghề lâu năm nữa. Chẹp, cứ gọi là quay cuồng với các loại công nghệ mới. Đến nỗi người iu lúc đó phát ghen tị vì bỗng chốc mình nổi hơn hắn, kiếm tiền nhìu hơn, vui vẻ và bay nhảy suốt ngày.
Làm báo hình bận rộn hơn báo viết nhưng ít nguy hiểm hơn nhiều. Báo hình nhiều khâu kỹ thuật hơn nhưng cũng vì thế mà được chia sẻ trách nhiệm hơn. Mình lại làm mảng văn nghệ nên tha hồ mà tung tảy với lị các loại âm thanh, bố cục và màu sắc. Có thời gian, mìn say mê tìm hiểu kỹ thuật truyền hình đến độ gần như quên hẳn mình là dân học nhạc.
Chưa bao giờ mình gây được ấn tượng cho người mới quen mình là nhà báo. Họ toàn bẩu mình giống khi thì nhân viên ngân hàng, lúc thì giống nghệ sĩ, khi thì giống hoàn toàn một bà nội trợ. Ặc ặc... Cái vỏ không giống nhà báo giúp mình ối việc. Nhân vật trò chuyện thoải mái hơn, chân tình hơn, kết bạn được với họ coi như là thành công một nửa.
Chit cười nhất là có một lần làm quen với 1 man trong 1 bữa tiệc xã giao . Mọi thứ rất ok và vui vẻ cho đến khi biết mình là nhà báo, lại còn làm ở VTV, hắn lặn mất tăm mất tích ngay sau mấy phút.
Mình thích nhất khi được làm báo đó là được tự do sáng tác, tối tác theo ý mình. Sản phẩm làm ra bao giờ cũng có dấu ấn của cá nhân mình. Cũng có lúc mình tưởng tượng nếu không làm nhà báo, mình sẽ làm cô giáo, hoặc bác sĩ như bố mẹ mong thì sẽ thế nào nhỉ? Có lẽ, mình sẽ có những học trò tự do, người ta hay gọi là vô tổ chức í. Hoặc có những bệnh nhân suốt ngày đòi được uống thuốc theo ý thích chứ không phải theo đơn. Hi hi...
Nói thế chứ cũng nhiều khi mệt mỏi phết cả nhà ạ. Vì những sản phẩm ra mắt công chúng có thể sẽ không vừa lòng vài người, lại phải chỉnh sửa, phải giải thích, phải thế lọ thế chai khiến mình có lúc muốn bỏ cả nghề đi là cái gì đó nhẹ đầu hơn. Nhưng cơ bản, làm báo là một nghề thú vị khi mình luôn phải vận động theo dòng chảy của xã hội đương đại cũng như bit khai thác giá trị của những thông tin cũ hơn.
**********
PS: mình có bạn làm báo hơi bị nhiều. Chưa chắc họ đã cùng quan điểm với mình về nghề nhưng được cái đã là nhà báo thì có thể làm bạn với tất cả. I got it for sure

10 nhận xét:
hà hà, mẹ Lu nó chẳng làm báo chi chi cả, nhưng quen bạn thì toàn là dân nhà báo. Nhưng mừ mẹ Lu nó với cái tính cà chớn thế này mà đi mần báo thì có ngày chúng oánh cho mừ chít. Phải chúc mừng ngày của các bạn mình héng? cho một cái chụt chịt nà :D
Chị, chúc chị ngày nhà báo VN nhé, chúc chị mãi tươi trẻ, yêu đời, hạnh phúc như bi giờ.
He he...Thx u all :_D
Doi the moi vui chu!
Chồng lại vào đây hôn vợ yêu phát nữa ngày nhà báo VN nhé . Yêu lắm cơ muahhhhhhhhhhh
Mình thấy bạn có phong cách nhà báo đấy chứ, nhưng mà có vẻ không giống dân học nhạc lắm
Chúc mừng nhà báo nhé :-)
@Anh: theo bạn, dân học nhạc thì phải thế nào cơ :)
À, không hẳn là hippie, nhưng có lẽ phong cách hơi khác người một chút. Tất nhiên đấy chỉ là thiển ý của mình về số đông (chứ không phải tất cả) dân nhạc thôi, và cũng chưa chắc đã chính xác, có gì chủ nhân bỏ quá :-)
@Anh: xung quanh mình toàn người học nhạc nhưng không thấy ai hippie cả bạn ui :D
Thế thì mình phải thay đổi định kiến từ số đông sang số nhỏ lẻ rồi vì chắc chắn mình k quen biết nhiều dân nhạc bằng bạn. Thanks :)
Đăng nhận xét