Tết thiếu nhi mà Tí lại bị ốm. Con trai ngoan ngoãn nằm nhà với đồ chơi của bà và cậu mua cho. Mẹ chẳng có gì cho Tí vì về nhà quá muộn. À, lúc chiều trước khi về, mẹ kiểm tra tài khoản và "khám phá" tháng rồi ngân sách tiền học lớp 1 của Tí đã bắt đầu tăng y như dự định rồi. Ối giời, chưa bao giờ mẹ phải lo lắng chiện tiền nong như bi giờ. Thấy sao mừ rắc rối thế :P Các cô bác đừng cươì nhé. Đây cũng chính là dịp để mẹ Tí thử sức mình trong lãnh vực tài chính, chống tham nhũng và lãng phí ạ. Hi hi...

ẢNh: mẹ Tí & cụ Hồ, một tấm gương sáng ngời về tiết kiệm và chống lãng phí .

3 nhận xét:
mẹ Tí ngoan quá, bít tiết kiệm mần kế hoạch nhỏ để đầu tư cho kế hoạch to. Thật xứng đáng là cháu ngoan bác Hồ trong này tết thiếu nhi. Bên Mỹ ko có ngày lễ thiếu nhi như bên VN, có lẽ ko cần thiết phải có ngày này, vì bình thường trẻ con là ưu tiên một rồi. Chúng nó sướng quá chời mừ. Có lẽ trẻ con trên thế giới này sướng nhất là ở cái xứ sở này chị sui à. Lu nhớ lần đầu tiên về VN đi lang thang một mình ra quán cafe, đang ngồi nhâm nhi đọc báo thì bắt gặp một thèng bé đánh giày. Lu nhớ lúc đó trời mùa đông Hanội có gió lạnh rồi, thế mà nhìn thằng nhóc khoảng 12 tuổi ốm nhách co ro trong cái áo mỏng tới hỏi Lu có đánh giày ko? Lúc đó Lu mang đôi dép lẹp xẹp nên trả lời là chị ko có giày làm sao mà đánh chứ? nó xụ mặt buồn thiu định quay lưng đi, Lu kêu nó lại và hỏi nó một ngày kiếm được bao nhiêu? nó trả lời hôm nào đắt lắm thì được khoảng gần 20,000 còn ế thì được vài ngàn. Lu đưa cho nó tờ 50,000 bảo đi về nhà đi trời lạnh lắm. Nó ngạc nhiên roài ko hiểu sao tay thì cầm tiền nhưng cùng lúc chụp đôi dép của Lu mang ra gốc quán dùng khăn lau tưng lên. Lu bảo ko cần đâu nó vẫn cố gắng lau cho thật sạch roài mang đến cho vào chân Lu đàng hoàng trước khi chạy biến ra khỏi quán đi về. Chẳng hiểu sao lúc đó Lu cứ thấy có gì đó bất nhẩn. Con nít bên Mỹ ở tuổi đó là tuổi ăn tuổi chơi tuổi học. Chúng nó ko phải bươn chải ra đời kiếm ăn ở cái tuổi như vậy. Trẻ con mà phải tự lo thân như thế thì tội thật, nếu là con của Lu thì cho dù ki sinh cả đời mình đi tu chay tịnh chỉ để lo cho nó Lu cũng sẽ làm, bởi vì nó ko muốn ra đời chỉ tại mình rặn nó ra thì phải có trách nhiệm.
@Lu: Ở VN mình, người lớn còn không lo nổi thân mình nên trẻ con bị bỏ vất vưởng lắm. Hic hic...nhiều khi đi đường nhìn thấy cảnh thương tâm mà chẳng làm đc gì, mình thấy chạnh lòng vô cùng Lu ạ :(
Thôi thì mình làm thật tốt bổn phận của mình trước đã vậy :)
Đăng nhận xét