Mình có người bạn nữa, cũng lạ kì không kém Stevie. Đồng chí ấy cũng thành đạt và có nhiều fan hâm mộ vô cùng. Đồng chí ấy tôn trọng phụ nữ nhưng nhất định không yêu ai và không chịu kết hôn. Không phải không tìm được ai mà là vì sợ sự đổ vỡ, sợ sự phức tạp và cái chính là quá yêu tự do hiện tại của mình. Hây za!
Thực tế, suy cho cùng, chính mình cũng chẳng thiết hôn nhân. Nhưng là vì mình đã có Tí nên chẳng cần gì hơn. Nhưng nếu đồng chí bạn mình cứ sợ hãi thế thì liệu có bỏ lỡ những gì đẹp nhất của cuộc sống không nhỉ. Ít nhất, hãy mở lòng với một ai đó đi thôi.
Bản thân mình đẹp đẽ, tự do còn gì sướng hơn. Nhưng cuộc sống kì diệu lắm. Nếu bạn mình dũng cảm trải nghiệm mọi nấc thang tình cảm, bạn sẽ được sống đến tận cùng của cảm xúc. Đau hay buồn cũng là quà tặng của trái tim. Đằng sau cơn đau, nỗi buồn là cả một biển tình thương mến, nó khiến máu bạn đỏ hơn, ấm áp hơn và nhìn đời nhân ái hơn nhiều những người chỉ biết sống trên niềm vui và may mắn.
Vậy đấy, nhưng bạn cứ đi theo con đường bạn chọn và mình cứ mong một ngày nào đó, bạn sẽ nghĩ lại và bạn sẽ phải thành thật cám ơn đời đã sinh ra TÌNH YÊU
7 thg 9, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

6 nhận xét:
hà hà, mẹ Tí có đọc bài chiếc giày của Lu roài đới. Cái gì đến nó đến, khi chưa đói thì bị ép phải ăn có mà vướng ngang cor nuốt ko trôi sui ợ. Cứ mặc kệ bạn của chị sui đê. Ngày nào feeling người bạn cảm thấy yêu thì trời gầm cũng ko buông. Cái bi kịch của loài ngừi là tự ép hoặc bị ép mình vào cái chỗ mình chưa muốn, từ đó cứ rên rĩ ỉ oi...cứ để mọi việc xuôi theo tự nhiên :D
Hi hi... Nhưng mừ thuận theo tự nhiên là kết đôi Lu à. Mìn cảm giác người bạn kia đã tự ép bản thân vào cái cuộc sống một mình cơ :-(
Sống một mình khỏe re, ai cũng thích. Nhưng tại sao, cả thế giới này, số người sống một mình ít hơn 2 mình rất nhìu? :-D
PS: Chị sui sống 2 mình đấy nha. Nếu chỉ có một mình, chị sui đi tìm đồng đội ngay :-)
Lu thì khác, khi nào cảm thấy đồng đội thật sự là hòa hợp cả xác lẫn thần thì Lu tới luôn, còn chỉ là hòa hợp xác để chửa lửa nhu cầu thì Lu chay tịnh. Bởi vì xác ở đây mà hồn đi thơ thẩn ở phương khác thì chẳng khác nào ác mộng, là đồng sàng dị mộng. Từ đó sinh ra ki kịch ko yêu được đâm ra hận thù chà đạp lẫn nhau. Cuói cùng rồi đến tình bạn củng ko giử được. Tình yêu là xuôi theo tự nhiên, yêu thật sự là ko điều kiện, ko tính toán đòi hỏi vật chất tiền bạc, không chịu đựng như một cái nợ lở xài phải trả. Ngày nào loài ngừi thoát ra được í nghĩ này thì đó mới đúng là yêu sui ơiii :D
Lu thì ổn, mình chả lo. Mình tiếc cho mỗi ông bạn đẹp giai nhưng mừ dát chết kia thôi :-D
Thích cái câu "Đau hay buồn cũng là quà tặng của trái tim" của bạn.
Sao không xúi bạn của bạn cứ yêu xuông thôi, vì có khối đối tác trên đời cũng chả cần cưới, sợ gì đổ vỡ, phức tạp :-)
Mình nghĩ vẫn đề ở chỗ chưa có ai tìm ra chìa khóa mở cửa trái tim người ấy thôi.
He he...có lẽ đằng ấy đúng. Cửa nhà đồng chí bạn mình đóng kín quá ròi :-D
Đăng nhận xét