Nhạc teen lên ngôi ở Việt nam chẳng qua là hội con nít thích nghe nhạc và chịu khó đi xem liveshow hơn người lớn. Nhưng hiện tượng các ca sĩ chạy theo nhạc teen để chóng nổi và kiến xiền thì lại là một điều đáng buồn lắm lắm. Thực ra, trách nhiệm cũng chẳng thể đổ hoàn toàn cho ca sĩ, mà lí do chính là khán giả trưởng thành không chịu dành thời gian cho âm nhạc . Đó cũng là vì, khi lớn hơn, bọn trẻ cũng không được trang bị kiến thức âm nhạc đủ để thoát khỏi cái gu teen teen nức nở về tình yêu của tuổi ô mai đã qua.
Mình ước giá có vài trường nhạc miễn phí rải đều trong cả nước. Trẻ em được học nhạc bài bản trong 10 năm và như thế, ít nhất là tuổi thơ của chúng cũng có thêm nhiều âm thanh đẹp đẽ đáng nhớ hơn là chỉ ngồi nghe cô giáo đọc vài cái bài giảng cũ mèm và sáo rỗng như hàng chục năm nay. Ít nhất là khi lớn lên, cuộc sống của chúng cũng không chỉ có kiếm xiền, ăn rồi ngủ rồi tán phét mà còn là những buổi biểu diễn hòa chung tiếng hát, điệu nhảy với đồng loại, là những rung động sâu sắc của tâm hồn khi nghe một tuyệt phẩm âm thanh, để chúng biết trân trọng cái đẹp và chính bản thân trở nên đẹp đẽ hơn trong muôn mặt cuộc sống.
Và điều quan trọng là chúng sẽ biết nghe nhạc theo độ tuổi sinh lý và tri thức lớn dần chứ không chỉ thỏa mãn với các ca khúc nỉ non về tình yêu tan vỡ tràn ngập thị trường lâu nay.
6 thg 9, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

4 nhận xét:
exactly! mẹ Nu nó hoàn toàn ko nhơi nổi cái thứ nhạc hổ lốn này, nghe xong nó mệt óc thêm í chứ. Mẹ Tí thử phân tích một bài nhạc teen sẽ thấy nó giống như một người đi hàng 3 chứ ko phải hàng 2. Ca sĩ hát mặc ca sĩ, âm thanh hòa mặc âm thanh, và lời thì vô nghĩa. Cứ như bên này oánh đờn cò, thì bên kia chơi nhạc tây í. Lu hay theo dõi những chương trình thi ca khúc mới của các trung tâm ca nhạc nổi tiếng VN, nhưng thú thật chả ra làm sao cả. Hình như những bài nhạc được sáng tác từ thời trước, có hơi hướm của âm nhạc hơn (nếu đem so sánh với những kiệt tác nhạc giao hưởng). Thậm chí là dân ca Lu cũng tìm thấy làn điệu thật mượt mà, lời rất có ý tứ. Lu đồng í là 5 năm học nhạc, có thể cho người ta một trang bị cơ bản để từ đó bắt đầu sáng tác, nhưng có nhiều nhạc sĩ trẻ hình như họ đi sai nghề, họ chỉ nên làm thợ nhạc oánh đàn kiếm tiền thôi. Vì những thứ họ sáng tác ra tuy được đại đa số người (nghe nhạc theo phòng trào) ca ngợi là "sao" thì Lu lại nghe vào nhơi ko nổi. Nghe nhạc là nghe giai điệu tiết tấu của nó, cách tác giả chuyển âm, và ca sĩ chỉ thật sự ca hay khi lời ca ko té ngang một cách vô duyên. Âm nhạc là dùng để mình tịnh lại, lắng nghe thật sự chung quanh mình đang nói gì, chứ âm nhạc không phải là "tiếng ồn", "tiếng la rú" cho nó máu.
He he...bầu Lu làm bộ trưởng bộ văn hóa đê :-)
Chị Titi ơi một mong ước vừa chính đáng vừa tha thiết lại rản rị như mong ước ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được học hành này seo lại không thành hiện thực nhở.
Chị ơi em muốn bổ sung là em rất ghét nhạc teen và cái comment bên trên của em là hoàn toàn tích cực, không có ý rì ạ:D
Đăng nhận xét