2 thg 2, 2012

Bốn mùa, anh và em (3)

Sách , không phải truyện

Tôi phải xa mẹ từ rất nhỏ. Trước khi đi học xa mẹ đã mua cho tôi khá nhiều sách. Hàng tuần, ông ngoại cũng có nhiệm vụ dẫn các cháu lên hiệu sách Kim đồng và mua tất cả những cuốn chúng thích. Các em tôi thường mua những cuốn truyện tranh, từ bé tôi đã ghét truyện tranh nên toàn chỉ cho ông những cuốn dày đặc chữ và đắt tiền. Ông ngoại ngấm ngầm tự hào vì cháu ngốn sách mà ông không hề mất công nài nỉ, nịnh nọt gì. Tuần nào tôi không lên nhà ông, ông không được khệ nệ ôm những túi sách nặng trịch từ hiệu về là đứng ngồi không yên, thể nào cũng mua một cuốn rồi đem xuống tận nhà cho cháu gái. Cho đên giờ, tôi vẫn giữ khá nhiều  sách hồi ấy dù chúng đã ố vàng và có những cuốn tơi tả vì được đọc quá nhiều. Một số cuốn đã được đem đi tặng , đơn giản vì tôi không có tiền mua quà tặng. Tôi thấy tiếc vì hành động này , nhưng số phận chúng là thế, biết làm sao.
Cho đến bây giờ, tặng sách là thú vui của tôi. Có những cuốn đọc thấy thú vị thì mua thêm để tặng, có những cuốn tôi thấy hợp với người này ngơừi nọ thì dù chưa đọc tôi cũng tìm cách tặng. Tặng sách với tôi không phải chỉ để mong người kia đọc, mà dường như tặng sách là tôi đang được trả rất ít tiền cho những cơ hội lớn để đổi đời, đổi thời vận, đổi số mệnh của ai đó. Vâng, cho đến giờ, tôi thấy mình đổi đời mấy lần vì sách rồi. Nói không ngoa đâu nhé.
Nhiều người nói sao tôi sống một mình khoẻ re, cười nói tưng bừng và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Bí quyết đơn giản lắm, lúc nào chán đời nhất, tôi lại đọc một cuốn sách có vẻ khó đọc nhất. Đọc xong, thấy các vấn đề của mình trở thành bé tẹo, giải quýêt nhoáng cái là xong.
Những cuốn sách cũng là thứ giúp tôi lựa được những người bạn tuyệt vời nhất và loại trừ giúp tôi những người không hợp. Nhớ có anh chàng theo đuổi ráo riết, si tình quên chết, tuần nào cũng cho lái xe đưa tôi đi shopping bằng thẻ visa của anh… cho đến hôm tôi hỏi cuốn sách em tặng anh đọc đến đâu ròi, anh chàng lúng búng đỏ mặt bịa là đọc gần xong, tôi tưởng thật bắt đầu đưa ra ý kiến trái chiều của mình về cuốn sách , xong hỏi quan điểm của anh ta thì thấy càng ấp úng tợn. Sau hôm đó, anh chủ động rút lui và tôi cũng từ từ cho anh ra khỏi bộ nhớ dù … tiếc ngẩn ngơ :-D

Tôi không thuộc lòng cái gì bao giờ, thơ thẩn thích mấy tôi cũng rất khó thuộc. Chỉ thuộc nhạc, lời thơ khi được phổ nhạc thì may ra tôi nhớ. Các thong tin có con số trong đó cũng làm tôi bù đầu, hem nhớ được chính xác. Tôi đọc sách cũng như thể ăn cơm, ngốn ngấu khi đói và từ từ bình thản khi no. Đọc xong thì khoan khoái nhưng không phải để thuộc lòng các trích đoạn hoặc các nhân vật. Trí nhớ của tôi có lẽ thụôc dạng tổng quát nhất, nhớ đại ý chứ không nhớ tiểu ý. Đó là điểm yếu hay điểm mạnh tôi cũng không quan tâm, chỉ biết mình yêu thích những ý tưởng nào thì lưu giữ những ý tưởng đó trong đầu, thế là quá đủ. Những gì còn lại của cuốn sách đối với tôi rất là mênh mang ;-)

Xuân này, tôi ngốn xong Gỗ Mun, Istanbul, Đại vệ Chí dị, Chúa trời có phải là nhà toán học không. Đem đi mừng tuổi Mao Trạch Đông, Dự đoán tương lai, Xoa tay và cười, SBC là săn bắt chuột. 


Tín ngưỡng

Tín là niềm tin, ngưỡng là sự khâm phục, vậy thì tôi có nhiều tín ngưỡng lắm, niềm tin và sự khâm phục lắm. 

Tôi tin vào con người, tức là thuộc dạng cả tin. Ai nói gì tôi cũng tin, tôi tin người ta không nói dối, ít ra là trong lúc đó, những gì nói ra có thể không phải những thứ anh ta đã làm nhưng là những thứ anh ta đang muốn thực hiện lắm lắm. Khi được tin tưởng, khi có điều kiện, anh ta sẽ làm bằng được.
Tôi tin vào cái đẹp, tức là thuộc dạng duy mỹ. Đồ ăn mà không đẹp là tôi không thể măm. Nhưng nhiều thứ mọi người cho là đẹp thì tôi lại thấy không đẹp, ví như những người bạn gặp gỡ lien tục nhưng chỉ nói đi nói lại một vài chủ đề , cười nói hả hê nhưng hoá ra cũng chỉ loanh quanh mãi một chủ đề ấy trong khi 3 người đáng lẽ phải là 3 thế giới với đủ trò thiên biến vạn hoá.
Tôi tin vào tự nhiên, vào bản năng. Những người nghèo ở các vùng quê có sự tự nhiên, chân chất thật đáng yêu, tôi có thể trò chuyện với họ cả ngày không chán, có thể nói với họ rất nhiều chủ đề vì không gian sống của họ thật rộng lớn. Sống với thiên nhiên nhiều nên họ khoẻ mạnh và khả năng tự lập rất cao . Tôi cần thứ gì là họ sẽ làm cho tôi thứ ấy bằng chính đôi tay và sự khéo léo đáng kinh ngạc.  Đặc biệt, những người dân nghèo có sự tò mò đối với mọi thứ xung quanh, họ không thờ ơ như người thành phố. Những người thành phố đã đánh mất khá nhiều bản năng cho nên quá lạnh lung, hờ hững, hoặc e dè thái quá. Chán nhất là  trong đó có tôi .

 Tôi khâm phục sức mạnh của trí tuệ. Cũng được đào tạo y như nhau , được tạo điều kiện y như  nhau, cũng trải nghiệm gian khó y như nhau nhưng 2 đồng nghiệp gần tôi nhất lại trở thành 2 biểu tượng. Một – thành công mĩ mãn, giành được sự kính trọng tuyệt đối. Một – lại trở nên lẩm cẩm, khó gần, thất bại, mọi người dần lánh xa. Đó không thể đổ lỗi cho may mắn hay ngoại cảnh, đó chỉ có thể là tại tố chất trí tuệ . Con người ai cũng có ngần ấy kênh. Người bật được hết tất cả các kênh sáng rạng rỡ , người kia thì càng bật càng tắt ngúm.

Có nhiều thứ để ta ngưỡng mộ lắm. Cá tính, sự bao quát, sự độc đáo, thậm chí tất thảy sự khác biệt kỳ diệu trong mỗi cá thể sống. Ví như con mèo nhà tôi biết mở cửa chuồng nhưng chỉ chạy ra toilet gào mấy tiếng rồi tự động trở lại chuồng và im re. Con mèo khác lại biết ngoan ngoãn với tôi, người luôn dịu dàng với nó nhưng  lại hung dữ với Tí, kẻ luôn dùng gậy trêu chọc và xua đuổi các loại chó mèo. Tôi ngưỡng mộ sự khéo léo của con mèo thứ nhất, và tài  phân biệt đối tượng của con mèo thứ hai. Sự ngưỡng mộ giản dị khiến trái tim bạn lúc nào cũng có thể ngọt ngào và tươi tắn.

Tín ngưỡng của tôi là thế, tin và khâm phục, ngưỡng mộ dường như mọi thứ  xung quanh tôi

Tôn giáo – Ích kỷ

Tín ngưỡng không phải tôn giáo. Tôn giáo như đạo Phật, đạo Thiên Chúa có nhiều nguyên tắc và giới đạo lắm. Những nguyên tắc va giới đạo sinh ra để làm phức tạp hoá một hệ thống tư tưởng hơn là để diễn giải và hành đạo. Những Phật tử mộ đạo là những người nhắm mắt đưa chân , họ thấy thanh thản vì cứ nghĩ đưa như vậy kiểu gì cũng tốt vì Phật dạy thế.  Có Phật nào dạy phải dát vàng tượng Phật không? Có Phật nào dạy phải xây chùa thật to, với những cột gỗ lậu thật lớn không? Tôi cũng là Phật tử nhưng tôi chỉ nhớ những nguyên tắc và giới đạo không gây tốn kém …:-D


 Việc thiện cũng không của riêng một tôn giáo nào nhưng tôn giáo nào cũng khuyên người ta làm việc thiện. Tính bác ái có sẵn trong đầu con trẻ từ khi mới sinh,  nhưng có biết bao biến cố trong đời làm con người càng ngày càng ích kỷ. Chính những người đứng đầu các tôn giáo ngày nay cũng không tránh khỏi tính ích kỷ. Thậm chí, những người càng ích kỷ lại càng thành đạt, giàu có, chức cao vọng trọng. Những người càng học nhiều càng ích kỷ, không muốn bị làm phiền cũng là ích kỷ. Tôi cũng ích kỷ, nhưng tôi biết mình ích kỷ nên ra sức bù đắp cho những người xung quanh bằng nhiều việc xung quanh. Hơ hơ…

Sếp tôi là một người rất ích kỷ, mọi thành công của đơn vị bao giờ cũng do tài cán của một mình ông. Cứ đến đầu năm , cả phòng lại được nghe ông tự vỗ ngực khen mình. Tất thảy những người còn lại đều bất bình, riêng tôi thấy hợp lý. Không ích kỷ, bạn sẽ không có cái gì của riêng mình, trừ khi bạn là trẻ sơ sinh.

Nhưng chúng ta chả bao lần ước có "một vé đi tuổi thơ"  đó thôi :-D

9 nhận xét:

PhungPat nói...

Phật cũng k dạy mình rằng đi chùa mới là Phật tử vậy chứ mấy vị hoà thượng cứ khuyến khích mình đi chùa, làm như ông Phật trong chùa với ông Phật nhà mình khác nhau vậy.

Đỗ nói...

Đầu năm tâm trạng quá, khó còm ghê.
Gõ cửa phát về.

doanh nói...

so với số đã đọc được kê sơ sơ, thì số mà mềnh được tặng quá khim tốn :((

em lăn tăn sao có người có thể nói về quan điểm bản thân một cách xuyên suốt và không do dự thế nhỉ? ngay cả việc không cho anh chàng kia một cơ hội đọc tóm tắt cuốn sách í, hihi :-P

hâm mộ từ con mèo cho tới người nuôi nó :D

Titi nói...

@Phung: Các ông Phật không khác nhau, nhưng đi chùa thì em sẽ được sinh hoạt cộng đồng nhiều hơn , hít thở không khí ngoài trời nhiều hơn là ngồi nhà nhé :-)

@Đỗ: cám ơn anh đã ghé chơi thăm hỏi .

@Gấu: đã viết hết thứ hay ho ròi, giờ chỉ còn bản thân là vốn cuối ấy mà :-D

PhungPat nói...

Hì, em chưa kể chị nghe cái chùa VN bên đây, mà thôi, em ở nhà lạy ông Phật của em cho nó lành.

Thuy Dam Minh nói...

Dung la dang tam trang gi that day. Dau nam gi ma doc nhieu sach nhieu chuyen the em?

Titi nói...

@Phung: ừa, cứ làm những gì trái tim mách bảo em à :-D

@DMT: em đọc từ cuối năm, mí ngày Tết thì kết thúc đồng loạt mí cuốn đó.Viết vậy cho nó oách :-))

Thuy Dam Minh nói...

Ảnh 4 nàng ở dưới đẹp thế!

Titi nói...

@DMT: anh khen bức hình đó lần này là lần thứ 2 ròi nhé :-P

Đăng nhận xét