Vị trí
Vừa ra Tết tôi đã phải đến phỏng vấn mấy nhà thơ, nhạc sĩ nổi tiếng cho một chương trình quan trọng.Đây là lần thứ 3 tôi đến nhà nhạc sĩ X, ngôi nhà vẫn vậy, ngăn nắp và đầy ắp sách cùng bằng khen huân huy chương, đồ lưu niệm khắp nơi trên thế giới. Chỉ có chủ nhân là yếu , chậm chạp đi lại chứ không cười nói sang sảng như mọi khi. Nhưng nổi bật nhất trong ngôi nhà không phải những thứ tôi vừa kể mặc dù chúng là niềm hãnh diện của nhạc sĩ X. Hơn 80 năm tuổi đời, với hàng trăm bản nhạc nổi tiếng, với dòng họ có nhiều người nổi tiếng cũng như một quá khứ bi tráng cả nước ngưỡng mộ, sức khoẻ ông không được tốt lắm, chúng tôi nghĩ nhạc sĩ X hoàn toàn có quyền từ chối buổi phỏng vấn bình thường này. Vậy mà ông nhiệt tình giúp ê kíp quay bằng cách từ tốn chờ đợi set up ánh sáng, thực hiện mọi yêu cầu khá tai quái của quay phim, trong khi vẫn luôn mỉm cười với cô biên tập viên tò mò và lien tục xin xỏ ông nhiều thứ. Thậm chí ông còn nhắc vở cô biên tập có cần cái này cái kia không để ông tìm cho. Chả là mải ngắm 3 tủ sách của ông, cô đã quên béng một số việc cần làm.
Thực ra, tủ sách hoành tráng thì nhiều nhà cũng có, nhưng tủ sách và cả bàn làm việc của nhạc sĩ X đã cho cô biên tập viên một niềm xúc động khó tả khi nhìn thấy hình ảnh người vợ của nhạc sĩ xuất hiện khắp nơi. Khi thì trong những bức hình ông bà luôn cười tươi đứng bên nhau, khi thì trong những cuốn sách của riêng bà cùng lời đề tặng chồng, khi thì trong những tác phẩm của chồng có lời đề tặng bà. Vừa quay, cô vừa nghĩ đến một nhạc sĩ X nếu không có người vợ tài giỏi và tâm lí như thế này , ông có thể thành công và an nhiên như thế không? Mấy lần định hỏi về bà mà cô lại thôi vì nghĩ sẽ gây những xúc động bất thường cho người nhạc sĩ đang khá mệt. Nhìn ảnh bà được ông trân trọng đặt ở những chỗ tinh tế nhất trong phòng, cô hiểu vị trí của người phụ nữ ấy lớn đến mức nào, quan trọng đến mức nào trong cuộc đời ông.
Cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, chúng tôi ra về với một băng quay đầy ắp tư liệu và một túi nặng sách ông tặng. Nhưng niềm suy tư đọng nhất trong cô biên tập viên là liệu mình có quan trọng với ai như thế không? Được yêu tha thiết , được tôn sùng , nhưng được dành cho một vị trí quan trọng không thể thay thế trong cuộc đời một người là việc hoàn toàn khác :-D
Thành kính
Từ bao giờ, trong tôi hình thành một thói quen, có thể bận không đi dự đám cưới chứ đám ma thì không thể bỏ vì bất cứ lí do gì. Không có một nguyên tắc cụ thể hay ấn tượng đặc biệt, chỉ là cảm giác của tôi mong muốn được đến những chỗ thực sự người ta cần mình. Ngày vui cần chia sẻ niềm vui, nhưng không thể ví với nỗi buồn cần người chia sớt. Mặc dù đến đám cưới sẽ được tiếp đón bằng nụ cười, bằng nhạc hay, bằng tiệc tùng và những câu chuyện thú vị quanh mâm cỗ nhưng cảm giác vẫn không thể ví được với chỉ vài phút đi quanh linh cữu người vừa khuất. Đó là cảm giác thiêng liêng khi được giao cảm với sự ra đi, sự lưu luyến, chấm dứt một quãng đường sống này để hình thành một quãng đường khác. Mặc dù lập gia đình cũng là bắt đầu một giai đoạn mới của đời người nhưng đến đám cười chẳng mấy khi tôi thấy vui, có lẽ bởi có quá ít đám cưới không mắc lỗi này nọ ( quá đông, không tiếp đón chu đáo, quá lâu và rềnh rang không nội dung cụ thể…) nhưng đến đám tang thì mọi lỗi lầm đều trở nên vô hình bởi sự thành kính tự nguyện của các thành viên tham gia đám tang.
Chúng ta đều đến đám tang không chỉ vì người đã nằm xuống mà còn vì người còn sống, nhưng sự thực là niềm thành kính thì chỉ có cái chết mới mang lại. Vì sao? Có phải cái gì mất đi thì không thể kéo lại? Có phải sự chia cắt vĩnh viễn tạo nên cảm giác sợ hãi mà từ đó, thành kính ra đời? Dù là lí do gì thì rõ ràng ở VN, tôi thấy dễ chịu khi đi đám tang, dễ chịu hơn nhiều khi dự các đám cưới rình rang và nhàm chán của ta .
Đầm
Tôi thích mặc váy, đầm các kiểu. Còn nhớ mẹ kể, hồi bé tí tôi chỉ ưa mặc những bộ váy nữ tính, nhất định không mặc quần trừ khi nào rất rét. Đến tuổi đi học, nhà trường qui định phải mặc quần thì đành chịu chứ về đến nhà là tôi cởi phắt ra, lôi váy khoác bằng được lên người mới yên tâm. May hồi ấy , mặc dù thời bao cấp thiếu thốn nhưng bố mẹ công tác miền nam lien tục nên tôi có đủ váy mặc .
Năm cấp 3, chẳng có đứa nào trong trường mặc váy ngoài tôi. Hồi ấy chưa có nhiều loại phụ kiện như bây giờ , mùa đông tôi không thể mặc váy vì lạnh chân. Bi giờ, nào quần tất, quần skinny, nào xà cạp, nào bốt, đầy đủ mọi thứ phụ kiện để phụ nữ vẫn khoe chân mà không cảm lạnh. Chân tôi không dài, không đẹp, nhưng nhờ khéo léo chọn đầm nên nhìn qua tuyệt đẹp. hẹ hẹ…. chả thế mà ông chồng cũ nhất định không cho tôi mặc đầm suôt chục năm yêu và cưới. Đến nỗi khi chia tay với ổng, tôi ngạc nhiên nhận ra mình chẳng có chiếc đầm nào trong tủ … Và tôi bất giác nhoẻn miệng, thảo nào ổng không giữ được mình. Làm vợ xấu đi thì chồng là người bất hạnh đầu tiên. Keke….
Năm nay, Ở cơ quan, cơ man chị em bắt chước tôi mặc kiểu quần skinny sặc sỡ và áo bó trùm mông, nhưng váy ngắn và xà cạp thì mọi người chỉ nhìn, trầm trồ chứ chưa ai dám . Tôi đang nghĩ đến kiểu trang phục sooc siêu ngắn mặc bên trong đầm trong suốt mới chỉ thấy trên tạp chí nước ngoài. Quần Sooc thì có ròi, chỉ lựa thêm chiếc đầm nào vừa dài, vừa trong, vừa mềm mại, thướt tha nữa thôi.
Chị đạo diễn rất thân với tôi là người tài giỏi, công tâm, chị khá có tiếng với nhiều giải thưởng trong giới truyền hình nhưng chị gây ấn tượng nhất với câu đối nổi tiếng cơ quan tôi. Em H mặc sooc cầm sách – Anh T đeo kính trở kỳ. H và T là 2 người ai cũng biết là ai :-P .
Vì câu đối này mà tôi tin tưởng đẩy chị lên làm sếp ... thế mạng thay mình ...hẹ hẹ…
Vì câu đối này mà tôi tin tưởng đẩy chị lên làm sếp ... thế mạng thay mình ...hẹ hẹ…

16 nhận xét:
Titi mac dam nhin rat sexy, an dut trong hinh.
Người phụ nữ có vị trí quan trọng nhất trong lòng người đàn ông, chưa chắc đã phải là người mà hình ảnh họ xuất hiện đầy trên tủ sách, truyện, bàn làm việc như thế đâu đấy nhé! Hi!
Một thời khác, xã hội, quan niệm sống thay đổi. Mình không thể so sánh được với thế hệ trước đâu bạn.
@Lvu: hi hi... cám ơn bạn L đã động viên mẹ Tí :-D
@DMT: công nhận, cũng có ngoại lệ chứ, nhưng ý em là làm thế nào để có được vị trí như vậy á hihi ...
@Đỗ: anh nói về "vị trí" phải hem? khác là đúng ròi, nhưng em ngưỡng mộ giá trị cũ ấy , anh ơi :-D
Vị trí - thành kinh - đầm ? Thật quá sexy.
toàn thấy nói mà không có hình minh họa ko biết đâu mà bình phẩm :P
vụ trên kia là bác PD hả chị?
@CATN: thks :-D
@Gấu: Hình trên FB nhiều lắm, em vào đó mà bình nhé, chị ngại down về quá :-P . Nhạc sĩ PT hem phải PD :-D
Trời ơi mình đoán PT mà mình hem dám còm từ đầu có hèn không chứ.
@NLVD: hem seo, chi da bit tai nang cua em tu lau roi ;-)
trời chị nói em got talent mà em xấu hổ quá nha.
@NLVD: xấu hổ thì má sẽ ửng hồng, xinh mà :-D
Đọc từ bữa kia nhưng mà không comment nổi, hôm nay nhào vô cổ vũ để có người có tinh thần viết tiếp nguyên bộ này, hè hè hè
Ủng hộ Titi vụ đầm.
Còn vị trí ư ? Chị sợ đến mấy người đàn ông đặt Titi vào vị trí "ác liệt" trong cuộc đời của họ ấy chứ ! (he he, nếu ko dám nói ra thì nhất định 70 - 80 tuổi họ sẽ nói ! Em chờ đi)
Chị chạy đây..........
@M: Cổ vũ có hiệu lực :-D
@PTN: căn cứ vào đâu chị nói zị? em từng được yêu nhiều lém , dấu ấn quan trọng thì có thể chứ em hem chắc vị trí quan trọng thuộc về mình …hix…
Từ ngày nảo tới giờ trừ bữa off ở nhà mình ngồi nền nàng vô phòng mình rinh cái quần lụa xỏ vô, còn lại lúc nào gặp Titi cũng là nàng mặc váy, mà hình như không lần nào lặp lại, mà lần nào cũng sexy ;D
@Lana : hi hi em không nhiều đồ đến thế đâu, đồ cũ khéo mix nên trông lạ lẫm như mới thôi chị :-D
Đăng nhận xét