5 thg 2, 2012

Bốn mùa, anh và em (4)


Hoa và hạt

Xuân này nhà tôi không mua quất, đơn giản vì không có người bê nổi chậu quất cất đi khi hết Tết. Thay vào đó là bình hoa dơn vàng to ngất ngưởng với hơn 40 bông xoè to như cái quạt khổng lồ trong sân. Để có được lọ dơn đó, tôi đã khệ nệ bê một lọ sứ cao gần bằng người tôi từ tầng 3 xuống tầng 1. Đó là cái lọ rất nặng và trơn, thế mà loay hoay đúng 5 phút thì một đứa suốt ngày bị mẹ la lãng trí, vụng về như tôi mang xuống tầng 1 ngon lành. 5 phút sau , những bông dơn chễm chệ xoè ra đón khách . Nhưng hình như ông trời luôn đặt ra những tình huống trái khoáy để ta được một phen cười ra nước mắt. Lọ hoa to nhất nhà, quí nhất nhà sau 10 ngày đón khách khứa ra vào khen ngợi trầm trồ , vừa hết Tết đã bị vỡ tan tành do 2 người đàn bà nức tiếng cẩn thận định bê nó đi rửa . Sau lần vỡ bình quí đó, không thấy mẹ mắng tôi là vụng nữa he he…

Năm nay chủ đề phòng khách nhà tôi là các loại hạt khô. Hạt Makadamias từ châu Úc, phải tách vỏ bằng dụng cụ đặc biệt , được ưa thích nhất. Hôm đầu tiên chưa kịp PR, có ông khách cứ hì hục tách vỏ hạt này mãi không được, đành vừa cười vừa giơ tay hàng. Bà ngoại Tí cũng chẳng hỏi mẹ Tí cách tách hạt mà cứ chỉ thầm nghĩ bụng chẳng hiểu nó mua các của nợ này về để làm giề. Sau khi nhìn thấy mẹ Tí dùng dụng cụ tách hạt ngon lành thì bà lại nức nở ngon ngon và bảo khổ thân ông khách kia không được nếm hạt Makadamias. Một ông khách khác cho bà biết chữ Makadamias có gốc là từ chữ Makada, tức là tên một loại đá làm đường ka ka… tra tiếp trên Guc thì thấy đó là loại hạt có vỏ cứng nhất thế giới. Trước kia muốn ăn loại hạt này người ta phải dùng cưa máy k eke….

  Hạt bí già tách vỏ sẵn, ướp muối nhạt được các bà ưa hơn các ông. Các bà cứ túm hẳn một nhúm hạt thả vào miệng nhai ròn và béo thì sướng rơn, không phải nhằn xấu xí cái miệng và nhoè hết lớp son đẹp đẽ. Hạt hướng dương, hạnh nhân và dẻ cười dĩ nhiên cũng cháy hàng . Năm nay mẹ Tí không mua mứt, có lẽ tại trong năm ăn quá nhiều mứt ròi nên ngán chăng. Các loại hạt khô măm vào không sợ đường tăng trong máu cũng như to bụng, đó là mẹ Tí nghĩ thế chứ chưa kiểm chứng đâu nhé .


Đốt lửa


Cũng như bao nhóc khác, Tí thích nghịch lửa vô cùng. Các loại bật lửa và diêm mà cậu í vớ được thể nào cũng có nguy cơ bùng cháy rất cao . Đã có 2 cái màn và 3 cái drap phủ giường bị cháy bởi tay cậu í.  Phải luôn để mắt và giấu tất cả của nợ ấy khỏi tầm mắt Tí, nhưng không thể giấu được khi cả nhà hoá vàng. Thay vì giấu, bà ngoại đồng ý cho Tí phụ trách đốt vàng mã , gửi tiền cho ông bà, cụ kỵ dưới suối vàng dưới sự kiểm soat  của mẹ hoặc bố. Vụ này khá tốn thời gian vì vàng mã của bà không ít, bù lại Tí tha hồ được ngắm lửa cháy và học cách làm thế nào để tránh bỏng cũng như  được bố mẹ nhắc nhớ về tổ tiên xa xưa.. Ket quả , hết Tết nhưng ngày nào cậu í cũng hỏi bà ơi có vàng không cho cháu đốt… huh u…


Mãi đến mùng 7 Tết bể bơi mới mở trở lại, có nghĩa là đúng 10 ngày mẹ Tí không được vùng vẫy trong nước. Dĩ nhiên không có vấn đề gì, mẹ Tí không được bơi nhưng được ngủ bù đã đời. Khi ngoài trời xám xịt thì bơi trên giường cũng khoan kháoi vô cùng á … he he… 10 ngày mới bơi trở lại mà mẹ Tí đốt luôn bể với 500m sải và 200m bướm lien tục, hết giờ, phải về với Tí chứ không thì mình sẽ đốt tiếp, cho bù mí ngày chỉ măm với ngủ, chả đốt được cái giề. Hê hê… ngẫm lại, trước Tết mẹ Tí đốt khá nhiều năng lượng cho công việc, đến mức không ngẩng mặt lên để xem trời đất khi xuân về ra sao. Khi ngẩng lên được thì thấy Hà nội vắng ngắt ròi, trời lạnh cắt da ,  mưa giá buốt thịt, đào quất co ro nhưng đường vắng thế này vẫn thấy xuân ơi là xuân.  Đúng là mẹ và con, giống nhau ở chỗ thích đốt :-D

Có hình, tàng hình và vô hình…

Tết này mẹ Tí làm đầu bếp và bà ngoại làm phụ bếp, trừ món canh măng khô bà độc quyền từ trước Tết, mẹ Tí âm thầm triển khai những món cậu P thích nhất (có gì đâu, cậu thích các món nộm và hải sản tươi sống, các món ít chất béo và rất kị thịt lợn) để rồi mẹ Tí âm thầm sung sướng khi cậu đi đâu măm măm xong cũng thì thào và tai bà ngoại rằng ở nhà mình nấu vẫn là ngon nhứt keke… cho dù cậu cứ nghĩ những gì măm ở nhà là do bà ngoại nấu, mẹ Tí vẫn rất hạnh phúc và mong cậu ngon miệng ở mọi nơi. Cả năm xa nhau, cả năm chị cũng toàn măm đồ bà ngoại nấu cho nên cậu P nghĩ  bà là tác giả của tất cả những món cầu kỳ lạ mắt trong Tết cũng là chiện thường . Dù sao, sự vụng về của chị cũng chỉ có một số người biết và tuỳ duyên thì cho đó là hay, dở :-D
Nhưng thường thì những người cùng hệ sẽ cho cái vụng của chị là vô hình… keke…

5 nhận xét:

Thanh Nguyễn nói...

Viết như thế này thì chỉ có rón rén đọc. :)

Đỗ nói...

Có một dịp nào được ếch ộp gì đó, bạn bè được ăn nhậu các món do tay mẹ Tý nấu nhở.

doanh nói...

lâu lâu mới tự khai ra một điểm íu xong rồi rào tới rào lui hóa ra lại thành iu điểm :-P

Moon nói...

Tết em cũng ngủ đã đời, coi phim đã đời, chỉ cái không bơi được thôi, he he. Mùa ngủ mà (đã nói rồi đó nhớ không nàng :))Đang tưởng tượng Mẹ Tí lúc đứng bếp nấu thì có bay bổng như viết không

Titi nói...

@Gác: oài, từ rón rén này nghe nữ tính quá bạn Gác ơi :-P

@Đỗ: hihi... mí món nhậu làm dễ nhứt trên đời, anh thích nhậu theo phong cách nào: bắc , nam hay địa đầu tổ quốc :-D

@Gấu: yeah, mềnh chả phản biện được cái gì to tát, phản biện chính mình thôi ..khe khe...

@Moon: thế nàng có bị béo ú như tui hem :-P

Đăng nhận xét