9 thg 6, 2012

Bốn mùa, anh và em (29)

Báo- Sĩ
Thường xuyên phải phỏng vấn các nhạc sĩ lớn như VK, HT, NTT, CM, AT... đến đâu cũng thấy các bác ấy nhắc đến ông ngoại Tí, lại còn giở ảnh cũ ra khoe chụp với ông ngoại lúc nào, nhân sự kiện gì, có bác còn tặng em tấm ảnh đó nếu bit mình chưa có. Ai cũng nhắc đến ông ngoại Tí với yêu thương và sự kính trọng đặc biệt.

Em cũng đang dò lại, thu thập thông tin quá trình học tập và công tác của ông để gửi cho một ban biên tập sách "những người nổi tiếng sinh ở TN" . Những năm tháng xưa hiện lên thật xúc động.

Ông ngoại Tí sinh trưởng trong những năm cực kỳ khó khăn của đất nước, nhà đông con nhưng vì chăm làm, giỏi tính toán, gia đình cụ nội đã khai hoang được hàng chục ha đất đồi để trồng chè Thái, đất trũng trồng lúa nước và đi rừng như đi chợ để lấy mật, săn bắn tăng thu nhập . Bị quan làng hồi ấy áp bức và lộng hành, cướp của quá nhiều, cụ nội Tí tức mình bỏ tiền mua một chức vụ nhỏ nhỏ của làng. Lúc đầu là để có chút uy, khỏi bị ức hiếp nhưng sau đó điều hành dân làng đạt thành tích tốt quá, cụ được phong hẳn làm chánh tổng cai quản một vùng rộng với hàng ngàn dân. Ông chánh tổng kỳ dị nhất từ trước tới nay khi vừa làm quan mũ cao áo dài, vừa xắn quần cày ruộng với con trai, vác gùi hái chè với con gái, thái rau chăn lợn với cụ già, chẻ tre đan rổ với trẻ con ...

Các chú của em trưởng thành đều đi bộ đội, một mình bố "phát" về đường văn hóa văn nghệ. Kinh qua hàng loạt các vị trí nhỏ xíu trong các đoàn văn công từ năm 15 tuổi, ông ngoại Tí tự học đàn, học dàn dựng âm nhạc, học sáng tác để đến tận năm 20 tuổi mới đủ tiêu chuẩn về HN học tiếp những môn đó ở bậc trung học, rồi lên đại học.

Vì quá trình tự học ở quê lỗ mỗ, tiếng Pháp , tiếng Nga cũng không giỏi bằng những người ở thành phố nên nếu như một sinh viên HN có điều kiện, chỉ phải phấn đấu từ từ sẽ thành nghệ sĩ, thì ông ngoại Tí đã phải phấn đấu gấp 3, 4 lần . Đọc lý lịch tự khai của ông, thấy ông viết về những ngày tránh bom dưới hầm tập đàn bật máu ở đầu ngón tay, tập nói tiếng Pháp ù cả tai, tập đứng trên bục chỉ huy "thể dục" hàng tiếng, ê ẩm toàn thân mà chỉ được ăn bo bo, lạc và sắn đến lở loét cả người vì thiếu chất, thiếu ánh sáng...  mới thấy con đường trở thành nghệ sĩ trong điều kiện trước đây gian khổ, cực nhọc thế nào.

Nhưng trở thành nghệ sĩ chưa phải là thành quả lớn nhất của ông ngoại Tí. Một người đặt nền móng cho nhiều lĩnh vực trong cơ quan, một người mà khi rời vị trí trên 10 năm vẫn thường xuyên được mọi người nhắc đến để so sánh và để tiếc nuối khoảng thời gian làm việc cùng ông. Một người trong đơn vị duy nhất có tiếng nói lên đến tận trung ương bởi tâm huyết và sự chân thành. Đó mới là điều làm ông khác biệt.

Em không được như bố, nếu em kiên trì và máu lửa thì có lẽ bi giờ ít nhất cũng đang là 1 nữ chỉ huy dàn nhạc . Hồi tốt nghiệp, trông thấy nghề truyền hình nhiều thứ mới mẻ ngập tràn hấp lực, em chui tọt vào đó. Háo hức học bằng được những gì chưa biết của báo hình để rồi nhận ra mình khác xa đồng nghiệp.

Hix hix... Nhà báo hem phải, nghệ sĩ hem phải nhưng nửa dòng máu nghệ sĩ của ông ngoại truyền cho cộng với nửa hấp lực công việc hiện tại khiến em trở thành ...báo sĩ , có lẽ vậy :-D ( Khái niệm này mới à nha, đề nghị bạn Gấu thẩm định đã có ai dùng chưa? Có thể định nghĩa báo sĩ là gì hem? :-D )

Nhưng em không hối tiếc, mỗi con đường đều dẫn ta đến một cái đích ý nghĩa, nếu ta biết khám phá những thứ đẹp đẽ trên con đường đó :-)

10 nhận xét:

Thuy Dam Minh nói...

Thôi đừng chỉ huy dàn nhạc em ạ! Em cứ là nhà báo văn hóa văn nghệ thế này là happy lắm rồi đấy. Chỉ huy dàn nhạc chả thích đâu!

Nặc danh nói...

Viết thêm về Ông ngoại Tí đi nào?

Thanh Nguyễn nói...

Nếu mà có hối tiếc thì mẹ Tí sẽ quay lại chọn gì nào?
Hồi trước mẹ Tí học ngành lý sáng chỉ ha? :)

Titi nói...

@DMT: vừng, hong tiếc đâu anh, bi giờ phát hiện mình không giống ai thì em càng yên tâm :-))

@Nặc nô: chắc là một bà chị, ông anh nào đằng nội của mình đây, hí hí,,,, okie, khi nào rảnh em lại viết tiếp về ông nhé :-)

@GX: hồi ấy xém chút nữa em gật đầu học master chỉ huy dàn nhạc, thầy nói có năng khiếu và có dáng chỉ huy mờ :-D
Đó chính là khoa Sáng tác, lý luận, chỉ huy đọc tắt . Học trong đó thì phải học tất cả 3 môn nhưng chuyên đặc biệt về ngành nào, (tức định thành nhạc sĩ, nhà nghiên cứu, hay chỉ huy) thì có giáo viên riêng hướng dẫn làm tác phẩm ngành đó :-)
Sao anh bit cụm từ rất riêng của Nhạc viện Hà nội này nhỉ? hihi....

doanh nói...

có định nghĩa đới nhưng đâu có ái đứng được vào chữ đó ngoài Titi :D

Titi giỏi hơn chứ, không thèm cầm đũa 1 cây, chơi nguyên 2 chiếc ^^

Đỗ nói...

Hình dung bạn Titi cầm đũa chỉ huy dàn nhạc, có bao nhiêu người làm theo nhịp đôi bàn tay một phép, oách nhỉ.

Titi nói...

@Gấu: oh yeah, Titi sẽ lấy 2 chiếc đũa gắp bạn Gấu vào đĩa, tưới mật ong lên và choén ngon lành ...khà khà ... :-P

@Đỗ: yep, em vẫn mê món đó lém, nhất là cái cách không điều khiển mọi người bằng lời mà bằng ngôn ngữ cơ thể và ánh mắt nữa anh ạ :-D Chẹp chẹp...!

Lana nói...

Nói chung là tóc ngắn phong cách colourful như giờ hay hơn tóc dài xõa áo đen như hồi đó đó.

Nên hỏng có tiếc vụ chỉ huy dàn nhạc :)

PTN nói...

ối, TN = Thái Nguyên hả Titi ? Sao giờ mới biết nhỉ ?

Titi nói...

@Lana: yep, hỏng tiếc làm gì, chỉ nhớ nhớ bục chỉ huy chút thôi chị.
Vụ colourful là vì Tí, em bị ảnh hưởng nhí nhố từ hắn đó chị :-D

@PTN: hì... lỗi tại em, TN là nơi bố em sinh ra nhưng cũng thoát ly từ nhỏ nên cũng không nhiều kỷ niệm như ở HN :-)

Đăng nhận xét