10 thg 10, 2012

Bốn mùa, anh và em (52)

Tháng 9 năm nay vào Sài gòn làm việc, lần đầu tiên em chứng kiến mùa thu trong đó. Dễ chịu ghê gớm, công việc trôi chảy và dĩ nhiên, phải gặp bạn bè trong đó cho thỏa nhớ mong. Bạn T béo và NM đã chịu khó dắt em  đi rất nhiều quán hay ho, nghe nhạc uống cocktail ngon thôi rồi. Bác Đ làm hẳn một bữa tiệc hoành tráng đón em, được gặp lại anh G còi, anh V tặc, bạn V, bạn O, bạn KC trong không gian ấm cúng và thân tình, Các anh nhiều vốn sống, kể mãi không hết chuyện hay, các bạn và các em bận rộn mà vẫn dành thời gian cho người phương xa, em cảm động vì tình cảm các bạn dành cho mình lắm. Chuyến công tác thực sự bận rộn nên chỉ có được 1 buổi gặp gỡ, chưa vòi vĩnh các anh dắt đi đây đó như mong muốn được đấy . Lần sau nhất định phải lên kế hoạch đi miền Tây, anh Đ nhỉ... hihi...

Thu năm nay rõ ràng và kéo dài hơn hẳn năm ngoái. Em sung sướng chuyển gam trang phục sẫm dần theo tiết trời xào xạc lá reo ngoài kia. Những cơn gió sớm lúc 4h sáng khiến em phải hẹn tắt quạt trước khi ngủ, 6h không còn được lợi dụng đường vắng, tung tăng váy ngủ 2 dây mỏng tang đi lấy xe ngoài bãi nữa, phải khoác thêm chiếc cadigan mỏng bên ngoài thôi. hè hè... 3 đôi giày đen, tím, nâu cũng được oánh xi, mang ra xài cho hợp với đầm tím sim, xám kẻ hoặc cà phê sữa. Mái tóc xoăn vừa dài đủ để che mang tai, rất ấm trong những buổi tối phải truyền hình trực tiếp ngoài trời.

Dạo này em thấy mình khó tính tệ, những chiện bất bình trước kia lướt qua mắt em như sương khói, qua đêm là hết. Thế mà giờ đây thể nào em cũng lên tiếng , thậm chí làm mất lòng một số người tốt. Tự dưng con người em như có một chiếc đồng hồ quay rất đều, với những chiếc kim không chỉ giờ mà chỉ ra những sai sót, những bất cẩn, những vô trách nhiệm của người bên cạnh. Chắc ối người ngạc nhiên khi thấy em không bỏ qua cho họ như trước kia. Ối người nghĩ em đang biến chất, kha kha...thực chất là em chỉ hành động đúng như những gì mình nghĩ trong đầu. Chắc trước kia Tí mới ở tuổi nhi đồng, cần mẹ bao dung và âu yếm, nay cậu í thiếu niên rồi, mẹ phải nghiêm khắc hơn, cho nên những người khác bị vạ lây ... há há...

Sau 3 tháng học, Tí bắt đầu có những giờ say sưa tập đàn , xong các bài thầy giao ròi quay qua sáng tác... OMG! mẹ cứ há mồm nghe cậu í sáng tác nhạc bằng những ngón tay bé xíu và dáng ngồi xinh xinh đung đưa trên chiếc ghế to đùng. Em nhớ ngày xưa hồi mới học đàn không dám sáng tác nốt nào cho đến năm học thứ 3. Cảm hứng sáng tạo không thể đến nếu người ta lo lắng, sợ hãi hoặc làm điều gì đó vì bắt buộc. Trước kia, em học đàn vì bị bắt buộc theo nếp nhà. Còn bi giờ, Tí học đàn kèm theo giải thưởng hàng ngày là đi chơi, tiền đút heo, 30' chơi game... nên cậu í tự nguyện học, say sưa học, hết bài vẫn còn "muốn chơi cái gì đó của con, do con tự nghĩ ra" hihi...

Nói chung, em phục mình nhất khoản dụ dỗ trẻ con , anh ạ :-D



8 nhận xét:

L2C nói...

Tí giỏi quá, đúng là con nhà nòi.

Titi nói...

hí hí... âm nhạc là thứ nhà tớ giồng được mà mẹ Linh :-D

guy nói...

ai cũng có vẻ tự nguyện nhỉ :) ngờ đâu do chị dụ dỗ!

Titi nói...

chị chỉ thích dụ trẻ con, còn những thứ khác thì để người khác dụ :-))

Đỗ nói...

Mới thả bốn ngày đi miền Tây về nè. Nếu có dịp nào bạn vô, xong công việc, rảnh rảnh lập hội đi chơi.
Theo tui, chắc là bạn Tý tự nhiên thích đàn, hổng cần ép.

Lana nói...

Trời ơi cả một tháng ở SG, thiệt là ghen tị hết mức :)
Ồi nàng, giỏi dỗ Tí chưa nhân ra thành dỗ trẻ con được đâu nha, sanh vài em nữa mới đủ kinh nghiệm vì mỗi đứa trẻ là một cá thể không hề giống nhau, hihi.

Titi nói...

@Đỗ: em bi giờ chỉ ước được như anh, đi chơi thả cửa không vướng bận bất cứ thứ gì hix...
cách đây 3 tháng Tí vẫn sợ đàn lắm, toàn đứng từ xa nhìn mẹ chơi thôi á :-P

Titi nói...

@ lana: em ở có 1 tuần của tháng 9 thôi chị :-)
bit là mỗi cháu mỗi khác, nhưng nếu đc ở với chúng vài ngày thôi là em dụ được hết hihi...

Đăng nhận xét