Nhân còm mèn cảnh báo của bạn Mèo, rằng thì đàn ông bi giờ lừa đảo nhiều lắm, lợi dụng phụ nữ cô đơn nhiều lắm, mình thấy vừa đúng vừa chưa đúng.
Đúng là vì:
Muôn đời nay đàn ông vẫn là những kẻ thích đi săn, thích rình rập con mồi , nhất là mồi ngon và thú vị. Đó là bản năng của họ, y như bản năng thích vun vén, chăm sóc gia đình của phụ nữ. Họ cũng dẫn đầu vì tật cả thèm chóng chán, do tâm sinh lý giống đực không có niềm vui nào bền lâu ngoài thú vui chinh phục :P
Đàn ông thông minh thường thích những gì đòi hỏi tài năng, chinh phục phụ nữ giỏi giang cũng là 1 tài năng. Cái thú được trò chuyện với những người phụ nữ giỏi giang khác hẳn trò khoe mẽ, tán tỉnh các em teen teen. Vì thế, nếu họ gặp đúng người phụ nữ hay ho lại có chút nhan sắc đó, đàn ông thông minh say nắng rất nhanh.
Những người đàn ông sinh trưởng trong gia đình gia giáo, nghiêm khắc thường rất ngoan, không quan hệ trai gái rộng và có xu hướng cưới những người phụ nữ hiền thục, nhu mì, phần lớn là nhạt nhẽo. Khi gặp người phụ nữ có những phẩm chất trái ngược người vợ trên, anh ta như thể bị hút chặt vào người phụ nữ ấy, sức hút không thể cưỡng được, ngoài tầm kiểm soát của anh luôn.
Chưa đúng là vì:
Ban đầu, đàn ông thích phụ nữ do bản năng. Nếu gặp người dễ dãi, đẹp mấy mà không có gì hơn thì bản năng ấy chỉ dừng lại ở tình 1 vài đêm. Nhưng nếu bị thu hút mạnh mẽ bởi những phẩm chất đặc biệt của cô ấy thì đố anh nào chạy thoát. Và anh ta cũng không muốn thoát vì sự hấp dẫn quá ư là hiển nhiên, quá ư là đậm đà ngay trước mắt.
Trở lại với những người sinh trưởng trong những gia đình gia giáo hoặc thiếu thốn tình cảm (không hiểu sao mình gặp khá nhiều) . Chính bản thân anh ta chưa từng biết đến những giá trị hay ho từ 1 người phụ nữ, như vừa chín chắn vừa ngây thơ, vừa đoan trang nhưng cũng vừa lẳng tính, vừa khờ khạo vừa sắc sảo, vừa vụng về nhưng cũng rất khéo léo, vừa chân thành nhưng cũng độc đoán hơn cả chính anh ta.... Ngay khi nhận ra những điều ấy, anh choáng váng, anh cảm tưởng như lạc vào một thế giới khác thú vị gấp ngàn lần cuộc sống ngoan ngoãn buồn tẻ của anh. Thậm chí lúc đầu anh cũng không hoàn toàn đồng ý với sự vừa này vừa nọ mới mẻ ấy nhưng không thể không nghĩ đến, không thể không ước ao, thậm chí còn rồ dại lên vì người ta. Đòi bỏ vợ , bỏ gia sản , bỏ tất tần tật vì những chữ vừa... vừa... ấy.
:-D
:-D
Rất nhiều người thoạt nhìn cách phục sức của em thì nghĩ em có gì đó hấp dẫn, khêu gợi, bí ẩn... thấy em hay cười thì nghĩ em dễ dãi, thấy em dĩ hòa vi quí thì nghĩ em khờ khờ... thấy em hay đùa thì nghĩ em không nghiêm túc... trời ơi, tất cả những thứ đó chỉ là một góc nhỏ xíu , vui vẻ, thân thiện mà em thích dành cho những người xung quanh mình. Những đau đầu, những toan tính, những sắp xếp trên dưới dày đặc của công việc, những lung linh thi vị của đời sống hàng ngày tùy từng lúc mới có thể bày ra.
Từ nhỏ, con người xung quanh em hầu hết rất hiền hòa và tử tế, cả hai họ nội ngoại đều là những người có vị trí xã hội , nề nếp gia phong cũng như quan tâm chân thành đến nhau hết sức có thể. Tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề của gia đình vì mọi người đều tự kiếm được , thậm chí là khá khẩm trở lên. Cho nên, tiền bạc chỉ làm vui cho gia đình, chưa bao giờ là nỗi hiềm khích của những con người quanh em. Có thể vì thế mà em cũng có cách riêng để nhìn người thông qua cách họ ứng xử với đồng tiền. Những con người mang sóng lương thiện, tự chủ có cách ứng xử với đồng tiền khác hẳn những người không có sóng ấy.
Ở trường đại học, có thể do may mắn chăng, em toàn được học tập và làm việc với những người giỏi nhất về chuyên môn của em. Nhưng cũng từ đây, em hiểu thế nào là sự khác biệt giữa giỏi trên sách vở và giỏi thực sự, cũng như chỉ giỏi chuyên môn khác biệt với vừa xuất sắc về chuyên môn vừa có tâm là như thế nào. Bài học về cách phân biệt những người giỏi với nhau thực sự thú vị , nó hoàn toàn dựa vào trực quan cũng như sự hợp nhất sóng điện từ toả ra giữa các cá thể, đó chính là bước khởi đầu để em say mê môn tâm lý học sau này.
Một trong những câu trả lời khi được phỏng vấn tuyển vào cơ quan hiện tại của em là: đã có đề tài tốt, mọi điều kiện thuận lợi, bạn làm thế nào để có 1 phóng sự tốt ? Thường thì câu trả lời là phải đào sâu nghiên cứu vấn đề, tìm gặp những chuyên gia đầu ngành xin ý kiến... riêng em, câu trả lời khác biệt nhất, được bác Tổng hồi ấy chấm luôn " tôi phải mời bằng được người giỏi nhất, có tâm nhất về vấn đề ấy ở VN trả lời phỏng vấn trong phóng sự của tôi" Bác Tổng đã nói sau đó trong cuộc ra mắt những biên tập viên, phóng viên mới: phóng viên không chỉ cần nhanh nhẹn, thông minh biết khai thác đề tài nóng hổi mà còn phải là người có con mắt xanh tinh tường , có thể mời được những người tốt nhất về cộng tác với mình.
Sau này làm việc nhiều em còn có một nhận định riêng bổ xung vào đó, ấy là ta phải rất yêu thích việc mình đang làm, ta mới thành công. Quay và phỏng vấn ai, mình phải rất quan tâm và yêu thích nhân vật đó, ít nhất là yêu thích nội dung mà con người ấy đang có và đang chia sẻ với em, người phỏng vấn, ta mới làm cho họ trả lời hay nhất và thú vị nhất có thể. Chính vì thế, tình yêu của em đã rải khắp mảnh đất này, với rất nhiều nhân vật từ già đến trẻ, từ nam tới nữ, từ chính ngôn đến trái ý... và hầu hết đều thực sự hài lòng với bài phỏng vấn hoặc với cách làm việc tràn đầy cảm hứng ấy. Không tin , các bác cứ cho em phỏng vấn 1 lần đi :-D
Phục sức quyến rũ, sexy không phải là lựa chọn ngay từ đầu của em. Nhưng cuộc đời phóng viên tiếp xúc với toàn những tinh anh, trí thức bậc nhất VN nhưng doanh nghiệp hàng đầu hàng cỏ hàng xoong cũng nhiều, em nhận thấy chỉ cần thông qua cách nói, cách diễn giải, cử chỉ của họ khi đứng gần phụ nữ cực kỳ quyến rũ là ta biết ngay nhân cách người ấy. Người giỏi thì nhiều, nhưng người giỏi mà có tâm, có nhân cách thực sự ít. Tại sao em không dùng cách thức đơn giản từ trang phục để hiểu nhanh nhất người đối diện :-D
Em không cho rằng cách để hiểu người khác của em là duy nhất, nhưng nó hợp với em, một người thích nghệ thuât, yêu cái đẹp và yêu thích cảm xúc đẹp. Em không phủ nhận là em thích reo rắc cảm xúc đẹp cho người khác. Và cũng thích đọc thấu tim gan người khác chỉ qua 1 ánh mắt....
Người đàng hoàng thì luôn nhìn thẳng mắt, ánh nhìn chậm, không liên láo.
Người dã tâm, háo sắc thì nhìn láo liên, đôi lúc chằm chằm như nuốt chửng em.
Người đàng hoàng thì khi thích mấy đi chăng nữa cũng không bao giờ đưa ra lời ỡm ờ, không bao giờ tìm cách đụng chạm vớ vẩn.
Người háo sắc thì tìm mọi cớ để chạm vào em,
Người đàng hoàng sẽ hỏi han , lắng nghe.
Người háo sắc sẽ dùng tiền hoặc dùng của cải để gây sự chú ý.
Vì thế, bạn Mèo có thể yên tâm rằng mẹ Tí có thể tiếp tục khờ khờ nhưng nếu ai đinh lợi dụng thì cũng biết tỏng đấy.
Bạn càng học, càng biết rõ mọi sự, bạn càng thấy mình chẳng là gì giữa thế gian. Giữa những người rất giỏi và đàng hoàng, bạn chỉ là người khờ.
Bạn càng yêu, càng hiểu, càng chia sẻ, bạn càng thấy mình vững chãi, không thể bị đánh bại. Giữa những người đang cùng chia sẻ với mình, bạn luôn được bảo vệ, che chắn.
Vì thế, trong mọi trường hợp em sẽ luôn là người-khờ -được-che-chắn-bảo-vệ- bằng-tình- yêu
14 thg 10, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

13 nhận xét:
em cũng thích tâm lý học và có xu hướng thích triết cũng như những câu chuyện tôn giáo, có thời rất mê môn tâm lý học tội phạm :V
em đơn giản thích những người phụ nữ quanh mình là những người biết chăm sóc bản thân, ai chăm sóc tốt thì ngưỡng mộ, ai bầy hầy thì thấy tội lắm. Chắc là, phụ nữ là đóa bông mà tự nó phải ý thức và biết cách tưới lấy chính nó phải không đóa thường xuân Titi? (cái này do nhớ tới cái áo gì xanh cốm chị mặc, thật đặc trưng ngoài đó :0)
ủa, là sao, em đọc hết bài mà vẫn không hiểu gì cả :-??:D
ps: chị ơi em cũng háo sắc lắm, nói vậy là em không đàng hoàng hả :))
Hí hí, lại có kiểu phục trang để phân biệt vàng thau nữa, mẹ Tí hóm thế.
@Guy: chị có đầm cốm, túi cốm... một số thứ màu cốm đấy... nhưng bài này không để nói phụ nữ phải bit chăm sóc mình, bài này nói về những người phụ nữ không sợ mắc mưu ai, chỉ sợ không ai thèm lừa mình em ợ :-P
Mà hoa Thường xuân trông như nào? CHị chỉ bit hoa Trường xuân thoai :-D
@Mèo: như em là háo sắc đàng hoàng :-))
Ai cũng thích đẹp, ai cũng háo sắc cả thôi, nhưng tại sao không vừa háo sắc vừa háo tâm vừa háo thông minh nữa nhỉ :-)
@Linh: ừa, tôi cũng mới phát hiện chừng 2 năm nay thôi, và rất đúng đấy bà ạ :-)
Đang tưởng tượng là nếu giờ tôi cũng đang rong ruổi tuyển người yêu, thì chắc tầm này kỹ năng của tôi cũng được dùi mài đáng kể đấy, cũng sẽ tung hứng với bà ra trò :-)
Chúc bà tuyển được tay vịn xịn, nhớ khao đấy.
hì... thực tế tôi thấy, con người không ai là không ngừng ước mơ 1 nửa tốt đẹp như mong muốn, kể cả khi đã có gia đình người ta vẫn không ngừng tìm kiếm bà ạ. Cho nên, tốt nhất là chồng hay vợ lúc nào cũng phải tiếp tục hoàn thiện mình , không ngừng chăm sóc và làm cho mình ngày càng đẹp hơn :-D
Tôi có nhiều tay vịn lắm, mỗi lĩnh vực lại có 1 tay vịn xịn để tựa vào. Nhưng đó cũng là nhược điểm để mình không thấy cần phải có 1 nửa nữa trong gia đình như mọi người quan niệm đấy huhu...
:)) chị ơi em háo sắc nhưng cũng không có tâm mí đâu, em thấy giai đẹp nhìn ngon tí em cũng muốn xơi mà :)), chỉ có vấn đề là sau đó có thể giai lưu manh quá làm cho em mất hứng thôi =)).
em sợ chị gặp mí giai kẹo kéo mà thích làm hàng thì mất thời gian thoai... haha.
@mèo: ừa chị bit ròi, háo cái gì là do thiếu cái đó đấy mà :-P
chị không sợ gặp kẹo đâu, quanh chị toàn kẹo mà, chị chỉ sợ phải gắn bó với kẹo thôi... khà khà...
Gõ cửa cốc cốc phát thôi, bài viết giành riêng cho phái nữ.
@Đỗ: hihi... anh thật là lịch sự, ráng quan tâm em út ghê :-D
Đăng nhận xét