25 thg 10, 2012

Bốn mùa, anh và em (56)

Em cố đọc cho xong Phương Đông lướt ngoài cửa sổ nhưng thực sự không thích. Đây là cuốn dành cho người phương Tây với những cảm nhận khá chập chững về dị biệt của các nền văn hóa. Mọi quan sát đúng là lướt phướt, chả có gì kỹ càng và sâu sắc. Thỉnh thoảng lắm mới được thấy chi tiết thú vị như phong tục đánh răng bằng cây tươi, những tảng đá màu ngọc bích trong rừng Việt nam,... những gì tác giả quan sát được về các nước châu Á khác hầu như rất bình thường và không đặc sắc với độc giả gốc Á. Cuốn này sẽ dẫn đầu danh sách mang đi tặng ...ke ke...

Đọc blog bạn Gỗ thấy nhắc đến Philip Roth bèn giở lại Người Phàm của ông coi chơi, cười khành khạch mỗi lần đọc đến chỗ nhân vật "tâm sự" về tình dục, nghĩ đến những lời răn dậy em vẫn được nghe hàng ngày thật hồ đồ và lèm bèm. 50 năm rồi, miền Bắc Việt nam tuy có tiến bộ hơn trước nhưng đa số vẫn tăm tối và hủ lậu dã man :D Tất cả những gì gọi là cá tính đều bị ém nhẹm, tất cả những gì nổi bật đều bị san bằng không thương tiếc. Không phải không có người nhìn thấy cá tính ấy, sự nổi bật ấy, nhưng họ không care, không khuyến khích bởi đối với họ, sự an toàn là trên hết. Cộng với bản chất phi -tiến- bộ, không muốn người khác hơn mình, nói chi đến khái niệm về sự tinh tế, chi tiết... khá nhiều người ở miền Bắc chỉ biết làm đẹp lòng cấp trên mà mất hẳn lòng bao dung, sự tìm tòi và tình yêu cái đẹp.

Kinh tế suy thoái trầm trọng, việc đến tay em vẫn nhiều, thu nhập khá nhưng cũng có nhiều việc dùng đến tiền quá, mấy chục triệu 1 tháng vẫn không đủ. Mới thấy, suy cho cùng thì bản chất của tiền là sự thiếu thốn. Anh thiếu tiền nhậu, anh thiếu tiền shopping, anh thiếu tiền mua quà biếu, anh thiếu tiền đi nghỉ, anh thiếu tiền học cho con.... xã hội tiêu dùng luôn khiến con người cảm thấy mình thiếu nhiều thứ quá. Người kia có mà sao mình không thể có blah blah....Cộng với sự yếu kém trong hoạt động ngân hàng, tài chính , dân tình trong nước cứ là lo sốt vó, nghi kị lẫn nhau, ém tiền chờ cơ hội tốt hơn chứ không tin tưởng và nhiệt tình đầu tư như trước.

Bên kinh doanh bất động sản làm sao thế nhỉ? Khủng hoảng của họ rất nghiêm trọng vì đọng vốn đọng đất lớn nhất trong các ngành. Đẩy giá ảo lên, chiếm dụng tiền nhãn rỗi mà không tái đầu tư hiệu quả là chiêu thất sủng từ lâu của châu Âu vậy mà nó tái hiện lại đầy hồ hởi bên VN , để rồi thât bại thê thảm. Từ hồi giá đất lên cao kinh hoàng, em đã thắc mắc về sự vô lí này và nhất định không đầu tư những nơi không thực tế. Cảm nhận lúc đó của em chỉ là, xung quanh còn quá nhiều việc, nhiều người cần mình giúp, tại sao lại dốc tiền tỉ vào những chỗ không người này? . Mình có thể giàu ư, giàu để làm gì nếu mình không giúp được người khác? Tiền để một chỗ trong khi bao nhiêu người đói, cần quần áo, cần cơm? Đó là gì nếu không phải tội ác?


10 nhận xét:

Unknown nói...

Chỉnh không cần chuẩn,í kên, tự dưng lại nhịu nói lái, :)

Titi nói...

CNC: cả xã hội ta đang sống trong sự ác độc và vô trách nhiệm của rất nhiều kẻ tham lam :-( Nếu không có tình yêu quê hương, gia đình ... chắc chúng ta không thể sống nổi.

Unknown nói...

Thế nên cứ phải luôn iu kịch liệt :)

Titi nói...

vâng, nhiệt liệt yêu đương ạ :))

guy nói...

chị là 1 công ty mà các phòng ban bệ là mỗi bộ phận trên cơ thể chị mà, đổi thời gian và sức lực để kiếm tiền nên sẽ có thiếu hụt, ít nhất là để bù khỏe cho sức khỏe và tinh thần

--
em cũng đọc đâu đó rằng sự thờ ơ là tội ác lớn nhất của loài nguời...đại loại thế chứ chẳng biết đứng nhì là cái gì :)

Titi nói...

Guy: thỉnh thoảng thiếu hụt chút cũng hay em ạ hihi... Đừng thiếu lâu quá thôi :-P

Đỗ nói...

Ui da, xài chi trong một tháng mà dữ dzậy trời.

Titi nói...

@Đỗ: cũng chỉ là tiền học, quà biếu, shopping, đi nghỉ như mọi người thôi bác :P

Lana nói...

Cái mùa này nhiều gia vị phết nhở :)

Titi nói...

Đúng thế, Lana :)

Đăng nhận xét