Một tuần, hai tuần, ba tuần trôi qua...đến hôm nay, tuần thứ tư mình mới phát hiện ra tại sao mình bứt rứt. Hic...
Hóa ra, mình nghiện một thứ mất rồi. Nghiện dã man con ngan luôn. Hôm nào có nó thì mình thấy thoải mái. Hôm nào không có thì bứt rứt. Mà đúng thật, một tuần mình chỉ có thứ ấy 1, 2 lần, cho nên chỉ có 1, 2 ngày mình thoải mái, hả hê, không khó chịu. Kiểu này, phải tích cóp thật nhiều để ngày nào cũng phê chứ không thì bị nó vật khốn đốn quá. Đây, thứ mà mình nghiện đây cả nhà ơi:
Torn Jeans ạ :P

11 nhận xét:
ơiiii, cái tém này sao mừ xinh thế? hai con mắt nở to ra mừ nhìn mẹ Nu nó. Chị sui nó khoái mặc quần nủn đít à? mẹ Lu nó thì lại thích mặc quần jean lành lặn hơn.
@Lu: chị sui có mỗi 2 cái thôi. Đang điên đảo thích torn jeans nên chắc sẽ còn mất thời gian đi lùng thêm mí cái nữa. He he...
Mẹ Nu nó chỉ mánh cho chị sui đở tốn tiền nà, lúc học lớp vẽ thì thèng ku thầy Mỹ đen hắn là chiên za hay mặc quần jean nủn đít. Bọn sinh viên hỏi hắn mua ở đâu mừ nủn toàn ở mí chổ độc chiêu hông thoai? hắn bảo nà đi mua quần lành lặn có màu mừ mình thích đó, roài mang dìa nhà chà chà lên nền gạch nhám, hoặc tìm cục gạch nhám cù cưa vào ống quần, cứ thế thì nó sẽ nủn và bạc đi ở những nơi mình mún. Hay nhất là chị sui mua quần jean LEVI'S đới. Vì brandname này có tiếng là càng bạc thì màu càng đệp, và chất liệu nó mần cho rách tự nhiên mừ lại phong trần. Bên đây nếu mua quần nủn đít thì cũng khoảng gần 200 dollars một cái, nên chúng nó chơi theo kiểu này rẻ tiền hơn. Mẹ Nu nó thì chỉ khoái quần jean ko rách và màu còn mới, ko thích mặc màu bụi bụi cho lém. :D
ok, tự sáng tác thử vài cái torn jeans xem thế nào nhỉ :D
Nghiện cũng có cái hay: phiêu linh thôi rồi lượm ơi. Nhưng mà nghiện cũng khổ lắm, nhất là những lúc bứt rứt dư lày.
@VMC: hí hí...ngày xưa nhìn thấy torn jean chán rồi em có sao đâu? Tự dưng hồi này lại khoái nó khủng khiếp mới lạ anh ạ. Mí cô phòng em bẩu thời buổi kinh tế khủng hoảng có khác, Tí thì nói sao mẹ nghèo thế :P Hê hê...
mí ông thường hay tội nghiệp mí em "nhà nghèo" nên chị sui nó cứ nghèo tự nhiên =))
@Lu: torn jean của chị sui làm sao "nhà nghèo" bằng bikili của Lu lu được :D
hehe, mẹ Nu nó phải dở trò thế mứi mong câu khách bên chị sui và anh Cường được chứ. Nhà anh C toàn là máy móc tối tân, bên chị sui thì thiền viện tôn nghiêm câu khách ầm ầm. Chỉ có chơi chiêu đó mứi mong dụ được anh C và cả chị sui thường xuyên té sang nhà Nu chứ, bi giừ 2 ngừi sợ chưa =))
@Lu: sao lại dỡ bikili đi ngay thế? Khách câu được rồi nhưng vẫn phải giữ khách chớ :P Với lại, bikili của Lu lu rất tuyệt mừ :)
he he, món ngon cở nào ăn hoài cũng có lúc ngán. Mẹ Nu nó thường xuyên ngâm kíu ẩm thực nên rành khẩu vị hay ngán này của loài ngừi lém. Dở nó xuống, thay lên món tráng miệng nhẹ nhàng, đợi vài hum nhà chị sui mí lại anh Cường hơi đoi đói con mắt, thì mẹ Nu nó lại cho lên món mứi "nạ nùng" hơn, đúng theo tiêu chí của dân học art design là...mỗi ngày mỗi mới, lạ và bất ngờ =))
Đăng nhận xét